Chương 26: Cậu ấy nói muốn rời đi
Thông thường vào cuối lớp 11 lên đầu 12 còn tồn tại một học kì không chính thức nữa, bây giờ nhớ lại Lam Nhiễm vẫn ấn tượng sâu sắc với học kì ấy, hơn thế, có lẽ mọi lứa học trò đều rất căm ghét học kì ấy, nó mang tên 'kì bổ túc'.
Lòng căm phẫn học kì tồn lại lại như vô hình này của Lam Nhiễm cũng như cô cậu học trò khác luôn vô cùng sâu đậm, nhưng nó giống như một thứ gì đó đại diện cho tuổi trẻ, ai trong chúng ta cũng từng buồn vui đổ mồ hôi công sức, để sau này nhớ lại, chúng ta cũng không thể định hình được nó.
Năm ấy, Lam Nhiễm nhớ nhất có lẽ là thời tiết nóng nực vào hè, ngày ngày nhiệt độ đều chỉ đến con số 38 độ hơn.
Đó là một học kì đặc biệt, trong vòng một tháng đã hoàn thành hơn nửa kiến thức kì một lớp 12. Trong học kì đặc biệt ấy, sáu bảy chục người ai ai cũng đều vã mồ hôi trong căn phòng chỉ rộng chừng năm mươi mét vuông cùng chín chiếc quạt trần chầm chậm chuyển động với tiếng 'cành cạch' kêu vang trong bất lực, mùi mồ hôi quyện lấy nhau hình thành nên một mùi tổng hợp vô cùng khó ngửi, giáo viên đứng trên bục giảng rộng chừng đôi mét vuông tóc ướt nhẹp, tay vẫn căm cụi cầm phấn trắng viết từng dòng lên bảng, trong thời tiết nóng nực ấy, ai cũng ngỡ những tiếng giảng bài của giáo viên như những luồng khí nóng thổi tới, sau đó là vô số những tiếng bút 'xì xào' trên trang giấy với chuyển động rất có quy luật.
Bây giờ nhớ lại, Lam Nhiễm cảm thấy những âm thanh giấy bút ma sát ấy rất dễ chịu, cô cảm giác như âm thanh ấy hay hơn bất kì bài hát nào, thậm chí còn có thể đạt giải thưởng 'ca khúc vàng' một cách xứng đáng.
Lam Nhiễm tỉ mỉ nghĩ, những cô bác ở nhà ăn trong trường cũng rất cực khổ, trời nắng nóng tới 38 độ vẫn phải nấu cơm cho tụi học trò như cô, nhưng thành thật mà nói, đồ ăn khi ấy có lẽ không cần dùng muối, chỉ riêng mồ hôi thôi đã đủ mặn rồi.
Những ngày khổ cực rồi cũng qua đi, tiếp đến lại là những ngày an nhàn thảnh thơi, giống như khi ấy, mỗi ngày Lam Nhiễm đều quay cuồng đến độ thần trí không minh mẫn, nhưng sau đó nghĩ lại, dù có bận rộn như thế nhưng lại chẳng hề thấy đau.
Lớp 12 cũng gõ cửa, trong phòng bày la liệt những tập đề cùng những cuốn sách tham khảo chất cao như núi, và còn những chiếc ruột bút đã hết mực vất đầy góc phòng, khi ấy Lam Nhiễm còn đùa rằng, chỉ riêng ruột bút dùng cho lớp 12 cũng có thể nối được một vòng trái đất.
Lam Nhiễm càng thêm lực bất tòng tâm khi vào cuối cấp, Tiểu Vũ có lẽ cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi không có tinh thần, cậu ấy buông cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, sau đó bạt mạng hoàn thành đống đề thi, nhưng làm thế nào chúng cũng không vơi bớt. Phần lớn thời gian rong chơi của hai người trước đây bỗng biến thành cảnh tượng Lam Nhiễm và Tiểu Vũ ngồi im lặng, cùng nhau hoàn thành đống đề thi như muốn đoạt mạng người ta kia.
Chính vì thế cơ hội gặp mặt giữa Lam Nhiễm, Tiểu Vũ và Phong Xa Xa ngày càng ít đi, chỉ thỉnh thoảng cùng đi chơi những ngày nghỉ, rồi cùng đi ăn mì nồi đất cay nóng như thông lệ. Trong vòng quay điên cuồng của những tháng ngày học hàng vất cả ấy, Lam Nhiễm không biết liệu khi ấy ba người họ còn nhớ tới 'Tam Kiếm Khách' nữa hay không.
Rồi sau đó,
Lam Nhiễm vờ như mình không nhớ câu nói mà Tiểu Vũ nói với mình vào thời điểm nào hay vào tình cảnh nào.
"Này Chết Dẫm...mình...có lẽ không đi học nữa..."
...
"Ừ, khi nào thế?" Rất lâu sau Lam Nhiễm khó khăn mở miệng hỏi.
Tiểu Vũ cứ cúi gằm mặt xuống.
"Có lẽ là tuần sau...cũng có thể là tuần sau nữa."
...
Im lặng...
Sau đó trong cả quãng đường hai người sánh bước ấy, chỉ còn lại sự trầm lặng.
Lam Nhiễm rất ghét cảm giác này, nhưng khi đó chính bản thân cô cũng không biết nên nói gì, việc cô có thể làm chỉ là nắm lấy tay Tiểu Vũ, im lặng đi qua con đường trồng đầy dã hương trong ánh chiều tà.
Lam Nhiễm sau khi trở về phòng không hắng giọng gọi Tiểu Hà mở cửa phòng như mọi ngày, không làm trò trêu đùa A Lệ, cũng chẳng rêи ɾỉ một bài hát vô danh nào đó.
Lam Nhiễm chỉ im lặng pha nước, sau đó ngồi trên giường ngâm chân, cứ ngồi như thế mãi đến khi tắt điện kí túc.
Tách...
Thế giới của Lam Nhiễm bỗng chốc u ám trở lại.
...
Ti ta...ti ta...ti ta.
Từng giọt từng giọt rơi xuống chậu nước ngân chân, phát ra âm thanh vang vọng đến đau lòng.
Chậu nước nhanh chóng lạnh đi dưới tiết trời mùa đông âm 1 độ, nhưng Lam Nhiễm hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ là cô biết có một nơi còn lạnh hơn nó rất nhiều.
Ngoài sự sợ hãi, đôi khi bóng tối còn ôm trọn lấy chúng ta đến an tâm, cái ôm ấp của bóng tôi giúp chúng ta như được làm chính mình, được khóc được cười mà chẳng sợ ai nhìn thấy.
Thế là tuần sau, tuần sau nữa Lam Nhiễm bắt đầu thấp thỏm không yên, Tiểu Vũ nói cậu ấy muốn rời đi, thật sự Lam Nhiễm cũng muốn nói, mình cũng muốn rời đi.
Hay là chúng ta đi cùng nhau?