Ngày Đêm Muốn Em

Chương 10: Làm qua điện thoại

Chỉ lướt mắt nhìn qua như vậy mà phía dưới âm đ*o liền một phen tê dại.

Tương Linh nóng bừng mặt.

Bốp một tiếng, cô ném điện thoại lên bàn.

"Làm sao vậy?" Bạn cùng bàn khó hiểu hỏi, "Là tin nhắn của ai vậy"

"Chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi." Tương Linh nói quanh co.

Cô ngồi xuống, đại não trống rỗng.

Nơi đó... Cũng có thể liếʍ sao.

Cô cảm thấy bản thân mình như đang rơi vào một cái động sâu không thấy đáy. Lâm Thanh Khải chỉ mới dùng tay giúp cô làm phía dưới thôi mà đã khiến cho cô kích động đến mức không nói nên lời,

chỉ là vẫn mong chờ cái tay đó của anh có thể đưa vào chỗ sâu hơn nữa của mình.

Vài ngày sau đó, anh lại đến tìm cô.

Buổi tối, Tương Linh tắm rửa xong, nằm ở trên giường chải tóc, mới vừađặt điện thoại di động xuống chuẩn bị ngủ thì Thanh Khải gọi điện đến.

bạn cùng phòng nằm phía giường dưới đã sớm ngủ say, Tương Linh lo lắng sẽ làm cô ấy thức giấc nên cắm tai nghe điện thoại, sau đó bò xuống giường đi vào buồng vệ sinh.

"Sao thế." Giọng cô rất nhỏ.

Lâm Thanh Khải giọng hơi khó chịu: "Làm gì mà lâu vậy mới nghe máy?"

"Bạn cùng phòng đều đã nằm ngủ rồi." Tương Linh trầm mặc hai giây, "Sao anh còn không ngủ?"

"Uh"m."

Uh"m là có ý gì... Tương Linh cũng chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra miệng. Cực kỳ an tĩnh. Cô có thể nghe được tiếng hít thở của Lâm Thanh Khải qua điện thoại.

Bên kia Lâm Thanh Khải rất lâu mới nói: "Tôi vừa nghĩ tới em, tôi liền cứng lên rồi."

"Làm sao bây giờ?"

Tưởng Linh khẽ cấu móng tay vào lòng bàn tay, không lên tiếng.

"Sao không nói gì." Lâm Thanh Khải nhàn nhạt hỏi.

Tương Linh cố gắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nghĩ ra câu hỏi: "ký túc của anh không có ai sao

"Sợ bị người khác nghe được?" Lâm Thanh Khải hỏi.

"Anh nói cái kia... Người khác nghe xong..."

"Cái gì?" Lâm Thanh Khải nhẹ cười qua điện thoại, thanh âm cực kỳ rõ ràng "Cứng lên?"

Tương Linh uh"m một tiếng.

Lâm Thanh Khải duỗi tay tiếp xuống: "Thực sự rất cứng, em sờ thử không?"

Tương Linh không hiểu sao cổ họng khô khốc.

"Trướng đến đau." Lâm Thanh Khải từ từ nói, "Lâu không làm khiến anh muốn bức lên rồi."

Trong lòng Tương Linh bỗng dưng chột dạ: "Anh... đã có bạn gái?"

Lâm Thanh Khải nở nụ cười.

Cổ họng có phần khàn, ý cười cực kỳ rõ ràng: "Đã chia tay lâu rồi."

Tương Linh cụp mắt thấy trên sàn có vết nước, nhịn không được nhếch lên khóe môi.

Lâm Thanh Khải bên kia sột soạt hai tiếng: "Biết trong tay tôi đang cầm cái gì không?"

Tương Linh đoán được: "Qυầи ɭóŧ..."

Lâm Thanh Khải ngăn cách kia tầng vải dệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính mình dương v*t: "Qυầи ɭóŧ của em."

"Còn có cả mùi của em nữa." Anh nói vô cùng nhấn mạnh.

Tương Linh dần dần dấy lên cảm giác. Cô có phần muốn sờ chính mình.

"Hứng rồi sao?" Lâm Thanh Khải hỏi.

Tương Linh rất nhỏ nhẹ đáp lại "ừm".

Lâm Thanh Khải nói: "Nhớ tôi đã làm với em như thế nào không? Dùng ngón giữa."

Ngón tay Tương Linh từ từ cởϊ qυầи lót ra.

"Xoa tròn xung quanh mép." Lâm Thanh Khải phát ra tiếng thở dốc rất thấp, "Có thấy ngứa không?"

"Hơi ngứa." Tương Linh xoa âʍ ѵậŧ của chính mình, cổ ngửa lên, lưng tựa vào trên tường.

"Xoa nhanh lên." Động tác trên tay của Lâm Thanh Khải cũng nhanh hơn, "Càng xoa nhanh thì nước chảy càng nhiều, như thế khi dương v*t của tôi đâm vào mới thấy sướиɠ."

Tương Linh cố gắng không rêи ɾỉ, vì vẫn sợ có ai đó vào nhà vệ sinh.

"Chảy nước sao?" Lâm Thanh Khải hỏi.

"Uh"m." Tương Linh đem ngón tay dò xét tiếp xuống, sờ sờ miệng âm đ*o, "Rất ướt, dinh dính."

Lâm Thanh Khải khàn cổ họng: "Quả là rất hứng rồi."

Anh vuốt côn th*t lên xuống hai lần: "Muốn anh mυ'ŧ ngực cho không?"

Tương Linh nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác đầu lưỡi của anh chạm tới đầu v* ẩm nóng: "Rất muốn."

"Dùng tay đang sờ âʍ ѵậŧ bị dính nước kia." Lâm Thanh Khải dạy cô.

"Rất dính..."

"Chạm vào đầu v*."

Kế tiếp cũng có chút tự hiểu, Tương Linh dựa vào bản năng dùng ngón tay xoa vòng quanh đầu v*.

"Có giống như tôi đang bú ngực của em không?" Lâm Thanh Khải dùng lực xoa dương v*t.

"Giống... A...ưmmm..." Tương Linh cảm giác đầu v* của chính mình đang cứng dần lên: "Rất giống như anh đang mυ'ŧ lấy ngực em."