Bốn ngày sau thứ bảy hôm đó, thì bốn ngày Tương Linh tâm hoảng ý loạn.
Suy đi tính lại đứng ngồi không yên.
Thật sự là trong lòng cô vẫn đang rất có gắng, cũng biết sẽ có ngày hôm nay rồi, nhưng lại không nghĩ là sớm như vậy, đây là chuyện bạn giường cả đời đấy.
Không nói ai xa lạ, ngay cả bạn cùng bàn cũng đã trải qua vài ba mối tình rồi, thường xuyên có nhiều nữ sinh khác bàn tán sau lưng là cô ấy đã đến bệnh viện phá thai.
Tương Linh vô ý miệt mài theo đuổi cách sống người ta nhìn nhận về mình nên luôn giữ chuẩn mực. Nhưng thật tình mà nói, so với quan niệm và cách nhìn của người khác thì bản thân mình càng nên nghĩ cho mình nhiều hơn, thân thể là của mình, tình cảm du͙© vọиɠ cũng đều là của mình.
Cô thíc Lâm Thanh Khải, chỉ muốn được thân mật với anh, mặc kệ mối quan hệ này có kết quả hay không.
Rốt cục cũng chờ được đến giờ tan học thêm vào chủ nhật, Tương Linh đi chậm rì rì phía sau đồng bạn.
Lâm Thanh Khải cùng với vài nam sinh khác đứng cùng một chỗ, anh đưa lưng về phía cô, áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản. Sạch sẽ và xuất chúng như thường ngày.
Tương Linh nhìn thấy anh, hướng về phía anh bước hai bước, lại đứng lại.
Rõ ràng chút lý trí còn sót lại đang gian nan giãy dụa, vừa vừa nhìn thấy bóng lưng của anh lại lập tức nghĩ đến chạy tới ôm anh.
Xung quanh ồn ào, xe tới đón học sinhn tan trường trải dài không thấy điểm cuối.
Cô cứ đứng ở đằng kia như vậy, nhìn anh thật lâu.
Lúc đấy trong lòng cô lại vang lên sự quyết tâm, nếu thật sự không có "về sau" thì cô cũng sẽ không hối hận.
Vẫn là nam sinh đi chung với Lâm Thanh Khải phát hiện ra cô, kêu Lâm Thanh Khải một tiếng, Lâm Thanh Khải quay đầu, nhìn thấy cô, khóe môi nhàn nhạt phiếm cười.
Tương Linh nhìn thấy bước chân của anh đi về hướng này, đám nam sinh ở sau cũng nói nói cười cười đi theo lại.
Đến gần, Lâm Thanh Khải rút tay từ trong túi quần ra, thật tự nhiên đón lấy cặp sách của cô: "Đói không?"
"Một chút." Tương Linh thành thật trả lời.
Lâm Thanh Khải cười: "Đi thôi." anh miễn cưỡng đem túi sách đặt trên vai: "Dẫn em đi ăn ngon."
Mấy nam sinh kia vui đùa vài câu, đoàn người dọc theo đường đi với nhau.
Bọn họ không biết vô tình hay cố ý mà bọn họ đi chung với nhau, để cho hai người cùng ở tít phía sau. Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com - Huyền Namida.
Hai người đi rất gần nhâu, thân thể bất chợt khẽ chạm vài cái, Tương Linh trong lòng như có quỷ, liền trộm nhìn anh một cái, lại trộm nhìn xuống cánh tay đang chạm vào nhau, rồi nhìn tới túi sách của mình trên vai anh.
"Lâm Thanh Khải." Cô nhỏ giọng kêu.
Lâm Thanh Khải nghiêng đầu, Tương Linh vốn tràn ngập dũng khí, muốn đi khoác tay anh thử xem, nhưng vừa bị anh nhìn liền trở nên dao động: "Không có gì."
Lâm Thanh Khải cười cười: "Đến rồi." Anh giơ ngón tay lên chỉ vào phía trước.
Tương Linh liếc anh một cái, cẩn thận đặt tay trái mình vào túi anh.
Anh nắm lấy bàn tay cô trong túi.
Vừa lúc này có nam sinh quay đầu hét lớn: "Là ở nơi này sao?"
Theo bản năng Tương Linh rút tay về, nhưng là đang bị anh nắm chặt rồi.
Lâm Thanh Khải không nhanh không chậm đan ngón tay vào tay cô, trả lời: "Ừm."
Làn da ngón tay rất mềm mại, rất mẫn cảm, Tương Linh khép hờ mắt cảm nhận lấy tay bọn họ đang ở cùng nhau, trong lòng có một đợt sóng nhỏ tràn ra.
Nếu là anh... cô cam tâm tình nguyện.
Bởi vì, có lẽ về sau sẽ không bao giờ sẽ lại thích một người đến như vậy nữa.
Cô cũng siết chặt lấy những ngón tay đang đan vào nhau của hai người.