May tôi là người ngủ rất tỉnh, chỉ cần một con muỗi vo ve là tôi đã tỉnh ngay. Trong tích tắc, tôi kịp rút tay ra khỏi đầu Trang, gạt được tay em đang ôm tôi và quay nghiêng người ra phía ngoài, quay lưng lại về phía Trang. Tôi vẫn giả vờ ngủ, cửa từ từ mở ra, tôi cảm nhận được bóng dáng mẹ tôi đang đi vào, mẹ tôi từ từ tiến lại phía giường. Tôi giả vờ ngủ say.
Minh ơi, Minh. Mẹ thì thầm và vỗ nhè nhẹ vào vai tôi.
Dạ, gì đấy mẹee... Tôi giả vờ mơ màng, dụi mắt.
Sao con lại nằm đây ngủ.
Ôi, con ngủ quên mất. Tôi giả vờ ngồi dậy với vẻ mặt bất ngờ.
Mẹ nói nhỏ thôi ko Trang dậy, khổ thân nó. Tôi cố tính dùng từ “Nó” để đánh lạc hướng suy nghĩ của mẹ. Tôi từ từ đẩy mẹ ra ngoài cửa, rồi quay vào tắt đèn học, nhẹ nhàng đóng cửa vào. Tôi vẫn kịp liếc nhìn Trang, em vẫn đang ngủ say, may quá.
Sao con lại ngủ đấy. Ánh mắt mẹ tôi có vẻ hơi nghiêm nghị. Chắc bà đang thấy có gì đó ko bình thường
Ui dời, có sao đâu, con đang ôn thi cuối kì, đang ngồi học thì tự dưng thấy mệt quá nên chui tạm vào nằm nhờ giường Nó tí, ngả cái lưng cho đỡ mỏi, ai dè mệt quá ngủ quên luôn. Tôi trả lời với vẻ tỉnh bơ, kiểu việc đấy là việc hết sức bình thường. May cho tôi là tôi vẫn để điện bàn học, ko tối om thì ko biết giải thích thế nào luôn.
Con và em bây giờ đều lớn cả rồi, ko phải còn trẻ con nữa, anh em thì anh em, cũng phải giữ ý, từ giờ mệt thì cũng về phòng mình mà nằm, đừng có nằm cùng giường em như thế. Còn ko thì bê bàn về phòng của mình đi.
Ui xào ơi, hôm nay mẹ làm sao thế, nó với con mà còn phải giữ ý. Tôi đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Mẹ cứ dặn thế, ko thừa đâu.
Thôi thôi, con biết rồi, mà mẹ nói nhỏ thôi, ko Trang Nó nghe thấy, nó lại ngại, con vào nằm nhờ Nó ngủ, Nó còn chả biết cơ, mẹ xuống ngủ đi, con ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi, mệt ơi là mệt. Tôi vừa nói vừa đẩy mẹ từ từ về phía cầu thang. Tôi cài thêm câu Trang ko biết để càng chứng tỏ chúng tôi ko có chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi có vẻ đã hết nghi ngờ. Mẹ tôi đi xuống xong, tôi mới nhẹ nhàng quay lại mở hé cửa phòng Trang:
Trang ơi, em ơi... Tôi gọi thì thầm. Ko thấy em trả lời. Em vẫn đang ngủ say.
May quá, tôi nghĩ trong đầu rồi về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau tuyệt nhiên tôi ko đả động chuyện xảy ra tối qua. Rất may là Trang ko biết, chứ nếu Trang biết chắc chắn em sẽ cấm cửa tôi ko bao giờ cho nằm cùng nữa. Nhưng mẹ tôi đã để ý như thế, thì tôi cũng ko thể nằm ngủ cùng em kiểu đấy được, thoát được lần này đã là may lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn mỗi tối được ngủ cùng em dù chỉ là mấy tiếng ngắn ngủi, được ôm em, hay nắm tay thôi cũng được. Rồi cái đầu thông mình của tôi nhảy số ngay, tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi vác luôn cái đệm của phòng tôi sang để ngay cạnh giường em. Trang có hỏi tôi sao lại làm thế. Tôi nói với em là anh đề phòng lỡ mẹ anh lên nhìn thấy anh và em nằm chung giường thì mệt người lắm, nên từ giờ anh nằm dưới này, em nằm trên, anh với em vẫn có thể nói chuyện với nhau, và anh vẫn có cảm giác đang được ngủ cùng em vậy, thế anh cảm thấy hạnh phúc lắm.
Anh là cái đồ lắm mưu mô lắm nhé. Trang véo yêu má tôi.
Thế là từ giờ tôi có thể đường đường chính chính ngủ chung phòng với em, đương nhiên là thỉnh thoảng thôi.
Dù mẹ tôi có lên bắt gặp, thì với lý do mệt quá nằm ngủ quên, mẹ tôi ko thể nghi ngờ được nữa. Vậy là tôi vẫn được ôm em, khi nào bắt đầu buồn ngủ thì tôi xuống đệm nằm, tay chung tôi một người trên, một người dưới, mà vẫn ko rời nhau ra, chỉ là cái nắm tay thôi cũng đủ làm tôi và Trang cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đương nhiên tôi vẫn luôn mong chờ, hy vọng, đến một lúc nào đó, Trang sẽ cho tôi tất cả, nhưng điều đó tưởng ngay trước mắt mà thật sự quá xa vời.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà gần đến tết nguyên đán. Hôm đó, thứ 7, còn khoảng 1 tuần nữa là chúng tôi được nghỉ ăn tết. Hai thằng bạn thân cấp 3 của tôi í ới rủ tôi đi nhậu, cũng lâu lắm chúng tôi ko ngồi với nhau. 7h tối chúng tôi có mặt đầy đủ ở Phùng Hưng. Ngồi với nhau được vài ba chén, thằng Hoàng hồ hởi:
Ê chúng mày muốn nghe chuyện sεメ ko?
Kể đi, đm còn bày đặt úp mở, chắc lại đi chơi cave chứ đéo gì. Thằng Nam bĩu môi.
Nói thật, tôi mang tiếng công tử ăn chơi, cũng dạng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, nhưng ba cái khoản gái gú, tôi thua hai thằng này thật, chúng nó đều đã biết mùi đời, còn tôi vẫn chưa một lần được sờ nắn cặρ √υ' đàn bà nó tròn méo ra sao, chứ đừng nói đến chuyện làʍ t̠ìиɦ. Nhưng chả hiểu sao, chứ nhìn mấy con cave bọn này nó chơi, tôi chịu, nhìn thấy thôi tôi đã phát tởm, chứ đừng nói ȶᏂασ chúng nó. Cái thời đấy gái nó hiếm, chứ đâu có dễ như bây giờ, phò bây giờ nó xinh như hotgril, có khi còn hơn ý.
Kooooo, cave thì tao kể làm gì. Chúng mày có nhớ con Lan ở lớp C ko?
Có chứ, đm con đấy xinh vl. Tôi trố mắt ra ngạc nhiên.
Con đấy xinh mà kiêu lắm, làm sao, chả nhẽ mày chén được nó á, đéo tin. Thằng Nam lại bĩu môi.
Em Lan đấy xinh thật, đương nhiên là chả tuổi gì so với Trang của tôi, mấy thằng này nó chưa gặp Trang, và tôi cũng ko có ý định cho chúng nó gặp. Bọn này mà nhìn thấy Trang của tôi, chắc ngất mẹ trên cành quất luôn.
Thế mới tài, mới có chuyện để kể. Thằng Hoàng vênh mặt lên.
Đm kể nhanh đi, rườm rà vl. Tôi sốt ruột.
Mấy tháng trước, tao đi học thêm tiếng anh, thế đéo nào Lan nó cũng học lớp đấy, gặp nhau, nhận ra nhau cùng trường, rồi tao tán tỉnh. Cũng thử thôi, chứ nghĩ con này xinh lại kiêu, cửa cũng hơi hẹp. Nhưng chúng mày biết ko, đéo ngờ con này da^ʍ vcl, đm mới đi chơi với nhau vài lần, mà tao rủ về phòng tao chơi, đm nó về luôn. Rồi cũng ôm ôm, hôn hôn, sờ mó các kiểu. Nhưng... Thằng Hoàng dừng lại, cầm cố bia uống ừng ực.
Nhưng gì, nói mẹ nhanh đi xem nào, uống cái đéo gì mà uống. Chả hiểu sao tôi lại muốn nghe đến thế.
Từ từ đã nào, kể khát khô cả cổ, bình tĩnh. Đấy, đủ trò rồi, nhưng riêng quan hệ thì nó đéo cho, đm tao nhìn là biết nó thèm lắm rồi, nhưng đéo hiểu sao cứ chối đây đẩy. Thế là tao cú lên, đm, một hôm tao ra làm con mẹ vỉ thuốc ngủ, tao pha vào cốc sinh tố cho nó uống.
Cái gì, mày điên à, đm thế là hϊếp da^ʍ đấy, đi tù đấy con. Tôi nói vào mặt nó. Thằng Nam cũng gật đầu lia lịa đồng tình.
Đm, nhưng đéo chịu được nữa, tao đéo nghĩ được nữa, liều con mẹ luôn, muốn ăn thì phải liều thôi. Tao cho nó uống, đm nó ngủ say như chết.
Thế rồi mày chén nó à. Tôi nói mà dươиɠ ѵậŧ đã cửng to tướng ở dưới rồi.
Lại chả chén, đm, tao chơi nó liền 2 shots, rút bao ra xuất hết cả lên bụng nó, xong lau chùi sạch sẽ, mặc lại quần áo nghiêm chỉnh cho nó. Thế đéo nào, đéo hiểu sao luôn, nó tỉnh dậy, nó biết luôn, nó khóc xong hỏi tại sao anh dám làm vậy. Nhìn nó khóc, tao sợ bủn rủn hết cả chân tay, xong tao cầu xin nó tha lỗi, nói vì quá yêu nó các kiểu. Cuối cùng nó ko nói gì, xông vào tao hôn ngấu nghiến xong lột hết quần áo tao và nó ra, lại làm thêm shots nữa. Từ hôm đấy ngày đéo nào nó cũng sang nhà tao làʍ t̠ìиɦ, được khoảng hai tuần thì cãi nhau chia tay mẹ rồi.
Vcl, thật ko đấy. Tôi và Nam tỏ vẻ nghi ngờ.
Bố nói điêu mai bố ra đường ô tô chẹt chết, ko tin gặp mà hỏi nó. Tao nói cho chúng mày biết, đàn bà trông thế thôi, con nào chả da^ʍ, đm cứ liều ăn nhiều.
Sau tối hôm đấy, về cả đêm tôi trằn trọc. Hay tôi làm liều với Trang như vậy. Nhưng Trang quá ngây thơ và thuần khiết, sao tôi có thể làm thế với em. Tôi ko thể làm thế được, tôi yêu em chân thành, tôi làm thế là có lỗi với em. Tôi đấu tranh tư tưởng mà muốn nổ tung cái đầu ra, tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng đi sang phòng em, em đang quay mặt vào trong ngủ say rồi, tôi đưng ngắm nhìn cơ thể em, em đắp chăn ngang bụng, để lộ ra cặp mông cong tròn tuyệt đẹp, tôi nhìn và tưởng tượng mình được vục mặt vào mông em mà bú ɭϊếʍ, tôi sẽ liếʍ trọn, ko hở một centimet nào trên mông, và cả đít em nữa. Ôi, tôi thèm muốn em quá, cứ thế này chắc tôi phát điên mất. Đúng rồi, tôi chỉ cần được ngắm nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của em, được chạm vào, được hôn lên cơ thể em, chứ tôi ko nhét dươиɠ ѵậŧ của mình vào âʍ đa͙σ em, vậy thì khi tỉnh dậy, chắc chắn em sẽ ko thể phát hiện được, và như vậy tôi cũng sẽ đỡ áy náy chuyện tôi làm với em. Nghĩ rồi, tôi đi thẳng về phòng.
Mình chỉ ngắm nhìn em một chút, chỉ hôn em một chút thôi mà, sẽ ko sao đâu, ko sao đâu. Tôi tự lẩm nhẩm trong mồm.
Tôi tượng tượng đến cái cảnh tôi được ngắm em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, được bú ʍúŧ hai bầu vυ' của em, được liếʍ âʍ đa͙σ em, được sờ mó khắp cơ thể em, mà tôi sướиɠ như phát điên, lòng bàn tay tôi đã vã hết mồ hôi khi nghĩ đến kế hoạch của mình. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là Trang được nghỉ tết, em sẽ về ăn tết với gia đình, tôi phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình nếu ko sẽ ko kịp.
Sáng hôm sau, tôi phi ngay ra hiệu thuốc.
Chị ơi, bán em một vỉ Seduxen. Hồi bố tôi ôm, tôi hay cho bố uống thuốc ngủ nên tôi nhớ rất rõ tên thuốc này. Thuốc này là thuốc ngủ cực mạnh, uống vào đảm bảo ngủ say như chết luôn.
Có đơn thuốc ko em?
Em ko có, sao phải cần đơn hả chị, em mua về cho người nhà.
Thuốc đấy phải có đơn bọn chị mới được bán em ơi.
Em quên ở nhà rồi, nhà em cách đây xa lắm, chị bán giúp em cái, chị yên tâm, ko vấn đề gì đâu.
Ko được em ơi, đây là quy định rồi, chắc chắn chị phải cần đơn.