Mấy người ngoài cửa nhìn thấy Lâm Dĩ vẻ mặt xuân sắc đều rất sửng sốt, mà Tề Luật đang ngồi phịch ở trên sô pha lại hai mắt sáng rực lên nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng có chút đờ đẫn.
Ba người mặt rỗ theo sau Lâm Dĩ cùng đi ra, nói với những người bên ngoài:"Chúng tôi đã giấu quả nhãn trên người chị dâu xong rồi, còn lại phải xem các cậu có thể tìm thấy nó được không a."
Không biết có phải là ảo giác của Lâm Dĩ hay không, cô cảm thấy được hai chữ " trên người" dường như được cố ý nhấn mạnh.
Ba người bên ngoài nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt khó đoán, bọn họ nhìn nhìn Tề Luật, thấy vẻ mặt của hắn cũng không biến hóa gì, chẳng qua chỉ là vẻ mặt muốn xem náo nhiệt đơn thuần thì cho là do hắn uống rượu say đến ngu ngốc rồi nên liền yên tâm đáp lại một cách hào hứng:"Các cậu còn có thể giấu ở chỗ nào chứ ?Có gì mà không tìm được ?Đợi uống bia rượu đi!"
Một người đàn ông đeo kính trí thức đi vài bước tới trươc mặt Lâm Dĩ:"Chị dâu, bọn em sắp bắt đầu tìm rồi, chị không được cử động đâu nha, nếu không bọn họ sẽ bị phạt thua đó."
Trong loại trò chơi này, hình phạt cho hành vi gian lận thường là hình phạt mặc định dành cho đội thua cuộc, cũng chính là uống rượu. Lâm Dĩ không còn cách nào khác đành phải đứng yên bất động.
Người đàn ông đeo kính sau khi đánh tiếng gõ lời .
Hai người còn lại đi cùng người đàn ông đeo kính cũng phản ứng lại, một trong số họ là người đàn ông sáng nay đã cõng Lâm Dĩ ra xe, lúc ấy cảm giác khi chạm vào đùi Lâm Dĩ qua tầng vải giống như còn dừng ở trên đầu ngón tay, anh ta nhìn tới cổ áo đang hơi xộc xệch của Lâm Dĩ, trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa một ngọn lửa đang bùng cháy..
Người đàn ông đeo kính cũng chú ý đến nếp nhăn trước ngực Lâm Dĩ, nhưng gã cũng không định vừa ra tay đã chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy, dù sao Tề Luật vẫn còn đang ở đây, tuy rằng nhìn qua hắn đã say đến mức hoàn toàn không phân rõ phương hướng.
Người đàn ông đeo kính giả vờ lật lật chiếc váy bằng vải lụa của Lâm Dĩ, còn lắc lắc nó vài lần, nhưng tất nhiên cái gì cũng không rũ ra được. Hai người kia cũng học theo, lục lọi trong tầng tầng lớp lớp váy cưới của Lâm Dĩ. Dần dần chỗ cần tìm càng ngày càng hướng lên trên, sau khi sờ soạng vài cái trên vòng eo của cô, cuối cùng cùng những cánh tay cũng mò tới nơi cổ áo.
Nhìn thấy bàn tay của người đàn ông đeo kính đang di chuyển tới trước ngực của mình, Lâm Dĩ rốt cục không chịu đựng được nữa, nhìn về phía người đàn ông mặt rỗ:"Được rồi đi?"Ý của cô chính là người đàn ông đeo kính cũng đã tìm tới chỗ này rồi thì nhất định đã biết bọn họ giấu đồ ở đó.
Người đàn ông mặt rỗ lại tựa như không hiểu ý cô, bày ra bộ dáng tức giận:"Cái gì được rồi chứ?Không phải còn chưa tìm thấy hay sao?Chị dâu sao lại thiên vị như vậy?Muốn giúp bọn họ gian lận ư?"
Lời này vừa nói, Lâm Dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ.
Cô phải biết rằng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Người đàn ông đeo kính một đường mò lên, gã liếc nhìn Tề Luật một cái, thấy hắn không có phản ứng liền vạch mở cổ áo của Lâm Dĩ ra, bàn tay cũng nhanh chóng chui vào.