Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi

Chương 17: Kéo dần khoảng cách

Lúc này cũng đã 11h đêm, trên đường cũng vắng người hơn hẳn, chỉ còn lại một đôi nam nữ đang yên lặng dắt xe đi song song nhau, ai cũng yên lặng không nói một lời. Tất nhiên Bảo Tiên sẽ không chịu được không khí này mà lên tiếng hỏi:

'' Anh hay đi dạo ở đây lắm à''' Cô cười mỉm quay qua

'' Thỉnh thoảng thôi'' Thật ra cũng chỉ là lần đầu nhưng chắc sau này sẽ nhiều lần hơn nữa. Hắn nghĩ là vậy

''À... anh hình như không phải 100% là người Mỹ đúng không?'' Cô không nhịn được bèn hỏi đến thắc mắc của mình đã lâu. Sao nhìn anh ta bây giờ không lạnh lùng như mọi khi, vẫn bộ mặt không cảm xúc đó, nhưng cô cảm thấy được đã dễ chịu hơn ngày thường rất nhiều, và tự nhiên cô lại muốn tìm hiểu về anh ta hơn.

'' Tôi là con lai, bố tôi là người Mỹ, mẹ người Hoa, nên trong người tôi mang 2 dòng máu'' Hắn thoải mái đáp, không hiểu sao hắn lại không xa lánh cô như những người con gái khác, mà lại đứng bên cô nói chuyện tự nhiên như vậy.

''Cả Roy cũng vậy sao? Nhưng tôi lại thấy chị Hellen lại không giống anh nha'' Tại sao chị Hellen lại là người Mỹ hoàn toàn, nhưng lại là đại tiểu thư, cô thật không hiểu.

'' Cô cũng tò mò thật đấy'' Hắn quay đầu nhíu mày nhìn cô, tuy nói vậy nhưng hắn cũng không khó chịu cho lắm. Thấy mặt cô xịu xuống, hắn bèn dừng xe lại, vô thức giơ tay bẹo lấy cái má phúng phính kia, một hành động khiến ngay cả bản thân mình cùng cô đồng thời sửng sốt. Nhận thấy bản thân thất thố, hắn nhanh chóng thu tay lại, mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.

'' Ưʍ... trên mặt cô có vết bẩn, nên tôi lau giúp thôi.. con gái gì kì cục vậy'' Hắn kiếm đại một cái cớ mà biện minh, sao mình lại có hành động đó chứ? nhưng cảm giác mềm mềm lại còn mịn mịn cảm xúc thật tốt nha

Bên này Bảo Tiên nhìn cái người đang mất tự nhiên dắt xe đi phía trước mình kia mà phụng phịu, bẩn sao? lúc nãy còn tốt lắm mà.

'' Nhanh lên coi, chân đã ngắn lại còn rề rà'' Mãi không thấy cô đi lên, hắn quay lại giục cái người đang ôm má đứng như trời tròng đó, đồng thời cũng thả chậm cước bộ như cố ý chờ ai đó.

Nghe vậy, Bảo Tiên vội vàng chạy theo, không để ý mấy đến hành động lúc nãy mà nghĩ mặt mình dính vết bẩn thật, nhưng nói cô chân ngắn là không chấp nhận được nha, tuy so với bên đây cô bé hơn rất nhiều nhưng ở Việt Nam cũng thuộc dạng ''xém cao'' chứ bộ. Hừ... khinh người quá đáng mà

''Này anh nói ai chân ngắn hả, tôi cao hẳn 1m60 đó nha'' Ừ.. cô có ăn gian lên 2cm cho nó chẵn nhưng mà cũng tầm đó rồi còn gì.

Alex nghe vậy khóe môi nhếch nhếch, nhìn người con gái vừa tới ngực mình kia mà tựa tiếu phi tiếu nói:

''Hừ..bên đây một đứa trẻ cấp 2, cấp 3 cũng bằng cô rồi đấy'' Hắn đây là nói sự thật nha.. nhưng bộ dạng này rất hợp với khuôn mặt cô ấy đang có, một bộ dạng bé bỏng của tiểu lolita, đáng yêu lại dịu dàng, nhưng cũng không kém phần cá tính, như hắn thấy bây giờ. Có như vậy, cô ấy mới được đám sinh viên Avila ưu ái như vậy chứ.

Bảo Tiên nghe vậy thì nín chặt mồm, vì hắn nói hoàn toàn đúng, chiều cao của cô cũng chỉ bằng một đứa bé học phổ thông bên đây thôi, hầy, làm cô có cảm giác cô cũng vẫn chỉ là đứa con nít. Nhất thời cũng cãi không lại hắn. Alex thấy cô không nói lời nào bèn quay qua, lại khuôn mặt phụng phịu đó, giận rồi sao? sao đột nhiên im re vậy?. Thấy vậy, hắn nhất thời không biết làm thế nào, sao đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Rồi miệng hắn k tự giác phát ra câu an ủi:

'' Bất quá dễ thương lắm'' Không biết vì sao nữa, nhưng hắn không muốn thấy cô buồn, bèn nói ra tâm tư thật, thật ra hắn chưa bao giờ khen ai cả, kể cả chị Hellen, cô gái này là ngoại lệ. Bây giờ đột nhiên hắn nhận thấy cô gái này cư nhiên lại biến thành ngoại lệ duy nhất của hắn.

Bảo Tiên đang cảm thấy tổn thương sâu sắc về chiều cao khiêm tốn của mình thì đột nhiên nghe thấy lời khen của ai kia, không hiểu sao tinh thần cô vui hẳn lên. Xưa nay cũng rất nhiều người khen cô dễ thương nhưng chỉ một lời khen của tên mặt lạnh này cô liền cảm thấy vui vẻ, cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Nhưng cảm xúc phức tạp ngay lập tức được cô dẹp sang một bên, hướng hắn nở nụ cười vui vẻ mà không biết rằng, nụ cười đó lại làm tâm ai kia một lần nữa xao xuyến.

Thế là hai người cứ thế yên lặng dắt xe đi bên nhau, trên con đường vắng dưới ánh đèn vàng kia. Hẳn hai người cũng không biết, khoảng cách của cả 2 đang dần dần được kéo lại, cứ thế cho đến nhà.