24.
Khi tỉnh lại, cả người Sở Tầm đều đau đớn, không tự chủ rên một tiếng, thân thể giống hệt như bị tháo ra rồi ráp lại lần nữa.
"Tỉnh rồi?" Nhìn thấy Lục Cảnh Tu đang mặc quần áo ở nhà ngồi bên cạnh làm Sở Tầm vô cùng xấu hổ. Kí ức điên cuồng tối hôm qua ùa về, cảnh tượng làm người ta thẹn thùng như hiện ra rõ ràng trước mắt, quả thật làm cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Cái gì mà "Anh không cần làm gì, để em làm là được" chứ?
Trời ơiii, mình nói cái gì vậy! Hiện tại Sở Tầm thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Cậu không hề biết rằng bản thân có thể nói ra những lời không theo lẽ thường như vậy.
Sở Tầm chôn mặt vào gối, quấn chặt chăn trên người, cố sức co lại thành một cục nắm. Cậu không nghĩ mình sẽ làʍ t̠ìиɦ với Lục Cảnh Tu, cảm thấy rất ngượng ngùng, không cách nào mở miệng. Lần này đúng là do cậu đánh giá quá cao sự tự chủ của mình.
Cậu cho rằng chỉ cần ngâm nước lạnh là được rồi, không ngờ dược hiệu lại "tốt" như vậy, đến khi nhìn thấy Lục Cảnh Tu, cậu không còn nghĩ được gì khác, đầu nóng lên, trực tiếp nhảy tới phía trước.
Bây giờ cậu đang trần như nhộng, bộ phận khó nói nào đó còn đau âm ỉ, rõ ràng tối hôm qua không đau như vậy, nếu đau thì cậu đã không đòi hỏi Lục Cảnh Tu liên tiếp cả đêm như thế.
Lục Cảnh Tu nhìn thấy Sở Tầm chôn mặt vào gối như đà điểu, lập tức hiểu ra là Sở Tầm đang ngượng ngùng. Anh nghĩ thầm, bây giờ mới biết thẹn thùng hả, vậy cái người sống chết không chịu đi bệnh viện mà đòi làʍ t̠ìиɦ với anh tối hôm qua là ai?
Có thể là bởi thói hư tật xấu của đàn ông, hiện giờ Lục Cảnh Tu nhìn kiểu gì cũng thấy Sở Tầm thật thuận mắt, nhưng anh vẫn không nhịn được ăn hϊếp cậu: "Dậy rồi sao không đi tắm, không khó chịu à?"
Hai chữ "khó chịu" tựa như ngòi nổ, chỉ trong chốc lát đã làm Sở Tầm đỏ bừng mặt. Cậu vốn đang ôm chăn ngồi dậy, nhưng nghe thấy lời này lại ngượng đến muốn chôn mặt vào chăn.
"Vậy anh đi ra ngoài trước được không..." Sở Tầm nhỏ giọng nói.
Đã lâu lắm rồi Sở Tầm ngoan ngoãn mới như vậy. Thấy mặt Sở Tầm đỏ như cà chua, Lục Cảnh Tu mới từ bi đại phát mà im lặng đóng máy tính đứng dậy. Sau đó, dường như nhớ tới cái gì, anh đúng đắn nói: "Cần tôi giúp không?"
Sở Tầm sợ tới mức quấn chặt chăn, Lục Cảnh Tu muốn tắm cho cậu? Sở Tầm lắc đầu kịch liệt, muốn từ chối ý tốt của Lục Cảnh Tu, nhưng anh lại dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Phía sau cần phải rửa kĩ đấy, thật sự không cần tôi giúp em sao?"
Mặt Sở Tầm càng đỏ hơn, đầu lắc qua lại như trống bỏi.
Lòng Lục Cảnh Tu tiếc nuối, Sở Tầm rất dễ ngượng, anh đành tôn trọng ý kiến của cậu vậy. Nhưng Sở Tầm vẫn còn nhỏ, lần này lại là lần đầu, có rất nhiều thứ không hiểu. Nghĩ vậy, anh căn dặn nói: "Vậy em tự rửa phía sau đi, rửa sạch một chút, nếu còn lại thứ đó thì sẽ phát sốt."
Cửa cách một tiếng đóng lại, cuối cùng Lục Cảnh Tu cũng ra ngoài. Khoá phòng ngủ là khoá an toàn, chỉ có thể mở từ bên trong. Sở Tầm nghe thấy Lục Cảnh Tu cố tình bước mạnh chân lên sàn, mới yên tâm cẩn thận bước xuống giường.
Kết quả là hai chân ngay lập tức khuỵu xuống.
Đây là hậu quả của việc không luyện tập thể thao trong thời gian dài. Đột ngột tăng mạnh lượng vận động khiến chân vừa ê vừa mềm, không đứng dậy nổi. Hơn nữa động tác té xuống quá mạnh, vô tình chạm tới bộ phận phía sau, dính dính vô cùng khó chịu, làm Sở Tầm thật sự khóc không ra nước mắt.
Sở Tầm run run rẩy rẩy mà đi tới phòng tắm, mệt nhọc giống như chạy 1000 mét. Phòng tắm đã được Lục Cảnh Tu lau dọn, sạch sẽ như mới, quần áo hôm qua Sở Tầm cởi ra cũng đã được anh giặt rồi treo trên móc quần áo.
Sở Tầm mở vòi lên, dòng nước cọ rửa qua thân thể cục kì thoải mái.
Qua một lát, Sở Tầm mới nhớ tới lời dặn của Lục Cảnh Tu, lập tức cẩn thận quỳ gối xuống bồn tắm, tay phải cẩn thận duỗi về phía sau... chặt quá, không vào được. Sở Tầm gấp gáp đến muốn khóc, ngượng ngùng nhớ lại hôm qua Lục Cảnh Tu đã làm thế nào, sau đó mới thoáng thả lỏng phía sau.
Cuối cùng cũng vào được, nhưng Sở Tầm không biết rửa sạch sẽ là như thế nào, chỉ chọc khuấy lung tung một lát đã rút ngón tay ra.
Chắc vậy là được rồi nhỉ, Sở Tầm chậm rãi bôi dầu gội lên tóc, bắt đầu ưu sầu hồi tưởng lại vì sao bản thân lại làʍ t̠ìиɦ với Lục Cảnh Tu.
Quan hệ của bọn họ vốn là quan hệ bạn bè rất thuần khiết, như vậy rất tốt, nhưng mình lại phá vỡ giới hạn này, nếu sau này hai người nhìn nhau sẽ xấu hổ thì làm sao bây giờ?
Sự hối hận của Sở Tầm tới quá trễ, cậu cũng chẳng còn tâm tư nào để tắm nữa, vội vàng lau khô người, khoác lên cái áo choàng tắm Lục Cảnh Tu để lại.
Quần áo của cậu vẫn chưa khô, không biết Lục Cảnh Tu có đồng ý cho cậu mượn quần áo không nhỉ? Cậu còn nhớ rõ bộ dạng tức giận lần trước của Lục Cảnh Tu khi cậu vô ý làm dơ áo của anh.
Hay là đi hỏi trước đi, tối hôm qua bản thân đã quá tự tiện quá chủ động, hôm nay muốn lấy công chuộc tội, đương nhiên không thể quậy phá quá rồi. Nghĩ vậy, Sở Tầm nhanh chóng lau khô tóc, sau đó đi ra ngoài mở cửa phòng ngủ.
Lúc này Lục Cảnh Tu đang ngồi buồn chán trên sopha, tuy anh có mở game ra chơi, nhưng lại không thể nào tập trung vào nó được. Sau khi nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, anh lập tức ngẩng đầu thì thấy được cái đầu xù xù vẫn còn chưa khô của Sở Tầm.
Sở Tầm giấu nửa người sau cửa, chỉ ló đầu ra hỏi Lục Cảnh Tu đang ngồi ở phòng khách: "Anh cho tôi mượn quần áo được không? Của tôi vẫn còn ướt, không mặc được."
Vậy lúc em ngủ nhưng không mặc quần áo thì sao, nghĩ vậy nhưng tất nhiên Lục Cảnh Tu sẽ không để ý mà thoải mái đồng ý cho Sở Tầm mượn quần áo mặc. Chỉ là đã qua một lúc mà Sở Tầm vẫn đứng lấp ló sau cửa, Lục Cảnh Tu liền biết còn chuyện khác, vì vậy hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ừ thì... anh có qυầи ɭóŧ sạch không?" Âm thanh Sở Tầm ngày càng nhỏ, cậu không thể chạy rông không mặc gì được a.
Lục Cảnh Tu trầm ngâm một chút: "Có, nhưng có thể em mặc không vừa."
Không vừa là không vừa thế nào, không lẽ còn không mặc được? Sở Tầm làm theo chỉ dẫn của Lục Cảnh Tu, tìm được vài cái qυầи ɭóŧ mới trong ngăn kéo thứ ba ở tủ đầu giường, vẫn còn chưa tháo bao bì.
Sau khi mặc vào cậu mới hiểu vì sao Lục Cảnh Tu lại nói có khả năng cậu không mặc vừa... cậu mặc vào là sẽ tụt! Sở Tầm nhớ tới kích cỡ hôm qua của Lục Cảnh Tu, vừa hâm mộ vừa tức giận mà tìm một cái kim buộc chặt qυầи ɭóŧ lại.
Tuy vẫn còn rộng một chút, nhưng cũng đỡ hơn là không mặc gì.
Sở Tầm lại đi tới tủ quần áo của Lục Cảnh Tu tìm thứ gì đó có thể mặc được. Vừa mở tủ ra đã thấy một hàng dài áo sơ có đủ kiểu dáng, chứng khó lựa chọn của Sở Tầm thiếu chút nữa phát tác. Cuối cùng, cậu quyết định mặc một bộ quần áo ở nhà.
Thông thường, trang phục mà Sở Tầm mặc khi chạy chương trình đều là do nhà tài trợ cung cấp. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng độ thoải mái lại không cao. Bởi vậy nên khi ở nhà, chất liệu quần áo càng thoải mái thì Sở Tầm càng thích, đặc biệt là loại vải thuần cotton mềm mại.
Mà quần áo mặc ở nhà của Lục Cảnh Tu chẳng khác gì so với quần áo mặc ra ngoài, Sở Tầm phải chọn nửa ngày mới tìm ra được một bộ quần áo cotton màu xanh đen sọc caro trắng.
Trước đây cậu không để ý tới đôi chân dài của Lục Cảnh Tu, sau khi mặc quần áo của anh vào mới phát hiện ra một sự thật tức chết người. Sở Tầm cao 1m7, không tính là cao lắm, nhưng bởi vì tỉ lệ cơ thể khá tốt, nên nhìn cũng không khác gì so với mọi người.
Nhưng cậu đâu có ngờ chân Lục Cảnh Tu lại dài hơn cậu nhiều vậy!!!
Sở Tầm xắn ống quần lên ba vòng mà còn có chút chạm đất, thoạt nhìn rất lùn, nhưng mà xắn nhiều lại nhìn rất mập.
Sau khi chỉnh trang y phục, Sở Tầm đi ra khỏi phòng, lúc này Lục Cảnh Tu đã dọn sẵn thức ăn ra trên bàn rồi.
Một chén cháo trắng và rau xào, nhìn kiểu gì cũng thấy thật đơn giản.
Lục Cảnh Tu giải thích: "Bây giờ em chỉ nên ăn thức ăn lỏng thôi."
Sở Tầm ngồi xuống, nghe được câu này lập tức cứng người. Vì sao khi nhắc tới chuyện này Lục Cảnh Tu cũng bình thản như vậy chứ?
Hay là Lục Cảnh Tu không để bụng chuyện này? Cũng đúng, anh ta cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, chắc chắn phải có kinh nghiệm về chuyện này chứ. Có lẽ đối với Lục Cảnh Tu, chuyện này cũng là một lần 419 thôi?
(419 = for one night = tình một đêm)
Nếu là vậy thì cảm giác tội lỗi trong lòng Sở Tầm thật sự giảm đi nhiều. Cậu tự giễu một chút, đâu phải bản thân là lần đầu tiên thì đối phương cũng là lần đầu tiên?
Đêm qua, Lục Cảnh Tu cũng không giống như người không có kinh nghiệm.
Trong lòng không hiểu là mất mát hay vui vẻ, Sở Tầm thở dài một hơi, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không hề để ý tới chén cháo còn đầy ắp mà Lục Cảnh Tu mua cho cậu.
Từ đầu đến cuối bữa cơm, chỉ có một mình Lục Cảnh Tu ăn.
Lục Cảnh Tu cho rằng Sở Tầm còn đang xấu hổ, liền tốt bụng cực kì mà chờ cậu hoàn hồn lại, nhưng Sở Tầm chỉ đắm chìm trong suy nghĩ mình, phải xin lỗi với Lục Cảnh Tu như thế nào.
Hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ăn xong bữa sáng này.
Cơm nước xong xuôi, Sở Tầm lấy hết can đảm muốn xin lỗi Lục Cảnh Tu, ai ngờ Lục Cảnh Tu lại đánh một đòn phủ đầu: "Tại sao lại xảy ra chuyện hôm qua? Ai chuốc thuốc em?"
Chút dũng khí vừa mới được tích góp của Sở Tầm lập tức xẹp xuống cái bẹp như khinh khí cầu bị chọc thủng.
Cậu ủ rũ nói: "Tôi đi tham gia gameshow cùng với Cố Nguyên An đó còn gì. Sau khi quay phim xong anh ấy rủ tôi đi tiệc sinh nhật, tôi nghĩ từ chối cũng không hay lắm, sau đó thì đi..."
"À... em cảm thấy từ chối y thì xấu hổ, nhưng từ chối tôi thì không xấu hổ đúng không?" Lời nói của Sở Tầm còn chưa hết đã bị Lục Cảnh Tu cắt ngang.
Bộ dạng này thật giống như sắp tính sổ mình vậy, Sở Tầm rụt cổ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, biện giải: "Tôi không thân với anh ấy lắm, cho nên... cho nên từ chối thì không hay lắm. Chúng ta rất thân với nhau mà, nếu tôi từ chối anh thì anh cũng sẽ không giận, đúng không?"
Cố Nguyên An là cái tên mà nhà nhà đều biết, không cần giới thiệu Lục Cảnh Tu cũng biết y là ai. Anh vừa nghe Sở Tầm nói cậu vì y mà từ chối anh thì lập tức sôi máu, nhưng Sở Tầm nói ra từ "chúng ta" đã làm cho Lục Cảnh Tu có cảm giác bọn họ là một đôi, vô tình lấy lòng được Lục Cảnh Tu. Anh "Hừ" một tiếng, trong lòng thầm trở nên nhẹ dạ.
Nhưng tiệc tổ chức sinh nhật mà lại để khách bị chuốc thuốc, Lục Cảnh Tu âm thầm khinh thường, miệng cũng lảm nhảm: "Người hạ dược em chắc chắn là người cùng một thuyền với y, người giống nhau sẽ thu hút nhau, cho nên khẳng định là cái tên Cố Nguyên An này chẳng phải người gì tốt cho cam. A, đám người nổi tiếng ngày nay thật loạn."
Sở Tầm bị đặt trong "đám người nổi tiếng" giải thích: "Tôi biết ai chuốc thuốc tôi, cái này không liên quan gì đến Cố Nguyên An. Người làm việc này là em trai anh ấy, quan hệ của bọn họ cũng không tốt, là do tội bị gã quấn lấy khi sắp đi về."
Bản thân mình bị hạ thuốc còn cố gắng giải thích cho người khác, Cố Nguyên An và em trai y chẳng phải là cùng một thuyền hay sao? Lục Cảnh Tu thật sự muốn nhìn vào đầu của Sở Tầm xem xem rốt cuộc Cố Nguyên An đã cho tên nhóc này loại bùa mê gì.
"Em lúc nào cũng nói tốt cho hắn ta, người không biết chuyện còn tưởng là hắn ta bị chuốc thuốc!" Giọng nói của Lục Cảnh Tu bỗng cao lên, sắc mặt cũng rất khó coi. Sở Tầm chỉ có thể vùi đầu thấp đi, hứa hẹn nói: "Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, trừ khi công việc yêu cầu thì mới tiếp xúc, lúc khác tôi sẽ cảnh giác."
"Em còn muốn tiếp xúc với y?" Lục Cảnh Tu không thể tượng tưởng được rằng Sở Tầm lại nói như vậy: "Xem ra là lần này em không rút ra được chút kinh nghiệm nào rồi."
"Hợp đồng có thời hạn một năm, không thể huỷ hợp đồng, nếu không thì phải đền tiền đền bù." Sở Tầm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Lục Cảnh Tu có chút chuyện bé xé ra to. Người gây chuyện là Cố Nguyên Sướиɠ, không liên quan gì tới Cố Nguyên An mà. Nhưng lúc này cậu không dám nói vậy, Lục Cảnh Tu còn đang nổi nóng, cậu mà nói như vậy thì anh sẽ quạu muốn điên luôn đó.
Lục Canh Tu "A" một tiếng, nói: "Ai nói em phải huỷ hợp đồng."
Sở Tầm: "???"
_____________________________________
nghichimte: hôm nay anh Lục ghen dữ quá mọi người ơi:D