Em Họ Xinh Xắn Của Tôi

Chương 27

Một tháng sau các vết thương của tôi mới lành hẳn, tay thì vẫn chưa được tháo bột nên đi học hôm mẹ tôi rảnh thì anh lái xe đưa tôi đi, hôm thì nhờ mấy đứa bạn ở lớp qua đón. Cả tháng nhịn sεメ với Trang mà tôi như phát cuồng, nhưng Trang nhất định ko cho tôi làʍ t̠ìиɦ vì sợ ảnh hưởng đến các vết thương của tôi, em nói khi nào tay tháo bột hẳn em mới cho tôi. Tôi chưa kịp tháo bột thì Trang cũng đã được nghỉ hè, bố mẹ Trang mặc dù rất nhớ con nhưng bảo Trang ở lại chăm sóc tôi đến khi tôi khỏi hẳn tay thì hãy về, Trang cũng muốn thế nhưng tôi cảm nhận được em cũng rất nhớ nhà, ở cái tuổi đáng nhẽ vẫn được gia đình chiều chuộng chăm sóc, nhưng lại phải sống xa nhà thì đương nhiên Trang rất nhớ và muốn về với gia đình rồi.

Trang ơi, anh bảo, mai em về đi, anh khỏi rồi, có sao nữa đâu, tay thì chắc cũng chỉ tuần sau là tháo bột thôi, em ko phải lo đâu. Tôi ngồi trên giường, kéo Trang vào lòng rồi thủ thỉ.

Ko, khi nào anh khỏi hẳn em mới về. Trang ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt em long lanh.

Em ở đây cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, anh cũng được nghỉ hè rồi, cũng chỉ ăn rồi ngủ, có phải làm gì đâu. Tôi ôm Trang và đan tay tôi vào tay em.

Ko giải quyết được vấn đề gì á, anh nhớ nhé, em dỗiiiii luônnnn... Trang phụng phịu.

Koooo, ý anh là anh tự lo được, đương nhiên là anh ko muốn em về rồi, em về anh nhớ phát rồ ý chứ.

Anh là cái đồ dẻo mỏ, vừa kêu em về đi, ở đây ko giải quyết gì, bây giờ lại ra cái vẻ nhớ nhung. Trang quay lại véo tai tôi.

Thì đúng là anh ko muốn em về, nhưng em đi lâu như vậy, cũng nhớ nhà đến phát khóc đi được, anh biết thừa, mà anh ko muốn người yêu anh buồn đâu, nên em về đi, anh ko sao đâu.

Ko, em chăm anh đến khi nào anh khỏi thì thôi. Giọng Trang có vẻ quyết tâm.

Thôi thế này nhé, em về đi, xong khi nào anh tháo bột, anh sẽ cùng mẹ đi về nhà em chơi, từ hồi lấy bằng xe toàn đi loanh quanh, chưa được dịp nào đi xa cả.

Thật ko, anh nói thật à, anh hứa nhé. Trang quay ngoắt người lại, em có vẻ rất sung sướиɠ khi nghe tôi nói vậy.

Thật, anh cũng muốn về nhà em chơi lắm, phải về thăm nhà người yêu anh chứ, lâu lắm chưa về rồi.

Ai là người yêu anh, còn mơ nhé. Trang ngượng nghịu.

Này thì ko phải người yêu này. Tôi xoay mặt Trang lại đặt lên môi em một nụ hôn, lưỡi tôi quyện vào lưỡi Trang.

Sáng hôm sau, mẹ tôi cho xe đưa Trang ra bến xe, tôi nói với mẹ tôi là tôi thuyết phục mãi Trang mới chịu về, cứ đòi ở lại chăm sóc tôi, mẹ tôi cứ suýt xoa mãi, ước có một cô con gái như thế. Tôi thầm nghĩ trong đầu “giá mà con được cưới Trang có phải mẹ có một cô con dâu tốt ko” Nghĩ đến đó tự dưng tôi lại thấy buồn, ước gì chúng tôi ko phải anh em họ, để tôi có thể đường đường chính chính yêu Trang, cưới Trang làm vợ. Còn thực tại thì......

Bình thường về đến nhà là có Trang bên cạnh, giờ đây bước vào phòng tôi thấy hụt hẫng thế ko biết, nằm lên giường em, tôi vục mặt vào gối của Trang, hít hà cái mùi thơm của Trang còn vương trên gối, thơm quáaa... Cái tình yêu đầu đời này sao nó đẹp đến thế, nhớ nhung, buồn bã, rồi hạnh phúc, sung sướиɠ, đúng là cái gì đầu tiên cũng luôn mang lại cho con người ta sự hưng phấn tuyệt diệu. Hai tuần trôi qua, ngày nào tôi với Trang cũng nhắn tin với nhau phải đến hàng trăm tin nhắn, hết trêu trọc, rồi nhớ nhung, rồi Trang kể chuyện ở nhà, rồi em kể ở nhà em nhiều thằng bạn cũ của em bâu xâu đến nhà em để tán tính, tôi nghe mà ghen đến phát điên, chỉ muốn về ngay mà bắt Trang ra ngay đây.

Rồi cũng đến ngày tôi tháo băng, vừa tháo xong, tôi nói ngay ý kiến về nhà Trang chơi:

Mẹ ơi, mình làm một chuyến về nhà Trang chơi đi, lâu lắm rồi con chưa về nhà cô chú, với con cũng muốn thử lái xe xa, chứ từ hồi có bằng, chỉ thỉnh thoảng lái loanh quanh Hà Nội thì làm sao mà giỏi được.

Ko được, tay con còn yếu, lái làm sao được.

Tay con khoẻ rồi mà, thế hay thêm một tuần nữa thì mình đi được ko mẹ, mẹ cho cả lái xe đi, con chỉ lái thêm thắt vào thôi, đi mẹeee...

Thôi được rồi, để mẹ thu xếp công việc đã, chắc có đi cũng chỉ đi được khoảng 3 ngày thôi.

Eo, cả đi cả về tính ra mất hơn 1 ngày rồi còn đâu, thôi mẹ cố đi 4 ngày đi vậy, nhé mẹee...

Đòi hỏi, lắm chuyện, thôi để tính sau.

Tôi nhắn tin ngay cho Trang báo tin vui:

Em ơi, chắc tuần sau anh về nhé hihi

Thật ko ạ, aaaaaa, thích quá, anh về em đưa anh đi chơi khắp nơi luôn.

Ừ, anh sẽ lấy xe đèo em đi khắp nơi, nghĩ thôi đã thấy thích phát rồ rồi.

Vâng, eo tận tuần sau cơ ạ, anh làm em háo hức quá đi mất.

He he, nhớ anh quá à

Koooo, còn lâu nhé, chả nhớ gì cả, ai thèm nhớ

Em nói dối dở tệ, anh biết thừa, về anh sẽ ... cho bõ cơn nhớ

Anh chỉ dê là giỏi, nhưng mà em bảo cái này..

Em nói đi, làm gì mà ấp úng thế.

Anh về anh đừng làm gì nhé, ko được đâu, ở nhà em bố mẹ hay lên phòng bất ngờ lắm, với cái Huyền nó nghịch lắm, nó có thể chạy lên bất kì lúc nào nên em sợ lắm, anh ạ.

Hixxx, chán thế nhỉ, thôi em đừng lo, anh hứa sẽ kiềm chế, được gặp em là anh sướиɠ lắm rồi, anh nhớ em quá...

Em cũng thế...

1 tuần nữa trôi qua, tôi và mẹ cùng anh Thắng lái xe lên đường, anh Thắng lái là chính, còn cách nhà Trang khoảng 80km nữa thì tôi mới lên lái, nghĩ đến cảnh tôi đánh xe đến uỵch một phát trước cửa nhà Trang đã thấy oách xà lách rồi. Tôi vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Từ nhà tôi về nhà Trang phải tầm suýt soát 400km, tôi xuất phát từ 7h sáng, đến hơn 1h chiều mới đến nơi. Mẹ tôi có trí nhớ rất tốt, dù đi từ nhiều năm trước nhưng mẹ tôi vẫn nhớ đường về nhà cô chú. Xe vừa dừng trước cửa, tôi đã thấy cả nhà Trang đứng chờ sẵn ở cửa nhà.

Cháu chào bác ạ, anh Minh ơi. Trang nhẩy cẫng lên vẫy vẫy tay.

Chúng em chào chị, đi xa có mệt lắm ko chị? Chú tôi niềm nở.

Có gì đâu mà mệt, chị đi suốt ngày ý mà. Mẹ tôi tươi cười, quả thật mẹ tôi đi suốt nên quen rồi.

Cháu chào cô chú ạ. Tôi nói rồi đi lại chỗ Trang. Tôi nhớ em quá, mặc dù mới xa nhau có vài tuần mà tôi cảm giác như cả năm rồi ý.

Đây là nhóc Huyền đúng ko? Tôi xoa đầu nhỏ em gái Trang.

Dạ vâng ạ. Con bé nhanh nhảu đáp, có vẻ nó tinh nghịch hơn Trang nhiều.

Thôi cả nhà vào đi ko mệt, rửa mặt mũi cho thoải mái rồi dùng cơm. Chú Thành tôi niềm nở.

Tôi và Trang thì từ nãy tới giờ gương mặt ko dấu nổi vẻ hạnh phúc, tôi chỉ muốn xông ngay vào Trang mà ôm hôn ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi kể từ hồi tôi về nhà Trang lần đầu, nhà Trang bây giờ đã thay đổi khá nhiều, nhà cô chú tôi thuộc diện khá giả nhất nhì khu này, đi từ xa đã thấy ngôi nhà của cô chú to nổi bật giữa các ngôi nhà khác. Nhà cũng xây kiểu biệt thự, tuy ko hiện đại được như nhà tôi nhưng lại nhiều phòng hơn. Cả Trang và nhóc Huyền đều có phòng riêng.

Mẹ ơi, mẹ rửa mặt ở phòng này đi, Trang ơi, phòng em có nhà vs ko, anh dùng nhờ tí. Tôi cố tình sắp xếp.

Anh đi theo em nhé. Trang hình như chưa hiểu ý tôi, em nhanh nhảu dẫn tôi lên tầng 3.

Minh lên phòng xem con bé nó có được ngăn nắp như phòng ngoài hà nội ko, trông thế thôi chứ cô vẫn phải nhắc nhở suốt đấy. Cô tôi vừa cười vừa nói.

Vừa bước vào phòng.

Nhà vệ sinh đây anh ạ. Trang chỉ chỉ.

Tôi đóng cửa phòng, nắm lấy tay Trang kéo giật em vào lòng tôi rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Ư ư ư... Trang hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức đón nhận nụ hôn của tôi.

Môi Trang hé ra, cái lưỡi tham lam của tôi tìm đến lưỡi Trang, chúng tôi đá lưỡi điên cuồng, tay tôi thì như cuồng loạn, tôi bóp ngấu nghiến hai mông Trang, tôi luồn luôn cả tay vào trong quần Trang để xoa bóp cặp mông tròn xoe mát rượi của Trang. Dươиɠ ѵậŧ tôi cửng tướng lên, tôi bấu chặt hai mông Trang rồi ấn mạnh vế phía tôi, tôi cạ sát dươиɠ ѵậŧ vào chỗ mu bướm Trang, tôi chỉ muốn đè Trang ra mà ȶᏂασ ngay lập tức.

Thôi anh, ở đây ko được đâu, nguy hiểm lắm, em sợ... Trang mở mắt, dừng hôn, đẩy nhẹ tôi ra.

Chết mất, anh thèm quá, nhớ em đến phát điên mất.

Chả tinnnn... thôi anh vào rửa mặt đi còn xuống ăn cơm ko mọi người nghi ngờ bây giờ. Trang đẩy tôi vào nhà vs.

Rửa mặt xong tôi bước ra, bây giờ tôi mới ngắm căn phòng của người tôi yêu. Phòng em đẹp và dễ thương lắm, đúng là phòng của con gái, lúc nào cũng là màu hồng, ngăn nắp và luôn có mùi thơm thoang thoảng, mùi của cơ thể tuổi mới lớn. Hai nhà ăn uống vui vẻ, cô tôi nấu ăn rất ngon, toàn món tôi thích, có lẽ Trang đã cố tình nói mẹ em nấu những món này vì Trang biết tôi thích ăn gì mà. Ăn uống xong xuôi, tôi muốn rủ Trang đi chơi nhưng thực sự, buổi trưa chiều ở đây nắng nóng dã man, ra đường giờ này chắc chết luôn, nên Trang bảo thôi để chiều mát em đưa anh đi chơi loanh quanh đây.

Cô chú sắp xếp cho mẹ tôi một phòng riêng, tôi và anh Thắng lái xe ở một phòng. Tôi ko về phòng ngủ mà sang phòng Trang chơi, Trang ở nhà mặc quần sooc đen và áo thun trắng, hình như mọi chiếc quần sooc đều trở nên ngắn hơn bình thường khi Trang mặc lên, vì chân em rất dài. Nhìn đôi chân thẳng tắp và cặp đùi trắng nõn của Trang mà tôi ko thể chịu nổi, nhưng chúng tôi ko dám làm gì vì ở đây quá nguy hiểm, tôi ngồi nghe em kể chuyện mấy ngày qua em ở nhà, vừa nghe tôi vừa thò tay sang xoa đùi Trang, thỉnh thoảng thèm quá tôi lại xoa xoa miết miết chỗ mu bướm Trang cho đỡ thèm. Những lúc như vậy Trang lại lườm yêu tôi. Đến khoảng 5h chiều, trời đã bớt nắng và mát mẻ hơn:

Quanh đây có chỗ nào cảnh đẹp ko em, mình đi lượn lờ ngắm cảnh đi.

Có anh ạ, đi sâu sâu về phía trong có mấy đoạn đường phong cảnh đẹp lắm, có chỗ toàn cây chò chỉ, mùa này quả chò chỉ rụng xuống quay tít như chong chóng đẹp lắm, em với lũ bạn bè toàn ra đấy chơi vui lắm.

Bạn bè nào? Giọng tôi lộ rõ cơn ghen.

Thì bạn bè học cùng lớp với em cấp 2 hồi trước chứ bạn bè nào, thế anh nghĩ là bạn bè nào, á à, eo ơi, anh ghen kìa lêu lêu.

Ghen thì sao, hừ, thằng nào mà bén mảng lại gần em anh oánh chết.

Ha ha, eo, ghen ra mặt kìa. Trang cười lêu lêu trêu tôi.