Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 3: Thừa kế khách sạn

“Cậu còn không nhận ra cả tôi nữa?” Vẻ mặt người đàn ông biến đổi, giống như đây là một chuyển không hề có khả năng.

Tôi nên biết anh sao? Tạ Phỉ lộ vẻ nghi hoặc.

Cả người y tản ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, cửa mở ra một nửa lại đột nhiên dừng lại, quay đầu không cam lòng nói: “Tôi tên là Úc Ly.”

“Uỳnh —— “

Cửa phòng bị đóng mạnh lại.

Tạ Phỉ nhìn chằm chằm phương hướng Úc Ly biến mất, không khỏi buồn bực: Soái ca đang diễn kịch Tứ Xuyên(*)

sao? Đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

(*) Kịch Tứ Xuyên là loại kịch mà diễn viên đeo mặt nạ, cầm quạt, mỗi lần phất quạt qua mặt là lại đổi một cái mặt nạ khác.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đã nghe tiếng gõ cửa, lần này người tới là quản lý Tương và A Phúc.

Nhìn thấy bọn họ, Tạ Phỉ thở phào một cái, dù sao cũng quen… Không đúng, sao hai người này lại là lạ? Ai nấy đều khom lưng cúi thấp đầu không nói, ngay cả động tác cũng rất cứng ngắc, giống như là khẩn trương, lại giống như sợ hãi?

Nếu không phải khuôn mặt giống nhau, Tạ Phỉ còn nghi ngờ bọn họ là giả mạo.

Hắn đề phòng quan sát hai người, vậy mà quản lý Tương và A Phúc lại đồng thời quỳ xuống, dán trán sát đất: “Tiểu nhân A Phúc / nô tỳ Tương Phi, bái kiến chủ nhân!”

“Khụ, khụ ——” Tạ Phỉ suýt nữa sặc chết, đấm ngực tránh sang bên cạnh: “Hai người làm gì thế?”

A Phúc và Tương Phi nửa ngồi dậy, người sau nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nói: “Nô, nô tỳ và A Phúc có mắt không thấy thái sơn, lúc trước đối với ngài có nhiều bất kính, xin, xin chủ nhân trách phạt.”

Tạ Phỉ hoàn toàn bối rối, không phải người Đại Thanh đã sớm chết rồi sao?

“Có ý gì?”

Thấy Tạ Phỉ mờ mịt, Tương Phi cắn môi, “Chuyện đã đến nước này rồi, cũng không thể không nói cho chủ nhân chân tướng.”

Tạ Phỉ nheo mắt, chẳng lẽ khách sạn này thật là hang ổ quỷ hút máu?

Nhưng mà sự thật còn hoang đường hơn hắn tưởng tượng.

“Năm ngàn năm trước, nơi này còn là một cái động phủ…”

“Bao nhiêu năm?”

“Năm, năm ngàn năm.”

“…” Sau khi Tạ Phỉ xuyên sách cũng không nghiên cứu về lịch sử thế giới này, nhưng cũng cảm thấy không khác thế giới cũ của hắn lắm, chẳng lẽ đoán sai rồi? Nhưng hắn không dám bại lộ, lựa chọn yên tĩnh như gà.

Tương Phi chờ một hồi, thấy Tạ Phỉ không có ý lên tiếng nữa, liền tiếp tục: “Khi đó, chủ nhân trước tìm được một viên linh chủng, lấy linh chủng làm mắt trận để bày linh trận, luyện tạo động phủ thông thường thành động thiên phúc địa. Trong phủ linh khí dồi dào, khách như mây tới, thẳng đến ba ngàn năm sau lượng kiếp đến, linh khí dần dần khô kiệt, động phủ mới bị phong ấn.” Cô nhìn sắc mặt Tạ Phỉ, dè dặt nói: “Một trăm năm trước, động phủ xuất hiện lại trên nhân gian, nhưng lúc đó thiên hạ đại biến, vì thích ứng với hoàn cảnh, chúng tôi đã cải tạo động phủ thành khách sạn.”

Mặc dù mỗi một chữ Tạ Phỉ đều hiểu, nhưng vẫn có loại cảm giác như nghe sách trời, sững sờ hỏi: “Chủ nhân trước là ai?”

Tương Phi và A Phúc cùng nhau biến sắc, hai miệng đồng thanh: “Không thể nhắc tới tục danh chủ nhân!”

“…” Voldemort sao? You know who hiểu một chút.

(*)

(*)Chắc ai cũng xem Harry Potter rồi, nhân vật phản diện trong đó là Voldemort, mọi người thường tránh nhắc đến tên ông ta mà chỉ nói là “Kẻ mà ai cũng biết là ai” đó.

Tạ Phỉ nhịn du͙© vọиɠ chửi thề lại, lại hỏi: “Nếu động phủ đã có chủ, tại sao hai người lại gọi tôi là chủ nhân?”

Tương Phi hơi nghiêng người, giọng nói vội vàng: “Chủ nhân trước đã chết, bây giờ khách sạn đã nhận ngài làm chủ!”

Tạ Phỉ thẫn thờ: “Cô đang trêu tôi à?”

“Không có không có, nô tỳ vạn lần không dám…” Tương Phi không ngừng lắc đầu, âm cuối lại mang theo chút nức nở. A Phúc ở một bên sắc mặt trắng bệch, há miệng run rẩy nói: “Nếu không chủ nhân ngài hãy tĩnh tâm cảm nhận một chút, nhất định có thể cảm giác được liên kết với khách sạn.”

Thấy hai người không giống nói đùa, Tạ Phỉ trầm mặc, “Vậy không bằng thử một chút?”

Hắn dựa theo phương pháp của hai người ngưng thần tĩnh khí, cố gắng không nghĩ bất kỳ chuyện gì, dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích — giống như những gì được viết trong tiểu thuyết tu chân, giống như người trong chỗ u minh có thêm một tầng nhân quả.

Hắn cảm thấy được khí tức của khách sạn không chỗ nào là không có mặt, thậm chí còn cho rằng khách sạn đang sống. Tựa như hoa cỏ cây cối, cá trùng chim trong trời đất này, bao gồm cả Tương Phi và A Phúc đều do hắn làm chủ. Chỉ cần hắn muốn là có thể tùy tiện xóa bỏ linh hồn của họ.

Khó trách, bọn họ lại sợ hắn.

Tạp niệm cả đời, Tạ Phỉ lập tức thoát khỏi cảm ứng huyền diệu kia, mở mắt ra đã nhìn thấy hai khuôn mặt vừa sợ hãi lại mong đợi của Tương Phi và A Phúc.

“Là bởi vì buổi sáng tôi gặp được con rồng kia sao?” Tạ Phỉ không thể tránh khỏi có thêm chút tín nhiệm với hai người, sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, hắn lại càng khó hiểu, “Tại sao phải lựa chọn tôi?”

Tương Phi và A Phúc trố mắt nhìn nhau, cũng không trả lời được.

Tạ Phỉ không truy hỏi nữa, suy nghĩ một chút nói: “Cho nên… hai người đều không phải là người?”

Hai người đồng thời run một cái, Tương Phi chột dạ nói: “Nô tỳ cùng A Phúc đều là yêu, bởi vì phạm sai lầm nên bị chủ nhân trước thu phục, đã ở trong phủ hầu hạ mấy ngàn năm.” Nói xong lại nhanh chóng bổ sung: “Bây giờ do ngài quản lý động phủ, từ nay về sau nô tỳ chính là tiểu yêu dưới trướng của ngài, lúc nào cũng do ngài sai xử…”

Tương Phi hèn mọn giống phụ nữ bó chân “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu” thịnh hành thời Nho, đã mất đi dáng vẻ khoa trương tùy tiện, A Phúc cũng đã rút vẻ lười biếng đi, rúc cổ trung thành nói: “Tiểu, tiểu nhân cũng vậy.”

“Hai người đứng lên trước đi, năm 9102 rồi, chúng ta không nên bị phong kiến mê…” Tạ Phỉ yên lặng thu hồi chữ “tín” về, cười ha hả: “Tóm lại là đừng quỳ, cũng đừng tự xưng nô tỳ tiểu nhân nữa, cái này cũng quá kỳ quái, tôi không thấy quen lắm.”

Hai người không dám không nghe, đỡ nhau đứng lên, còn chưa đứng vững lại nghe Tạ Phỉ hỏi: “Thế con dơi hôm qua là…”

A Phúc chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống lần nữa, hết sức lo sợ nói: “Tiểu, tiểu nhân là dơi yêu, dựa theo phân loại bây giờ, tên khoa học hẳn là Pteropus vampyrus.”

* Hay còn gọi là dơi quạ lớn, một loài dơi ăn quả.

“...”

Tạ Phỉ bị quỳ đến đau đầu, không nghiên cứu sâu hơn dơi Đông Nam Á chạy đến Hoa Hạ làm gì, bây giờ hắn cũng không cần đóng vai nhân viên dễ bảo khôn khéo nữa, dứt khoát uyển chuyển đuổi người: “Hai người còn có việc gì không?”

Tương Phi lắc đầu một cái, lấy lòng nói, “Căn phòng này ở hậu viện, là nô, tôi, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, ngài cứ yên tâm ở. Nếu như ngài cảm thấy đói, trong phòng bếp có canh vừa nấu…”

“Tôi không đói.” Tạ Phỉ không hề thèm ăn, cả người cũng rất mệt mỏi, hắn vốn định nghỉ ngơi, lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, Úc Ly là ai?”

“Úc Ly… Là khách quý của chủ nhân trước.”

“Đó cũng là yêu?”

Tương Phi dán hai tay lên bụng, trong kính cẩn lại như mang theo chút giễu cợt: “Y là cảnh sát yêu.”

Có ý gì?

Thấy Tạ Phỉ nghi hoặc, A Phúc vẫn còn đang lo lắng sợ hãi, đầu óc nóng lên, muốn “lấy công chuộc tội”: “Chủ nhân ngàn vạn lần phải cẩn thận y!”

“Hả?”

“Thật đấy!” Trái tim A Phúc treo lơ lửng, tình thế cấp bách nói: “Loài người có đầu gấu trong trường, đầu gấu ngoài đường, còn y… y chính là đầu gấu loài yêu!”

Tạ Phỉ: “...”

Sau khi Tương Phi và A Phúc ra khỏi phòng, đều có loại mệt mỏi sống sót sau tai nạn, bọn họ còn chưa kịp an ủi lẫn nhau, liền thấy Úc Ly dựa vào hành lang.

“Nói rõ hết chưa?”

A Phúc vừa mới tố cáo xong, ánh mắt lóe lên, Tương Phi thì dựng thẳng sống lưng, “Dĩ nhiên.”

Cô hơi nhếch môi đỏ, lại trở về vẻ quyến rũ, “Không nghĩ tới lão đại trở về sớm như vậy, không phải cần quay phim ba tháng sao?”

Úc Ly cười nhạt, đáy mắt vẫn đè lệ khí chưa tan, “Ta không trở lại làm sao biết các ngươi lại muốn tìm chết?”

Tương Phi cương cứng: “Tôi chỉ muốn bàn luận chuyện yêu đương thôi.”

“Ép khô dương tinh, để người ta vĩnh viễn không cứng nổi?”

“Tôi nào có, tôi không dám, đừng, đừng có nói nhảm!” Tương Phi cường biện mấy câu, bả vai sụp xuống, “Lão đại, cầu anh ngàn lần đứng nói cho chủ nhân…”

Úc Ly không có tâm tình nhìn cô một cái, xoay người xuống lầu.

Tương Phi vội theo đuổi hai bước, đè giọng hỏi: “Lão đại, hắn là chủ nhân chuyển thế sao?”

Người ở đây đều biết, “hắn” là chỉ Tạ Phỉ, “chủ nhân” đương nhiên là chỉ chủ nhân cũ của động phủ.

“Làm sao có thể? Chủ nhân pháp thân tiêu tán, không vào luân hồi, từ đâu ra chuyển thế?” A Phúc liếc mắt, âm trầm nói: “Hay là huyết mạch thất lạc ở bên ngoài của chủ nhân?”

“Cậu bị ngu sao? Chủ nhân ở một mình mấy ngàn năm, từ đâu ra đời sau?” Lúc này Tương Phi phản bác lại, chuyển sang hỏi Úc Ly: “Lão đại, anh nói xem?”

Nhưng mà chỉ đổi lấy Úc Ly lạnh lùng liếc một cái.

Tương Phi còn tưởng rằng mình không có được câu trả lời, vậy mà Úc Ly đi mấy bước lại dừng lại, không quay đầu: “Ta đã ngửi qua, trên người hắn không có yêu khí.”

Hồi lâu, y nghe sau lưng đồng thời vang lên tiếng than thở, ẩn chứa mất mát vô tận, giống hệt như tâm tình của y vậy.

Mà lúc này, Tạ Phỉ bị bọn họ nghị luận đang nằm ở trên giường, hồi tưởng lại những điều không thể tưởng tượng nổi vừa trải qua hôm nay — hắn lại là chủ nhân của khách sạn này? Còn có hai người hầu yêu quái?

Cảm giác không hiểu sao trên app lại có thêm một quyển sách, đến khi hắn chuyển kiếp tới thế giới này, rồi đến khi vào ở khách sạn này, hình như đều bị sức mạnh nào đó dẫn dắt.

Giống như quân cờ bị tuyển thủ quốc gia nắm trong tay, cuối cùng sẽ rơi vào vị trí đã định trước.

Nhưng nếu nghĩ về chỗ tốt, ít nhất bây giờ hắn có thể an tâm ở khách sạn, không cần bôn ba tìm việc làm.

Tạ Phỉ tự giễu cười cười, nhắm mắt lại, dần bị mệt mỏi kéo vào trong mơ.

Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Phỉ hồi máu sống lại, còn có tâm tình đi lang thang trong phòng, cũng kinh ngạc vui mừng phát hiện ra phòng tắm riêng.

Hắn thoải mái vọt vào tắm, sau khi ra cửa thấy bên cạnh còn có một gian phòng, không biết có người ở không.

Tạ Phỉ quan sát xung quanh, phát hiện mình ở tầng hai, hắn vịn cầu thang đi xuống, liền nhìn thấy Úc Ly mặc áo xanh huỳnh quang đang ngồi bên cạnh bàn ăn chơi điện thoại di động.

Ồ, đại soái ca sao lại có gu xanh tươi thế kia?

Úc Ly dưới tầng như cảm nhận được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu nói: “Xuống dùng cơm.”

Giọng mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng Tạ Phỉ cũng rất hưởng thụ, dẫu sao từ sáng sớm hôm qua hắn vẫn chưa được ăn gì.

Hai tay hắn chống lên thành cầu thang, lộ ra nửa người, tâm tình rất tốt nói cảm ơn: “Cảm ơn nhé, tôi xuống ngay.”

Lúc đến gần, Tạ Phỉ thấy trên bàn ăn bày mấy túi KFC, tò mò hỏi: “Trong thôn cũng có KFC sao?”

Hai hàng lông của Úc Ly mày vặn một cái: “Đương nhiên là tôi lái xe lên trấn trên mua.”

Tạ Phỉ bất ngờ nhìn y, vừa cảm động cười một tiếng.

Tuy mùi vị bữa sáng chỉ có vậy, Tạ Phỉ vẫn thấy đủ thỏa mãn, chẳng qua là trong quá trình ăn cơm luôn cảm thấy Úc Ly đang nhìn hắn, nhưng mỗi lần ngẩng đầu, đối phương lại rất nghiêm bấm điện thoại.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Tạ Phỉ không nhịn được hỏi, “Úc —— “

“Cậu cứ nhìn tôi làm gì?” Úc Ly đặt câu hỏi trước.

Tạ Phỉ nghẹn một cái, “Tôi đâu có nhìn anh.”

“Ha.”

Vô hình, Tạ Phỉ cảm nhận được một sự đắc ý bất chấp lý lẽ.

“Cậu tự ăn đi.” Úc Ly đứng lên, hơi hất cằm nói: “Tôi còn có việc.”

Y cầm chìa khóa xe trên bàn, dứt khoát rời đi.

Tạ Phỉ bị bỏ lại, một mình hưởng thời gian ăn sáng, ăn xong thì thu dọn bàn, chuẩn bị đi khảo sát lãnh địa của mình. Hắn đã khá thích ứng với thân phận mới của mình rồi, dù sao cũng coi là làm lại công việc cũ.

Một đường đi tới đại sảnh khách sạn, Tạ Phỉ đối diện với A Phúc đang vừa ngáp vừa gãi mông, động tác ngáp của đối phương đứng hình một giây, ngay sau đó đứng nghiêm ngay ngắn cúi người 90°, “Chủ nhân, chào buổi sáng!”

Tạ Phỉ lại cảm thấy đau đầu, thử thương lượng, “Nếu không, chúng ta đổi một cách gọi khác?”

A Phúc thuận theo hỏi: “Ngài muốn đổi cái gì?”

Tạ Phỉ rất muốn nói “Tiểu Tạ” là được, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của A Phúc, hắn vẫn sửa lại: “Ông chủ?”

“Được, ông chủ!”

Tạ Phỉ nở nụ cười, “Không phải anh A Phúc đã nói dẫn tôi đi dạo khách sạn sao? Không bằng đi ngay bây giờ?”

A Phúc thật sự bị một tiếng “anh” này dọa tiểu, nhưng hắn ta cảm giác được chủ nhân mới không thích khom lưng uốn gối, vì vậy cố nén sợ hãi chỉ chỉ quầy lễ tân: “Vậy, ông chủ chờ tôi một chút, tôi đi vứt rác.”

Trên quầy có một hộp mì gói, còn có một túi máu.

Hả? Túi máu?

Tạ Phỉ cẩn thận nhìn một chút, còn có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sót lại trong túi, suy nghĩ đến nguyên hình của A Phúc, bỗng nhiên có chút không tốt lắm. Hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng, nửa thật nửa giả dò xét: “Trong túi kia không phải máu người chứ?”

“Không không, chúng tôi đã hóa hình người mấy ngàn năm, sớm đã không ăn người.”

“...”

Thấy sắc mặt Tạ Phỉ không đúng, A Phúc kịp phản ứng lời mình có ý gì, vội vàng đánh gãy, “Không, không phải, tôi chưa từng ăn người, thật đấy, tôi là yêu tốt, là bạn của loài người, nếu như tổn thương loài người, sẽ bị lão đại đánh chết!”

“Úc Ly?” Tạ Phỉ nghĩ đến biệt danh “đầu gấu loài yêu” tối hôm qua, không khỏi tò mò: “Nguyên hình của y là gì? Cũng là dơi sao?”

A Phúc đột nhiên tràn ra một tiếng cười khó mà đặt tên, đang muốn mở miệng, dư quang liếc thấy bên cửa có một dúm lông chim màu trắng, vội nháy mắt với Tạ Phỉ, “Tôi không dám nói, nói cũng sẽ bị lão đại đánh chết.”

Tạ Phỉ nhìn theo hướng A Phúc nhắc nhở, chỉ thấy được một con cú tuyết đang ngó nghiêng.

Hắn còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, tại sao nơi này có thể có cú tuyết, ngay sau đó liên tưởng đến con chim trắng gặp được tối hôm trước, bừng tỉnh hiểu ra: “Hóa ra là mày nha!”

Cú tuyết dừng một chút, chậm rãi lộ ra một cái móng vuốt, cẩn thận nhìn chằm chằm Tạ Phỉ. Thấy Tạ Phỉ cười híp mắt ngoắc nó, cú tuyết lập tức vỗ cánh bay phành phạch đến bên cạnh đối phương, ngẩng đầu quan sát hắn.

Tạ Phỉ ngồi xổm xuống, sờ đầu cú tuyết một cái, hỏi A Phúc: “Nó là mấy người nuôi sao?”

“Là lão đại nuôi.” A Phúc giận dữ bất bình lẩm bẩm: “Nó chính là một tên gian tế, là lão đại đặc biệt phái tới giám thị chúng tôi.”

“…” Tạ Phỉ nghĩ đến hành động cú tuyết lén lút nghe góc tường vừa rồi, không nhịn được cười khẽ, “Như vậy rất lợi hại sao?”

Cú tuyết lập tức ưỡn ngực kêu “cúc cu” một tiếng.

Tạ Phỉ sửng sốt, “Mày còn có thể nghe hiểu tao nói gì?”

Thấy cú tuyết gật đầu, hắn càng cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Vậy mày tên gì? Tiểu Bạch?”

Một giây sau, hắn lại nhìn thấy được vẻ chê bai trên mặt con cú đó, chỉ thấy cú tuyết bay đến quầy lễ tân, dùng móng vuốt gõ ra hai chữ trên ipad của A Phúc — Ngân Túc.

“Mày tên là Ngân Túc?” Tạ Phỉ có chút không xác định.

Cú tuyết ưỡn ngực hóp bụng, dè đặt gật đầu.

“Rất êm tai nha.” Tạ Phỉ kinh ngạc vui mừng hỏi: “Mày còn biết gõ chữ?”

Cú tuyết hướng mặt lên trời, không ai bì nổi.

“Vậy tốt quá rồi!” Tạ Phỉ nắm quyền đập xuống lòng bàn tay, “Tao định lát nữa sẽ mở hội nghị, thảo luận về vấn đề cải cách khách sạn, mày đến làm thư kí hội nghị đi.”

Cú tuyết: “…Cúc cu?”