Lần này ở lại Nhật Bản không lâu, Võ Trạch Hạo không mang theo vali mà mang theo một cái túi leo núi với túi đựng camera.
Túi leo núi có không gian lớn, thừa sức xếp đủ các loại sữa rửa mặt dầu gội cả quần áo của hai người, túi đựng camera tuy nhỏ, nhưng để vào được hai cái DSLR camera với một ống lens đã là ổn lắm rồi. Văn Giai Hiên không có gì để mang theo, ngoại trừ giấy tờ chính yếu, balo bên trong rỗng tuếch chỉ có mỗi đồ sạc với bộ phát wifi di động.
Đến sân bay quốc tế Kansai đã bốn giờ chiều. Vừa xuống khỏi máy bay, Văn Giai Hiên đã kè kè Võ Trạch Hạo hỏi mãi sẽ đi đâu làm gì, đi xe đến chỗ nào. Võ Trạch Hạo thực sự thiếu kiên nhẫn, áp chế lại Văn Giai Hiên hưng phấn bùng cháy: "Nhóc, tôi đã tới Nhật lần này là lần thứ bảy rồi."
"Ồ..." Văn Giai Hiên hơi mất mát xíu xiu, bất quá chỉ chớp mắt liền xông lên trước chạy đến đại sảnh khu bán vé Shinkansen.
Shinkansen (新幹線) là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn của Nhật Bản điều hành. Kể từ khi đoạn đường sắt cao tốc đầu tiên mang tên Tokaido Shinkansen khánh thành năm 1964.
Võ Trạch Hạo bất lực, đơn giản không bận tâm Văn Giai Hiên nữa, lấy máy ảnh ra điều chỉnh thông số.
Khi Văn Giai Hiên vừa mua vé tàu xong, Võ Trạch Hạo cũng vừa vặn dùng ống kính nhắm vào cậu. Lúc nhỏ, hồi Văn Giai Hiên vẫn cùng Văn Hoa ra ngoài chụp ảnh, cha cậu cũng thường chụp hình cho cậu như vậy, cho nên cậu không ra vẻ mà nhìn máy ảnh nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, chờ Võ Trạch Hạo chụp xong, chạy tới xem hiệu quả bức ảnh.
"Tiếc quá, mấy bức này chỉ có thể bỏ đi." Văn Giai Hiên víu chặt cổ tay Võ Trạch Hạo, nghiêng người nhìn màn hình máy ảnh, "Bảng hiệu phía sau sáng quá."
"Ừm, có hơi chói quá mức." Võ Trạch Hạo nhíu mày, "Cậu hiểu?"
"Cha tôi cũng là dân chơi DSLR camera lão luyện đó." Văn Giai Hiên cười hì hì, "Hiểu một xíu xiu."
"... Không trách vừa đến nhà tôi đã động chạm máy ảnh."
Hai người không ở lại trong sân bay quá lâu, mua vé rồi đi thẳng xuống chuyến tàu Shinkansen đến Nara.
Chủ đề của chuyến đi này là Phật giáo, Võ Trạch Hạo không sắp xếp đến các địa điểm không liên quan, trực tiếp tới điểm đến Nara - nơi có mối tương quan mật thiết với Phật giáo Trung Quốc và Koyasan - trung tâm Mật tông Nhật Bản.
Nara: Vào thời Nara, Phật giáo được chính quyền ủng hộ mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhiều ngôi chùa lớn đã được xây dựng tại Nara và vẫn còn lại cho đến tận ngày nay.
Văn Giai Hiên đã từng tới Nara, nhưng trước đây cậu chủ đến đến công viên Nara xem nai con, chùa tháp Phật giáo chung quanh hoàn toàn không hứng thú, cho nên lần này cùng đi với Võ Trạch Hạo cũng xem như rất mới mẻ.
Chỉ là...
"Ông chủ, tôi đi không nổi nữa rồi." Văn Giai Hiên vô cùng đáng thương níu lấy góc áo Võ Trạch Hạo, "Chúng ta ngồi nghỉ xíu xiu đi?"
"Không nhúc nhích được nữa cũng phải đi." Võ Trạch Hạo không chịu đi chậm lại, "Một giờ chiều phải đến Đền Horon, nhiệm vụ quay chụp trưa nay vẫn chưa hoàn thành."
"Nhưng mà..." Văn Giai Hiên còn muốn đấu tranh một chút nữa.
"Cậu thực sự xem đây là đi chơi?" Võ Trạch Hạo ngắt lời.
Văn Giai Hiên bĩu môi, đành phải đuổi tới.
Xem ra Chương Trí Đào nói không sai, ông chủ cậu đích thực là kẻ cuồng kế hoạch!
Bất quá lúc này, Văn Giai Hiên đột nhiên cảm thấy bả vai nhẹ bẫng, là Võ Trạch Hạo cầm lấy túi đựng máy ảnh trên vai cậu.
Võ Trạch Hạo lần này mang theo hai cái máy ảnh khác nhau, căn cứ vào địa điểm cảnh quan để thay đổi. Ống lens bị bỏ không nằm trong túi, cái túi này cũng tự nhiên đến lưng Văn Giai Hiên.
Mặc dù chỉ là một cái ống lens, nhưng trọng lượng không nhẹ, thêm nữa đầu tháng tám tiết trời oi nồng, Văn Giai Hiên vừa ra cửa chưa tới ba tiếng người đã vừa mệt vừa đầy mồ hôi.
Túi đã được Võ Trạch Hạo lấy ra, Văn Giai Hiên được thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến Võ Trạch Hạo một mình phải vác vừa máy ảnh vừa ống lens nặng mấy kg như vậy, cậu lại cảm thấy băn khoăn, vì vậy nghỉ ngơi xong, cậu chủ động kéo lại túi lên vai mình.
Võ Trạch Hạo rõ ràng tăng nhanh nhịp điệu quay chụp, nhiệm vụ quay chụp buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Hai người nghỉ ngơi ở khu vực cửa chùa Toshodaiji, Văn Giai Hiên ngồi ở ghế đá bên đường tán gẫu với một bà lão người bản địa, còn Võ Trạch Hạo đến máy bán hàng tự động hút thuốc.
Văn Giai Hiên rất lâu rồi không dùng tiếng Nhật, cùng bà trò chuyện rất hứng khởi, lúc này cậu đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, toàn là tiếng Anh.
Cậu tò mò quay đầu lại, thấy không biết từ lúc nào bên người Võ Trạch Hạo xuất hiện một mỹ nữ phương Tây tóc vàng cao gầy, hai người vừa hút thuốc vừa tán gẫu, bầu không khí hòa hợp.
Tiếng Anh của Võ Trạch Hạo tốt quá.
Văn Giai Hiên hơi chua chua.
Tiếng Anh của cậu mặc dù không tốt bằng tiếng Nhật, nhưng cũng không đến nỗi quá kém, cho nên sớm nghe ra mỹ nữ tóc vàng muốn phương thức liên lạc của Võ Trạch Hạo, còn mời hắn đi New Zealand chơi.
Mà Võ Trạch Hạo dĩ nhiên móc ra điện thoại di động, đầu hai người kề nhau rất gần, nhìn đã biết đang trao đổi phương thức liên lạc.
Văn Giai Hiên nhíu mày, khóe miệng rũ xuống không vui.
Hút thuốc xong, Võ Trạch Hạo cùng mỹ nữ tóc vàng vẫy tay từ biệt, vừa quay lại liền nhìn thấy trạng thái Văn Giai Hiên không đúng lắm.
"Làm sao vậy?" Võ Trạch Hạo hỏi.
"Anh mỗi lần đi đâu cũng đều được ái mộ sao." Văn Giai Hiên chua nói.
"Đây không phải chuyện bình thường à."
Tướng mạo Võ Trạch Hạo thế này, cũng là chuyện rất bình thường.
Văn Giai Hiên cũng không biết mình chua cái gì.
"Vậy ai anh cũng không cự tuyệt sao?"
"Tại sao phải khước từ?"
Văn Giai Hiên không lên tiếng, cậu không nghĩ ra lý do phản bác, nhưng chính là không cao hứng.
Trạng thái không cao hứng này vẫn kéo dài đến tận khi về chỗ trọ, Võ Trạch Hạo nói chuyện với cậu, cậu không phải "Ừ" thì là "Ồ", nói chung luôn giữ bộ dạng lạnh nhạt.
"Nhóc, cậu cáu kỉnh với tôi?" Võ Trạch Hạo lúc trước cho rằng Văn Giai Hiên mệt mỏi, nhưng bây giờ càng xem càng cảm thấy được không đúng.
"Không có." Văn Giai Hiên nằm ở trên giường xem điện thoại di động, cũng không thèm nhìn tới Võ Trạch Hạo một chút.
Đây rõ ràng là biểu hiện của cáu kỉnh.
"Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, hai người cùng đi du lịch sẽ rất dễ phát sinh chuyện không hợp." Võ Trạch Hạo cau mày, "Chúng ta đi làm việc, ngươi đừng nghĩ là đi chơi."
Văn Giai Hiên mím mím môi, lấy chăn che lại vai, quay lưng với Võ Trạch Hạo.
Cậu biết Võ Trạch Hạo không phải là người kiên nhẫn, cậu thế này rất có thể sẽ khiến Võ Trạch Hạo tức giận, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn một đống hỗn độn khó chịu, không muốn để ý đến hắn.
Phía sau quả nhiên không còn thanh âm nào, Văn Giai Hiên phỏng chừng Võ Trạch Hạo cũng không để ý đến cậu nữa.
Chỉ là lúc này, nệm bỗng nhiên chùn xuống, cậu kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Võ Trạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt đích xác là biểu tình bất bình tĩnh.
"Nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra." Võ Trạch Hạo rút lấy điện thoại từ trong tay Văn Giai Hiên, khóa lại ném lên tủ đầu giường.
Văn Giai Hiên chậm rãi ngồi lên, không vui mở miệng nói: "Tại sao anh phải cho người khác phương thức liên lạc chứ?"
Nghe nói như thế, thiếu kiên nhẫn trên mặt Võ Trạch Hạo trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn buồn cười nhìn Văn Giai Hiên hỏi: "Cậu giận vì cái này?"
Văn Giai Hiên bĩu môi không lên tiếng, Võ Trạch Hạo kê khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, ưu tai du tai hỏi: "Cậu thật sự coi tôi là ông xã? Tôi cho ai phương thức liên lạc cũng đều xoắn xuýt."
Văn Giai Hiên nghe vậy cả kinh, lập tức ngồi thẳng người nói: "Tôi mới không có!"
"Vậy cậu dỗi cái gì?"
"Tôi..."
Văn Giai Hiên cắn môi một cái, nghiêm chỉnh đáp: "Tôi thấy anh tùy tiện như vậy không tốt, Chương Trí Đào cũng như vậy, nói cái gì mà có thể tùy tiện lên giường, anh không thể học cái đó."
Võ Trạch Hạo quả thực tức cười: "Tôi đưa người ta phương thức liên lạc, người ta vẫn là nữ sinh, cậu còn tưởng tượng được đến đó?"
Văn Giai Hiên mất tự nhiên nói: "Tôi, tôi là lo lắng cho tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề."
"Lo lắng?" Võ Trạch Hạo không lưu tình chút nào chọc thủng Văn Giai Hiên, "Lo lắng đến tự mình ăn một ngày dấm chua?"
"Tôi đâu có ăn dấm..." Văn Giai Hiên đột nhiên chột dạ, "Anh, anh là ông chủ của tôi, tôi chỉ đơn thuần hy vọng anh giữ mình trong sạch."
Võ Trạch Hạo lười vạch ra thứ logic rắm chó trong câu nói của Văn Giai Hiên, hắn chống hai tay về phía sau, giãn khoảng cách ra một ít, nói rằng: "Tôi nói là đi công tác, mỗi ngày chạy tới chạy lui đã mệt muốn chết, tinh lực ở đâu ra làm chuyện tình một đêm?"
"À, thế à..." Văn Giai Hiên rầu rĩ trả lời, thật ra trong lòng đã nhẹ nhõm rất nhiều.
"Có điều, nếu cậu cứ không giải thích mà cáu kính với tôi như vậy..." Võ Trạch Hạo đột nhiên chuyển đề tài, "Dù cho có mệt, cũng sẽ phạt cậu cả đêm gọi ca ca."
Mặt Văn Giai Hiên đỏ bừng lên: "Tôi mới không gọi!"
Võ Trạch Hạo nhướng mày: "Vậy bây giờ thử xem?"
Văn Giai Hiên vèo một phát chăn đắp lên, xoay người quay lưng lại với Võ Trạch Hạo, không lên tiếng.
Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyển đề tài: "Nhóc, hôm nay tôi nghe cậu nói chuyện với người khác."
Văn Giai Hiên yên lặng đợi vài giây, không nghe thấy đoạn sau, thực sự không nhịn được hiếu kỳ, liền quay đầu lại nhìn về phía Võ Trạch Hạo hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Cậu nói tiếng Nhật rất dễ nghe."
Đột nhiên được khen, Văn Giai Hiên thấy hơi phiêu, nhưng cậu không muốn biểu hiện ra, cho nên mím mím môi, cưỡng ép bản thân chặn lại khóe môi đang cong dần lên mất tự nhiên nhìn về phía khác: "Thật á?"
"Ừm, rất có mùi vị thiếu niên, là... nghe rất thoải mái."
Võ Trạch Hạo rất hiếm khi trực tiếp khen Văn Giai Hiên như thế này, Văn Giai Hiên thực sự vui vẻ, tâm tình trên mặt cũng không giấu được nữa, cậu lao từ trên giường xuống, hào hứng nhìn Võ Trạch Hạo: "Ông chủ, sau này anh muốn nghe cái gì, tôi cũng nói anh nghe hết."
"Cậu nói tôi cũng nghe không hiểu..." Võ Trạch Hạo nói tới chỗ này đột nhiên im lặng, đôi ngươi hơi chuyển động, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Cái gì cậu cũng sẽ nói?"
"Đó là chuyện đương nhiên, trình độ tiếng Nhật của tôi ít nhiều gì cũng cỡ tiếng mẹ đẻ đó." Văn Giai Hiên không để tâm, không ý thức được Võ Trạch Hạo đang nói cái gì.
"Vậy nói cái tôi nghe hiểu được đi." Võ Trạch Hạo nói tiếp.
"Anh nghe hiểu được cái nào? Tiếng trên tàu điện nghe được không?" Văn Giai Hiên nghiêm túc hỏi.
"Nghe không hiểu, cơ mà," Võ Trạch Hạo dừng một chút, "Thuật ngữ trong GV tôi căn bản có thể nghe hiểu được."
Văn Giai Hiên sững sờ, trong đầu lập tức nổi lên "Yamete", "Itai itai"... Cậu vô cùng đau đớn nhìn ông chủ của mình, gào lên: "Anh cái đồ biếи ŧɦái!"
Võ Trạch Hạo cười không ngừng, cười đủ mới nói: "Đùa nhóc thôi."
Văn Giai Hiên tức giận trùm chăn lại, không để ý tới Võ Trạch Hạo nữa.
Võ Trạch Hạo xoa lung tung trên gáy cậu, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải mệt thêm một ngày nữa, tối dẫn cậu đi tắm suối nước nóng."
Nghe đến ba chữ "suối nước nóng", Văn Giai Hiên nghĩ đến cái gì, sau chăn lập tức lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Võ Trạch Hạo: "Ngày mai đi suối nước nóng kiểu nào thế?"
Kế hoạch du lịch đều do Võ Trạch Hạo sắp xếp, Văn Giai Hiên không tham dự, cậu chỉ biết đêm sẽ tá túc tại chùa trên núi Koya, không biết Võ Trạch Hạo đặt chùa có suối nước nóng.
"Bao thuê, 45 phút." Võ Trạch Hạo nói.
"Ồ..." Văn Giai Hiên có chút sững sờ.
Bao thuê suối nước nóng, đơn giản mà nói chính là bao thầu hết, thông thường loại này chỉ có một bể, thích hợp để gia đình dừng chân. Trong thời gian thuê sẽ không có khách khác vào, nói cách khác, bên trong sẽ chỉ có hai người Võ Trạch Hạo và Văn Giai Hiên.
Phải làm sao mới ổn đây.
Ai cũng biết tắm suối nước nóng là không mặc quần áo, rồi ông chủ nhà cậu lại vu hại cậu câu dẫn thì sao giờ?
Võ Trạch Hạo lại như nhìn thấu ý nghĩ của Văn Giai Hiên, buồn cười nói: "Cậu có thể không đi, tôi tự đi."
"Như vậy sao được!" Văn Giai Hiên lập tức đáp, đã rất lâu rồi cậu chưa được tắm suối nước nóng đó, hơn nữa suối nước nóng thế này ít nhất phải một ngàn một đêm, không đi đúng là lãng phí mà.
Cậu chỉ cần thành thật, tất cả sẽ không thành vấn đề.
Tiểu đồng chí Văn Giai Hiên tự nhủ.
Tác giả có lời:
Cún con ++ sắp online ~