Võ Trạch Hạo dừng bước, quay đầu nhìn về phía Văn Giai Hiên. Trên mặt hắn không mang biểu cảm gì khiến người ta đoán không ra tâm trạng.
Văn Giai Hiên bị nhìn chằm chằm như vậy có phần căng thẳng. Võ Trạch Hạo đã không bắt cậu bồi thường thì chớ, cậu thì tự nhiên chủ động đưa thân tới cửa, ai nhìn vào cũng thấy rất ngộ nghĩnh lạ lùng.
"Cậu đền nổi?" Võ Trạch Hạo mở miệng.
Văn Giai Hiên lắc lắc đầu, sau đó lập tức bổ sung: "Tôi có thể từ từ trả."
Võ Trạch Hạo rút cổ tay mình ra khỏi tay Văn Giai Hiên, đem tay khoanh trước ngực, không nói một lời âm thầm đánh giá cậu.
Văn Giai Hiên cưỡng bách bản thân đón nhận tầm mắt soi xét của Võ Trạch Hạo, nỗ lực không tỏ ra chột dạ, mà trên thực tế cậu đã khẩn trương đến độ nắm chặt hai tay, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Cậu có cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn bị nhìn thấu rồi. Võ Trạch Hạo biết mình trốn nhà đi, bộ dạng hiện tại của cậu rõ là muốn ỷ lại vào hắn.
Kỳ thực Văn Giai Hiên cũng biết mình tạo cho Võ Trạch Hạo rất nhiều phiền toái. Hắn không có bất kỳ nghĩa vụ gì phải quản thúc cậu. Thôi thì nói đi nói lại, nơi đây là đất khách quê người, Võ Trạch Hạo là người duy nhất cậu biết, thế nên cậu cũng chỉ có thể dựa vào hắn.
Cứ xem như là cậu lên đồn làm chứng minh thân phận, tố cáo tên lừa đảo giả mạo người khác. Xong rồi quay đầu lại, cậu cũng chẳng có tiền về, vẫn chỉ còn đường quay đầu về nhà khuất phục chịu trói.
Lúc đi hào hùng uy dũng lắm, kết quả không quá hai ngày, cứ thế trở về trong vô vọng.
Một hồi lâu sau, Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, quay người tiếp tục đi ra ngoài.
Văn Giai Hiên không hiểu Võ Trạch Hạo có ý gì, đành phải ngốc tại chỗ không biết làm như thế nào cho phải. Lúc này, hắn nghiêng nghiêng sườn mặt nhìn cậu: "Còn không đuổi theo?"
Khóe miệng Văn Giai Hiên không tự chủ cong lên, chạy theo tới bên người Võ Trạch Hạo.
Cửa hàng Canon cách trung tâm mua sắm vừa rồi một khoảng, Võ Trạch Hạo lái motor đưa Văn Giai Hiên đi cùng. Không giống như lúc đầu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, cậu để ý được hắn lái xe rất vững vàng nên lần này không ôm lấy người hắn, bạo dạn khoác hai tay lên vai người phía trước, thò đầu lên thưởng thức quang cảnh phố phường.
Nói Văn Giai Hiên rộng lượng cũng được, vô tâm vô phế cũng được. Từ khi xác nhận Võ Trạch Hạo không phải tên lừa đảo, cậu tức khắc xem đòi lương là hy vọng xa vời rồi tạm vứt việc này qua một bên. Hơn nữa cậu cũng không biết mình có thể theo bên người Võ Trạch Hạo bao lâu, coi như đến H thị du lịch đổi gió vậy.
H thị không quá khác biệt so với P thị, chung quanh đều là nhà cao tầng, nói thật thì cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Thế nhưng đây là lần đầu Văn Giai Hiên một mình đi xa nhà, lần thứ nhất được ngôi motor, trải nghiệm ngồi đằng sau xe người lạ thăm thú phong cảnh đối với cậu mà nói là điều rất mới mẻ.
Khoảng chừng một tiếng sau, Võ Trạch Hạo mang Văn Giai Hiên tới một trung tâm kỹ thuật số lớn. Trung tâm mua sắm kiểu này bất kỳ máy móc linh kiện điện tử gì cũng có, Văn Giai Hiên thấy không thích hợp, cậu kéo áo Võ Trạch Hạo: "Nơi này có rất nhiều tên lừa đảo, chúng ta đi chỗ khác sửa đi?"
Võ Trạch Hạo kinh ngạc nhướn mày: "Cậu còn biết là có lừa đảo?"
Văn Giai Hiên không nghe ra được ý trêu chọc trong lời hắn, ân cần nói: "Tôi trước đây cũng tới trung tâm thương mại sửa máy tính, bị lừa mất tiêu."
Võ Trạch Hạo thấy buồn cười: "Yên tâm, chủ tiệm là người quen của tôi."
Văn Giai Hiên hơi hơi an tâm chút,nhưng cậu vẫn cứ sợ Võ Trạch Hạo bị lừa gạt, cho nên vừa vào cửa liền vội vã cuống cuồng theo sát bên người Võ Trạch Hạo, nhìn y hệt một tên nhóc vệ sĩ rởm.
Kết quả chứng minh Văn Giai Hiên cả nghĩ quá rồi, ông chủ nhìn camera một hồi bảo không có vấn đề gì, chỉ có trên thân máy bị trầy xước một ít, nếu bây giờ bán lại thì hơi mất giá.
Võ Trạch Hạo có vẻ không để ý, chỉ mua một cái kính UV mới, sau đó mang Văn Giai Hiên đi khỏi trung tâm kỹ thuật số.
Ra khỏi cửa hàng, Võ Trạch Hạo đi trước, Văn Giai Hiên theo sau, càng đi khoảng cách giữa hai người càng bị kéo xa, Võ Trạch Hạo liền phát hiện sự kỳ lạ, hắn dừng bước lại quay đầu hỏi: "Cậu lề mề cái gì?"
Văn Giai Hiên thật ra đang suy nghĩ vài chuyện.
Cậu phát hiện hình như mình có khuynh hướng tự ngược cực mạnh, một cái kính UV 200 đồng, cậu rõ ràng đền được, vậy mà cậu cảm thấy quá rẻ. Đợi chút nữa cậu chuyển tiền một phát, vậy còn lý do gì để níu kéo bên người Võ Trạch Hạo nữa đây? (~670k)
Cậu rề rà đi tới trước mặt Võ Trạch Hạo, không tình nguyện lấy điện thoại di động ra: "Tôi chuyển tiền cho anh."
Võ Trạch Hạo trầm mặc không nói, nhìn động tác chậm rì như ốc sên của cậu: "Trên người cậu còn bao nhiêu tiền?"
Đúng lúc Văn Giai Hiên vừa vặn mở ví tiền trên Wechat, nhìn con số trên màn hình: "347." (~1m1)
Võ Trạch Hạo lại trầm mặc, Văn Giai Hiên cũng không nói gì. Lúc này, dạ dày Văn Giai Hiên đột nhiên ục ục vang lên vài tiếng, cậu một tay che bụng, lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, bụng đã đói từ sớm.
Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài: "Đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
"Được." Văn Giai Hiên không nhịn được nhếch miệng lên, cậu đột nhiên cảm thấy nhân sinh như tàu lượng siêu tốc cũng không có gì đáng sợ, vì mỗi lần rơi xuống tận cùng thung lũng sâu thẳm, ngay phút sau sẽ xoay chuyển tình thế bắt đầu trèo lên.
Tiệm gần trung thâm thương mại nhất là McDonald, Văn Giai Hiên thấy thức ăn nhanh cũng rất ngon, vừa vào cửa cậu đã nhìn Võ Trạch Hạo: "Tôi muốn ăn khoai tây lốc xoáy."
Võ Trạch Hạo từ thực đơn cúi xuống nhìn cậu: "Cậu còn muốn một phần ăn trẻ em nữa đúng không?"
Văn Giai Hiên lập tức nhíu mày: "Tôi đã nói rồi mà, tôi đã tốt nghiệp đại học!"
Võ Trạch Hạo không tiếp lời, chỉ cười, Văn Giai Hiên mới biết hắn đang đùa cậu. Cậu bực bội nói: "Tôi đi tìm chỗ ngồi."
"Ừ, đừng đi lạc."
Văn Giai Hiên tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở tầng hai, ngồi ở chỗ này có thể quan sát xe cộ dưới ngã tư đường.
Võ Trạch Hạo bưng thức ăn tới rất nhanh, hắn chọn hai phần ăn truyền thống, cũng không quên khoai tây lốc xoáy cho Văn Giai Hiên.
Hai người ngồi đối diện nhau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, yên lặng ngồi ăn, ai cũng không chủ động tìm đối phương nói chuyện.
Điều này cũng không có gì lạ, Văn Giai Hiên tuy đã ở nhà Võ Trạch Hạo một đêm, nhưng dù gì hôm qua cũng mới là lần đầu gặp mặt, hai người không thân thuộc nhau lắm.
Cũng không lâu lắm, hai người bắt đầu chuyển qua ăn khoai tây chiên.
Võ Trạch Hạo ăn cũng như đa phần người thường, để tương cà một bên, bên còn lại để khoai tây rồi từ từ chấm ăn.
Mà Văn Giai Hiên ăn lại rất ngộ đời, cậu có thói quen đem bịch thương xé một lỗ nhỏ xíu, sau đó cầm khoai lên xịt tương dọc theo từ đầu đến cuối, như vậy chỗ nào cũng có tương.
Có cái ăn như vậy thì tương hết rất nhanh. Vì vậy Văn Giai Hiên ăn ăn, mắt lại chăm chú đến tương cà của Võ Trạch Hạo.
Võ Trạch Hạo đã sớm bỏ điện thoại xuống, vừa chầm chậm thưởng thức vừa lơ đãng ngắm phố xá bên ngoài cửa sổ. Văn Giai Hiên cầm lấy khoai tây, lén lút đào mất một đống tương cà của hắn. Hay, Võ Trạch Hạo vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, không phát hiện.
Văn Giai Hiên ăn ba bốn miếng liền với đống tương cà trộm được, cậu lén lút cầm lấy một miếng khoai tây nữa, dự định tiếp tục làm điều bất chính. Lúc này, Võ Trạch Hạo đột ngột xoay đầu lại, quét tầm mắt đến chỗ tương cà thiếu hụt, nhìn đến tay Văn Giai Hiên đang giơ ra giữa không trung, chậm rãi mở miệng nói: "Thằng nhóc này..."
Văn Giai Hiên nhanh chóng thu tay về.
Võ Trạch Hạo hỏi tiếp: "Cậu không muốn về nhà sao?"
Văn Giai Hiên không có tiếp lời, cậu mất tự nhiên xoay xoay cây khoai tây lốc xoáy trong hộp, nghĩ thầm Võ Trạch Hạo quả nhiên phát hiện cậu cố ý muốn bám theo hắn.
"Sao lại làm loạn trong nhà?" Võ Trạch Hạo lại hỏi.
Văn Giai Hiên mím mím môi, trả lời: "Tôi muốn thi Bộ ngoại giao, trong nhà không cho phép."
Trong mắt Võ Trạch Hạo lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cảm giác kia giống như đang nhìn một chú lùn không biết tự lượng sức mình đi chơi bóng rổ.
"Ánh mắt đó của anh là ý gì?" Văn Giai Hiên bất mãn nói, "Điểm bài luận của tôi chỉ kém một chút xíu thôi đó."
Văn Giai Hiên dùng ngón trỏ cùng ngón cái thu sát vào nhau, khoảng cách giữa chúng chỉ tầm vài mm.
Võ Trạch Hạo tiếp tục hỏi: "Vậy giờ cậu có tính toán gì, ôn tập ở nhà tôi?"
Văn Giai Hiên không đủ hơi sức trả lời: "Tôi còn chưa nghĩ ra đây."
Võ Trạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, đem tương cà đẩy lên trước mặt Văn Giai Hiên: "Cậu biết tôi ghét nhất cái gì không?"
Văn Giai Hiên nhìn Võ Trạch Hạo khó hiểu.
"Tôi ghét nhất kế hoạch bị kẻ khác quấy rầy." Võ Trạch Hạo tự hỏi tự trả lời, "Tôi hôm nay vốn dĩ có công việc ở chỗ khác, hiện tại cùng cậu ở đây ăn cơm đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của tôi."
Văn Giai Hiên không tự chủ được nuốt nước bọt, tâm trạng có chút trầm xuống.
"Tôi không thích cảm giác này, cậu cũng đừng ở cùng tôi nữa." Võ Trạch Hạo chậm rãi nói, "Đợi chút nữa ăn xong, cậu tự quay về đồn công an lấy chứng minh, rồi ở đâu thì quay về đó đi."
Văn Giai Hiên có chút khổ sở, lúc nãy ở trước Apple Store Võ Trạch Hạo chỉ là nhất thời mềm lòng nên mới để cho cậu theo, bây giờ Võ Trạch Hạo đã nghiêm túc suy nghĩ, vẫn quyết định đuổi cậu đi.
Cậu không khỏi nghĩ thầm mình đã vui mừng quá sớm rồi, cậu quên mất tàu lượn sau khi lêи đỉиɦ núi, sẽ lại bắt đầu ào ào trượt xuống vực thẳm. Cậu giãy giụa phút cuối: "Tôi không có tiền về..."
Võ Trạch Hạo nói: "Tôi cho cậu."
Tia hy vọng cuối cùng chính thức bị lời kia bóp tắt, khuôn mặt nhỏ của Văn Giai Hiên trở nên trắng bệch, cậu lẩm bẩm: "Thôi, để tôi về nhà thì hơn."
Có lẽ do bộ dạng Văn Giai Hiên quá đáng thương, Võ Trạch Hạo xoa xoa đầu cậu, động viên: "Trở về từ từ thương lượng với người nhà."
Văn Giai Hiên đáng thương lắp bắp: "Bọn họ mới là người không nghe tôi ấy..."
Võ Trạch Hạo không trả lời nữa, Văn Giai Hiên cũng không còn tâm trạng mà ăn uống, hai người tách nhau ra khỏi McDonald, Võ Trạch Hạo dặn dò vài câu đừng ngồi nhầm xe các thứ, Văn Giai Hiên đã biết, lễ phép cúi đầu chào hắn: "Đã phiền anh rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt."
Võ Trạch Hạo mím chặt môi không nói gì, nhìn qua có chút không nhẫn tâm làm vậy, cuối cùng hắn vẫn nói: "Không có gì, đi đường cẩn thận."
Văn Giai Hiên còn muốn phương thức liên lạc của Võ Trạch Hạo. Ấy thế, những người cậu gặp trên đường đời này cũng chỉ như lữ khách tạt ngang qua cuộc đời, nhiều khả năng sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có dịp tái ngộ tương phùng.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Võ Trạch Hạo bỗng vang lên, đánh gãy những lời bên miệng cậu.
Võ Trạch Hạo khoát tay, cũng không quay đầu lại nhìn, Văn Giai Hiên cũng thu tầm mắt lại, mất mát đi tới trạm xe buýt gần đó.
Đến trạm xe, Văn Giai Hiên mở Baidu tra đường, từ đây về lại đồn cảnh sát hôm qua mất tầm một giờ. Cậu vận khí không tệ, vừa tra xong liền thấy tuyến xe buýt cậu cần đi tới.
Cậu vội vã mở Alipay, tìm thẻ giao thông công cộng, sau đó lên xe buýt.
Chỗ quét mã ở H thị và P thị khác nhau, Văn Giai Hiên đứng một chỗ chờ nửa ngày, máy quét cũng không phản ứng, tài xế nhắc nhở: "Để ở bên rìa."
"À vâng..." Văn Giai Hiên y theo tài xế chỉ thị, quét mã QR ở phía trên, nhưng mà đúng vào lúc này, eo cậu bị thứ gì đó ôm lấy, trong nháy mắt tiếp theo, cả người cậu mất trọng tâm mà lảo đảo, ngã vào l*иg ngực phía sau.
"Bíp, quét mã thất bại."
Văn Giai Hiên ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là xương quai hàm góc cạnh cùng yết hầu của Võ Trạch Hạo.
Tài xế không nhịn được hỏi: "Thế là có lên xe không đây?"
"Thật xin lỗi, cậu ta không lên."
Xe buýt công cộng chậm rãi rời đi, Văn Giai Hiên từ trong lòng Võ Trạch Hạo giãy ra, choáng váng hỏi: "Anh chưa đi à?"
Võ Trạch Hạo nói: "Ừ, xảy ra chút vấn đề."
Văn Giai Hiên đỉnh đầu hiện lên một cái dấu hỏi, đợi hắn nói tiếp.
"Số thuế của công ty tôi đã bị khóa." Võ Trạch Hạo đáp, "Chuyện này không thể bỏ qua cho cậu, cậu phải chịu trách nhiệm."
Theo quy định tại điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về hóa đơn bất hợp pháp là:
"Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)"
Theo quy định trên, khi bị đóng mã số thuế, nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn, thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp.
Tác giả có lời:
Tên lừa đảo nhất định phải bị bắt, bất quá không phải hiện tại ~