Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 19

Điện thoại rung lên, như một củ khoai nóng bỏng tay, Khương Tri sợ hết hồn, điện thoại rơi "bộp" một tiếng xuống mặt bàn.

Sau khi từ từ bình tĩnh lại, cô sợ hãi cầm lên, đối phương vẫn đang kiên nhẫn đợi cô trả lời, Khương Tri cắn môi, trái tim đập thình thịch, ấn nút nghe máy.

Màn hình thay đổi, trên đó xuất hiện một gương mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh, hình ảnh cố định một giây, Khương Tri sửng sốt một chút, nhanh chóng chuyển ống kính sang nơi khác, che giấu khuôn mặt mình.

Đột nhiên gọi video, trong nháy mắt Khương Tri đỏ mặt tía tai, trái tim hồi hộp, trong đầu lập tức hiện ra khung cảnh trước lúc chia tay, anh nhân cơ hội "bắt nạt" cô.

Cô gái nhỏ lướt qua trong video, nhanh như chớp, Tống Duẫn Hành cầm điện thoại, vừa rồi vẫn còn vui vẻ hớn hở nhìn vào màn hình cười khúc khích, lúc này bỗng cau mày, "ơ" một tiếng, trong hình chỉ còn chiếc rèm cửa màu hồng nhạt, nào có bóng dáng của vợ anh.

Yên lặng yên lặng, giọng anh dịu dàng, gọi một tiếng có ý thăm dò: "Vợ à?"

Anh không gọi thì còn đỡ, gọi vợ à, Khương Tri tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt lấp lánh, càng không dám ló mặt ra nữa.

Bây giờ cô mới biết, người này so với... cái tên đầu củ cải tên Trần Khải Chính kia, da mặt còn dày hơn nhiều.

Ở đầu bên kia, Tống Duẫn Hành lười nhác cong khóe môi, ánh mắt đen láy tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ màu hồng nhạt trong video.

Anh biết Khương Tri ở ngay bên cạnh, nhưng dường như cô gái nhỏ không muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ là ngại ngùng? Anh không kìm được nhớ tới nụ hôn ở sân bay trước lúc chia tay, mềm mại nhẹ nhàng. Người nào đó không hài lòng "chẹp" một tiếng, chỉ cảm thấy đáng tiếc, hôn một chút đúng là quá ít.

Hai người không ai lên tiếng, Tống Duẫn Hành nhìn chằm chằm vào rèm cửa màu hồng, đành đầu hàng trước. Anh nhẹ giọng nói, tốc độ rất chậm kể về mấy ngày gần đây làm việc quên cả ngày đêm, nói về bản thân vẻ rất đáng thương.

Cuối cùng, anh hướng vào điện thoại nói, "Khương Tri, anh rất nhớ em."

Giọng nói của anh trầm thấp êm ái, giữa màn đêm yên tĩnh có thêm phần dịu dàng.

Dứt lời, chỉ thấy chiếc rèm cửa màu hồng nhạt trong màn hình khẽ chuyển động, anh không khỏi mỉm cười, cười đầy yêu chiều.

Khương Tri yên lặng ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe lời nói của anh, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng.

Giọng của Tống Duẫn Hành rất khẽ, bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Sản phẩm của Tống thị ra mắt ở nước A, đồng thời mở ra con đường ở nước ngoài. Anh hai Tống Duẫn Tây cũng nảy sinh bất mãn với anh, ban ngày anh bận rộn sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng ông cụ Tống còn gọi điện thăm dò tình hình. Muốn Tống thị có chỗ đứng ổn định ở nước A vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa.

Ống kính từ từ chuyển động, Tống Duẫn Hành cười cười, xoa xoa cằm mình, nhọn đi không ít. Anh liền tủi thân nói: "Khương Tri, anh thật sự gầy đi trông thấy, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm."

(Cho tôi xin đi được không chú =)))))))))

"Vẫn lăn lộn mệt nhọc, đã già đi tới mười tuổi rồi." Nói xong, người nào đó như vô ý thở dài một tiếng.

Quả nhiên, một giây sau, chiếc rèm cửa trong màn hình được thay thế, cô gái nhỏ chậm rãi ló đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Ở chỗ Tống Duẫn Hành đang là ban ngày, anh ở văn phòng, khung cảnh là một khung cửa sổ sát đất, lúc này cả người anh lười nhác dựa vào chiếc ghế của Tổng giám đốc, âu phục được cắt may tinh xảo, mái tóc ngắn gọn gàng, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa tuấn tú.

Khương Tri nghe trò "làm nũng" nửa đùa nửa thật của Tống Duẫn Hành, vốn không tin mấy, nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt anh thì cô tin rồi.

Người đàn ông mặc tây trang, ngũ quan thanh tú sắc xảo, đường nét trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng hơn trước, nhìn thoáng qua đã gầy đi rất nhiều.

Trái tim Khương Tri xót xa, lẽ nào anh thật sự không được ăn ngon, không được mặc ấm? Cô nhìn thế nào cũng thấy giống như là không.

Cô vợ nhỏ mà mình thương nhớ cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng Tống Duẫn Hành lập tức căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, chỉ muốn nhìn cho thỏa một lần.

Hai người đã lâu không gặp nhau, lần đầu tiên gọi video như vậy, Khương Tri vẫn có chút không quen, trầm mặc, cô hơi cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi nói: "Anh có ăn uống đúng giờ không?"

Đương nhiên là Khương Tri quan tâm đến anh, trái tim Tống Duẫn Hành dù có cứng rắn thế nào thì lúc này cũng như tan thành vũng nước, mặt không biến sắc nói: "Ngày nào cũng rất bận, ban ngày không được ăn cơm, còn bị người ta chèn ép."

Người "chèn ép" anh chính là anh hai, Tống Duẫn Hành khoa trương một chút, sau đó khẽ nói, "Buổi tối cũng ngủ không ngon, nhớ em."

Đến nước A chưa lâu, lần đầu tiên Tống Duẫn Hành thấy thời gian vừa lâu vừa dày vò như vậy.

Khương Tri vốn đang nghe anh nói, ban ngày không được ăn cơm, có chút đau lòng, lúc này lại nghe anh nói lời trêu ghẹo, lời an ủi vừa định thốt ra liền nuốt trở lại, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì đừng nên nhớ em, thân thế là quan trọng nhất."

Như vậy sao được? Tống Duẫn Hành mỗi ngày mệt như chó, chỉ cần nhớ tới cô vợ nhỏ ở nhà cách xa cả ngàn dặm, hiệu quả có thể so với thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả cơ thể đều tăng lực gấp mười lần!

Tống Duẫn Hành cười cười không nói gì, nhướng mày nhìn sang đống sách vở trên mặt bàn Khương Tri, "Học bài à?"

Khương Tri khẽ "ừm" một tiếng.

Tống Duẫn Hành suy nghĩ một chút, "Vậy em đọc sách đi, anh ký tài liệu trước đã."

Nói xong, Tống Duẫn Hành đặt điện thoại cố định trên mặt bàn làm việc, Khương Tri còn tưởng anh định tắt máy.

Hai người không ai lên tiếng, nhìn anh bận rộn, Khương Tri cúi đầu học bài, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép, xung quanh rất yên tĩnh.

Một lát sau, hình như có người đi vào phòng làm việc của Tống Duẫn Hành, Khương Tri mơ hồ nghe thấy người đàn ông trong video dùng tiếng Anh nói "Vào đi."

Cô chậm rãi ngẩng đầu, tò mò nhìn sang, trong video xuất hiện thêm một đôi bàn tay trắng nõn của phụ nữ, móng tay sơn đỏ rực. Từ từ, chủ nhân của đôi bàn tay kia hơi cúi người, đặt tập tài liệu vào trong tay Tống Duẫn Hành, Khương Tri mới nhìn rõ mặt người phụ nữ đó.

Một cô gái ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, trang điểm đậm, trang phục già dặn chuyên nghiệp, đường cong thân hình tuyệt đẹp, cổ áo sơ mi trắng cố ý để mở hai cúc, đường cong ngạo nghễ như ẩn như hiện.

Khương Tri ngẩn người, trong lòng bỗng có cảm giác kì lạ. Sau đó cô nghe thấy người phụ nữ kia nói tiếng Anh, tốc độ nói quá nhanh, cô chỉ nghe được một từ "Who", giống như đang hỏi cô là ai.

"What a beautiful girl. Is that your sister?" (Thật là một cô bé xinh đẹp. Có phải đó là em gái của anh không?")

Người phụ nữ không rõ là vô tình hay cố ý nói, bình tĩnh nhìn vào màn hình điện thoại.

Tống Duẫn Hành nhìn vào tập tài liệu, ký tên soàn soạt hai lần, nghe thấy thư ký khen Khương Tri đẹp, anh nhíu mày, còn phải nói sao?

Nhìn về phía cô gái trong màn hình, anh khẽ cong môi cười, giải thích với cô thư ký: "She"s my wife." (Cô ấy là vợ tôi.)

Người ngoài vẫn đồn đại Tống Duẫn Hành là người đàn ông độc thân hoàng kim, người này kết hôn từ khi nào vậy?

Trên khuôn mặt cô thư ký lộ ra vẻ lúng túng, giả vờ trấn tĩnh rời đi.

Giọng Tống Duẫn Hành không lớn không nhỏ, lọt vào tai cô không sót một chữ nào, khi anh nhìn sang, Khương Tri vội vàng cúi đầu, mặt đỏ tai nóng, cố gắng che giấu tâm tình trên khuôn mặt.

Tống Duẫn Hành không mấy bận tâm, tự cho rằng cô không hề nghe thấy, liếc nhìn thời gian, nghĩ đến giờ giấc ở chỗ Khương Tri cũng không còn sớm, liền hạ giọng nhắc cô: "Nghỉ sớm một chút, đừng quá mệt mỏi."

Còn hai tháng nữa là phải thi đại học, ngày nào Khương Tri cũng học đến rất khuya, nói tới cực khổ, Tống Duẫn Hành thật sự thương vợ mình.

Khương Tri ngước mắt, lặng lẽ nhìn anh hai giây, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Tống Duẫn Hành lẳng lặng chờ cô nói, yên lặng một lúc lâu.

Vì muốn cô đi nghỉ sớm một chút, Tống Duẫn Hành nói: "Ngoan, nghỉ sớm đi, đợi anh trở về."

Có vài lời, nên đối diện với nhau mà nói.

-

Mãi tới khi kết thúc cuộc gọi rồi, Khương Tri vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào khung chat, trong đầu không ngừng hiện lên những lời Tống Duẫn Hành vừa nói, còn cả người phụ nữ thân hình nóng bỏng kia, cô gái ngực lớn tóc vàng mắt xanh, có phải bên cạnh anh luôn có rất nhiều người phụ nữ như vậy?

Cô theo bản năng nhìn xuống phần ngực nhỏ bé của mình, nào có cửa so với bọn họ. Khương Tri như quả bóng xì hơi, nằm đổ xuống giường, cuộn người trong chăn, chán nản than thở một tiếng, cầm gối che kín mặt.

-

Gần tới kỳ thi đại học, mọi học sinh trung học đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lần nào Y Y đi tìm Khương Tri cũng thấy cô đang đọc sách.

Hai người cùng nhau tan học về nhà, Y Y không kìm được trêu ghẹo cô: "Khương Tri, em thấy chị ngày nào cũng học hành cực khổ, sau giờ học cũng cần phải thư giãn mà."

Thành tích học tập của Y Y vẫn không cao không thấp, người trong nhà không yêu cầu khắt khe với cô nàng, dù sao sản nghiệp trong nhà cũng nhiều, con đường tương lai thuận buồm xuôi gió, nhưng Khương Tri thì không giống vậy. Cô không thể cứ dựa dẫm vào nhà họ Tống như ký sinh trùng được.

Trước mắt chỉ có một con đường duy nhất, chính là thi đại học. Tống đại ca là người ưu tú như vậy, còn cô thì không có gì cả. Nếu như thật sự tương lai có một ngày, hai người ở bên nhau, người ngoài cũng sẽ không cảm thấy bọn họ không xứng đôi.

Có lẽ không chỉ người khác mà ngay cả Khương Tri cũng thấy mình như vậy.

Đương nhiên Y Y không hiểu được suy nghĩ của Khương Tri, có lúc thấy cô bật đèn học cả đêm, cô nàng đều sẽ thông báo cho chú nhỏ của mình một tiếng. Tống Duẫn Hành nghe được càng đau lòng, còn không quên đáp lại cô cháu gái một câu: "Cháu không hiểu được, vợ của chú như vậy được gọi là ưu tú!"

Y Y: "......."

-

Trong thời gian thi đại học, Tống Duẫn Hành kiềm chế bản thân không được nhắn tin cho Khương Tri, anh luôn cảm thấy mình đã có chỗ đứng nhất định trong lòng vợ, lúc này mà trêu chọc cô, cô gái nhỏ sẽ phân tâm chuyện thi cử.

Sau khi thi đại học xong, cuối cùng Khương Tri cũng được giải phóng, nằm lì trong phòng ngủ bù từ sáng tới khuya.

Lúc nhận được cuộc gọi video của Tống Duẫn Hành, cô đầu tóc bù xù bò ra khỏi chăn, theo bản năng nhấn nút từ chối, sau khi chỉnh trang lại quần áo mới trả lời điện thoại của anh.

"Vợ." Vừa nối máy, giọng của Tống Duẫn Hành đã vang lên.

Khương Tri hơi ngạc nhiên, cách xưng hô này cô vẫn chưa quen nổi.

Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh nào, Tống Duẫn Hành kiên nhẫn đợi cô đáp lại, mặt Khương Tri nóng bừng, ậm ừ một tiếng.

Tống Duẫn Hành khẽ bật cười thành tiếng, như cố tình đùa dai gọi thêm một tiếng: "Vợ à?"

Khương Tri không nói gì, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cuối cùng anh trả lời anh: "Sao vậy?"

Lần này trả lời rất rõ ràng, Tống Duẫn Hành cười ha ha hai tiếng, vừa nghĩ đến ban nãy bị Khương Tri từ chối cuộc gọi, giọng điệu khá tủi thân: "Nhớ em."

Biết cô thi xong đại học, vì thế rất muốn gặp cô.

Nghe anh thẳng thắn nói nhớ cô, khóe môi Khương Tri hơi cong lên, chớp mắt nhìn cô, "Em thi xong đại học rồi."

Tống Duẫn Hành nghe xong gật đầu, đôi mắt đen vẫn nhìn cô chăm chú, đúng là đã lâu không gặp.

-

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Chu Dĩnh hẹn Khương Tri đi dạo phố, hai người cùng nhau dạo bộ một vòng.

Lúc Tống Duẫn Hành gọi điện tới, hỏi cô đang ở đâu, Khương Tri đọc địa chỉ.

Trên đường trở về, Khương Tri và Chu Dĩnh đứng đợi xe bus ở trạm. Xa xa có một chiếc xe ô tô màu đen đang tiến lại gần, dừng trước mặt hai người.

Chu Dĩnh tò mò liếc nhìn biển số xe, Khương Tri ngẩn người, sau đó cửa kính xe hạ xuống cô mới nhận ra tài xế của Tống Duẫn Hành.

Khương Tri không hiểu: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Dã xuống xe, gật đầu chào Chu Dĩnh một cái, mỉm cười mở cửa xe ra: "Sếp bảo tôi tới đón cô quay về."

Khương Tri yên lặng, đáng lẽ cô nên sớm đoán được.

Chiếc xe ô tô màu đen xa xỉ, bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng bên trong thì vô cùng hiện đại, gia cảnh nhà Chu Dĩnh không tồi nhưng vẫn còn kém xa nhà họ Tống. Cô ấy nhìn người tài xế trước mặt, lén lút ghé sát vào tai Khương Tri, bát quái hỏi: "Cậu và Tống Duẫn Hành có quan hệ gì vậy?"

Khương Tri liếc mắt nhìn cô ấy, khẽ cau mày, bây giờ quan hệ của hai người là gì? Bạn bè sao? Dường như mờ ám hơn một chút, bạn trai bạn gái sao? Hình như cô vẫn còn chưa đồng ý với anh.

Thấy Khương Tri do dự, Chu Dĩnh cầm điện thoại ấn ấn mấy cái, sau đó đưa điện thoại cho Khương Tri xem.

"Cậu nhìn đi, scandal gần đây về bạn gái của Tống Duẫn Hành, cũng không biết rốt cục anh ta thích kiểu người thế nào."

"Trước đây không lâu còn thấy anh ta và Phương Tiêu dây dưa không rõ."

Nhìn thấy bức ảnh trên Weibo, còn cả cái tên quen thuộc, ánh mắt Khương Tri khựng lại.

Tin tức giải trí liên quan tới tổng giám đốc của Tống thị còn nhiều hơn so với một ngôi sao tuyến ba, cô nhìn một lượt, đầu ngón tay lướt trên màn hình có chút tê dại.

Trong mỗi tấm ảnh, người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ một chút cảm xúc thừa thãi nào, trong khi người phụ nữ bên cạnh thì cười vô cùng rạng rỡ.

Kinh ngạc một lát, trong đầu Khương Tri trống rỗng, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Chu Dĩnh vẫn ở bên cạnh bát quái, nhìn thấy Phương Tiêu liền thuận miệng cảm thán một câu, "Cô gái này nổi lên rồi biến mất cũng nhanh thật."

"Tớ còn tưởng rằng cô ta là bạn gái chính thức của công tử Tống gia, không ngờ."

Không chú ý tới tâm trạng phức tạp của người bên cạnh, Chu Dĩnh vẫn một mình thao thao bất tuyệt đánh giá về ngoại hình của những cô gái kia.

Lúc này cô phải cô nên hỏi anh một chút, những thứ này có phải sự thật không.

Khương Tri nhắc nhở bản thân phải thật lý trí, lỡ đây chỉ là tin đồn giả dối không có thật. Đừng nghĩ rằng hàng ngày Tống Duẫn Hành cứ mở miệng là trêu chọc cô, còn có cả cử chỉ thân mật, nhưng không phải đối với ai anh cũng cư xử như vậy.

Nếu như là thật, cô không dám nghĩ tới.

Trái tim dần dần trùng xuống, Khương Tri gửi tất cả những link scandal này cho Y Y, "Mấy thứ này có phải là thật không?"

Tác giả có lời muốn nói: Chú già sắp bạo phát rồi!!