22.
Sở Tầm cầm điện thoại muốn gọi lại xin lỗi Lục Cảnh Tu, nhưng gọi bao nhiêu lần anh cũng không nhận.
Tiểu Viễn đã lái xe đi đến cửa hàng, Sở Tầm chỉ còn cách xuống xe lựa quà sinh nhật cho Cố Nguyên An. Cậu vừa mắt một cái ghim kẹp cổ áo sơ mi, vừa không quá thân mật vừa không bị nghĩ là không coi trọng.
Trong lúc chờ nhân viên gói quà, Sở Tầm lại gọi cho Lục Cảnh Tu lần nữa, nhưng anh vẫn không nhận, làm cậu có chút lo lắng.
Lục Cảnh Tu không phải là người như vậy mà, tại sao lại vì chuyện này mà tức giận chứ? Hôm nay đến nhà anh với ngày mai đến khác gì nhau sao?
Tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Sở Tầm nghĩ mãi không ra.
Cho đến khi lên xe, chuông điện thoại cậu mới vang lên. Sở Tầm nghĩ là Lục Cảnh Tu, cuống quýt nghe điện thoại, không ngờ âm thanh truyền tới là của Cố Nguyên An.
Tâm trạng mới vui lên của Sở Tầm lập tức hạ xuống.
Cố Nguyên An nghe ra âm thanh buồn buồn của cậu, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là một người bạn của em không nhận điện thoại." Sở Tầm vực dậy tinh thần nói. Hôm nay là sinh nhật, cậu không nên vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến người khác, vì thế noi: "Anh gọi có chuyện gì không?"
"Không có việc gì thì không gọi cho em được hả?" Cố Nguyên An nhẹ nhàng cười nói, âm thanh mang theo từ tính, thật giống như trong phim, làm Sở Tầm kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ.
(nghichimte: anh Lục đâu rồii, em Sở sắp bị người ta câu đi rồi kìaaa!)
"Em không cần lo lắng cho bạn của em quá đâu, có lẽ là vội quá nên quên mang theo điện thoại, hoặc là tạm thời không nhận được. Ai cũng là người trưởng thành rồi, sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân."
Cố Nguyên An an ủi Sở Tầm, "Tối nay gọi lại cho người đó thử đi, nói không chừng sẽ bắt máy đó."
Cái này có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi, Sở Tầm đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận tội.
"Buổi tối em nhất định phải tới đó nha." Cho tới khi Sở Tầm đáp ứng, Cố Nguyên An mới cúp điện thoại.
Sở Tầm nhìn hộp quà trong tay thở dài, tại sao chuyện gì cũng dây vào nhau như thế này.
Dù sao cũng là tiệc tư nhân, Sở Tầm không có quan niệm trợ lý luôn phải đi theo mình, liền bảo tiểu Viễn lái xe về trước, cậu sẽ gọi xe đi đến nơi đó sau.
Sinh nhật Cố Nguyên An tổ chức ở một căn biệt thự xa hoa, Sở Tầm đã đi đến Bắc Thành hai năm cũng chưa từng tới đây. Cậu đi xuống xe liền thấy đã có một hàng dài siêu xe đậu ở trước cửa.
Người không lái xe tới mà gọi xe giống như cậu hình như rất ít.
Sở Tầm vẫn còn khó chịu chuyện Lục Cảnh Tu, điện thoại đã sắp hết pin nhưng cậu vẫn bấm số của Lục Cảnh Tu gọi lại.
Bên tai vẫn là âm thanh báo bận, Sở Tầm cau mày, trong lòng cực kì bất an. Cậu gửi lại vài lời nhắn cho Lục Cảnh Tu, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm tình lúc ấy của Lục Cảnh Tu khi gọi cho cậu mà không được.
Sở Tầm cầm quà đứng trước cửa, một chiếc xe màu đỏ sáng chói đang chạy bỗng ngưng lại.
Chủ nhân chiếc siêu xe nhấn còi vài cái, Sở Tầm mới chú ý tới người bên trong.
Người điều khiển siêu xe là một người trẻ tuổi, có khi còn nhỏ hơn so với Sở Tầm. Đầu nhuộm một màu đỏ rực, trên tai đeo bảy tám cái khuyên, trên người có một đống mảnh vụn sáng lấp lánh, trong hoàn hôn phá lệ thu hút.
Gã thấy Sở Tầm nhìn qua, cố ý huýt sáo một cái, đắc ý nói: "Anh đẹp trai, anh đi một mình?"
Sở Tầm không thích những người có hơi thở lưu manh như vậy, liền không nói lời nào xoay người đi vào buổi tiệc.
Để lại tên côn đồ mặt mày nhăn nhó phía sau.
Cố Nguyên An đã nói cho cậu phòng cụ thể của tiệc. Nhưng đây là lần đầu Sở Tầm tới đây, nên cậu vẫn cẩn thận hỏi thăm đường đi đến phòng tiệc.
Ngay từ đầu Sở Tầm đã hiểu lầm rằng đây là yến tiệc nhỏ, có khả năng gặp vài người bạn thân quen. Ai ngờ khi vào rồi mới phát hiện phòng tiệc rộng bất ngờ, sảnh giữa bày một cái bàn hình chữ nhật, trên đó đã dọn sẵn thức ăn, có thể tự mình lấy, ở góc còn có một quầy bar và sopha dùng để nghỉ ngơi.
Sở Tầm hầu như không biết ai ở đây cả, còn có chút chênh lệch tuổi tác. Cậu giống như là đi lạc, không hề hợp với bầu không khí nơi này.
Cũng may Cố Nguyên An lẹ mắt thấy cậu, lập tức nói một chút với những người có vẻ lớn tuổi hơn bên cạnh rồi chạy tới chỗ Sở Tầm.
Sở Tầm đưa quà sinh nhật của mình cho Cố Nguyên An, y rất ngạc nhiên, vui vẻ nói: "Em tới anh đã rất vui rồi, lại còn đem theo quà."
"Đi ăn sinh nhật bạn bè tất nhiên phải tặng quà mà." Sở Tầm ngại ngùng nói: "Chỉ có thời gian chiều nay để chọn quà, hấp tấp quá, anh đừng chê."
"Em tặng thì tất nhiên rất tốt, anh phải giữ lại cái này, đây là người đầu tiên tặng quà cho anh." Cố Nguyên An trân trọng ôm hộp quà trước ngực: "Anh đi cất quà của em đây, nếu không một lát nữa mất thì buồn lắm."
Sở Tầm vốn chỉ nói lời khách sáo, không ngờ Cố Nguyên An lại trịnh trọng như vậy, làm Sở Tầm có chút không biết làm sao.
"Anh trai, anh quen anh đẹp trai này à." Đằng sau bỗng truyền tới một âm thanh cà lơ phất phơ, sắc mặt Cố Nguyên An lập tức trầm xuống.
Sở Tầm quay đầu lại, hoá ra là tên côn đồ tóc đỏ ban nãy.
Lúc bên ngoài Sở Tầm bị một thân chói loá của gã làm loé mắt, không hề nhìn rõ khuôn mặt gã. Cho đến khi nghe được tiếng "Anh trai", Sở Tầm mới nhìn tới dung mạo tên côn đồ này.
Thật ra thì tên này lớn lên trông cũng rất đẹp, Sở Tầm nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Cố Nguyên An, phát hiện ra hai người này nhìn rất giống nhau.
Chỉ là khí chất tên côn đồ kia quá mức lang thang, mà khí chất của Cố Nguyên An thuộc dạng ổn trọng, làm người ta rất khó liên hệ hai người chung với nhau, vì bọn họ như hai cực đối lập vậy.
Sở Tầm không tưởng tượng nổi người ưu tú như Cố Nguyên An sẽ có một đứa em trai như thế này.
"Vừa nãy anh nói cái gì?" Cố Nguyên An lạnh lùng nói.
"Anh không cho em tới đây, làm anh mất mặt trước người ta~" Tên côn đồ tóc đỏ nhàm chán mà đưa tay đặt lên vai Sở Tầm, lại bị câu nghiêng người nè, làm gã với phải không khí.
Tên côn đồ cười hì hì nói: "Anh đẹp trai đừng làm em mất mặt như vậy chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng đã gặp qua, khoác vai cũng không được? Làm người ta buồn quá đi."
Tuy rằng trên mặt gã không có ý tứ buồn bã gì, nhưng vẫn yểu điệu ôm ngực chính mình.
Cố Nguyên An mở miệng cảnh cáo: "Em đừng có làm bậy."
"Em làm bậy cái gì chứ?" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tên côn đồ vẫn ngoan ngoãn cách xa Sở Tầm ra, gã liếc qua Sở Tầm và Cố Nguyên An một cái, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Mất mặt."
Thấy tên côn đồ đi tới quầy bar, cả người Cố Nguyên An mới thả lỏng, y xin lỗi Sở Tầm: "Rất xin lỗi em, là tại nhà anh dạy dỗ nó không tốt, em đừng để trong lòng."
Sở Tầm lắc đầu tỏ vẻ không sao, điện thoại lại rung một chút, chẳng lẽ là Lục Cảnh Tu gọi?
"Anh đi trước đây, em tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, lát nữa anh quay lại chơi với em." Cố Nguyên An thấy em trai mình đi ra xa mới bình tĩnh lại, y lắc lắc hộp quà trong tay, cười nói với Sở Tầm.
Trong lòng Sở Tầm bây giờ chỉ nhớ đến Lục Cảnh Tu, đâu có hơi sức nói chuyện phiếm với Cố Nguyên An, nên gật gật đầu đồng ý.
Đợi Cố Nguyên An đi, rồi Sở Tầm mới tìm một góc vắng người mở điện thoại ra, phát hiện cái rung vừa nãy không phải là tin nhắn, mà là điện thoại báo hết pin.
Sở Tầm thở dài một hơi, nghĩ thầm hay là mình về đi? Quà cũng đã đưa tới, tâm ý chắc cũng đủ rồi, dù sao nơi này cũng không có người mình quen, cũng không cần ở lại nữa.
Ngoài kia ăn uống linh đình, mà Sở Tâm vẫn đứng trong góc chờ Cố Nguyên An trở lại.
Chờ Cố Nguyên An không được, lại thấy tên côn đồ đi tới.
"Ây, sao anh lại đứng một mình ở đây?" Gã cầm hai ly rượu trong tay, một ly đưa cho Sở Tầm, bản thân cầm một ly.
Sở Tầm nhận ly rượu để sang một bên. Tửu lượng của cậu không tốt, chút nữa còn phải đi về, cậu không muốn uống say.
Tên côn đồ thấy cậu không đáp lời gã, liền hừ một tiếng: "Không cho nhau mặt mũi gì cả, uống một ngụm cũng không được?"
Gã đột nhiên sán lại gần Sở Tầm, khinh thường nói: "Tôi còn tưởng rằng bạn bè của anh tôi ít ra phải xứng đôi với ảnh, ai ngờ rượu cậu cũng không chịu uống."
Gã cứ nhìn chằm chằm Sở Tầm như vậy, giống như Sở Tầm không giải thích thì sẽ không bỏ qua.
Sở Tầm chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, liền nói: "Tửu lượng tôi không tốt, không nên uống rượu."
"Lừa ai chứ? Trong giới các người có ai không uống được rượu?" Tên côn đồ dụ dỗ nói: "Không cần anh uống hết, chỉ cần một ngụm là được, cùng tôi chạm ly, coi như chúc mừng sinh nhật anh trai tôi."
Sở Tầm miễn cưỡng cụng ly với gã, không biết rượu gã đưa tên là gì, mùi vị có chút kì lạ. Sở Tầm uống không quen, nếm một chút lập tức buông xuống.
Tên côn đồ thấy cậu uống thì cười rất vui vẻ, gã chủ động ngồi sát vào Sở Tầm, nói: "Loại tiệc này rất nhàm chán chứ gì, anh có thấy bọn họ giống một đám chó đội lốt người không? Bề ngoài là vậy, sau lưng không biết là dạng gì."
Lời này cực kì không coi ai ra gì, tất nhiên là đã chạm đến giới hạn của Sở Tầm. Cậu cẩn thận kéo giãn khoảng cách với gã.
Tên côn đồ không để bụng, tự mình lẩm nhẩm hát tiêu khiển.
Sở Tầm đợi đã lâu nhưng không thấy Cố Nguyên An tới, kế bên lại có một tên đáng ghét. Chậc, cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu về trễ quá sẽ không hối lỗi với Lục Cảnh Tu được.
Tên côn đồ làm đổ ly rượu thét to nói: "Về sớm như vậy, sao không ngồi thêm một lát nữa? Chờ anh trai tôi về cùng?"
"Có việc đi trước, nhờ cậu nói với Cố tiên sinh rằng tôi về sớm, cảm ơn." Sở Tầm sễ phép nói xong lập tức chạy ra cửa.
Chỉ trong một thoáng, ánh măt tên côn đồ trở nên rất kì quái, gã đuổi theo Sở Tầm hỏi lại: "Thật sự không cần chờ anh trai tôi về cùng?"
Yến tiệc vốn không ồn ào lắm, lời này của tên côn đồ giống như một tiếng sấm, toàn bộ mọi người đều có thể nghe được, dẫn đến ánh mắt của mọi người đều hướng về phía này.
Sở Tầm dừng bước chân, kiên định lắc đầu, không hề quay lại.
Cố Nguyên An ở bên ngoài gặp được một số người không thể không nói chuyện, lảm nhảm vài câu liền có chút không kiên nhẫn. Hôm nay Sở Tầm tới làm y cực kì vui vẻ, y không hề nghĩ rằng sự việc làm mình nhớ mãi không quên lại thực hiện được dễ dàng như vậỵ.
Chờ đến khi trở lại tiệc, y vừa vào có người tiếp tục tới kính rượu, Cố Nguyên An buộc phải kiên nhẫn giao lưu cùng khách, ánh mắt lại liếc ngang dọc bốn phía.
... Không thấy bóng dáng Sở Tầm đâu cả.
Nhìn hai lần vẫn không thấy ai, Cố Nguyên An rốt cục nhịn không nổi tạm biệt những người khác, nói mình không khoẻ lắm rồi đi đến góc.
Trong góc không có ai, chỉ có hình dáng em trai y ngồi uống rượu một mình.
Cố Nguyên An nhẫn nhịn nói: "Cố Nguyên Sướиɠ, em biết hôm nay là sinh nhật anh còn sống chết đến đây, không sợ mất mặt à."
"Tại sao chứ? Tôi muốn đi đâu thì đi, là tự do của tôi, anh quản được sao?" Không có người khác ở đây, hai anh em Cố Nguyên An Cố Nguyên Sướиɠ cuối cùng cũng xé rách da mặt nhau.
"Vốn tưởng rằng tên đàn ông anh mang tới là thứ hàng hoá giống trước, ai ngờ lại không giống đám yêu diễm đê tiện kia." Cố Nguyên Sướиɠ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Cố Nguyên An, châm chọc nói: "Khẩu vị cũng tăng nhiều đấy."
"Em đã nói cái gì?" Cố Nguyên An dùng sức đè bả vai Cố Nguyên Sướиɠ xuống, ánh mắt sắc bén, cảnh cáo nói: "Tốt nhất là em chưa nói cái gì với em ấy."
"Có tình cảm thật?" Bả vai Cố Nguyên Sướиɠ bị đè muốn nát cả xương, nhưng gã vẫn không nhận thua, khoá miêng vẫn cười cười châm chọc như cũ: "Đây không phải phong cách của anh, anh trai."
"Em nghĩ nhiều rồi." Cố Nguyên An thấy bộ dạng này của em trai y, đã biết là gã chưa nói gì, nếu không sẽ không kɧıêυ ҡɧí©ɧ y. Y sửa sang lại âu phục của mình, ủi phẳng những nơi có nếp nhăn, bình tĩnh nói: "Năm đó là anh sai, anh cũng muốn tạ lỗi. Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến Sở Tầm, em tốt nhất nên có não một chút.
Cố Nguyên Sướиɠ xoa xoa bả vai, lòng thầm nghĩ... chậm rồi.
...
Sở Tầm đi thẳng ra cửa, vẫy một chiếc taxi đi về nhà.
Buổi tối 7 giờ, đúng là giờ cao điểm. Sở Tầm nôn nóng cũng không có cách nào bảo xe chạy nhanh như chớp. Nơi Cố Nguyên An tổ chức sinh nhật là một khu xa hoa, người có tiền đi ra từ nơi đó đều có xe riêng, Sở Tầm muốn đi tàu điện ngầm cũng không được.
Sở Tầm ngồi trên xe taxi, cảm thấy có chút khát. Cậu nghĩ có thể là do ngày hôm qua ăn tôm hùm đất nóng quá, về nhà phải uống nhiều nước mới được.
Xe taxi đi rất lâu mới đến khu gần nhà Sở Tầm, pin điện thoại đã hết nên cậu không biết thời gian cụ thể. Sở Tầm thấy xe đi ngang qua siêu thị lập tức hô ngừng với tài xế.
Trả tiền xong Sở Tâm lập tức đi về hướng siêu thị. Cậu muốn mua nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày nay cậu không có ở nhà, đồ ăn trong nhà Lục Cảnh Tu chắc chắn cũng đã hết sạch rồi.
Nếu Lục Cảnh Tu không trở về, cậu cũng có thể cho anh một bất ngờ.
Siêu thị đang bật máy lạnh, sau khi đi vào Sở Tầm tức khắc cảm thấy rất thoải mái, cậu đẩy xe đi một vòng liền đi ra chỗ tính tiền.
Quầy thu ngân không đủ lạnh, thời điểm Sở Tầm xếp hàng tính tiền thì cơn khát lần nữa mò tới.
Bên cạnh có một chai nước khoáng, Sở Tầm cầm lên một chai. Cảm giác khát nước thật sự rất khó chịu, lúc này cậu không còn để ý mình đã trả tiền hay chưa, đã vặn nắp chai ra ừng ực uống nhiều ngụm lớn.
Cuối cùng cơn khát kia cũng bị áp xuống.
Sở Tầm mua rất nhiều đồ, cậu bao lớn bao nhỏ mà xách đồ lên nhà Lục Cảnh Tu, khi đó trán đã lấm tấm mồ hôi.
Thân thể vẫn phế vật như vậy, Sở Tầm yên lặng khinh bỉ chính mình. Cậu thật sự rất hâm mộ những người có cơ bắp có dáng người nam tính, nếu vậy thì thể lực chắc chắn sẽ rất tốt.
Sở Tầm nghĩ như vậy, thế nhưng mặt lại hồng lên.
Lục Cảnh Tu vẫn chưa về nhà, Sở Tầm móc chìa khoá ra trực tiếp bước vào. Trong phòng khách theo phong cách Bắc Âu treo một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ về số 9 nhưng Lục Cảnh Tu vẫn chưa trở về.
Chưa trở về cũng được, Sở Tầm cởϊ áσ khoác ra, vẫn cảm thấy nong nóng, lập tức cầm lấy điều khiển chỉnh điều hoà lạnh hơn một chút. Cậu tìm thấy đồ sạc dự phòng mình đặt trong ngăn tủ của Lục Cảnh Tu, liền nhanh chóng cắm sạc cái điện thoại đã hết pin của mình, sau đó mới xử lí nguyên liệu nấu ăn mua về từ siêu thị.
Ban đầu Sở Tầm còn có thể xử lí nguyên liệu bình thường, nhưng dần dần lại có chút chóng mặt, còn rất muốn uống đồ uống lạnh.
Lần này cậu uống hết chai nước khoáng kia mà vẫn không thể đè nén cảm giác miệng khô luỡi kho kia, bụng dưới còn có chút căng chặt, cực kì khó chịu.
Sở Tầm cho dù có chậm tiêu thì cũng biết có gì đó không đúng rồi, cậu chắc chắn đã ăn thứ gì đó không nên ăn.
Trong buổi liên hoan tổ tiết mục chuẩn bị, mọi người đều ăn đồ ăn giống như nhau, không có khả năng bị bỏ thuốc. Sở Tầm vừa đè chặt bồn rửa mặt, vừa tận lực lục lại hồi ức, muốn nghĩ xem mình đã ăn phải thứ gì.
Sở Tầm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ tới ly rượu của em trai Cố Nguyên An đưa cho cậu là có vấn đề.
Trong lòng cậu không ngừng hối hận, cơ thể trỗi dậy từng cơn nóng, càng thêm khó chịu. Ngôn ngữ hành vi của đối phương nhìn là đã biết không phải người tốt, cậu không nên vì gã là em trai Cố Nguyên An mà tuỳ ý uống rượu gã đưa.
Nhưng lúc này mới hối hận thì còn có lợi ích gì?
Sở Tầm dùng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở bản thân không được đi đến bệnh viện. Cậu mà tới bệnh viện với cái bộ dạng kiểu này thì toàn bộ sự nghiệp làm minh tinh đều sẽ bị phá tan tành hết, không biết truyền thông sẽ miêu tả cậu thành bộ dáng bất kham như thế nào nữa.
Tuyệt đối không thể tới bệnh viện. Sở Tầm run rẩy cởi ra tạp dề bên hông, kéo cổ áo dùng sức quạt quạt. Rõ ràng đã mở điều hoà nhưng Sở Tầm vẫn giống như con cá mắc cạn trên bờ biển vào ngày nóng oi bức, không tự chủ thở dốc.
Sở Tầm chống đỡ không nổi quỳ rạp xuống đất, phía trước căng cứng đến không chịu nổi, lại không cách nào làm thoải mái, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt cậu.
Cậu chỉ uống có một ngụm rượu thôi, hiệu quả thuốc mạnh, nhưng nguy hại chắc cũng không nhiều như vậy đâu, cậu chỉ cần cố gắng chống đỡ qua quảng thời gian này là được rồi.
Sở Tầm thật sự muốn cảm ơn thầy giáo dạy vật lý hồi cao trung của cậu. Đến lúc này mà còn nhớ đến nhiệt dung riêng của nước, ngâm trong nước là cách hạ nhiệt độ hiệu quả nhất.
Sở Tầm giãy dụa đứng lên, lảo đảo đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ của Lục Cảnh Tu. Thật vất vả mới đến được phòng tắm, nhìn vào cái gương lớn màu xanh lục làm cậu thoáng hoảng hốt.
Đối diện bồn tắm là một mặt gương thật lớn, trong gương bản thân mình quần áo lộn xộn, mặt ửng hồng, làm người ta hết sức kinh hãi.
Sở Tầm nói thầm với bản thân hiệu quả thuốc chỉ là tạm thời thôi, nhịn một chút là được rồi. Cậu bước vào bồn tắm, nước lạnh từ bốn phía bao phủ khiến Sở Tầm nhịn không được than thở một tiếng.
Nước lạnh tạm thời giảm bớt cơ thể đang nóng lên của Sở Tầm. Sở Tầm trong lúc mơ hồ, tay lại đυ.ng phải nơi khó nói kia, toàn bộ ý thức đều lặn mất tăm, ngón tay không tự chủ được tung bay trong nước.