Chu Sa Nhiễm

Chương 47

Chương 47:

Nụ hôn khe khẽ dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, lại giống như ong bướm hôn hoa, tràn đầy cảm xúc phức tạp của chủ nhân, vừa ngại ngùng vừa lúng túng vừa thích thú vừa nhớ nhung. Chu Sa bị hôn đến chân tay không biết làm sao, trên tay lại xách túi lớn túi bé, đặt xuống không được vứt ra cũng không xong, chỉ có thể bẽn lẽn mà yêu thích để mặc Chu Tú Mẫn đùa giỡn, đợi lúc cô có phản ứng muốn đáp lại, đôi môi Chu Tú Mẫn đã rời đi, cô ấy nhìn cô, nghịch ngợm hỏi, "Cậu có nhớ mình không?"

Chu Sa mặt đỏ tía tai, ấp úng, "Cậu...cậu biết mà."

Chu Tú Mẫn nghịch ngợm giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, "Mình mặc kệ, mình không biết, mình muốn cậu nói."

"Nhớ...nhớ!"

Ánh mắt Chu Tú Mẫn tràn đầy mê hoặc, "phì" cười, tên ngốc này lúc không gặp thì rất biết dỗ dành, còn chạy đến...sao lúc gặp nhau rồi lại ngốc thế chứ? "Được rồi, mau buông xuống đi, cậu không nặng à?" Chu Sa lúc này mới buông ba-lô và đủ thứ trên tay xuống, Chu Tú Mẫn nói cứ vứt đó đã, ngày mai mang về nhà giặt. Chu Sa hỏi cậu còn mang về nhà giặt à, Chu Tú Mẫn nói, ừ, lười động lắm, bây giờ mình chẳng muốn làm gì, chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ một giấc, sau đó không làm gì chơi hết hai ngày, còn chuyện khác để sau tính. Chu Sa cười cười, muốn mình giặt giúp cậu không? Chu Tú Mẫn vội vàng nhìn cô, đừng! Chu Sa nói, trong nhà cậu có máy giặt, bỏ vào đó là xong mà. Chu Tú Mẫn nói cậu mặc kệ đi, người làm trong nhà mình không phải để trưng bày. Chu Sa hết cách, chỉ đành đem tất cả đồ đạc sang một bên tránh lối đi lại. Chu Sa hỏi Chu Tú Mẫn có đói không, Chu Tú Mẫn xoa xoa bụng, có chút. Chu Sa lấy chìa khóa từ Chu Tú Mẫn, xuống dưới mua mì và trứng làm mì trứng cho cô ấy ăn. Chu Tú Mẫn đi tắm rửa. Cô ấy lại được cảm nhận thiết bị khoa học kĩ thuật hiện đại, tiếng nước ào ào chảy xuống từ vòi hoa sen lúc này đáng yêu hơn mọi khi. Sau đó lúc ăn mì khóc lóc kêu ca với Chu Sa: Chỗ mình có lúc nước không lên tới, mấy ngày không thể tắm rửa, vừa bẩn vừa thối, thật là muốn chết quá đi. Bên nam sinh còn đỡ, mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ liền "tùm" xuống suối tắm, bên nữ sinh không có đồ bơi, ngại không xuống nước, sau đó không chịu được nữa, mặc cả quần áo xuống tắm, thật là biếи ŧɦái chết mất. Tắm xong toàn thân ướt như chuột lột lên bờ, mấy đứa phải dùng vải bố quây thành phòng thay đồ, thật mất hết thể diện. Chu Sa nghe xong cười cười, Chu Sa cũng kể cho cô chuyện bên này, nếu so ra, bên Hoàng lăng thiết bị nhân lực đầy đủ, còn bên cô "ngoại cảnh" tương đối tốt, ít nhất mỗi ngày sau khi rời khỏi lòng đất đều có thể xông về tắm rửa.

Chu Tú Mẫn cười nói nghỉ hè chúng ta cùng đi chơi, đưa cậu đi bơi.

Chu Sa nói, được.

Hai người vừa nói vừa ăn mì, rất nhanh mì gà trứng hành đã thấy đáy, Chu Tú Mẫn "ực ực" uống cạn nước, thoải mái ợ ra một tiếng, "Ngon ghê!"

Chu Sa dịu dàng cười cười, "Ăn nữa không?"

Chu Tú Mẫn xoa xoa bụng, liệu có mỡ bụng không? Nhưng vừa nghĩ chẳng mấy nữa lại phải tiến hành vận động cường độ cao, một chút ca-lo này chắc sẽ tiêu hao nhanh thôi, hơn nữa, cô ấy cảm thấy đồ ăn giày quân đội làm rất ngon, thế là, ăn thêm nửa bát. Chu Sa thu dọn bát đũa xong, muốn quay về, Chu Tú Mẫn nắm lấy cổ tay cô lắc lắc, "Ngủ cùng mình đi!"

Chu Sa cũng không phải cố chấp, chỉ là thật sự cảm thấy lúng túng, vì thế nhìn cô ấy không biết làm sao, ánh mắt Chu Tú Mẫn kiên trì cố chấp nhìn cô, Chu Sa không giãy giụa nổi, thế là lắp bắp đồng ý: "Ừ...được rồi!"

Chu Tú Mẫn lập tức đắc ý cười, đi tìm quần áo ngủ cho Chu Sa, Chu Sa để phòng ngộ nhỡ nên có mang theo một bộ đồ lót, bên trong là đồ của cô, áo ngủ bên ngoài là của Chu Tú Mẫn, tắm xong còn gội đầu, mái tóc đang ướt sũng. Chu Tú Mẫn nhân lúc Chu Sa đi tắm sấy khô tóc mình, rồi muốn sấy tóc cho cô. Chu Sa ngồi bên mép giường, những ngọn tóc bị gió nóng lay động làm cô ngứa ngứa, Chu Tú Mẫn cố ý trêu cô, nắm lấy một nhúm đuôi tóc cọ lên vành tai cô khiến Chu Sa "a a" kêu to rồi nhảy lên. Chu Tú Mẫn cười ha ha, cười xong lại bị ánh mắt tức giận của Chu Sa bắt thề thốt không làm vậy nữa, Chu Sa mới để cô ấy tiếp tục sấy tóc. Tóc gần khô, gió nóng chuyển thành lạnh, tay Chu Tú Mẫn vừa khẽ vừa mềm, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô, rất có hiệu quả ru ngủ. Chu Sa mấy ngày đi đường mệt mỏi, hôm nay còn ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ, tự nhiên có chút buồn ngủ, thoải mái rũ đầu xuống. Chu Tú Mẫn không chú ý đến, cô ấy đang đắm chìm vào tác phẩm nghệ thuật dịu dàng này. Tóc của Chu Sa rất mềm mượt giống như sợi tơ, lúc vuốt đến chân tóc, có cảm giác lành lạnh từ da thịt, còn tỏa ra mùi dầu gội nhàn nhạt khiến người ta mê say. Chu Tú Mẫn đang cầm máy sấy sấy tóc, ngón tay đang luồn vào trong những sợi tóc đen của cô, im lặng nhớ đến bài hát "Bàn tay tôi vuốt lên mái tóc của em":

Bàn tay tôi vuốt lên mái tóc của em

Ánh mắt tôi xuyên thấu tâm tình em.

Gió thổi đi sợi tóc đang dính trên cổ, lộ ra chiếc cổ trắng bóc uyển chuyển, những đường cong mềm mại trang nhã trên cổ hiện lên, dịu dàng ám muội vùi trong chiếc cổ áo màu đỏ nhạt. Chu Tú Mẫn nhìn, lặng lẽ đến say mê, bên trong chiếc áo sơ mi này mang theo linh hồn và trái tim thế nào đây? Cô ấy buông máy sấy xuống, tắt đi, đặt lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Sa từ phía sau, Chu Sa sửng sốt, tỉnh lại, "Tú Mẫn?"

"Ừm!"

"Sao thế?"

Chu Tú Mẫn cười cười, buông cô ra, "Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu. Buồn ngủ rồi à? Chúng ta ngủ nhé." Cô ấy xuống giường, cất máy sấy vào ngăn kéo tủ, lại trèo lên giường, "Mau lên đây, ngày mai chúng ta ngủ cả ngày."

Nói là như thế, nhưng ánh mặt trời ngoài cửa sổ lấp ló sau tấm rèm chiếu vào, bọn họ liền tỉnh lại, gần như cùng lúc. Tỉnh rồi đối diện với cặp mắt thích thú đang nhìn bản thân...lại ngượng ngùng, lại yêu thích, lại không biết làm sao để tránh đi sự ngượng ngùng nhỏ nhoi đó. Chu Tú Mẫn oa oa kêu lên, nói, bản thân bị hành hạ quen rồi, rõ ràng quyết tâm ngủ một giấc thật dài, sao lại tỉnh rồi. Đau lòng. Đau lòng quá! Chu Sa cười cười, giữ vai cô ấy lại, "Vậy ngủ nữa đi, ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì thôi."

Chu Tú Mẫn sửng sốt. Một luồng khí nóng "pằng" dâng lên mặt, khiến mặt mày đỏ như cà chua chín, cô ấy lẩm bẩm: "Vậy cơm nước thì thế nào?"

"Mình nấu! Bưng đến tận giường cho cậu."

Chu Tú Mẫn nheo mắt nhìn cô, "Đút cho mình ăn à?"

Chu Sa thật thà hỏi ngược lại: "Cậu cần không?"

Chu Tú Mẫn chu môi, rêи ɾỉ, "Nhưng mà chưa đánh răng!"

"Một lần nửa lần không sao."

"..." Đôi mắt Chu Tú Mẫn liếc liếc, cười, "Vậy được, ngủ thêm một lát. Cậu cũng ngủ đi."

"Ừ!"

Hai người nằm chung một chiếc gối, nói là ngủ, nhưng không ngủ được, thói quen giờ giấc là một thứ rất khó bỏ. Chu Tú Mẫn hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ lát nữa mua đồ gì. Cậu muốn ăn gì?"

Chu Tú Mẫn "phì" cười thành tiếng, dùng ngón tay chọc lên mặt Chu Sa, "Đồ ngốc nhà cậu. Mình còn muốn lười nhác một ngày mà. Đợi lát nữa mình đi với cậu, nhìn thấy gì thì mua đấy là được, đừng nghĩ nữa."

Nguyện vọng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực lại có chút sai số. Hai người đang nói chuyện điện thoại của Chu Tú Mẫn điên cuồng vang lên, Chu Sa đi lấy điện thoại cho cô ấy. Chu Tú Mẫn vừa nhìn thấy số của anh cả liền trợn mắt, không can tâm tình nguyện nghe máy: "Alo...anh...ừm! Về rồi. Tối qua muộn quá, sợ quấy rối giấc ngủ của mọi người, nên về nhà em rồi."

Chu Kính Nhân gào lên: "Quấy rối cái khỉ. Mày có biết mẹ lo lắng thế nào không, nửa đêm còn bắt anh phải đến nhà ga xem xem có phải tàu về muộn hay không. Mày mau về nhà đi. Ngay và luôn! Cho mày hai mươi phút chuẩn bị, anh đến đón mày."

Chu Tú Mẫn bối rối cúp điện thoại, nói với Chu Sa: "Mình..." Cô ấy vốn muốn nói "Anh cả biết mình về nhà rồi", hành lí của cô ấy chưa động, một phần là muốn ngụy trang "con mới xuống tàu hỏa", "Mình" vừa ra khỏi miệng lại nghĩ tới: Bản thân giấu người nhà là đã quay về, giống như là để thuận tiện dan díu với Chu Sa, kì quái quá! Thế là đành lược bỏ, trực tiếp biến thành "Anh mình bắt mình về nhà ngay!" Cô ấy nói có chút cẩn thận, sợ Chu Sa để ý, nhưng Chu Sa không để ý, lập tức thức dậy, rút ra quần áo của cô nói, "Cậu mau đánh răng rửa mặt đi. Mình thu dọn một chút, chúng ta cùng ra ngoài."

Chu Tú Mẫn ủ rũ gật gật đầu đi đánh răng rửa mặt. Chu Sa đổi quần áo của mình đợi cô ấy. Chu Tú Mẫn rửa ráy xong, mở tủ lấy quần áo mặc. Bình thường cô ấy trực tiếp thay trong phòng, nhưng Chu Sa ở đây, tuy là quan hệ người yêu, nhưng rốt cuộc có chút thẹn thùng, trên mặt làm như không có chuyện gì nhưng trong lòng vô cùng lúng túng đem quần áo vào nhà vệ sinh thay.

Chu Sa bắt xe về trường. Chu Tú Mẫn ôm túi lớn túi nhỏ đợi anh cả, đợi đến mất kiên nhẫn, liền gọi điện thoại mắng Chu Kính Nhân: "Bảo người ta nhanh lên sao mình lại như rùa bò thế? Mau đến đi, nếu không em tự bắt xe về."

Chu Kính Nhân bực bội, "Con nhóc này, nhớ xem lần trước ra ngoài mày để anh chờ nửa tiếng đồng hồ, bây giờ mày còn chê anh chậm. Hà cớ gì?"

Chu Tú Mẫn ngáp một cái, "Nguyện đợi một ông già thối, anh nhanh đi!"

Ông già thối? Chu Kính Nhân thiếu chút bóp vỡ vô lăng, anh hơn mày có mấy tuổi, còn chưa đến bốn mươi, ông già thối? Chu Kính Nhân nghiến răng nghiến lợi, "Xem bao giờ có người đến trị mày!"

Chu Tú Mẫn nghĩ tới Chu Sa, "phì" cười một cái đầy ngọt ngào nói, "'Được rồi, mau đến đi. Nếu không anh không nhận được quà đâu."

Chu Kính Nhân hù một cái, còn có quà, xem ra con nhóc này còn chút lương tâm.

Chu Kính Nhân không bao lâu sau đã đến. Chu Tú Mẫn đem hành lí túi lớn túi nhỏ xách ra ghế sau, còn mình ngồi ở ghế trước. Chu Kính Nhân thương lượng với cô ấy, nói vừa mới về, tàu hỏa đến muộn hoặc tùy tiện tìm cái lí do, đừng để mẹ lo lắng. Chu Tú Mẫn cũng có ý như thế, thật thà gật đầu. Về đến nhà, mẹ Chu Tú Mẫn ngó trái ngó phải, nói vừa đen vừa gầy nhưng rắn rỏi hơn, giọng điệu yêu thương vô bờ bến. Chu Tú Mẫn nghe mẹ nói, trong lòng có chút day dứt, liền thành tâm thành ý an ủi: "Mẹ, không sao, học khảo cổ đều như vậy mà." Chu Kính Nhân hung hăng nhìn Chu Tú Mẫn một cái, an ủi mẹ hắn, "Được rồi, mẹ, mẹ như thế là muốn Tiểu Mẫn tiếp tục đi học hay không đây? Đi có hai ba tháng thôi mà có phải mười tám năm đâu, mẹ có cần thế không?"

Một lời an ủi này khiến mẹ Chu Tú Mẫn chuyển từ than thở sang tươi cười, vội vàng xuống nhà bếp chỉ huy người làm cơm hầm canh. Chu Tú Mẫn để người làm chuyển hành lí của mình từ trên xe xuống, bảo người làm đi giặt quần áo bẩn, sau đó đem đặc sản của địa phương cô ấy mới mua chia cho mọi người trong nhà. Hai ông anh của cô ấy nào có ăn những đồ này, chỉ là nhìn thấy tấm lòng của cô, đành "miễn cưỡng" nhận lấy, lúc nhận còn làm thái độ ghét bỏ. Chu Tú Mẫn nói đừng có mang đi, còn chưa thu tiền nữa, anh cô ấy thiếu chút nữa tức chết, cái này cũng thu tiền, mày có phải người không thế?

Náo loạn một lúc, người làm đem chìa khóa, tiền xu, túi thơm nhét trong quần áo của Chu Tú Mẫn móc ra đưa cho cô ấy. Túi thơm này lúc đào Hoàng lăng cô ấy nghe lời luôn mang bên người, những bạn học khác đều bị muỗi cắn thảm, nhưng cô ấy không bị, Chu Tú Mẫn thật sự coi như bảo bối giữ khư khư bên người, sau đó về, tùy tiện nhét trong túi quần, sau đó Chu Sa đến tìm cô ấy, một chuỗi ngọt ngào, liền quên mất chuyện này. Cô ấy đưa tay ra muốn lấy lại, Chu Kính Nhân nhanh hơn một bước, hắn nắm lấy rồi dùng mũi ngửi, hỏi Chu Tú Mẫn: "Đây là cái gì?" Chu Tú Mẫn trong lòng nặng nề, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, hắn cũng cầm chạm ngà Chu Sa trả lại cô ấy rồi nói có vị thuốc gì gì đó. Cô ấy có một loại dự cảm không hay, nhanh đưa tay ra cướp về, Chu Kính nhân muốn lấy lại, Chu Tú Mẫn nhét vào trong ngực, Chu Kính Nhân chỉ biết đứng nhìn. Chu Tú Mẫn cố ý tức giận mắng hắn, "Anh không phải đàn ông à, nhìn chằm chằm vào đồ của con gái làm gì, anh biếи ŧɦái à?"

Chu Kính Nhân trầm giọng, "Tú Mẫn, đồ kia ở đâu mà có?"

"Đồ gì, không phải chỉ là cái túi thơm thôi à, mua trên đường thôi."

"Vậy em cho anh xem đi!"

"Tại sao phải cho anh xem, em không cho. Cho anh ngửi trái ngửi phải, em không dám dùng nữa. Không muốn!"

"Tú Mẫn!"

"Không muốn! Mẹ, anh cả bắt nạt con!" Chu Tú Mẫn hét lên, mẹ cô ấy nhanh chóng từ phòng bếp đi ra, Chu Tú Mẫn cáo trạng, "Mẹ, anh cả cướp đồ của con, ngay đến cái túi thơm của con cũng không tha, cứ nghi ngờ cái thuốc gì kì quái của anh ấy, đúng rồi..." Chu Tú Mẫn tháo xuống sợi dây chuyền Chu Kính Nhân cho cô ấy lúc đi Hoàng lăng, "Trả anh, bảo bối của anh. Em không dùng!"

"Mày..." Chu Kính Nhân bất lực đối diện với ánh mắt trách móc của mẹ hắn, không có lời nào để phản biện, chỉ đành nói, "Em giữ lại đi. Không phải vẫn chưa đào xong à, còn phải đi nữa, giữ lại đi!"

Sau đó nặng nề thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ có lẽ vì đặt chung với "Bích Huyết Đan Sa" mới có mùi này. Nhưng, A Mẫn có phải ngày càng khó chơi không? Quay đầu, Chu Tú Mẫn làm mặt quỷ với hắn, Chu Kính Nhân bất lực cười lắc lắc đầu. Ôi! Cái con bé này...

Chu Tú Mẫn đợi Chu Kính Nhân rời đi, quay về phòng mình, rút túi thơm trong ngực ra, muốn rạch nó ra, nhưng lại không nỡ, đột nhiên nhớ vẫn còn một chút chưa dùng, vội vàng lục túi tìm, sau đó đổ viên thuốc từ bình sứ ra, cẩn thận ngửi...

Được rồi, cô ấy không ngửi ra được. Miễn cưỡng mà nói, đồ anh cả đưa cô ấy, mùi vị có chút nồng, còn của Chu Sa có chút nhạt. Chu Tú Mẫn nghĩ không ra cái gì, trực tiếp gọi điện thoại hỏi Chu Sa: "Cái cậu cho mình là gì thế?"

Chu Sa hoang mang, "Ừm?"

"Trước lúc đi Hoàng lăng, túi thơm cậu cho mình, bên trong là gì thế?"

"Thuốc đuổi côn trùng!"

"Kì lạ ghê, anh mình rất hiếu kì với nó, nhưng mình không cho anh ấy xem."

Chu Sa cười cười không nói gì.

"Lần sau mình cho cậu một thứ giống thế. Đúng rồi, cậu đang làm gì đấy?"

"Đọc sách."

"Cậu không có sở thích khác sao?"

"Cậu thì sao?"

"Mẹ mình cứ huyên thuyên mãi, phiền chết mất. Mình muốn đi dạo với cậu. Đợi lát mình tìm cơ hội trốn ra. Cậu đi cùng mình nhé!"

"Người nhà nhớ cậu mà, cậu đi lâu như thế mới về, ở nhà với mọi người đi."

"Không muốn, mình muốn cậu đi với mình, cậu phải ra đấy nhé!"

"Ừ!"