Em Họ Xinh Xắn Của Tôi

Chương 1

Tên tôi là Minh, năm đó, vừa tròn 18 tuổi, ko dám tự khen mình nhưng ai cũng khen tôi đẹp trai, thư sinh, tôi cao 1m75, tôi rất hay chạy bộ và đá bóng nên body rắn chắc, khoẻ khoắn. Gia đình tôi thuộc loại giàu có trong khu tôi ở. Nhà tôi chỉ có 2 chị em, chị gái tôi hơn tôi 5 tuổi bà đã lập gia đình. Cấp 1, cấp 2 tôi học rất giỏi, cấp 3 tôi thi đỗ vào trường chuyên có tiếng ở Hà Nội. Nhưng lên cấp 3 thì gia đình tôi có một biến cố lớn, Bố tôi, người mà tôi rất mực thương yêu, kính trọng mắc bệnh và qua đời, tôi suy sụp và bắt đầu buông thả việc học hành, từ một học sinh giỏi, hệ A, đạt học bổng, tôi trở thành một học sinh với thành tích học tập dạng trung bình trong lớp, trốn bọc, chơi bời... Lớp tôi lúc đó nữ nhiều hơn nam mấy lần, mà các bạn biết đấy, các em nữ sinh cấp 3 thì lại thường rất thích mẫu nam sinh nghịch ngợm, kiểu anh hùng rơm, đẹp trai mà nhà lại còn giàu nữa, nên nhiều em mê tôi như điếu đổ, nhưng lạ thay, tôi hoàn toàn ko để mắt đến, trong đầu tôi lúc đó chỉ có những giờ trốn học đi bắn Half life ăn tiền, những trận Starcraft mà tiền cá cược có khi cả triệu bạc, tôi cứ thế trượt dài.

Mẹ tôi thì sau khi bố tôi mất, bà buồn chán và lao đầu vào kiếm tiền để quên đi nỗi buồn, bà đi từ sáng đến tối, ngày nào cũng vậy 2 mẹ con chỉ gặp mặt nhau 1, 2 tiếng buổi tối. Tôi chả cần xin, mẹ tôi ngày nào cũng cho tiền tiêu, thích bao nhiêu cũng được. Và cứ thế, 3 năm cấp 3 của tôi trôi qua như thế, mặc dù tôi học rất thông minh, nhưng hệ quả tất yếu của việc chơi bời lêu lổng thì dù bạn có là bác học thì vẫn tạch như thường. TÔI TRƯỢT ĐẠI HỌC!

Trong khi bạn bè cấp 2 của tôi ai biết cũng bất ngờ, vì luôn nghĩ tôi thông minh, lại học trường chuyên có tiếng, sao lại trượt được. Họ hàng ai cũng sốc. Còn về phần tôi, buồn á, ko, tôi chả bận tâm, trượt thì năm sau thi lại, ở nhà chơi cho sướиɠ. Nhưng rồi tôi chột dạ, nếu mình ở nhà, mẹ sẽ ko cho tiền tiêu nữa, lấy gì mà ăn chơi? Tôi nghĩ ra cách, tôi bắt đầu giả vờ suy sụp, buồn bã, thất vọng, tôi bỏ ăn, tôi giả vờ vùi đầu trong phòng, xấu hổ ko gặp ai. Và kết quả đúng như tôi mong đợi, mẹ tôi lo lắng lắm, sợ tôi buồn quá nghĩ quẩn, bà ra sức động viên tôi, cho tiền bảo tôi đi chơi với bạn bè cho khuây khoả, mẹ tôi gọi điện cho mấy thằng bạn thân của tôi, nhờ đến động viên, rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi lấy cớ là sẽ quyết tâm đi học thêm để năm sau thi đậu, và thế là cuộc sống chơi bời lại rộng mở chào đón tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bạn bè tôi đã học hết học kỳ 1 đại học, cũng chỉ còn 5-6 tháng nữa là đến kỳ thi đại học năm sau. Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm đấy, vừa đi chơi cả ngày về, tôi lê chân mệt mỏi lên phòng, đạp cửa phòng tôi bước vào và đổ người rầm một cái lên giường, bỗng tự dưng có tiếng nói nhỏ nhẹ, dễ thương vô cùng:

Em chào anh Minh ạ!

Tôi giật bắn mình, bật dậy. Một cô gái đang ngồi ở bàn học của tôi, em bẽn lẽn, hai tay khép nép để trên đùi. Tôi ú ớ:

- Ơ ơ, em là ai?

- Dạ em là Trang con bố Thành ạ.

- Ơ, bố Thành? Ôi, em là con chú Thành á, em lớn thế này rồi á. Tôi trố mắt vì bất ngờ

-Dạ, em 15 tuổi rồi mà anh.

- Trời, hồi anh gặp em lần về nhà em chơi, em còn bé tí, mà bây giờ đã thành thiếu nữ thế này rồi.

- Dạ hồi anh về em mới có 8 tuổi ạ hihi

- Ôi sao em nhớ thế (mãi sau này tôi mới hiểu vì sao em lại nhớ thế)

- Thế sao em lại ở đây, em lên chơi à, ai đưa em lên?

- Dạ bố em đưa lên nhưng có việc nên đi về luôn rồi ạ, bác bảo em lên đây ở hẳn để ôn thi vào trường chuyên anh học cấp 3 ý ạ. Cô giúp việc bảo em lên phòng anh ngồi chơi chờ anh về ạ.

Tôi đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, trời ơi, sao lại thế nhỉ, tự dưng lại có cô em gái lên ở cùng nhà, nhưng ngay lập tức mọi sự ngạc nhiên đều bay biến hết, thay vào đó là cái gì đấy vui vui, hạnh phúc, vì sao ư, vì Trang xinh, phải nói là rất xinh, xinh nhất trong các cô gái tôi từng gặp.

Chú Thành là em ruột của bố tôi, nhưng nhà chú ko ở quê nội tôi ở Hải Dương, chú đi làm ăn tít tận trong Hà Tĩnh và lập gia đình rồi ở hẳn trong đây, nên tôi mới chỉ về nhà chú chơi một lần cách đây 7 năm. Nhà chú cũng khá giả lắm, chú có 2 con gái, một là Trang, đứa út là Huyền, chắc cũng tầm 7-8 tuổi, tôi cũng ko nhớ rõ nữa. Mang tiếng ở quê, nhưng Trang chắc ở nhà cũng chả phải làm gì ngoài chuyện học, nhà cũng khá, nên nhìn Trang ko khác gì một hotgril thành phố, có khi còn hơn.

Bây h tôi mới định thần để ngắm Trang kỹ hơn, Trang cao khoảng 1m66 em mặc quần sooc đen khá ngắn, khoe đôi chân dài trắng bóc, gần như ko một tì vết, da em trắng quá, quả thực tôi chưa gặp cô gái nào da trắng như em, ở trên em mặc áo thun trắng nhẹ nhàng, nhưng ôm sát cơ thể, khoe được vòng eo con kiến của em, ngực em rất đẹp, ko quá to, ko quá nhỏ, vừa xinh. Trang để tóc đen, ngang vai, khuôn mặt em xinh quá, nhỏ nhắn, mắt em đúng kiểu mắt bồ câu, đẹp và ướŧ áŧ, sống mũi cao, thanh tú, đôi môi căng mọng của tuổi mới lớn, em thửa hưởng gần như hết sắc đẹp từ mẹ em, mặc dù hồi tôi về thăm cô chú tôi mới chỉ là một cậu bé 11-12 tuổi nhưng vẫn nhớ là cô rất đẹp.

- Anh Minh, anh Minh!

- Tôi khẽ giật mình

- Anh làm sao mà ngồi thần người ra thế

- Ơ... à, anh vừa đi học cả ngày về nên mệt quá ý mà.

- Vậy thôi, anh nghỉ đi ạ, em xuống dưới nhà phụ đỡ cô giúp việc nấu cơm rồi tí bác về thì mình ăn cơm rồi nói chuyện tiếp ạ.

- Ừ em xuống đi.

Trang nhẹ nhàng đẩy ghế vào khe bàn rồi đi ra. Từng cử chỉ của em tôi đều chăm chú, em đẹp quá làm tôi ko thể rời mắt được, nhìn đằng sau, mông em tròn và cong, ko quá to, nhưng tràn đầy nhựa sống tuổi mới lớn, tấm lưng nhỏ nhắn càng được tôn lên bởi vòng eo bé xíu của em, trong đầu tôi tự dưng tưởng tượng ra cảnh Trang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì sẽ thế nào. Trang đi ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn bần thần mất một lúc, chợt tôi bừng tỉnh, ôi, mày là sao thế hả Minh, Trang là em họ mày đấy, tôi tự tát vào mặt mình một cái rồi nằm bẹp xuống, sao tôi lại có suy nghĩ bậy bạ lσạи ɭυâи thế ko biết, tôi nhắm mắt thiu thiu ngủ mà trong lòng cảm thấy có cái gì đấy hạnh phúc vui sướиɠ một cách nhẹ nhàng.