Dịch: Tú An
Tô Đồ Chi ngáp được một nửa, tức khắc nuốt lại vào trong, vội vàng mời bà vào nhà.
Mẹ Từ Ngạn Kỳ mặc đồ đi làm, kết hợp với mũ rộng vành lớn và kính mát đen, chân đi giày cao gót mười phân đế đỏ, cao quý gật cằm.
Tô Đồ Chi nhanh chóng lùi lại hai bước, sau đó thắt chặt dây lưng áo choàng ngủ của mình.
Lúc vào cửa mẹ Từ nghiêng đầu thoáng nhìn anh một cái, khiến cho Tô Đồ Chi thầm cảm thấy khó hiểu.
Cũng đã hơn mười năm anh không gặp cha mẹ của Từ Ngạn Kỳ rồi. Trong ấn tượng, họ vẫn khá yêu thích anh, nhưng lúc đó anh và Từ Ngạn Kỳ vẫn còn trong sạch.
Tô Đồ Chi càng đánh giá càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, định lập tức xông vào phòng ngủ tìm điện thoại, hỏi Từ Ngạn Kỳ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Việc gặp phụ huynh này có chút quá đột ngột quá tuỳ tiện rồi chăng? Hơn nữa, trông dáng vẻ của dì chắc là có chuẩn bị trước khi đến, lỡ như anh không chịu được cám dỗ năm trăm vạn của người ta thì sao?
Bàn chân trần của Tô Đồ Chi vô thức móc lấy dép lê.
“Đồ Chi…” Mẹ Từ ngồi lên sô pha, ngay cả kính mát cũng không gỡ xuống.
Tô Đồ Chi tức khắc quay người lại đáp: “Dì, lâu rồi không gặp, cháu đi rót cho dì ly nước.”
Dứt lời anh định chạy về hướng phòng ngủ, kết quả là chưa được hai bước liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của bà: “Không sao, dì không uống.”
“Không khát cũng có thể giảm mệt ạ.” Tô Đồ Chi còn cố vùng vẫy một lát.
“Không sao đâu, dì cũng không mệt.” Mẹ từ đứng dậy thẳng thừng kéo Tô Đồ Chi lại.
“Đồ Chi… có phải cháu đã hẹn hò với Ngạn Kỳ rồi?” Tô Đồ Chi còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì mẹ Từ đã hỏi thẳng khiến anh cứng họng.
“Khụ khụ khụ… dì, chuyện này… dì đã biết?” Tô Đồ Chi dời mông ra đằng sau, âm thầm ngồi cách xa một chút.
Mẹ Từ nắm lấy cổ tay của Tô Đồ Chi để ngăn cản hành động của anh: “Cháu qua đây, để dì ngắm kỹ.”
“Dạ?” Tô Đồ Chi bị bắt lấy thì ngây người, chưa kịp hiểu ra làm sao thì lại bị mẹ Từ kéo qua.
Mẹ Từ vừa nhìn vùng cổ lộ ra của Tô Đồ Chi, vừa chậc lưỡi nói: “Người trẻ có khác…”
Từ sáng đến giờ Tô Đồ Chi đừng nói là soi gương, ngay cả mặt cũng chưa rửa, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy bãi chiến trường trên cổ của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ biết bao.
Mẹ Từ nhìn Tô Đồ Chi vẫn hơi ngơ ngẩn, tốt bụng giúp anh kéo cổ áo của anh lên.
Sau khi phản ứng lại, gương mặt Tô Đồ Chi bỗng chốc ửng đỏ giống như sắp bốc khói đến nơi. Anh nhảy dựng lên, giữa chừng còn không quên nắm chặt lấy cổ áo.
“Dì, dì ngồi chơi một lát. Cháu đi thay một bộ đồ sẽ trở lại ngay.”
Tô Đồ Chi vờ bình tĩnh nói hết câu, đầu cũng không quay lại mà lao vào phòng ngủ.
Tô Đồ Đồ: Từ Ngạn Kỳ!!!!! Mẹ em đến rồi!! Nhanh! Về! Đây! [Sụp đổ]
Từ Phúc Hắc: Không phải chứ? Sao mẹ lại đến?
Tô Đồ Đồ: Em hỏi anh? Sao mà anh biết được! Anh sắp chết rồi đây!!!! Tình cảnh hỗn loạn, cảm giác sắp không khống chế nổi nữa!! [Bối rối]
Từ Phúc Hắc: Anh chờ em, sẽ đến trong vòng hai mươi phút.
Thông báo cho Từ Ngạn Kỳ xong, Tô Đồ Chi lại xông vào nhà vệ sinh xem thử cổ mình.
“…” Từ Ngạn Kỳ chắc là tuổi chó.
Dấu hôn chi chít từ sau tai của Tô Đồ Chi lan đến phía trên xương quai xanh, màu đỏ đậm nhạt chồng chất lên nhau, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc ban đầu của da, trông đậm mùi sắc dục.
Tô Đồ Chi nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mẹ Từ, tức đến mức nhanh chóng lục ra một chiếc áo cổ cao đắt tiền của Từ Ngạn Kỳ, mặc phối với quần jean một trăm đồng của mình.
Sau khi thay đồ xong, Tô Đồ Chi cũng không ra ngoài mà liên tục đi qua đi lại giữa phòng cố kéo dài thời gian.
Hiện tại không phải là vấn đề gặp phụ huynh hay không nữa, mà là chuyện lúng túng vừa rồi nên quên thế nào?!!!
Kết quả là, còn chưa đợi Tô Đồ Chi chuẩn bị tâm lý, mẹ Từ từ đã đứng ở cửa gọi anh: “Đồ Chi à, ly trong nhà để ở đâu thế?”
“Dì để cháu!”
Hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, trước khi nghĩ cẩn thận thì Tô Đồ Chi đã bước như tên bay ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng cảm xúc hối hận cũng ập đến nhanh chóng như vậy, Tô Đồ Chi thầm nghĩ khi nhìn thấy mẹ Từ cầm ly cười híp mắt với mình.
“Đồ Chi à, phải hơn mười năm dì không gặp cháu rồi nhỉ?”
“Dạ? Đúng, đã hơn mười năm rồi ạ.” Tô Đồ Chi cười, cọ người vào sô pha bên cạnh.
“Ôi dào, Từ Ngạn Kỳ ở nước ngoài ngày nào cũng luôn miệng nói là đã có người mình thích muốn lập tức quay về nước.
Ban đầu dì hỏi nó người đó là ai nó còn không nói, sau này bắt gặp nó gọi cho cháu mấy lần nên dì đã hiểu ra. Tình yêu ấy hiển hiện… chậc chậc.”
Mẹ Từ giống như hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của Tô Đồ Chi, nói hết bí mật trong nhà của Từ Ngạn Kỳ ra.
Tô Đồ Chi cười hùa theo, nhưng trong đầu toàn nghi vấn tại sao Từ Ngạn Kỳ còn chưa về? Có phải giữa chừng bị tắc đường không? Lẽ nào hắn không cảm nhận được anh đã không biết nên nói gì nữa rồi sao?
Mẹ Từ uống một ngụm trà tự rót, nở nụ cười nhìn dáng vẻ Tô Đồ Chi: “Đồ Chi…”
“Có mặt! Dì, mời dì uống trà.” Tô Đồ Chi giống như đang trong lớp bị giáo viên đột ngột gọi tên, tức khắc ngồi thẳng người.
“Cháu đừng căng thẳng, dì chỉ định đến thăm cháu.”
Tô Đồ Chi ngẩng đầu thoáng nhìn cặp kính mát vẫn chưa gỡ xuống và đôi môi đỏ tươi của mẹ Từ, cảm thấy câu nói này không đáng tin lắm.
Có điều, còn chưa đợi Tô Đồ Chi trả lời thì Từ Ngạn Kỳ đã đẩy cửa đi vào.
Từ Ngạn Kỳ đặt chìa khoá lên bàn, nhìn người mẹ không hề cho rằng bản thân là người ngoài, thẳng thừng nhíu mày nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Nói gì vậy, mẹ đến thăm con rể của mẹ không được sao?” Tô Đồ Chi đang chuẩn bị chuồn thì chợt khựng lại, trực tiếp bị mẹ Từ xách trở về.
Tô Đồ Chi quay đầu nhìn mẹ Từ, nở nụ cười lúng túng mà lịch sự, sau đó cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt với Từ Ngạn Kỳ.
Tô Đồ Chi: Cứu anh!
Từ Ngạn Kỳ: … Em đang cố đây.
“Bây giờ cũng đã thăm rồi, chắc mẹ có thể về rồi.” Từ Ngạn Kỳ không hề khách sáo mà đuổi người, sự thẳng thắn của hắn khiến Tô Đồ Chi kinh ngạc đến trợn to đôi mắt.
“Sao con lại ăn nói với mẹ mình như vậy hả?” Mẹ Từ dứt khoát đặt ly trà xuống bàn “binh” một tiếng.
Từ Ngạn Kỳ hoàn toàn không tiếp lời, hỏi thẳng: “Trước khi đến đây sao mẹ không thông báo với con? Hơn nữa tại sao mẹ cứ đeo kính mát nói chuyện?”
Mẹ Từ nghe vậy chợt khựng lại, lửa giận cũng đã nguôi bớt mấy phần, hắng giọng giải thích: “Mẹ cũng vừa mới nảy sinh ý định. Mẹ vốn dĩ chuẩn bị về nước sửa mắt hai mí, con cũng biết kỹ thuật chỉnh hình bên Âu Mỹ quả thật không ổn. Sau khi làm xong mẹ nhớ là con sống gần đó,nên qua đây thăm con, không ngờ trùng hợp vậy có thể gặp được Đồ Chi của chúng ta.”
Nói đến đây đôi mắt bên trong kính mát của mẹ Từ cười thành đường cong, bà véo má của Tô Đồ Chi và nói: “Đồ Chi ngày càng đẹp trai, không giống như Từ Ngạn Kỳ từ nhỏ đã mang bộ dạng ông cụ non.”
Khoé mắt Tô Đồ Chi giật giật.
Một mặt là hoàn toàn không ngờ nguyên nhân mẹ Từ đeo kính mát là vì đi chỉnh hình vẫn chưa hồi phục;
Mặt khác là được khen đẹp trai nên anh vui vẻ, nhưng dì rõ ràng vẫn xem anh như trẻ con.
Lẽ nào sự tập kích của những quả dâu trên cổ còn chưa đủ lớn?
“Mẹ, mẹ nói chuyện thì nói chuyện, đừng động vào anh ấy.” Từ Ngạn Kỳ lại kéo Tô Đồ Chi ra sau lưng mình.
Tô Đồ Chi tức khắc nói: “Không sao không sao đâu dì.” Sau đó âm thầm ra hiệu sau lưng Từ Ngạn Kỳ, tỏ ý đừng quá quá đáng.
Mẹ Từ hừ một tiếng, thẳng thừng xách túi đứng dậy: “Từ Ngạn Kỳ, nể mặt Đồ Chi, hôm nay mẹ sẽ làm một người mẹ nhân từ. Nếu không ngày nào đó Đồ Chi vứt bỏ con rồi, con tìm mẹ để khóc lóc trách mắng thì phải làm sao?”
“Mẹ không làm chuyện rối thêm thì con đã nghìn lần cảm tạ rồi.” Từ Ngạn Kỳ vừa nói vừa tiễn bà đến cửa, lời nói không chút nể mặt.
Tô Đồ Chi ra sức tàng hình trong trận đại chiến mẫu tử này, vẫn luôn cố gắng cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu, quay đầu, tóm lại nhìn trời nhìn đất, cũng không nhìn người. Vở kịch luân lý gia đình thật sự không phải sở trường của anh.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, tựa khói thuốc súng mịt mù vây lấy, tuyệt đối không bỏ qua cho bạn.
Mẹ Từ liếc nhìn Từ Ngạn Kỳ một cái, quay đầu nhắc nhở Tô Đồ Chi: “Đồ Chi, nếu Từ Ngạn Kỳ làm gì sai trái cháu cứ bảo với dì, dì đánh gãy chân của nó!”
Ánh mắt né tránh của Tô Đồ Chi cuối cùng đã nghênh đón, anh cũng không suy nghĩ kỹ liền vô thức hỏi thẳng: “Hả? Có thể sao dì?”
Mẹ Từ ho một tiếng, đáp một cách khẳng định: “Cha nó có thể!”
…
Họ cũng không nói được mấy câu, Từ Ngạn Kỳ nửa tiễn nửa đuổi, mẹ Từ đã đi thẳng đến sân bay. Trước khi đi bà còn dặn đi dặn lại Tô Đồ Chi nếu có thời gian hãy đến chỗ bà chơi, không cần dẫn Từ Ngạn Kỳ theo, Tô Đồ Chi gật đầu lia lịa.
Chờ sau khi mẹ Từ rời đi, Tô Đồ Chi trực tiếp ngồi lên sô pha xoa mặt, mát xa cơ mặt đã cứng đờ vì cười.
Từ Ngạn Kỳ để anh gối đầu lên đùi mình, cười nói: “Không sao chứ?”
“Không sao? Anh mất mặt chết được. Em tuổi chó sao!”
Tô Đồ Chi châm biếm tình cảnh lúng túng của mình với Từ Ngạn Kỳ: “Nói thật lòng, lúc dì đeo kính mát bước vào nhà, anh cũng đã chuẩn bị xong tinh thần cùng dì diễn vở kịch năm trăm vạn rời khỏi con trai tôi rồi!”
Từ Ngạn Kỳ vân vê vành tai anh, cười hỏi: “Nếu lúc nãy mẹ em thật sự nói như vậy thì sao?”
“Vậy anh chắc chắn sẽ lập tức gọi cho em…” Tô Đồ Chi ngửa đầu thoáng nhìn Từ Ngạn Kỳ, cười nói: “Sau đó nói với em là: Từ Ngạn Kỳ, dì đưa cho anh năm trăm vạn bảo anh rời khỏi em, em muốn tăng giá không?”
Từ Ngạn Kỳ cười thành tiếng, cúi đầu hôn đôi môi của Tô Đồ Chi.
Tăng chứ, sao không lại không? Đem hết bản thân và gia đình, ngay cả trái tim này của em, toàn bộ đều giao cho anh. Anh là bảo vật vô giá của em, là người em yêu duy nhất.
Đôi lời tác giả:
Quý Phi: Lúc nào thì tôi có thể xuất hiện?
Từ Ngạn Kỳ: (Mỉm cười)