Vô Tình Chi Lộ

Chương 24: An toàn rời khỏi

Bá một tiếng vang lên, như gông cùm xiềng xích bị phá bỏ, đan điền sự liên kết một lần nữa thông liên, Thanh Phong lúc này hai hàng lông mày mới giãn ra.

Có lẽ do dính trọn một quyền lúc trước của tiểu Thúy trong trạng thái không phòng bị nên chân khí của nàng mới có thể thâm nhập bao khỏa lấy đan điền thể nội của hắn, nên mới dẫn đến tình trạng mất đi sự liên kết với chân khí.

Thật may mắn, hắn còn một con bài cuối cùng chưa sử dụng nên mới có thể giữ được cái mạng này trong gang tấc.

Thanh Phong lặng lẽ tiến lại gần thây khô trước mặt, bàn tay giơ lên bắt đến phần sau gáy.

Ý niệm vừa động, một dòng chảy màu trắng vô hình thoát ra tiến nhập thể nội Thanh Phong, dung nhập vào trong đó.

Một cỗ cảm xúc thăng hoa tràn ngập trong óc, từng tiếng rít gào văng vẳng bên tai, đến từ bản nguyên chỗ sâu cực lớn đề thăng.

Quá trình diễn ra nhanh chóng đi đến kết thúc, Thanh Phong đứng thẳng dậy, nhắm chặt mắt mà cảm nhận từng chi tiết khác biệt.

Bất chợt hắn nở một nụ cười thỏa mãn.

Linh hồn về mức độ chất lượng tăng lên ba thành so với ban đầu, quả thật không dễ dàng gì.

Nhìn về phía thây khô, Thanh Phong một trận cảm khái nhưng cũng vấn vương một ít sự nuối tiếc.

Bất diệt thần ấn công năng thứ hai hắn khai phá được chính là tạo ra hấp linh ấn, có khả năng hấp thụ linh hồn người khác chuyển về gia tăng tự thân.

Công năng này cũng coi như là thành quả trong mười năm ở không gian đó khai phá ra đi.

Tuy nhiên chỉ có những người mà Thanh Phong nhìn thông qua hấp linh ấn có màu xanh ngọn lửa tại đỉnh đầu thì mới có thể hấp thu được.

Đây gọi là linh hồn mức độ tương thích phù hợp.

Mà trong số toàn bộ những người hắn đã gặp thì chỉ có tiểu Thúy là có màu xanh, còn lại đều loạn thất bát tao màu sắc.

Vốn định để cho tiểu Thúy phát triển mạnh hơn rồi mới gϊếŧ cho số lượng linh hồn thu được càng nhiều, ai ngờ lại bị người khác âm đến nỗi phải rời khỏi Hắc Nguyên thành trong hai năm.

Có câu nói, để lâu ắt sinh biến, hậu họa khó lường.

Chính vì điều này mà Thanh Phong mới dứt khoát gϊếŧ tiểu Thúy, cái này vô tình lại lộ ra thân phận gián điệp của nàng.

Đúng là lớ ngớ vớ được vàng, một mũi tên trúng hai đích.

Thu thây khô vào trong túi trữ vật, lau dọn một chút mật thất, Thanh Phong chỉnh chỉnh lại y phục, vẻ mặt bình thản mà bước ra bên ngoài.

"Thanh Phong điện hạ."

Một giọng nói trầm ổn vang lên khiến cho Thanh Phong không thể không kinh ngạc mà nhìn sang.

Đang trong phòng của hắn, kẻ nào to gan mà dám tự tiện tiến vào.

"Vương Long." Thanh Phong kinh ngạc mà thốt lên, nhưng ngay sau đó vẻ mặt bình thường trở lại, trong đầu đã ẩn ẩn suy đoán nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi:

"Ngươi đến tận đây rốt cuộc là có việc gì."

Vương Long nhẹ nhàng cười: "Ngài chắc đã ẩn ẩn đoán ra được rồi đi, ta đến đưa ngài an toàn rời khỏi đây."

"Ngươi đến lâu chưa." Thanh Phong nhàn nhạt hỏi.

Vương Long làm ra vẻ mặt suy tư một lúc rồi cũng nói: "Ta mới đến đây khoảng một phút thôi, không lâu."

Một phút, rất có khả năng là nói dối nhưng nhìn biểu hiện mà phán đoán có lẽ nhưng gì ta làm trong mật thất chưa bị bại lộ, mong là vậy đi. Thanh Phong ý niệm trong đầu nhanh chóng cọ xát trao đổi.

Vặn nhẹ mìn một cái, hắn chậm rãi nói:

"Vương Long, bây giờ rời khỏi cũng không tệ."

Vương Long cười nhẹ một cái, nhanh chóng tiến lại chỗ Thanh Phong, bàn tay to lớn chắc nịch đặt lên vai hắn.

Chân nguyên trong đan điền khuấy động, hưu một tiếng cả hai thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, không gian ba động vẫn quanh quẩn trong phòng, trong thời gian ngắn khó mà tiêu tán.

...

Quay ngược lại trước đó một khoảng thời gian ngắn, vị trí tại cung của Ái Lệ.

"Không công chúa, thần đi rồi ai sẽ bảo vệ cho ngài." Vương Long vẻ mặt hoàn toàn không đồng ý, nhất quyết không nghe theo.

Chỉ thấy bên cạnh là Ái Lệ đang đứng gần đó, nàng chậm rãi lắc đầu, ngữ điệu bất biến phát ra: "Chuyện này ta đã quyết mong ngươi đừng phản đối nữa, mặc dù ta biết ngươi rất lo lắng cho ta nhưng Phong nhi là con trai ta, tính mạnh của nó trong mắt ta còn quan trọng hơn hơn bất cứ thứ gì." Ái Lệ nói rồi nhanh chóng hướng ghễ gỗ gần đó mà ngồi xuống.

"Hơn nữa, thứ chúng cần là huyết mạch Việt quốc nồng đậm này, mà nó cũng chảy trong người của Phong nhi nên giờ giờ khắc khắc Phong nhi đều có thể gặp nguy hiểm."

Nàng nhìn lên Vương Long, miệng nở một nụ cười ấm áp: "Mà người ta tin tưởng nhất bây giờ chỉ có mình ngươi, Vương Long, nên hãy giúp ta lần này."

Nhìn vào trong ánh mắt của Ái Lệ, Vương Long hắn thật sự không còn cách nào khác, cắn chặt răng mà dứt khoát thưa:"Thần đã rõ, nhất định Thanh Phong điện hạ sẽ an toàn rời khỏi đây, mong công chúa yên tâm."

Buông ra một câu cuối cùng, Vương Long thân ảnh ngay lập tức biến mất.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Ái Lệ, nàng hơi thở đều đều, trong lòng áp lực như đã được giải tỏa, nàng miệng lẩm bẩm:

"Có Vương Long giúp, Phong nhi như vậy là không sao rồi."

...

Tại cách Hắc Nguyên thành hàng vạn dặm về hướng nam là Tử Vong sâm lâm chỗ, một nơi ngay sát dãy Thiên Ma lĩnh.

Tử Vong sâm lâm, danh như tên gọi, nơi này tử khí ngập tràn, oán khí nồng nặc, tiếng chim kêu quả mổ thi thoảng vang lên pha lẫn với yêu thú gào rú càng làm cho nơi mày thêm quỷ dị, u ám.

Một chỗ nào đó trong tử vong sâm lâm, bốn bề là cây cối bụi cỏ rậm rạp chằng chịt, bao vây lấy một khoảng đất trống, trên đó có hai thân ảnh đang đứng tại, một trung niên nam tử, một trông như thiếu niên.

Hai người này không ai khác chính là Vương Long cùng Thanh Phong.

Chỉ thấy Vương Long sắc mặt hơi tái nhợt lại, trong tay vài viên cực phẩm nguyên thạch lấy một tốc độ vừa phải tối dần đi. Hiển nhiên hắn đang hấp thụ nguyên lực ý đồ khôi phục lại chân nguyên trong đan điền.

Nhìn Vương Long, Thanh Phong ngũ vị phức tạp.

Thực sự Vương Long cho hắn kinh ngạc quá nhiều rồi, thuấn di liên tục năm lần mới dừng lại, thực sự là quái vật, đây còn là thông linh cảnh nữa không.

Khi viên cực phẩm nguyên thạch cuối cùng trong tay hóa thành tro bụi, Vương Long mới mở ra đôi mắt, nhàn nhạt nhìn xung quanh, bất chợt hắn gật đầu nhẹ một cái: "Thanh Phong điện hạ, có lẽ đây là an toàn rồi." Đồng thời ngón tay giơ lên chỉ sang hướng Bắc.

"Theo phía Bắc cách nơi này không xa là một tòa thành trì, quan trọng hơn tòa thành này không hề có võ giả tiên thiên cảnh trở lên tọa trấn. Với tốc độ bình thường của ngài chắc chỉ nửa tiếng là tới nơi."

Thanh Phong gật nhẹ đáp lại: "Đa tạ, nếu không có ngươi, ta chắc cũng không thể an toàn tới được đây."

Như sực nhớ ra cái gì, Vương Long vội vàng từ trong ngực áo lấy ra một túi trữ vật màu đen đậm, nhanh chóng đưa cho Thanh Phong mà nói:

"Đây là thứ Ái Lệ quý phi nhờ ta đưa cho ngài, bên trong chứa một trận bàn, một vạn viên cực phẩm nguyên thạch, một triệu kim tệ và rất nhiều pháp bảo đan dược khác."

Cầm lấy túi trữ vật, Thanh Phong mí mắt hơi rung, trong lòng một trận kinh ngạc.

Hắn không nghe lầm chứ.

Một trận bàn, một trận bàn, một trận bàn.

Không thể lầm được.

Nhìn túi trữ vật trên bàn tay, hắn hận không thể lôi ra mà xem toàn bộ, chỉ có thể nín nhịn trong lòng, vẻ mặt chỉ hiện ra đôi chút tò mò.

Trước khi rời khỏi Vương Long cũng nhắc nhở đôi chút.

Trận bàn này tối đa là hai mươi lần sử dụng, mỗi lần sử dụng hao ba viên cực phẩm nguyên thạch đồng thời bản thân bị truyền tống đi xa năm trăm dặm.

...

Tử vong sâm lâm mặc dù nguy hiểm trùng trùng nhưng đa số là ở vào ban đêm, còn ban ngày độ nguy hiểm rơi xuống còn mấy thành.

Bây giờ cũng gần xế chiều, ánh mặt trời đang lặn dần xuống núi, bóng đêm phía xa thẩm thấu từng chút một trong không gian xua tan đi ánh sáng.

Phóng mắt từ trên nhìn xuống, chú ý kĩ có thể thấy một thân ảnh đang với tốc độ rất nhanh hướng ra phía ngoài sâm lâm mà tiến.

Không đầy mười phút sau, thân ảnh này đã thoát li sâm lâm, tiến sát Minh Hi thành phụ cận.

Khi tiến đến cổng thân ảnh này mới lộ rõ ra dáng hình. Toàn thân ăn khoác lên mình một bộ hắc y áo choàng đầu rất kín đáo.

Thân ảnh này giọng nói khàn khàn phát ra: "Ta muốn vào thành."

Đối diện thủ vệ chuẩn bị khép cửa thành bất ngờ dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn mà nói:

"Võ giả nộp năm viên hạ phẩm nguyên thạch mới được vào thành."

"Của ngươi." Tùy ý vất cho thủ vệ, thần bí người nhanh chóng tiến vào hòa lẫn với dòng người bên trong, chẳng mấy chốc thân ảnh đã biến mất vô ảnh tung.