Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

Chương 19

Tiểu yêu tinh lười biếng nằm chơi điện thoại, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, là đồng nghiệp của cậu.

Công ty cho nghỉ đông bảy ngày, nhưng từ mùng hai phải có người trực, vì vậy mọi người thay phiên trực, mỗi người lãnh một ngày tiền tăng ca cao ngất ngưỡng.

Ngày mai đến lượt tiểu yêu tinh trực công ty.

Cậu nhận điện thoại: "Alo?"

Đồng nghiệp hốt hoảng kêu khóc trong điện thoại: "Lâm Duyên! Lâm Duyên cậu mau tới đây đi! Cha mẹ cậu sắp đập phá công ty rồi!!!"

Tiểu yêu tinh nhất thời hơi hoảng hốt.

Đã nhiều năm như vậy rồi, đến cậu cũng sắp quên mất mình còn có cha mẹ, người thân.

Đại lão thăm dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu yêu tinh miễn cưỡng cười: "Không có gì, công ty có chút việc, em đi xử lý một chút, lát nữa em về."

Đại lão nói: "Để anh đưa em đi."

Tiểu yêu tinh nói: “Chút việc nhỏ thôi mà, em đi tàu điện ngầm đến đó là được."

Đại lão nói: "Tiện thể anh đi mua thức ăn luôn."

Tiểu yêu tinh không lay chuyển được, đành phải để đại lão đưa cậu đến công ty.

Dọc đường, tiểu yêu tinh trầm mặc nhìn vô lăng.

Đại lão hỏi: "Có chuyện gì vậy? Công ty em phá sản à? Không sao cả, cùng lắm thì anh mua lại công ty em."

Tiểu yêu tinh vốn đang căng thẳng lại bị đại lão chọc đến sắp bật cười, cậu cúi đầu, dở khóc dở cười đỡ trán, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Ba mẹ em tới."

Đại lão ngây ngẩn cả người.

Hắn chưa gặp cha mẹ tiểu yêu tinh, nhưng nhìn cuộc sống của tiểu yêu tinh những ngày trước, người cha người mẹ kia nhất định không hề giúp đỡ con trai mình.

Tiểu yêu tinh nói: "Mạnh Chấn, em không biết nên làm gì bây giờ."

Đại lão đau khổ suy tư trong chốc lát, nói: "Vậy trước tiên sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đã, có cãi nhau cũng không thể cãi ầm ĩ ở công ty em được. Để anh đặt khách sạn trước."

Tiểu yêu tinh nói: "Đặt khách sạn vừa phải là được rồi, anh đừng tốt với bọn họ quá, bọn họ cũng không biết ơn đâu."

Đại lão ngẩn người, ngoan ngoãn gọi điện thoại bảo thư ký đặt một phòng ở khách sạn bình thường, sau đó tiếp tục lái xe đưa tiểu yêu tinh đến công ty.

Cha mẹ tiểu yêu tinh ầm ĩ mệt, đang ngồi trên sô pha tiếp khách của công ty thở phì phò lên án đứa con bất hiếu của mình với đồng nghiệp của tiểu yêu tinh.

"Hai vợ chồng già chúng tôi nuôi nó lớn, nuôi nó học hành, còn nó? Xảy ra chuyện thì về nhà khóc, kiếm được tiền thì bỏ mặc hai vợ chồng già chúng tôi. Sao? Nó định không làm nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ à? À, từ đó gọi là nghĩa vụ phụng dưỡng đúng không nhỉ?"

Đồng nghiệp mồ hôi đầy đầu mời ông lớn bà lớn dùng trà: "Phải phải phải, hai vị nghỉ một lát, nghỉ một lát đã, Lâm Duyên sắp đến rồi."

Hai ông bà trung niên dẫn theo năm, sáu đứa cháu trai cháu gái ngồi đầy phòng khách, mồm năm miệng mười lên án Lâm Duyên bất hiếu.

Đồng nghiệp rầu rĩ đến mức mớ tóc ít ỏi trên đầu cũng sắp sửa rụng hết.

Lúc này, tiểu yêu tinh rốt cuộc cũng tới.

Cậu áy náy nói với đồng nghiệp: "Xin lỗi, đã khiến anh gặp phiền toái rồi."

Đồng nghiệp lau mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nói: “Không có gì không có gì, đây thật sự là cha mẹ cậu sao? Tôi còn tưởng là tới đòi nợ."

Tiểu yêu tinh đuổi đồng nghiệp đi, liên tục xin lỗi muốn mời đồng nghiệp ăn cơm.

Đồng nghiệp đổ mồ hôi đi ra cửa, bị bóng dáng cao to đứng ngoài cửa dọa sợ hết hồn: "Mạnh tổng!"

Tiểu yêu tinh đi đến, thấp giọng nói: "Ba, mẹ, ba mẹ tới công ty con ầm ĩ cái gì……"

"Bốp!"

Tiểu yêu tinh còn chưa dứt lời, cha cậu bỗng nhiên giơ tay cho cậu một cái tát, rống giận: "Ầm ĩ cái gì à? Thằng bất hiếu mày quỳ xuống cho tao!"

Tiểu yêu tinh mắt đỏ hoe lui về sau một bước: "Ba,

đừng náo loạn ở công ty, con đặt khách sạn rồi, chúng ta tới đó rồi nói."

Cha cậu nhấc chân định đá cậu, bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn vọt tới, một đá đá vào bụng cha Lâm không hề nể nang.

Người đàn ông trung niên ôm bụng kêu đau, ngồi xổm xuống.

Mẹ Lâm trừng mắt: "Mày mày mày mày dám đánh người à!!!"

Đại lão mặt mày u ám nhìn đám người nhà: "Đánh ngươi? Người dám động vào đầu ngón tay của Lâm Duyên tại địa bàn tôi, bây giờ đều nằm dưới mồ cả!"

Cha Lâm ôm bụng bò dậy.

Ông không dám chọc tên đàn ông đáng sợ này, liền trút giận vào con trai mình: "Lâm Duyên! Mày giỏi lắm, dám để cho người khác đánh cha mày à?"

Mặt tiểu yêu tinh còn in dấu tay, mắt đỏ hoe, cậu hít sâu một hơi, nói: "Ba, mẹ, cho dù thế nào, ba mẹ cũng là người nhà của con. Con có đặt khách sạn cho ba mẹ, ở trên đường Thiên Hoa, tới nơi báo tên là được. Tiền phòng đã trả rồi, ba mẹ cứ tới đó trước đã, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp."

Nói xong, tiểu yêu tinh quay đầu định đi.

Cha Lâm xông lên muốn kéo cậu lại: "Lâm Duyên thằng bất hiếu này!"

Đại lão thấy tiểu yêu tinh không tỏ thái độ bất mãn gì về cú đá kia, vì vậy hắn dứt khoát đá người vốn là cha vợ hắn văng xa ba mét.

Đám con cháu nhà họ Lâm tới ra oai đều bị dọa choáng váng cả, không ai dám tiến lên.

Đại lão thấy tiểu yêu tinh đã đi được một đoạn, mới thấp giọng cảnh cáo đám người kia: "Tại thành phố này, Mạnh Chấn tôi muốn ai chết, người đó sẽ chết không chút tăm hơi. Tôi nói cho các người biết, hôm nay Lâm Duyên còn ở đây, nếu một ngày nào đó Lâm Duyên biến mất, hôm sau các người sẽ biến thành tro trong nhà tang lễ. Cút!"

Đánh chưa đã, đại lão lại đạp thêm một cú vào người cha Lâm, sau đó vội vã đuổi theo: "Lâm Duyên! Lâm Duyên! Tối nay chúng ta ăn sủi cảo được không? Anh gói cho em, nhân củ sen và thịt, rất ngon."

Tiểu yêu tinh mắt đỏ hoe ngồi vào xe, nỗ lực áp chế cảm xúc của mình.

Năm ấy cậu bị trường đuổi học, lúc khóc lóc về nhà, cha mẹ cậu không cần cậu, mắng cậu không biết xấu hổ, mắng cậu làm mất mặt tổ tông, hận không thể đánh chết cậu ngay tại nhà ga.

Cậu không trách cha mẹ mình, bởi vì cậu không biết cố gắng, bởi vì chính cậu huỷ hoại tương lai của mình.

Sau đó cậu từ từ khá hơn, có một công việc đàng hoàng. Cậu thậm chí còn thừa dịp nghỉ đông, bàn với đại lão, sau đó mang tiền và quà về quê xin lỗi cha mẹ, hàn gắn lại tình thân đã rách nát mười mấy năm.

Nhưng cậu không ngờ, câu đầu tiên cha mẹ nói lúc gặp cậu, việc đầu tiên họ làm, vẫn cứ là chửi rủa, là đánh trách.

Người nhà cậu không quan tâm cậu chịu bao nhiêu khổ sở, không quan tâm cậu gặp bao nhiêu gian nan.

Chỉ là biết cậu có tiền, vì vậy mà chạy tới, mơ tưởng dùng quyền uy cha mẹ bức ép cậu nhận lấy thật nhiều chỉ trích và áy náy.

Không có chút dịu dàng, không có chút tình thương nào.

Đại lão ngồi trên xe, luống cuống chân tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy tiểu yêu tinh: "Anh... Có phải anh hơi nặng tay rồi không? Lâm Duyên, em yên tâm, yên tâm đi, anh thật sự không ra đòn hiểm, anh chỉ muốn hù dọa họ một chút, anh sợ bọn họ tiếp tục dây dưa em, hại em không thể yên tâm làm việc được."

Tiểu yêu tinh nghẹn ngào nói: “Mạnh Chấn, em không có cách nào với bọn họ……"

Hóa ra, gia đình lại tra tấn người đến thế.

Bất kể có đi xa bao nhiêu, không hề liên hệ, phiền toái cần tới vẫn sẽ tới, lại không thể giống như đối xử với người xa lạ, tàn nhẫn độc ác mà đá sang một bên.

Đại lão nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, nói: "Để anh, em đừng sợ, anh đi xử lý bọn họ."

Cha mẹ tiểy yêu tinh vốn định dẫn đám họ hàng đi nhà con trai ở, nhưng con trai lại đặt sẵn khách sạn cho họ, tên họ Mạnh kia lại hung ác như vậy. Hai người không dám tiếp tục túm lấy con trai không buông, đành phải ngoan ngoãn đi khách sạn ở. Nhóm họ hàng đi theo không vui, mồm năm miệng mười oán giận.

"Chú hai à, chúng tôi đến đây vì hai người, hai người cũng nên an bài chỗ ở cho chúng tôi đi chứ?"

"Đúng rồi đúng rồi, mọi người đều vì giúp hai người đi tìm con trai mới bỏ mặc công việc trong nhà, hai người không trả tiền thì thôi, còn bắt chúng tôi lưu lạc đầu đường nơi trời xa đất lạ này sao?"

Cha mẹ tiểu yêu tinh không thể làm gì khác hơn, đành phải rưng rưng bỏ tiền thuê thêm hai gian phòng, khuyên can mãi nhóm họ hàng mới chịu ở.

Bọn họ quyết định hôm sau lại đến công ty tiểu yêu tinh làm ầm lên, tốt nhất là ầm ĩ cho cả tòa nhà đều thấy, như vậy cho dù con trai nổi giận, cũng không thể mặc kệ bọn họ.

Đêm ấy tiểu yêu tinh ngủ không ngon, cậu luôn mơ thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của cha mẹ mình, bộ dáng muốn đánh chết cậu ngay tại ga tàu hỏa.

Cậu chưa từng hận cha mẹ, nhưng lúc này đây, lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo.

Sáng sớm hôm sau, tiểu yêu tinh đến khách sạn tìm cha mẹ mình nói rõ ràng.

Đại lão cảnh giác đi theo, còn dẫn theo cả một bang.

Cặp cha mẹ vợ xúi quẩy không có duyên phận kia thật sự quá hung ác, vợ hắn một mình đến đó chẳng phải sẽ bị ăn sống nuốt tươi sao?

Tiểu yêu tinh tới khách sạn, lễ tân lại nói đám người kia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.

Tiểu yêu tinh thở dài, quay đầu bảo đại lão lái xe đến công ty.

Cha mẹ cậu quả nhiên đã dẫn người đến đó làm ầm lên, trước mặt những nhân viên lầu trên lầu dưới công ty khác lên án đủ mọi tội lỗi của tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh đi đến đó.

Đại lão lập tức dẫn mười bảy mười tám tráng hán đuổi theo sau.

Tiểu yêu tinh bình tĩnh nói: "Ba, mẹ, rốt cuộc ba mẹ muốn gì?"

Cha mẹ tiểu yêu tinh nhìn đứa con ruột mhieefu năm không gặp, gần như không nhớ rõ bộ dáng năm ấy đứa trẻ này rời khỏi nhà.

Là con nhà hàng xóm làm công trong thành phố nhìn thấy Lâm Duyên, nói cho bọn họ Lâm Duyên bây giờ sống rất tốt, bọn họ mới vội vàng chạy đến.

Năm đó bọn họ không nhận con trai, là bởi vì con trai làm vịt trong thành phố bị trường đuổi học khiến họ mất mặt. Bây giờ con trai hối cải, làm người đàng hoàng. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, bọn họ làm cha mẹ giận thì giận, con trai vẫn phải nhận, không phải sao?

Cha Lâm sầm mặt, nói: "Lâm Duyên, hôm nay ba nói rõ với mày, chỉ cần mày quỳ xuống nhận lỗi với ba mẹ, ba mẹ lập tức tha thứ tội mày làm mất mặt nhà họ Lâm, nhận lại đứa con trai là mày."

Tiểu yêu tinh sắc mặt tái nhợt, còn chưa mở miệng.

Đại lão đã một đạp đạp bay cha Lâm: "Nhận cái rắm!"

Cha Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất, không dám tin tưởng mà nhìn đứa con trai không chút sứt mẻ của mình: "Lâm Duyên mày rốt cuộc có còn muốn nhận tổ quy tông hay không!"

Người trong tòa nhà đến hóng chuyện ngày càng nhiều, tiểu yêu tinh hít sâu một hơi, nói: "Ba, mẹ, con vĩnh viễn là con của ba mẹ. Nếu sau này ba mẹ già rồi, đi không đặng, con vẫn sẽ cho ba mẹ tiền, lo cho sinh hoạt của ba mẹ. Nhưng Lâm Duyên con không phải thứ ti tiện, ba mẹ không cần con, con cần gì phải tiếp tục liếʍ mặt lấy lòng ba mẹ?"

Cha Lâm nổi giận: "Mày mày mày mày đời này đừng mơ tiến vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Lâm tao!"

Đại lão nheo mắt, ôm tiểu yêu tinh vào lòng: "Nói thừa, em ấy sau này sẽ vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Mạnh chúng tôi, ông có muốn cướp cũng không được."

Cha Lâm sắp động thủ.

Mười bảy mười tám tay đấm sau lưng đại lão nóng lòng xắn tay áo lên.

Cha Lâm rốt cuộc cũng chột dạ, ông run rẩy nói: "Được…… Lâm Duyên…… Cái thứ như mày! Đi! Chúng ta đi! Đời này đừng gặp lại thằng nghiệt chủng này nữa!"

Cha Lâm mẹ Lâm dẫn theo đám con cháu của bọn họ, mặt mày xám ngoét đi mất.

Tiểu yêu tinh đứng đó, nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi lăn dài trên mặt.

Cha mẹ cậu, rốt cuộc vẫn muốn quyết tuyệt với cậu đến thế này.

Đại lão mất kiên nhẫn quay đầu lại liếc mắt.

Mười bảy mười tám tay đấm lập tức bắt đầu giải tán đám đông, lễ phép mời đám nhân viên văn phòng đang xem náo nhiệt rời khỏi tầng này.

Tiểu yêu tinh nghẹn ngào nhẹ giọng nói: "Mạnh Chấn…… Có phải em quá đáng lắm không ……"

Đại lão sờ sờ mũi, nhẹ nhàng ôm tiểu yêu tinh, nói: "Không quá đáng, anh mỗi ngày đều đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba anh, ông ấy cũng chưa từng vứt bỏ anh. Ba mẹ em nếu thật sự thương em, mặc kệ em có làm sai chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi em."

Tiểu yêu tinh nghĩ, cậu làm sai, đã nhận đủ hậu quả rồi.

Nhưng những người thân thiết nhất của cậu, lại chưa từng muốn tha thứ cho cậu.

Tiểu yêu tinh mệt mỏi rồi, cuộc đời cậu đã đủ gian nan, cậu không có thêm sức lực đi quan tâm người khác có thương cậu không có hận cậu không nữa.

Đại lão lái xe đưa cậu về nhà.

Vẫn còn trong Tết. TV chiếu tiết mục nhàm chán của Tết Âm Lịch.

Đại lão là bá đạo tổng tài, xem TV thường thường sẽ bị điện thoại cắt ngang, đến lúc quay lại, tiểu yêu tinh đã đổi kênh xem phim chiếu mạng não tàn.

Đại lão hơi ngượng ngùng: "Sao lại xem cái này."

Tiểu yêu tinh nói: "Còn chưa xem hết mà."

Đại lão đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống xem 《 Một trăm cách bá tổng truy thê 》.

Cố vấn từ từ nhận ra tình cảm của mình đối với bá tổng, vừa thất thần vừa mất mát, cố gắng tươi tỉnh dạy bá tổng làm thế nào nhân Lễ Tình Nhân chiếm lại trái tim tiểu kiều thê.

Bá tổng nghiêm túc ghi nhớ, ánh mắt nhìn cố vấn tràn ngập tình cảm dịu dàng cháy bỏng.

Đại lão nói: "Tên nam chính não tàn này thể hiện rõ ràng như vậy, người đối diện vậy mà lại không phát hiện ra sao?"

Tiểu yêu tinh nói: "Người đang yêu còn ngốc hơn cả kẻ ngốc, bây giờ anh mới biết à?"

Đại lão nhất thời không biết tiểu yêu tinh đang nói hắn ngốc hay đang cảm thấy chính mình ngốc, đành phải quẹt mũi, tập trung lột quýt cho vợ mình.

Lại có điện thoại vang lên.

Đại lão thầm mắng một tiếng "Đm", miễn cưỡng bắt máy: "Lại có chuyện gì nhất định phải đích thân tôi tới xử lý vậy?"

Bên kia là giọng âm u của cha Mạnh: "Bà ngoại mày muốn gặp cháu dâu, mày không tới, chẳng lẽ để tao dẫn vợ mày đi gặp bà ấy à?"

Hoàn.