Edit: Min
Beta: Hướng Dương
Bạn bè đang ồn ào xung quanh bỗng nhiên im lặng, Chu Dĩnh kéo cánh tay Khương Tri, tâm trạng vui vẻ đều bộc lộ hết lên mặt, cô ấy chăm chú nhìn người đàn ông cách đó không xa đang từng bước đi về phía này.
Trái tim Khương Tri căng thẳng, không hề nghĩ rằng anh sẽ đến đây.
Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công vô cùng hoàn mỹ, đèn đường vàng nhạt bao trùm thân hình cao lớn, ánh đèn mờ ảo khắc họa ngũ quan tinh tế của anh.
Khương Tri sững sờ đứng yên tại chỗ, hơi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt mạnh mẽ mang tính chiếm hữu của người kia, trong lòng không ngừng hoảng loạn.
Nhìn thấy một đám nam sinh vây quanh cô, Tống Duẫn Hành hơi cau mày, môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh thoáng vẻ âm trầm, ánh nhìn mang theo ý tứ, cứ như là bị người nào đó cho đội nón xanh*.
(*Đội nón xanh: Ám chỉ việc bị cắm sừng, đối phương nɠɵạı ŧìиɧ.)
Chú ý tới nam sinh đang đứng trước mặt Khương Tri, Tống Duẫn Hành hơi nheo mắt hờ hững liếc qua, đôi môi mỏng lạnh nhạt cong lên.
Vô tình bắt gặp ánh mắt áp bức của người đàn ông, Tào Lăng bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, sau gáy lạnh toát.
Cả đám người nhìn chăm chú, Tống Duẫn Hành yên lặng nhìn Khương Tri vài giây, cảm xúc phức tạp gom lại nơi đáy mắt, sau đó anh nắm tay cô kéo về phía mình.
Sức lực của anh không lớn không nhỏ, Khương Tri bị mất thăng bằng, suýt chút nữa đã va vào anh. Hơi thở mát lạnh của anh lập tức vây quanh cô, thậm chí còn mang theo chút đè nén.
Không tỏ thái độ gì đánh giá đám người xung quanh, lông mày của Tống Duẫn Hành hơi cau lại, khóe môi lười biếng cong lên, "Bây giờ không còn sớm nữa, tôi đưa Khương Tri về trước."
"Từ sau nếu còn kiểu tụ tập thế này thì chú ý chừng mực một chút."
Giọng anh nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tào Lăng, dùng dáng vẻ của bề trên, khí thế đe dọa mạnh mẽ nhất thời khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, đám bạn học nam nữ trước mặt Tống Duẫn Hành bỗng nhiên không dám nói lời nào, ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Khương Tri cụp mắt không nhìn anh, trong lòng chua xót, bàn tay đang bị anh nắm chặt như nóng bỏng.
Đám bạn học nghi ngờ nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau, không kìm được liếc trộm Khương Tri vẫn luôn im lặng nãy giờ, trong lòng hiếu kì, liên tục suy đoán quan hệ của hai người.
Ánh mắt kinh ngạc của Chu Dĩnh nhìn theo người đàn ông ngũ quan tinh xảo nắm tay Khương Tri rời đi, lại nhớ tới phản ứng của Khương Tri khi nhìn thấy mấy tin tức giải trí hôm trước, một suy nghĩ nảy ra trong đầu, nếu cô ấy đoán không lầm, có thể Khương Tri và Tống Duẫn Hành đang hẹn hò.
Hai người vừa đi, đám người ngây ngốc mới hoàn hồn lại, nữ sinh A đương nhiên không biết Khương Tri còn quen biết cả Tống Duẫn Hành, giọng khϊếp sợ: "Vừa nãy là Tống Duẫn Hành thật sao, tớ không nhìn lầm đúng không, tại sao anh ta lại quen Khương Tri?"
Nữ sinh B không kìm được hùa theo: "Đúng là không ngờ, nhìn thái độ, chắc là bọn họ đang qua lại."
Gia thế của Tống Duẫn Hành hiển hách, trước kia mỗi khi đến trường học quyên góp, còn chụp ảnh chung với hiệu trưởng, bức ảnh phong độ ngời ngời của người nào đó đến giờ vẫn còn đang treo trong trường học, không ngờ cô gái ngày thường yên tĩnh ít nói, lại có quan hệ với Tống gia.
Nghe mấy cô gái bàn tán, sắc mặt Chu Dĩnh hơi kỳ lạ, mặc dù đã đoán được là như vậy, nhưng sao Tống Duẫn Hành có thể coi trọng Khương Tri? So với những nữ minh tinh trước kia, Khương Tri có gì sánh được với bọn họ.
Cuối cùng, Chu Dĩnh khẽ hừ một tiếng khó mà nghe được, chỉ cho rằng Tống thiếu gia gia tài bạc triệu ăn thịt cá đã quen, muốn thay đối khẩu vị chuyển qua món thanh đạm mà thôi.
Mãi tới khi Khương Tri và Tống Duẫn Hành cùng nhau rời đi, Tào Lăng vẫn không kịp phản ứng, ánh mắt cậu ta có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, xem ra đã bị đả kích.
Vừa rồi ánh mắt của Tống Duẫn Hành nhìn về phía bọ họ, nào còn cái dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như trong trường học, nhất là lúc nhìn tới Tào Lăng, rõ ràng đáy mắt cất giấu sát khí.
Tất cả mọi người đều tinh tường, sao có thể không nhận ra quan hệ của hai người kia.
Anh em bạn học xúm lại khuyên nhủ, lời nói ra lại ngấm ngầm hại người, Khương Tri cũng chỉ là loại con gái ham vật chất, chỉ nhìn vẻ bề ngoài đúng là không nhận ra.
Chu Dĩnh đứng bên cạnh không mặn không nhạt hùa thêm một câu: "Có một số người ấy mà, mặt thì như thỏ trắng, nhưng sau lưng là cái dạng người gì, người khác còn không nhìn ra nổi."
Cô ấy nói đầy ẩn ý, sắc mặt Tào Lăng càng trắng hơn.
-
Trên đường về nhà, Khương Tri tránh khỏi tay của Tống Duẫn Hành, ngồi ở một bên, gần như dán sát vào cửa sổ, cố gắng hết sức cách anh thật xa.
Tống Duẫn Hành siết chặt bàn tay trống rỗng, khuôn mặt tuấn tú lại trở nên ảo não, hơn mười tiếng đồng hồ trên máy bay trở về, không ngờ rằng vừa tới đã bắt gặp cảnh này, lại có người dám tơ tưởng đến vợ anh.
Nếu anh đến chậm một bước, vợ anh không chừng đã biến thành của người khác luôn rồi.
Phút chốc trong xe bị một luồng khí lạnh áp bức bao phủ, lái xe ngồi phía trước vô cùng nghiêm chỉnh, phát hiện sắc mặt ông chủ biến hóa, bắt đầu nơm nớp lo sợ.
Cô gái từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình gầy gò nhỏ bé ngồi ở một góc xa xa, quay lưng về phía anh, trong lòng Tống Duẫn Hành mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi sau khi lặn lội đường xa và sốt ruột hạ xuống không ít, anh khẽ gọi một tiếng: "Vợ à."
Khương Tri quay đầu, con mắt đen sáng trong nhìn về phía anh, lông mày thanh tú cau lại, cố chấp nghiêm túc sửa lại: "Em không phải vợ anh."
Dứt lời, tâm Tống Duẫn Hành trùng xuống, mím môi, biểu cảm càng thêm oan ức, lần này bị người ta ghét bỏ thật rồi.
Nghĩ tới ban nãy có nam sinh tỏ tình với Khương Tri, hai người bây giờ còn đang trong tình trạng này, Tống Duẫn Hành càng nóng lòng không yên.
Lại trầm mặc, Tống Duẫn Hành dè dặt đưa tay phải qua cầm lấy tay Khương Tri, chuẩn bị kéo người về phía mình.
Ai ngờ, vừa mới chạm vào, "Bốp" một tiếng, tay Khương Tri không nặng không nhẹ đập vào bàn tay không yên phận của người nào đó.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, Tống Duẫn Hành dừng lại, nháy mắt, chột dạ thu tay, lần này ngoan ngoãn không dám động đậy.
-
Về lại nhà họ Tống, xe vừa ngừng, Khương Tri đã xuống xe đi thẳng đến phòng ngủ, cô bước đi nhanh đến mức cứ như phía sau có một tên sói to lớn đang đuổi theo vậy.
Mà sói già nào đó thì theo sát phía sau, vừa vào tới cửa đã bị thím Trần trong nhà ngăn lại.
Nhìn thấy người mới bước vào là Tống thiếu gia, thím Trần suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt, không phải cậu ấy đã ra nước ngoài sao, sao đột nhiên lại quay trở về rồi?
"Ơ, Duẫn Hành về muộn như vậy có phải đã đói bụng rồi không, để thím đi chuẩn bị cho con một chút đồ ăn."
Thím Trần nhiệt tình bắt tay vào chuẩn bị, Tống Duẫn Hành nói không cần, khi đang vội vàng chạy lên lầu thì nghe thấy thím Trần từ dưới lầu hô to: "Lão gia, Tống thiếu gia trở về rồi."
Không kịp ngăn cản, giữa hai hàng lông mày của Tống Duẫn Hành giật giật, quả nhiên vừa chạy lên tới đầu cầu thang, ông cụ đã chống gậy từ thư phòng đi ra, lúc nhìn thấy anh, hai con mắt trợn tròn, đi thật nhanh đến chỗ anh.
"Tiểu tử này sao quay trở lại hả?"Giọng nói của Tống Nghị Quốc như chuông đồng, nhìn thấy anh mà cứ tưởng như gặp quỷ.
"Ở nước A còn một đống công việc bày ra, vậy mà anh dám bỏ về đây!"
Tống Duẫn Hành liếc nhìn lên trên lầu, lo lắng nới lỏng cà vạt, cô gái nhỏ như một một làn khỏi biến mất ngay trước mắt mình không còn bóng dáng, anh thu lại tầm mắt, cảm thấy thật thất bại, giọng bất đắc dĩ: "Cha, con trở về để xử lý việc gấp."
Có thể có chuyện gấp gì được chứ?
Tống Nghị Quốc chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, tức giận đập cây gậy xuống đất một cái: "Có thể có chuyện gấp gì! Nước A mới chính là dự án khẩn cấp quan trọng hàng đầu, anh lại chạy về nước cất công muốn chọc cho tôi tức chết đúng không?"
Việc này có liên quan đến chuyện chung thân đại sự của anh mà còn không gấp được sao?
Tống Duẫn Hành cố gắng không tranh cãi với ông cụ, chậm rãi nói: "Con về để thăm xem dạo này cha thế nào rồi."
Tống Nghị Quốc ngoài cười nhưng trong không cười, có quỷ mới tin.
-
Sau khi bị ông cụ răn dạy một trận, Tống Duẫn Hành thuận lợi đi đến trước cửa phòng ngủ của cô gái nhỏ gõ cửa.
Anh nhẹ nhàng gõ mấy lần, bên trong vẫn không đáp lại, cho là cô đã ngủ, Tống Duẫn Hành phiền muộn bực bội đi lên lầu ba.
Anh vẫn không từ bỏ đi lên ban công nhìn xuống, lúc này mới phát hiện đèn trong phòng Khương Tri vẫn còn sáng.
Cô gái nhỏ đang quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với anh đây mà. Tống Duẫn Hành càng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, chỉ cần nhìn trúng thứ gì, hầu hết anh sẽ dùng biện pháp khéo léo để giải quyết, nhưng vào những lúc tất yếu nhất định sẽ chọn cách đoạt lấy.
Tống Duẫn Hành ở lầu ba, phòng ngủ của Khương Tri nằm chếch ngay dưới phòng anh, nhìn khoảng cách từ lầu ba đến ban công lầu hai, Tống Duẫn Hành cởi bộ vest trên người ra, tháo cà vạt, đôi chân dài một bước nhảy lên ban công.
Tống Duẫn Hành được nuông chiều từ bé, như bao công tử giàu sang phú quý khác, loại chuyện nhảy ban công như thế này đúng là lần đầu tiên. Anh nhìn độ cao, không kìm được khẽ chửi thầm một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy biệt thự nhà họ Tống xây cao thật.
-
Sau khi trở về phòng, Khương Tri có dự cảm không tốt, vừa vào cửa lập tức khóa trái lại, vì theo tính tình mặt dày mày dạn của người nào đó, nếu anh gõ cửa mà cô không mở, anh nhất định sẽ dùng sức dá bay cánh cửa này mất.
Sau khi xác nhận cửa không thể mở ra được, Khương Tri mới yên tâm đi tắm, nửa tiếng sau, cô cô vuốt mái tóc ướt nhẹp đi tìm máy sấy, ánh mắt liếc nhìn thấy một cái bóng ở ban công, giống như Spider Man. (Chú tôi =))))))))))))
Cô sửng sốt, đôi mắt nâu trong suốt yên lặng nhìn về phía ban công, tay cầm chặt máy sấy, trái tim như bị ai đó siết chặt.
Một đôi giày da đen sáng loáng dừng lại ngay trước ban công phòng cô, chiếc quần tây bao lấy đôi chân dài của người nào đó.
Một giây sau, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo như yêu nghiệt của Tống Duẫn Hành xuất hiện ngoài cửa sổ, hình như anh không ổn lắm, lông mày nhíu lại, trong miệng dường như còn đang lẩm bẩm gì đó.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, Khương Tri vừa thẹn vừa tức, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp thoáng đỏ bừng, đề phòng cửa chính, lại không ngờ người này lại trèo cửa sổ.
Cô nên đoán ra được, theo tính cách của tên này, nếu hôm nay không nói rõ ràng với anh, anh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định.
-
Sau khi an toàn tiếp đất, Tống Duẫn Hành rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hơi dùng sức, mà quần tây lại quá chật, có khả năng đã rách ở đâu đó rồi.
Cửa sổ nhà họ Tống là cửa sổ sát đất, rất dễ mở.
Tống Duẫn Hành nâng tầm mắt, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình luôn nhớ mong đang đứng cách đấy không xa. Khương Tri đang mặc đồ ngủ, tóc còn ướt sũng, đôi mắt trắng đen rõ ràng không rõ ý tứ nhìn anh chằm chằm.
Con đường theo đuổi vợ có hơi gập ghềnh, Tống Duẫn Hành che chỗ rách trên quần trước, uất ức nhìn vào bên trong gọi một tiếng: "Vợ à."
Hiệu quả cách âm của cửa kính vô cùng tốt, Khương Tri đứng từ phía xa chỉ có thể nhìn thấy môi anh chuyển động, khuôn mặt tuấn tú đáng thương nhìn cô. Thấy khẩu hình của anh, lại gọi cô là vợ rồi.
Khương Tri tức giận mím môi, nghĩ tới cái gì đó, cô đi nhanh tới, đôi mắt Tống Duẫn Hành sáng lên, khóe môi cong cong, vợ anh muốn mở cửa sổ cho anh.
Tiếp theo, động tác của cô nhanh nhẹn khóa luôn cánh cửa từ bên trong.
"Cạch" một tiếng, cũng chính âm thanh trái tim Tống Duẫn Hành vỡ vụn.
Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại lông mày tinh xảo của người đàn ông nhíu chặt, từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh vẫn chưa nhìn kỹ cô.
Chiến tranh lạnh giằng co đến giờ, lại không có cơ hội giảng hòa.
Tống Duẫn Hành nhìn cô, đôi mắt sáng đen long lanh đặt trên người Khương Tri, dừng lại mấy giây rồi dịu dàng mở miệng: "Đi sấy tóc trước đi."
Nếu cô chưa có ý định mở cửa cũng được, vậy phải sấy khô tóc rồi nói sau.
Nghe anh nói, Khương Tri hơi sửng sốt, đối mặt với đôi mắt sáng của anh, sau khi cân nhắc, bình tĩnh mở miệng: "Tống đại ca, có chuyện gì thì anh nói đi."
"Muộn lắm rồi."
Cô nói rất khẽ, cách một lớp cửa kính, Tống Duẫn Hành không nhìn thấy cảm xúc mà cô che giấu ở nơi đáy mắt, khoảng cách giữa hai người đâu phải chỉ là một lớp kính đơn giản như vậy.
"Khương Tri, những gì anh nói hôm đó đều là sự thật."
"Mong em tin anh." Tống Duẫn Hành nói nghiêm túc, lần đầu tiên đối diện với người con gái mình thích anh có cảm giác thất bại, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự lo lắng. suy nghĩ lo được lo mất này, từ khi lên máy bay đã xuất hiện trong tâm trí anh rồi.
Khương Tri cắn cắn môi, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay khó biết được sắc mặt lúc này: "Tống đại ca, em tin tưởng anh."
Trái tim Tống Duẫn Hành bị bóp chặt: "Nếu như không phải vì những scandal kia, vậy em nói cho anh biết đi, vì sao lại cố tình tránh mặt anh?"
Hai người cũng không phải là đứa trẻ lên ba, nếu có vấn đề vậy thì phải nói ra để giải quyết, lần đầu tiên trong đời Tống Duẫn Hành dỗ con gái, thế nhưng cô lại luôn lạnh nhạt với anh. Anh gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng lại không biết phải làm gì với cô, cảm giác này chẳng khác nào bị một con mèo nhỏ bắt lại, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
"Chúng ta không hợp." Khương Tri thỏa hiệp nói, trong lòng đột nhiên hiểu ra ý của anh, một câu nói của Chu Dĩnh đánh thức cô khỏi giấc mộng, cô đã nhận thức rõ ràng hiện thực
À, Tống Duẫn Hành mấp máy môi, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, cái này mà cũng gọi là lý do, anh chậm rãi nói: "Chúng ta từ đầu đến chân, chỗ nào cũng hợp."
Trong lời nói của người này trong ngoài đều lộ ra khí thế ngang ngược, đối diện với ánh mắt đang khóa chặt trên người cô, mắt Khương Tri đỏ ửng, có chút tức giận: "Anh nê hiểu rõ ý của em, chúng ta khác nhau một trời một vực."
"Anh chắc chắn tình cảm của anh là nghiêm túc sao?"
Yên lặng nghe cô nói xong, Tống Duẫn Hành thu lại ánh mắt, lông mi dài rủ xuống tạo ra một chiếc bóng nhàn nhạt, một giây sau, anh dùng sức vặn khóa cửa sổ trên lan can, cạch một tiếng, cửa được mở ra.
Khương Tri ngơ ngẩn, trợn tròn mắt nhìn ổ khóa rơi xuống mặt đất, người ngoài cửa từ trong bóng tối bước đến, chớp mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Trong nháy mắt xung quanh tràn ngập hơi thở mát lạnh quen thuộc, anh đứng bên ngoài hồi lâu, mang theo không khí lạnh vây quanh cô.
Tống Duẫn Hành tiến lại gần, cô gái trước mặt như một chú chim nhỏ bị dọa cho sợ hãi, bước lùi về phía sau, anh không thuận theo, bàn tay to lớn lành lạnh giữ chặt cổ tay cô, đề phòng người trước mặt bỏ chạy.
Tống Duẫn Hành thấp giọng phản bác, giọng nói dịu dàng lại mê hoặc: "Không phải như vậy, Khương Tri."
"Anh thích em, từ rất lâu rồi."
Không chỉ đơn giản là vừa gặp đã yêu, một năm trước đã có một cô gái nhỏ lặng lẽ tiến vào trái tim anh, giống như một hạt giống, chậm rãi mọc rễ rồi nảy mầm.
"Khương Tri, anh thích em, là loại yêu thích mà muốn kết hôn sinh con cùng em."
Anh bỗng dưng cúi đầu, một câu "thích em" giống như mũi tên sắc nhọn, bất ngờ đâm thẳng vào trong lòng cô. Đầu óc Khương Tri trống rỗng, hốc mắt vừa ửng đỏ vừa chua xót. Bàn tay bị anh nắm run lên, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Nhìn cô đỏ mặt tía tai, anh cố gắng nói thật chậm rãi, thấp giọng dỗ dành: "Nếu em cảm thấy anh xấu xa không xứng với em, thì cứ suy nghĩ thêm một chút nữa."
Nói xong, anh hơi dừng lại, lại nói thêm: "Nếu như muốn từ chối cũng được."
Khương Tri ngửa đầu, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ con.
Người đàn ông đứng trước mắt đang yên lặng nhìn cô, môi mỏng hé mở: "Dù sao có nói thì anh cũng không đồng ý."
Sun: Cách mạng sắp thành công, đồng chí cần cố gắng thêm chút nữa =))))