Ngày Đêm Muốn Em

Chương 46

Lần trươc tuy cũng rất thoải mái, nhưng dù sao lần đầu tiên, cắm đến sâu như thế

thì vẫn có điểm không tốt.

nhưng lần này rõ ràng là cảm giác ham muốn rất nhiều. Chỗ sâu bị va chạm bủn rủn, đến cuối cùng mới phát hiện ra mà tới tận cùng; khi bị anh xuất tinh vài cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngón chân Tương Linh đều co quắp lại giật giật.

Cô nằm sấp trên bàn, một tay che miệng, tay kia thì gắt gao bấu víu mép bàn.

sướиɠ muốn chết.

Lỗ nhỏ vẫn còn một chút tê dại như bị điện giật co rúm lại, Lâm Thanh Khải không lập tức rút ra.

lòng ngón tay anh ở trên lưng xương sống cura cô trượt vài cái, lại cúi người, liếʍ vành tai của cô.

"No chưa?" Thanh âm hơi có chút khản đặc.

Tương Linh còn dư âm cỷa cao trào, nhất thời không phản ứng kịp để hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh là gì. Mê man vài giây, đỏ mặt gật đầu.

"rất tốt." Lâm Thanh Khải chế trụ ngón tay cô, cười cười.

Môi anh vẫn thϊếp ở bên tai cô *, hô hấp nóng bừng phả lên đó, thân mật đến ái muội. Mười ngón tay quấn quít lấy nhau. Trong lòng Tương Linh cũng là sảng khoái.

Không biết lúc này là mấy giờ, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hẳn đã sớm kết thúc. Mới vừa rồi không để ý, bây giờ chú tâm lắng nghe mới rõ là bên ngoài đã không có tiềng ồn ào nào nữa.

mọi người đều đã giải tán hết rồi sao?

Cô có chút hoảng hốt.

... Được đi chung với anh như vậy. Có làm cái gì cũng được, mà không làm cái gì cũng được, đều thật thích.

Lúc hai người thu dọn, cô cầm lấy di động đọc tin nhắn mới.

là tin nhắn của bạn ngồi cùng bàn. Một dãy icon mặt tròn cười xấu xa, mắt to liếc ngang.

Ngay sau đó lại một tin nhắn đến: "Không cần phải gấp gáp trở về đâu, ha ha ha ha ha"

Ngữ khí đùa giỡn, Tương Linh chột dạ liền

đỏ bừng lỗ tai, sau một giây liền quay mặt đi giả vờ như không có việc gì mà chỉ là nhìn đồng hồ.

Bên kia Lâm Thanh Khải đem hộp thuốc lá rống không ném vào thùng rác, hỏi câu: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ." Tương Linh nhỏ giọng "Bạn ngồi cùng bàn nói ký túc xá hôm nay đóng cửa sớm

, giục em mau trở về."

Lâm Thanh Khải tay phải bỏ trong túi quần, lười biếng liếc cô một cái: "Trở về sao?"

Tương Linh ừm.

anh thuận tay xách túi sách, trước khi ra khỏi cửa anh tắt công tắc đèn trên tường.

Phòng học nháy mắt tối sầm lại. Ánh trăng bên ngoài đổ vào sáng dìu dịu.

Tương Linh đứng, trên lưng bị cánh tay anh ôm lấy, "Buổi tối để cho anh ôm em một lát."

Chưa kịp thưởng thức ngữ khí của anh, anh liền buông tay, đi qua cửa phòng học.

Tương Linh nương theo ánh trăng nhìn bóng lưng của anh. Có chút mơ hồ, nhưng dài mà sạch sẽ, bả vai cùng tấm lưng dài đều thật thanh tao.

Cô thật sự muốn thử cảm giác được anh ôm ngủ vào buổi tối.