Chu Sa Nhiễm

Chương 142

Chương 142:

Nhóm Chu Sa sợ bị đuổi kịp nên dù rất mệt mỏi, cũng chậm chạp dồn toàn bộ sức lực lập tức lên đường. Bọn họ đi dành nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm trái phải, cuối cùng cũng rõ nơi mình đang ở. Bọn họ đang lệch về phía tây ở phần giữa lăng mộ, từ đây đi thẳng về phía trước, có thể tìm được lối vào, là lối ra của bọn họ.

Bọn họ gấp gáp tiến về phía đông. Nói là gấp gáp, nhưng cũng chỉ gắng sức đi nhanh mà thôi, trước tiên không nói đến đường tối tăm khúc khuỷu không dễ đi, mà chỉ riêng thể lực của họ cũng không có cách nào chống đỡ được, chỉ có thể dựa vào ý chí sinh tồn mà vất vả chống đỡ. Chu Sa treo la bàn treo lên cổ có thể thuận tiện tìm phương hướng, nếu không lăng mộ rộng lớn này, tùy tiện rẽ hai đường đều có thể khiến người ta lạc đến Thái Bình Dương.

Cả nhóm kéo theo thân thể hoảng loạn mà mệt mỏi đi hai tiếng đồng hồ, thể lực đã hoàn toàn đạt đến giới hạn, theo lời Giang Viễn Lâu nói chính là "vừa dừng lại, đứng thôi cũng ngủ được". Mọi người đồng ý dừng lại nghỉ ngơi. Bên cạnh có một gian chứa củi khô (ngoài cửa củi khô chồng lên nhau) vừa hay có thể ẩn nấp, tuy so với ban nãy, bọn họ đã không lo lắng đám Joker đuổi theo, nhưng vẫn phải đề phòng ngộ nhỡ. Giang Viễn Lâu đứng phía trước, lê đôi chân nặng như đá hoa cương lên trước đẩy cánh cửa gỗ đang kép hờ, vừa định tiến bước, cảnh tượng trong phòng khiến hắn như bị sét đánh, cả người run lên, một màn hãi hùng này khiến sức lực hắn hồi phục như vừa được sạc điện, chân có thể động đậy, còn có thể chạy...

Hắn hoàn hồn, cả người đã chạy xa bốn năm mét như lên cơn thần kinh, "Chạy đi, bên trong có côn trùng độc." Hắn hét, những người khác đang ngây ra cũng nhấc chân lên, chạy mấy trăm mét mới dừng lại, vừa dừng lại không kịp quan sát, toàn bộ người như bùn nhão bò ra mặt đất.

"Có chuyện gì thế?" Chu Sa hỏi.

"Bên trong là một mảng xanh, dày đặc, dày đặc." Nội tâm Giang Viễn Lâu vẫn còn sợ hãi, "Thứ đó giống như chúng ta nhìn thấy ở sân vườn hoang phế kia, là cái thứ cắn người em nói ấy."

Chu Sa lộ ra biểu cảm đang suy nghĩ, sau đó nhìn Béo – Béo mặc chiếc áo sơ mi và áo len, khoác thêm chiếc áo phao màu đen bên ngoài, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ăn mặc chải chuốt ở thế giới bên ngoài, bây giờ, mấy ngày không tắm, trên người dính bùn dính nước, đã biến thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ – "Đàn anh, có thể cho em áo sơ mi của anh không?"

"Hả?" Không chỉ Béo, những người khác đều ngạc nhiên.

"Chúng ta không có vũ khí, nếu bị đuổi kịp thì chết dở. Em làm ít đồ phòng thân cho mọi người."

Mọi người ngây ra, nói áo sơ mi liên quan gì đến vũ khí? Lẽ nào cắt thành dây thừng siết cổ kẻ địch? Giang Viễn Lâu phản ứng đầu tiên, "Em em em..." Hắn lắp bắp nói không thành lời, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Quá đáng sợ rồi. Đó tuyệt đối là vũ khí sinh hóa!

"Ừm! Em bắt côn trùng cho mọi người." Chu Sa đơn giản nói, không quan tâm đến những lời của mình khiến mọi người chấn động. Mọi người đột nhiên hoang mang, trong lòng nghĩ linh tinh ý nghĩa của câu nói: Không phải là côn trùng có độc sao? Phòng thân thế nào? Không phải thả ra thì bọn họ cũng bị cắn sao? Hơn nữa, bắt thế nào?

"Đàn anh Chu và Tú Mẫn từng trúng độc, thân thể có sức đề kháng, có lẽ sẽ không có chuyện gì, đàn anh Giang...đàn anh Giang đến cả Phù Thạch Hương cũng không sợ, chắc chắn không có chuyện. Ban nãy có hơi hoảng loạn, không nghĩ ra chuyện này, nên mới bảo mọi người chạy. 'Đơn lẻ' thì không dễ bắt, nhưng một phòng có lẽ đơn giản."

Giang Viễn Lâu nghẹn lời. Giang Viễn Lâu rất muốn hỏi logic này của môn phái nào.

Chu Tú Mẫn không muốn để Chu Sa mạo hiểm, trong tình hình này, tuyệt đối là Chu Sa dẫn dắt. Tuy cơ thể Chu Sa đặc thù có thể ít cấm kị hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn lo lắng. "Cậu có nắm chắc không? Không nắm chắc thì bỏ đi. Đám người kia không nhất định sẽ đuổi theo. Chúng ta nên đi càng xa càng tốt." Chu Tú Mẫn khuyên cô.

Chu Sa cười nắm lấy tay cô ấy, nhìn Béo, "Đàn anh..."

Béo chỉ đành cởϊ áσ khoác ngoài, cởϊ áσ sơ mi xuống, Chu Sa lấy mảnh dao rạch một lỗ theo đường may trên vai áo, xé ra, chia làm bốn khúc, sau đó cắt ra mấy sợi dây trên áo, rồi đem ống tay áo đã chia làm bốn khúc bó lại, mấy dây còn lại làm thành nút thắt miệng. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu hơn hai nghìn tệ của Béo đã biến thành phế phẩm. Chu Sa chuẩn bị lên đường, Chu Tú Mẫn sống chết khuyên mấy câu, nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của cô cũng đành bỏ đi, nhưng kiên quyết muốn cùng cô quay lại căn phòng chứa củi kia. Hai đàn anh đương nhiên cũng đi theo, bọn họ đứng cách xa căn phòng đó hơn trăm mét, Giang Viễn Lâu và Béo cũng cảm thấy bối rối, lại để các đồng chí nữ xuất trận rồi.

Chu Sa đẩy cửa bước vào phòng chứa củi, số lượng đom đóm hoang trong phòng thật dọa người, Giang Viễn Lâu hình dung dày đặc, dày đặc quả thật không sai, nhưng cũng vì nó dày đặc, bắt lại cũng dễ, đầu ống tay áo vừa vợt một cái, cơ bản bắt được nửa túi, sau đó nhanh chóng buộc lại, vô cùng thuận lợi. Đám đom đóm hoang cảm nhận được mùi vị của cô không đúng, không dám đốt cô, chỉ muốn tránh khỏi cô, nhưng cửa đã bị Chu Sa chặn lại, bọn chúng không bay được, chỉ có thể bay loạn xạ trong phòng, tình cảnh ấy thật dọa người, nếu để nhóm Chu Tú Mẫn nhìn thấy, chắc có thể sợ hãi ngất đi. Không bao lâu, Chu Sa bắt được bốn chiếc "đèn l*иg nhỏ" ra ngoài, mọi người nhìn thấy cô bình an vô sự, vô thức thở phào một hơi.

Qua màn này, mọi người cũng không mệt mỏi như trước nữa, hít một hơi, tiếp tục đi thêm ba mươi phút, đến được một sân vườn trống vắng. Lăng mộ Công chúa không giống với những ngôi mộ bình thường khác, nó không được xây dựng theo cách thức xây dựng lăng mộ truyền thống, nó có đình đài lầu các, nhà nhỏ quanh co, vườn hoa cây cỏ, so với những lăng mộ khác, không bằng nói là cung điện dưới lòng đất, cũng có lẽ được xây dựng mô phỏng theo phủ của Công chúa khi còn sống. Cho nên sân vườn trùng trùng, vô số cây cối, không biết ra vào thế nào. Do đó đa phần những nơi bọn họ từng đi qua đều hẻo lánh, cũng không nhìn thấy quá nhiều thứ xa xỉ, nhưng chỉ là "cây trồng thành rừng, dùng vải làm hoa" cũng đủ khiến cho người ta chấn động. Trên đường bọn họ đi qua, đã có mấy rừng cây giả, nhưng không bao gồm đàm hoa, vườn hoa, chỉ là một số vải lụa quý giả để làm hoa cũng đủ thấy được đây là một ngôi mộ hào hoa cỡ nào. Huống hồ theo như bọn họ biết, không biết thực tế còn rực rỡ chừng nào.

Sân vườn này tinh tế hơn nhiều so với những nơi họ từng đi qua, mang đậm phong cách kiến trúc thời Ngụy Tấn, phía dưới bức tường là một cửa vòm cong trang nhã, khoảng tường liền khung cửa được sơn xanh, lấy đèn pin chiếu lên hệt như vong linh khiến người ta hốt hoảng, trong sân "trồng" rất nhiều loài hoa, có gạch xanh lát nền. Phía nam của sân có tháp trắng cao hơn chục mét, đối diện tháp trắng là đài tạ, không biết trải dài đến chỗ nào bên ngoài sân, nếu không tỉ mỉ nhìn kĩ, chỉ cảm thấy nước chảy tao nhã, không nói được quy luật gì, thử nhớ tới ngày xuân oanh yến tung bay, ngồi trên lan can, cầm một ly rượu, cảnh sắc xuân sang trong sân vườn vừa hay thu vào tầm mắt, không biết làm người ta chuếnh choáng cỡ nào. Mọi người đều có chút mất hồn, đột nhiên nghe thấy Giang Viễn Lâu kêu lên, là do Béo chọc hắn một cái, Béo có chút hổn hà hổn hển nói: "Tao thấy tao đang say trước lầu cao, không phải lại trúng huyễn thuật chứ?"

Giang Viễn Lâu kêu ai ô ô, nói, mày trúng huyễn thuật cũng đừng đâm tao chứ. Chu Sa cẩn thận ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi hương dị thường, đương nhiên, bọn họ ở trong mộ quá lâu, hít thở quen với bầu không khí trầm thấp nơi này, nếu không phải mùi hương dị thường như Phù Thạch Hương, mùi bình thường, quả thật sẽ không ngửi ra.

Vốn muốn dừng lại ở đây nhưng vì không biết nông sâu, chỉ có thể tiếp tục tìm nơi nghỉ ngơi. Đang định đi, ánh mắt vu vơ của Giang Viễn Lâu đột nhiên nhìn vào một nơi dị thường, tóm lại hắn cũng không sợ mùi hương, đánh tiếng với nhóm Chu Sa, đi qua đó quan sát, vừa nhìn tới, thiếu chút nữa bị dọa chết. Có lẽ hắn có chất siêu nhiên, nhìn thấy hai người chết, mặc áo phông mùa hè, tô điểm cho vẻ hồng hồng xanh xanh của sân vườn, nếu không phải nhãn quan của hắn tốt, trời đen đặc này thật không dễ phát hiện. Hắn vội vàng quay lại nói với các đồng chí còn lại, nói xong liền muốn đi, Chu Tú Mẫn tương đối thực tế, trực tiếp hỏi: Bọn chúng có hành lí không? Khiến những người khác chấn động: Ôi...có hành lí là có vật phẩm, không có đồ ăn nước uống thì ít nhất cũng có một số vũ khí gì đó đúng không? Bây giờ bọn họ cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần.

"Cái này..." Biểu cảm Giang Viễn Lâu có chút lúng túng, nhìn thấy người chết xong đã không còn tâm trí để ý đến thứ gì nữa hắn liền chạy.

Chu Tú Mẫn không có khái niệm "cướp đồ của người chết thật sự ổn không?" ép Giang Viễn Lâu quay lại tìm kiếm, Giang Viễn Lâu khóc lóc quay lại, may mà có Chu Sa đi cùng, Chu Sa muốn kiểm tra xem có chuyện gì, hai người cùng đi qua đó. Giang Viễn Lâu tìm hành lí, Chu Sa kiểm tra người chết. Giang Viễn Lâu nhặt được hai chiếc ba-lô, bên trong không chỉ có đồ ăn thức uống, mà còn có hai khẩu súng, một số đồ dùng y tế đơn giản, còn có đủ các loại dụng cụ dây thừng leo trèo. Thiếu chút nữa Giang Viễn Lâu vui vẻ phát điên, thu hoạch lớn thu hoạch lớn, bọn họ sắp đói ngất rồi.

Hắn xách hai chiếc ba-lô lên, đang vui vẻ gọi Chu Sa, lại phát hiện Chu Sa đang lật một xác chết, trên mặt xác chết giống như mọc một tầng lông trắng, rất dọa người, mà Chu Sa bình tĩnh quan sát, hắn cho rằng Chu Sa trúng huyễn thuật, vội vàng nhéo mặt Chu Sa hai cái, mãi đến khi Chu Sa kêu lên mới buông tay, Chu Sa xoa xoa đôi má đau nhức của mình, "Đàn anh Giang, em không sao."

Giang Viễn Lâu có chút lúng túng, "Anh tưởng là em trúng huyễn thuật...bọn chúng...bọn chúng sao thế?"

Chu Sa đứng dậy, "Trúng độc rồi."

"Hả? Trúng độc gì?" Giang Viễn Lâu sửng sốt nhìn cô, Chu Sa khẽ lắc đầu, "Anh không muốn biết đâu. Tú Mẫn biết thiếu chút nữa cũng nôn."

Giang Viễn Lâu biểu thị tính tò mò của bản thân không lớn, cảm ơn, đừng nói nữa.

Chu Sa nhìn thấy hai ba-lô của hắn hỏi, "Có thu hoạch ạ?"

Giang Viễn Lâu đột nhiên quên mất chuyện người chết và thuốc độc, vui vẻ nhấc hai chiếc ba-lô trong tay, "Thu hoạch lớn." Sau đó, sau đó vô tri vô giác phát hiện: Như thế có ổn không? Rơi lệ! Cảm thấy sau mấy ngày tiến vào lăng mộ dưới lòng đất u ám này, quả nhiên ngay cả liêm sỉ cũng rụng rơi rồi, giành được đồ của người chết lại có thể khiến hắn vui vẻ như thế.

Nhưng loại cảm xúc "ngửa mặt 45 độ ưu thương" rất nhanh bị chiếc bụng đói sắp được nhét đầy đồ ăn mà vui vẻ khiến hắn quên sạch, quả nhiên bất kể ở đâu, con người đều phải "có thực mới vực được đạo", bụng trống không, nói cái gì mà đạo đức, liêm sỉ, bi thương, đúng là trò cười.

Cuối cùng bọn họ có thể nghỉ ngơi, hơn nữa tìm được nơi không có cảm giác uy hϊếp mà dừng lại, mấy ngày này chưa từng được ăn uống một bữa "xa xỉ" thế này: Nửa túi thịt bò khô, hai miếng lương khô, nửa chai nước. Sau đó, tựa vào nhau, không chống đỡ được nữa mà chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên bừng tỉnh, một âm thanh nặng nề truyền đến, Chu Sa tỉnh dậy, vừa mở mặt, lại là một tiếng vang khác, dường như từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến, Béo cũng mơ màng tỉnh dậy, "Có chuyện gì thế?"

"Có lẽ nhóm Joker đang cho nổ ngôi mộ!" Chu Sa không chắc chắn nói.

Hai tiếng nổ qua đi sau đó không có động tĩnh gì nữa. Chu Sa do dự một lúc lâu, nhắc Béo đừng gọi Giang Viễn Lâu và Chu Tú Mẫn tỉnh lại, nếu Joker cho nổ ngôi mộ, vậy...trong thời gian ngắn sẽ không đuổi tới đây, bọn họ...có thể nghỉ ngơi thêm một lúc.

"Ngủ thêm nửa tiếng nữa đi anh!" Chu Sa quyết định. Ngồi xuống nhắm mắt lại. Béo đương nhiên không phản đối. Chu Sa quả thật quá mệt rồi, vừa nhắm mắt, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một phen chấn động nữa lại đến. Cô mệt mỏi mở mắt ra, lúc đầu còn tưởng là đám Joker cho nổ mìn, một lúc sau mới ý thức được là động đất, vì bức tường đang rung lên, cô hoảng hốt, vội vàng gọi những người khác tỉnh lại, động đất chỉ kéo dài mười mấy giây, đợi những người khác tỉnh, động đất cũng ngừng lại. Chu Sa vội vàng nói rõ đầu đuôi cho bọn họ, Chu Tú Mẫn và Giang Viễn Lâu còn mơ màng như hiểu như không đã bị Chu Sa và Béo nhanh tay đóng ba-lô rồi kéo đi.

Đi chưa được nửa phút, đợt động đất thứ hai lại xảy ra, so với lần đầu, mạnh mẽ hơn nhiều, mặt đất dưới chân đang rung lên, những mảnh gạch vỡ rơi từ đỉnh đầu xuống khi Giang Viễn Lâu còn đang hoảng loạn mắng chửi. Bọn họ đang ở trong phòng, không có lựa chọn nào khác ngoài nhanh chóng xông đến góc tường ngồi xổm xuống, dùng ba-lô bảo vệ đầu. Chu Sa ôm chặt lấy Chu Tú Mẫn, dùng cơ thể che chắn cho cô ấy, Chu Tú Mẫn muốn giãy khỏi sự bảo vệ của cô, nếu xảy ra nguy hiểm, người chết sẽ là Chu Sa, cô ấy không muốn, cô ấy biết tự bảo vệ bản thân. Chu Sa gấp gáp không thôi, "Tú Mẫn, ngoan chút nào."

"Mình sẽ tự bảo vệ bản thân. Cậu bảo vệ chính mình đi."

"Mình không sợ. Cậu đừng động đậy."

Dưới sự kiên trì mạnh mẽ của Chu Sa, Chu Tú Mẫn chỉ đành im lặng. Cô ấy chỉ có thể cố gắng co lại thân người, bàn tay nắm lấy phần áo trước ngực Chu Sa, không biết tại sao có người tình nguyện che chở cho mình, vốn là chuyện nên vui vẻ tự hào, nhưng cô ấy lại buồn bã muốn khóc. Giây phút đó, cô ấy nghĩ:

Nếu phải chết, có thể chết cùng cậu, mình cũng tình nguyện!