Cười Lên, Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn

Chương 3: Thứ hai đầu tiên cùng ăn mì nồi đất

Chương 3: Thứ hai đầu tiên cùng ăn mì nồi đất

Một phần mì nồi đất nóng hổi cùng mấy thìa ớt xào đỏ au, ngồi ăn dưới những ngọn gió yếu ớt của ngày mùa hạ khiến người ta đổ mồ hôi toàn thân, cười đến không giữ nổi hình tượng.

Thầy chủ nhiệm tuyên bố cuộc họp kết thúc sau khi dặn dò, "Ngày mai chủ nhật cả lớp nghỉ, thứ hai đi học bình thường", khiến mọi người ai cũng hưng phấn. Khi thầy một đường thẳng tắp bước ra khỏi phòng học, cả lớp bỗng ồn ào trở lại, có thể nói với quần thể động vật cấp cao như con người, bạn bè là một thứ hết sức quan trọng, trên mặt mỗi người đều bừng lên hương vị thanh xuân tươi đẹp phía trước.

Lam Nhiễm lấy lại tinh thần, trong những tiếng ồn ào quá mức chẳng có chút liên quan tới mình, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng, thơ thẩn nhìn cô gái đang yên lặng phía góc lớp. Đôi mắt cô gái ấy nhìn chằm chằm xuống đất, cặp lông mi thi thoảng lại run lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón cái bấu vào da thịt ngày càng thêm sâu, sau đó, trên bàn tay xuất hiện một dấu răng lưỡi liềm, đỏ tới mức chói mắt. Lam Nhiễm cứ yên lặng như vậy mà nhìn cậu ấy, chỉ cảm thấy cậu ấy khác biệt so với các bạn học khác nhưng chẳng giải thích được vì sao, có thể là do cậu ấy quá yên tĩnh. Lam Nhiễm đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên cô gái ấy đứng dậy rời khỏi lớp học.

Lam Nhiễm đứng thẳng dậy, đi về phía cửa lớp mà đuổi theo, vừa đến cửa lớp liền bị ánh nắng giữa chiều rọi lên cơ thể làm mờ mắt Lam Nhiễm, ánh sáng kích mắt như vậy khiến đồng tử bỗng chốc bé lại, thị lực chỉ đủ nhìn thấy một chiếc bóng mơ hồ trong ánh nắng, cột tóc đuôi ngựa đang khẽ chuyển động từ phía sau lưng, cô gái ấy từ từ bước xuống cầu thang.

Lam Nhiễm đứng ngây ngốc ở đó, thốt ra một câu "chuyển động tuyệt vời", để rồi mãi về sau, chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Ánh sáng kích mắt ban đầu theo thời gian bỗng trở nên hiền hòa, Lam Nhiễm bình tĩnh lại rồi nhanh chóng đuổi theo cô gái kia.

Thứ bảy ở trường học tương đối yên tĩnh, cô gái kia men theo con đường cây dã hương trở về kí túc xá của mình, bước đi có chút chậm chạp. Lam Nhiễm yên lặng đi theo cô gái ấy cả một đoạn đường, nhìn cậu ấy thỉnh thoảng cúi đầu, bước chậm hai nhịp, sau đó lại ngẩng đầu kiên định đi tiếp. Ánh chiều chiếu rọi trên cơ thể cậu ấy chiếu lên chiếc áo thun màu trắng rất chói mắt.

Lam Nhiễm bước nhanh hơn, từ từ đuổi kịp cậu ấy. Bờ vai, lọn tóc, vành tai, chiếc mũi, khuôn miệng, gò má hồng cùng những sợi lông tơ trắng muốt trên da thịt. Lam Nhiễm đi phía bên trái của cậu ấy, trộm nhìn cậu ấy hai cái, nhìn thấy cậu ấy đang mím chặt đôi môi.

"Này, chúng ta học cùng lớp đấy nhớ không? Ban 11-14, này, cậu tên gì?" Lam Nhiễm đột nhiên thốt ra câu làm quen khiến cậu ấy trợn tròn mắt nhìn cô, sau đó tăng tốc vượt lên, nhanh chóng đi về phía trước. Lam Nhiễm đợi rất lâu, tưởng rằng sẽ không đợi được câu trả lời, nhưng đúng lúc ấy cậu ấy đáp lại,

"Mình...mình tên Kha Tiểu Vũ. Còn cậu?" Nói xong cậu ấy cúi đầu, bước chân cũng bắt đầu chậm lại.

"Mình á, he he, mình là Lam Nhiễm, Lam trong bầu trời xanh trong, Nhiễm trong không nhiễm bụi trần." Nói xong Lam Nhiễm cười ngốc nghếch. Đó là câu đầu tiên Kha Tiểu Vũ nói với Lam Nhiễm, rất dịu dàng nhưng mang theo chút thận trọng.

Nói xong, Lam Nhiễm cười một cái, nhìn người kia không phản ứng với câu nói của mình cũng yên tĩnh trở lại. Trên con đường ấy chỉ có bước chân của hai người lặng yên, Lam Nhiễm thỉnh thoảng nhìn trộm sang bên cạnh, nhìn cô gái có tên Kha Tiểu Vũ kia. Vừa đến cửa kí túc xá, Kha Tiểu Vũ đi thẳng lên tầng hai, đi được nửa đường, Lam Nhiễm vội vàng gọi to,

"Này Kha Tiểu Vũ, chút nữa chúng mình cùng đi dạo phố nhé, sau đó tiện ăn tối luôn." Kha Tiểu Vũ dừng bước chân, suy nghĩ mấy giây, quay đầu nói với Lam Nhiễm:

"Ừ, được thôi." Nghe được câu trả lời khiến lòng Lam Nhiễm Thoải mái muôn phần, đến sau này Lam Nhiễm vẫn nhớ như in câu trả lời ấy, "ừ, được thôi." Cô nghĩ, nếu sau biết sau này sẽ trải qua nhiều chuyện như thế, liệu Kha Tiểu Vũ có thể lần nữa đáp lại rằng "ừ, được thôi" hay không? Nếu được thì thật tốt biết bao nhiêu.

Lam Nhiễm trở về phòng kí túc xá, tút tát lại bản thân, rồi nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài cửa đợi Kha Tiểu Vũ, vừa rồi vui mừng đến mức quên mất hỏi xem cậu ấy ở phòng nào, Lam Nhiễm muốn lườm chết bản thân mình. Mấy phút sau, Kha Tiểu Vũ xuất hiện, đi đến trước mặt Lam Vũ, kẽ nói,

"Đem theo một người nữa được không?" Lam Nhiễm cũng hưng phấn nói,

"Được chứ, được chứ." Ngoài những người bạn cùng phòng kí túc, Lam Nhiễm lại quen biết thêm một cô gái tên Lâm Phượng, cô gái với thân hình cao cao nhưng lại mang khuôn mặt ngốc ngếch đáng yêu.

Ba người. Ba người chẳng thân quen, lại là lần đầu gặp mặt, lần đầu trò chuyện, lần đầu dạo phố cùng nhau, những con phố chẳng có gì mới mẻ, lần đầu cùng ăn nồi mì đất nóng hổi cay xè.

Lúc đầu có vẻ yên tĩnh, ngập ngừng, mãi đến khi nồi mì đất được bưng lên, ba người cùng sáu thìa ớt cay nồng, khiến sợi mì đỏ như được nhuộm màu, sau đó nhìn nhau cười ngây ngốc, lúc ấy những cảm xúc ban đầu bỗng không thấy tăm hơi. Cô gái yên tĩnh ấy cũng có thể ăn cay đến thế ư, Lam Nhiễm thầm nghĩ. Sau khi ngây ngốc cười, Lam Nhiễm nhìn hai người họ rồi nói,

"Mình rất thích ở cạnh hai cậu thế này, mình luôn thấy con gái bây giờ không thật cho lắm, tiếp xúc với bọn họ không được thoải mái, nhưng cùng hai cậu lại thấy rất thư thái." Sau đó ba người họ lại cùng cười ngốc, cười đến mức không thèm giữ hình tượng.

Buổi tối giữa hè, những luồng khí nóng không ngừng chuyển động trong không khí, khiến ai nấy đều tiết mồ hôi không kiểm soát, mồ hôi chảy dọc từ trán tới cổ như một dòng suối nhỏ chẳng chịu ngừng. Thỉnh thoảng cũng có một vài cơn gió thổi qua, từng lỗ chân lông bắt đầu chậm chạp hô hấp, tâm trạng bức bối bỗng trở nên bình lặng, họ bẳt đầu dỏng tai nghe những thứ chẳng nên nghe, những lọn tóc mềm mại lả lướt trong gió, thỉnh thoát quét qua gò má, sau đó chút tê dại như lan tỏa từ bộ não tới toàn thân qua những dây thần kinh chằng chịt.

Đó là định nghĩa về mùa hạ của Lam Nhiễm, cô yêu thích cái cảm giác ấy, yêu thích mùa hạ ấy. Bởi vì cô biết có chút dịu dàng khẽ chạm vào mình, cho dù khi chạm được vào chúng, bản thân lại thấy đau đớn, như thể có một thứ gì đó ẩn giấu bên trong mà ta chẳng thể gọi tên.