Chương 98: Only you
Một cơn mưa lớn đột nhiên trút xuống khiến không khí nóng nực của Chu Thành tan đi hơn nửa. Đám sinh viên lớp Khảo cổ trầm lặng, buồn bã, cảm thấy mình đang phát độc rất lâu rất lâu sau cuối cùng cũng nghe được một tin tốt: Tuần sau bọn họ có thể xuất phát đến Mẫn Xuyên nghiên cứu một quần thể mộ cổ trong hang động độc đáo. Sinh viên lớp Khảo cổ kích động, cuối cùng cũng được hoạt động cơ thể. Em gái nó, nhàn hạ lâu như thế, xương cốt đều lỏng lẻo hết cả rồi. Thế là, hưng phấn bắt đầu thu dọn hành lí: Quần áo, giày dép, đồ lót, cuối cùng quan trọng nhất là đồ ăn vặt. Trang phục gì đó quan trọng nhất phải là đồ tránh bụi bẩn, thoải mái, thấm hút mồ môi, quần bò gì đó chỉ cần một chiếc lúc ngồi tàu hỏa là được, lúc khác không cần dùng đến, trừ phi đằng ấy muốn lằn người hoặc muốn đùi bị sưng tấy, nếu không thật sự là không cần. Thế là áo phông và quần thể dục trở thành lựa chọn tốt nhất. Mọi người đã rút ra kinh nghiệm về giày leo núi, giày thể thao, leo đường núi thì bình thường, nhưng đến công trường khai quật phải giày xéo lên bùn đất trơn trượt, rất không tiện. Phù hợp nhất chính là giày đạo sĩ màu đen đế trắng và giày quân đội thương hiệu quốc nội nổi tiếng của Trung Quốc được lớp trưởng tin yêu. Vừa chắc chắn, chống bẩn, tiện lợi, lại dễ đi, một bạn sinh viên nào đó trong một lần khảo cổ dài ngày đã rút ra cảm nghĩ này. Lúc khai quật "Hoàng lăng số 11", một bạn sinh viên nào đó mang giày thể thao của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, đôi giày rất không nể mặt, đế và thân giày tách làm đôi, tạo thành một đôi "giày miệng cá" rất thời trang, đành phải nhờ vả đồng chí sở Nghiên cứu mua hộ một đôi giày khác để có thể tiếp tục làm việc. Kết quả đồng chí của sở Nghiên cứu đến một sạp hàng gần đó mua cho hắn một đôi giày quân đội, sạp hàng đó chỉ có giày quân đội và dép lê. Bạn học kia nghẹn ngào không thành lời, đây là quyền lợi của lớp trưởng, sao tôi có thể cướp được? Nhất quyết không chịu đeo. Nửa tháng sau, ôi chao, cảm giác đi lên chân thật không tệ. Sau khi kết thúc công việc về trường, ngoài những nốt hằn thường thấy, còn lại cũng không có gì, thế nên mới nói, đồ trong nước sản xuất vẫn là tốt nhất, vừa tiện lợi vừa rẻ. Còn về giày đạo sĩ, một bạn học nhàm chán lên mạng mua chín đồng chín, muốn mang đi để có đồ thay đổi, nhưng bất ngờ lại thấy rất tiện, liền thành kinh nghiệm, thế là giày quân đội và giày đạo sĩ bỗng nhiên thịnh hành. Đồ ăn vặt, đồ ăn vặt không cần nói, lớp trưởng không ở, ai biết người nào nấu cơm, đây là mạng sống, một túi bò khô năm mươi tệ cũng không đổi.
Đám sinh viên giãy giụa chờ đợi những ngày tháng tươi đẹp: Bảo kiếm sắc nhọn vì không ngừng được mài giũa, hương mai bay trong gió là vì đã trải qua một mùa đông lạnh giá.
Chu Tú Mẫn cũng chờ đợi, càng chờ đợi. Cô ấy cảm thấy "bỏ nhà đi" là biện pháp tốt nhất, một là có thể tránh cho hai anh trai không biết lúc nào đột nhiên xông đến trước mặt Chu Sa sau đó xòe tay ra đòi phương thuốc, hai là cô ấy cảm thấy không ở Chu Thành nữa, cô ấy có thể thả lỏng hơn nhiều. Cho dù là lừa mình dối người, cô ấy cũng muốn trốn tránh một phen.
Ở Mẫn Xuyên chừng hai ba tháng, lúc quay về đã qua sinh nhật Chu Tú Mẫn, Chu Kính Nhân nhớ lại lời hứa tặng xe lúc sinh nhật cho cô ấy, bảo mẹ Chu nói với Chu Tú Mẫn, cho cô ấy tự đi chọn xe. Chu Tú Mẫn hổ thẹn, không muốn. Mẹ Chu cảm thấy cũng nên dành dụm của hồi môn cho con gái, kiên quyết kéo đi, Chu Tú Mẫn cảm thấy có lỗi với anh cả, cũng sợ đây là mục đích mua chuộc lòng người của hắn. Ăn đồ của người sẽ mềm lòng, đương nhiên không muốn. Cho nên dù được mẹ Chu khuyên nhủ rồi kéo đến mấy cửa hàng cũng không gật đầu. Mẹ Chu buồn rầu: Con sao thế? Không phải con muốn có xe sao? Anh cả tặng con con còn không muốn sao? Chu Tú Mẫn ấp a ấp úng: Bây giờ chưa chọn được, sau này thích sẽ nói sau. Mẹ Chu cũng hết cách, chỉ đành bỏ đi. Mẹ Chu cũng không biết tình hình trong nhà khó khăn thế nào, nhưng chỉ cần con trai bà bình an vô sự cũng không cầu điều gì, còn những thứ khác, cũng không tính toán nhiều. Chu Kính Nhân nghe nói Chu Tú Mẫn không mua, cũng chỉ đơn thuần nghĩ là không ưng chiếc nào, không nghĩ nhiều, cũng không giải thích cho Chu Tú Mẫn "anh từ bỏ phương thuốc rồi em đừng nghĩ nhiều". Chu Tú Mẫn hoảng loạn, day dứt muốn chết, cho nên mới chờ đợi chuyến khảo cổ này đến thế. Cô ấy với Chu Sa nhìn như không có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng Chu Sa sẽ lộ ra ánh mắt nhẫn nhịn bất đắc dĩ, khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu lạnh lùng vô tình. Chu Sa không sai, cô ấy lại đem những cảm xúc xấu xa của mình phát tiết lên cô, Chu Tú Mẫn cảm thấy bản thân thật sự đê tiện...
Nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình bỗng biến thành bản thân, thật là đáng thương biết bao.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Chu Tú Mẫn lại cảm thấy dài hơn rất nhiều so với mấy tháng trước đây. Chu Tú Mẫn khát khao có thể quay trở lại những ngày trước đó, tuy có cãi vã có cáu giận, bình thường đều là cô ấy tức giận lung tung, nhưng tự do biết bao. Chu Kính Thanh cũng "đồng bệnh tương lân" hiếm thấy với Chu Tú Mẫn, nhưng là vì hắn bị nhốt trong nhà quá lâu.
Mẹ Chu thế nào cũng không cho phép hắn ra ngoài, mỗi ngày hắn không có việc gì ngây ngốc ở nhà, giống như con lợn bị vỗ béo, Chu Kính Thanh không phát điên cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Một ngày bảy tám bữa, bữa nào cũng đầy ắp, thật sự coi hắn là lợn sao? Lợn cũng không chịu được. Chu Kính Thanh sắp buồn đến chết, sau đó nhân lúc Chu Kính Nhân đi Thượng Hải – mục đích là Quảng Tây – mượn danh nghĩa đến cửa hàng giúp đỡ, mới có thể tự do đi lại. Bề ngoài Trân Bảo Hiên có vẻ làm ăn vẫn tốt, nhưng giao dịch ngầm coi như tan tác. Từ khi nhà họ Chương phát đi tin tức đến bây giờ, bọn hắn chỉ nhận được hai đơn hàng, số tiền kiếm được còn không bằng một vụ buôn bán nhỏ, những khách quen của cửa hàng cũng chạy rồi. Chu Kính Thanh lật sổ cái mà thở dài, tức giận cùng bất đắc dĩ đan xen: Những tên khốn hợm hĩnh này, quá hợm hĩnh rồi. Nhà họ Chu chỉ mới thất thế, bọn họ lập tức ngả theo chiều gió quay sang làm ăn với nhà họ Chương, thật tức chết mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Chu Đức Văn an ủi hắn: "Không sao. Kém thì kém. Người bình an là tốt rồi. Ngày nào đó chúng ta lại tốt lên, những người đó vẫn sẽ quay lại... không phải chúng ta cũng dựa vào họ để làm ăn sao, cho nên tức giận có ích gì?" Đạo lí này đương nhiên Chu Kính Thanh hiểu, nhưng vẫn tức giận. Hắn vừa có chuyện, khiến người nhà chịu bao khổ cực, muốn làm chút gì đó bồi thường, kiếm Tần Vương lại không thành, hắn nhất thời cũng không có con đường nào khác, cùng đường hết cách, buồn bã biết bao. Buồn bã khó tránh lộ ra trong lời nói của hắn. Chu Tú Mẫn nhìn thấy anh ba hào hoa phong thái của mình cũng biến thành như thế, càng thêm day dứt, buồn bã không thôi. Chu Sa ở cùng cô ấy, có lúc cảm thấy cô ấy không muốn nhìn thấy mình, nhưng lại không muốn nghĩ như thế, chỉ đành cẩn thận chăm sóc, rồi tự mình chịu đựng. Lúc đó, Lưu Di Chu Sai đi thực tập về, bạn trai mới của Lưu Di ở ngoại thành, hắn có mấy người "anh em" chưa có đối tượng, bảo Lưu Di gọi mấy em gái xinh đẹp đến giao lưu. Lưu Di muốn nịnh nọt hắn, bèn gọi Chu Sai cùng phòng và mấy người chị em tốt của mình đi theo. Kết quả đến ngày đột nhiên có một người có chuyện gấp. Thiếu một người, sẽ không công bằng. Lưu Di gấp gáp, liền kéo Chu Sa rảnh rỗi đang ở phòng đọc sách cho đủ quân số, cộng thêm cô nàng đảm bảo chỉ ngồi, uống cà phê, nói chuyện, không phải làm gì. Chu Sa không tình nguyện nhưng cũng không chống đỡ được cô nàng sống chết không buông, chỉ đành đồng ý. Sáu đôi nam nữ xếp thành hai hàng trong quán cà phê, đám nam sinh nhìn thấy Chu Sa xinh đẹp nhã nhặn, đương nhiên nhìn chằm chằm cô. Lưu Di làm "người chủ trì" giới thiệu tên đối phương, lúc giới thiệu đến Chu Sa, có một nam sinh trông giống tên lưu manh giả danh người giàu, cười xấu xa – hắn cảm thấy như thế rất có sức hấp dẫn – hỏi, "Chu Sa? Chu sa chí, em là gái trinh sao?"
Chu Sa bị kéo đến đây, lại ngồi đối diện với một nhóm nam sinh không quen biết, vốn đứng ngồi không yên, nghe xong lại ngẩn người, cô không có phản ứng. Lưu Di lại vô cùng linh hoạt, lập tức tức giận, cô nàng mang ơn Chu Sa, dẫn bạn trai về phòng qua đêm Chu Sa cũng không tố cáo, kéo cô đến đây còn bảo đảm chỉ ngồi nói chuyện uống cà phê đủ quân số, tuyệt đối không xảy ra chuyện kì quái gì. Kết quả xảy ra rồi! Cô nàng thiếu chút nữa hất cốc cà phê vào cái thứ tự cho là đúng trước mặt, có người lại ra tay trước. Chu Tú Mẫn đem cốc cà phê của mình đổ lên đầu nam sinh kia, hắn ngồi, Chu Tú Mẫn đứng, cà phê của Chu Tú Mẫn từ trên đầu hắn một đường trôi xuống, ướt cả người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Chu Sa cũng vậy.
Vậy, tại sao Chu Tú Mẫn lại xuất hiện ở đây? Đây đơn thuần là trùng hợp. Chu Tú Mẫn vì chuyện gia đình mà buồn bực muốn chết, vừa hay Chu Thanh Hà hẹn cô ấy đi chơi, cô ấy cũng muốn thư giãn, kết quả con nhóc Chu Thanh Hà kia đến muộn, cô ấy chỉ đành ngồi ở quán cà phê đợi bọn họ. Kết quả đang uống, liền nhìn thấy Chu Sa xuất hiện cùng một đám con gái, có người quen có người không quen, sau đó ngồi đối diện với một đám đàn ông. Mặt mũi Chu Tú Mẫn biến sắc, cái cảnh tượng này có mù cũng nhận ra đây là "xem mắt". Chu Sa lại chạy đi xem mắt? Chu Tú Mẫn hận không thể lập tức nhào đến cắn cô hai cái. Cô ấy nhịn lại, muốn xem bọn họ làm gì nói gì, kết quả nghe thấy câu hỏi của tên đàn ông ngu dốt kia, cơn giận lại bùng lên, liền đi tới, không kịp nghĩ gì liền đứng lên khỏi chỗ vòng qua đổ cà phê lên đầu hắn.
Chu Tú Mẫn gầm lên: "Liên quan gì đến mày, đần độn!" Cô ấy không đợi đối phương có phản ứng, liền đẩy cửa bước thật nhanh ra ngoài, Chu Sa thấy vậy, lập tức đứng dậy đuổi theo. Nam sinh bị dội cà phê lên đầu không thể tin nổi phản ứng lại, tức giận đùng đùng, một nam sinh khác bên cạnh chân tay loạn xạ đưa giấy cho hắn lau đầu. Bạn trai Lưu Di nhỏ giọng trách móc, "Em dẫn loại người gì đến thế, không có tố chất gì cả..."
Lưu Di tức đến nỗi thiếu chút nôn ra máu, rõ ràng bạn anh không có tố chất, còn trách tôi? (Còn trách Chu Tú Mẫn người ta không có tố chất) Tôi nhổ! Cô nàng cầm túi đứng lên, nói với đám nữ sinh, "Chúng ta đi." Bạn trai cô nàng ngăn lại, "Em có ý gì hả?"
"Ý là chúng ta xong rồi. Tôi không có tố chất, "nhổ" không nổi anh! Tạm biệt!" Lưu Di khinh miệt phỉ nhổ hắn, nhấc chân rời đi. Bạn trai cô nàng – bạn trai cũ – nghiến răng nghiến lợi chặn cô nàng lại, "Này, cô có ý gì...A!" Âm thanh cuối cùng kết thúc trong tiếng kêu thảm, Lưu Di dùng gót giày cao gót đạp lên chân hắn, Lưu Di cười lạnh, "Chết đi! Cặn bã!" Nâng giày cao gót cùng khí thế ngút trời rời đi, những người khác lũ lượt đi theo, nhanh chóng sạch sẽ, chỉ lưu lại một đám nam sinh ngồi ngẩn tò te.
Bên kia, Chu Sa đuổi theo Chu Tú Mẫn. Cô bắt lấy khuỷu tay Chu Tú Mẫn muốn giải thích, Chu Tú Mẫn tức giận tránh đi. Lại nắm, lại gạt, lại nắm, lại gạt. Chu Sa kiên trì nắm lấy, Chu Tú Mẫn tức giận, "Cậu xong chưa? Đủ chưa hả?"
"Chưa!" Chu Sa cố chấp xoay người cô ấy lại đối diện với mình, "Tú Mẫn, cậu tức giận cái gì? Muốn tức giận cũng nghe mình giải thích đã được không? Lưu Di hẹn mấy người bạn, trong đó có một người không đến được, mình đi để đủ người thôi. Mình không muốn tìm bạn trai."
"Liên quan gì đến mình? Cậu thích tìm hay không thì tùy cậu." Chu Tú Mẫn cười lạnh, thái độ quá quắt dị thường. Chu Sa biết cô ấy đang tức giận, nhẫn nhịn. Cô hít sâu, van nài, "Đừng nói những lời như thế được không?"
Chu Tú Mẫn im lặng cúi đầu, sau đó không nói tiếng nào quay người rời đi, Chu Sa bắt lấy cô ấy, Chu Tú Mẫn hung hăng gạt ra, Chu Sa hết cách, nặng nề thở dài, thật thà hỏi: "Tú Mẫn...rốt cuộc cậu tức giận cái gì? Giận mình hay là những lời người ta nói?"
Chu Tú Mẫn yếu ớt tức giận, giống như một người giãy chết, "Không có. Mình không tức giận. Liên quan gì đến mình chứ."
Chu Sa khó chịu kìm chế bản thân: "Có lẽ không phải cậu giận mình hay chuyện ban nãy. Vậy rốt cuộc là gì, hôm nay phải nói cho rõ." Cô nhìn Chu Tú Mẫn không lên tiếng, vẫn muốn đi, vẫn đang đi, khẽ hỏi: "Là vì chuyện phương thuốc sao?"
Âm thanh không lớn, nhưng lọt vào tai Chu Tú Mẫn lại như sét đánh giữa ngày quang. Cô ấy hoảng hốt quay đầu, ánh mắt hoảng loạn: Ai? Ai nói? Anh cả? Anh ba?
Trong đầu cô ấy đột nhiên trống rỗng, sống chết hỏi bản thân: "Tại sao chứ?
Chu Sa nhìn cô ấy, "Sáng nay bà nội cậu đến tìm mình. Bà đã nói tình hình của nhà cậu cho mình, nên mình đưa phương thuốc cho bà rồi."
Chu Tú Mẫn ngẩn người: "Cậu nói gì?"
Chu Sa nhìn cô ấy, sau đó chuyển dịch tầm mắt, vành mắt như có chút xót. Mấy ngày nay, cô nhẫn nhịn khó chịu lắm rồi.
"Đó thật sự là thứ quý giá, nhưng mình không muốn vì thứ đó mà khiến cậu không vui. Có gì không đáng chứ? Mình chỉ muốn cậu vui vẻ, mình chỉ muốn cậu vui vẻ, mình tình nguyện cho đi mọi thứ." Chu Sa nói, nước mắt sắp trào ra, "Chu Tú Mẫn, mình chỉ quan tâm điều đó thôi, cậu hiểu không?"