Chu Sa Nhiễm

Chương 44

Chương 44:

Đạo đức giả!

Đạo đức giả thật sự là một câu nói rất đau lòng.

Chu Sa giả thiết, nếu Chu Tú Mẫn nói với cô, cô đạo đức giả thì cô sẽ có cảm giác gì, được rồi, tính cách khác biệt, không có cách nào giả thiết, có lẽ cô sẽ tự lược bỏ chỗ đạo đức giả, uốn nắn chỗ đạo đức giả đó.

Chu Tú Mẫn...

Chu Tú Mẫn sẽ nổi cơn tam bành, sau đó cảm thấy cô ấy càng đạo đức giả.

Được rồi, cô phát hiện bản thân cô hiểu rõ cô ấy, chỉ là tình huống hiện tại, cũng không cách nào hỏi vấn đề này đúng hay sai.

Chu Sa rất nhớ Chu Tú Mẫn, rất nhớ. Cô nhớ cô ấy từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Có lẽ cô ấy đang hẹn hò với anh chàng tuấn tú kia, thậm chí còn hôn môi, như Lâm Bội Linh và bạn gái của cô nàng, sau đó bàn tay chàng

kia sẽ đặt lên ngực của cô ấy rồi...xoa đều, cô liền cảm thấy buồn muốn chết. Chu Tú Mẫn có lẽ sẽ không như thế, cô nghĩ, cô hoảng hốt với suy nghĩ của mình, nhưng không cách nào khống chế được bản thân tưởng tượng ra những cảnh đó, nhưng vừa tưởng tượng ra lại cảm thấy chính mình không có cách nào chịu đựng nổi, khó mà chịu được.

Có lẽ thật sự như lời bọn họ nói, cô đang đố kị. Cô đố kị với người đàn ông kia, vô duyên vô cớ xuất hiện, cướp đi sự chú ý của Chu Tú Mẫn, còn hại bọn họ cãi nhau. Nói cho cùng, bọn họ cãi nhau là lỗi của cô, nhưng...cô không có cách nào thích được chàng trai kia.

Có lẽ cô còn đạo đức giả còn giả dối hơn Chu Tú Mẫn, ngoài miệng nói không để ý, chúc phúc, thật ra vốn không hi vọng Chu Tú Mẫn có bạn trai, cô muốn cô ấy ở cạnh cô. Chu Sa cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ ích kỉ của mình, nhưng sự ích kỉ nhỏ bé này không đuổi kịp suy nghĩ, cô hi vọng Chu Tú Mẫn thất tình.

Điều này thật độc ác.

Chu Sa căm giận bản thân, nhưng suy nghĩ tà ác này lại sinh sôi nhanh chóng khi mà mắt người không thể nhìn thấy được. Chu Sa thật sự cảm thấy: Con người mãi mãi không biết bản thân có thể thốt ra những lời thế nào, bao gồm cả bản thân, con người cũng không biết trong nội tâm chính mình che giấu những suy nghĩ độc ác đến thế nào, bao gồm cả bản thân. Đây chính là nhân tính!

Chu Sa cảm thấy bản thân chính là Satan, nhìn bên ngoài rất giống một người bình thường, nhưng nội tâm lại là chiếc bóng tà ác không ngừng lớn lên. Thích một người, đến cả suy nghĩ cũng trở nên dơ bẩn.

Có khi Chu Sa nghĩ, lạnh nhạt có lẽ là tốt nhất, tránh cho cô không biết lúc nào sẽ nói ra những lời quá quắt, con người mãi mãi cũng không biết miệng mình có thể nói ra những lời thế nào, có kiềm chế hơn nữa cũng có lúc không tự chủ được. Hơn nữa, sự thật chứng minh sự kiềm chế của cô không tốt như tưởng tượng.

Giáo sư Trịnh Quảng Quảng gọi Chu Sa đến văn phòng. Trên bàn làm việc của giáo sư bày ra hai phần kế hoạch, một là kế hoạch khai quật Hoàng lăng số 5 khu vực Hán Xuyên, một là kế hoạch khai quật mộ Trấn Viễn Hầu thời Bắc Tống khu vực Tây Nam. Cô Trịnh trực tiếp hỏi Chu Sa: Tháng sau hai phần kế hoạch này sẽ được phát xuống, trường học muốn để tôi và giáo sư Chu phụ trách. Giáo sư Chu đã quyết định đi khai quật Hoàng lăng, chúng tôi quyết định chia lớp Khảo cổ làm hai nhóm, một nhóm đi Hoàng lăng cùng giáo sư Chu, một nhóm cùng tôi đến mộ Trấn Viễn Hầu. Tôi muốn hỏi ý kiến của em, em muốn đi Hoàng Lăng hay mộ Trấn Viễn Hầu, bởi vì tôi vẫn chưa quyết định chọn người, đang suy nghĩ làm sao để hài hòa, lựa chọn của em quyết định kế hoạch của tôi.

Chuyện này mọi người đã sớm nghe nói, đám sinh viên trong lớp Khảo cổ cũng bàn tán sôi nổi, đem tài liệu của chủ nhân ngôi mộ đào đến tận gốc. Mọi người đều giãy giụa nên đi Hoàng lăng hay mộ Trấn Viễn Hầu, một người là quân vương một nước thống lĩnh thiên hạ, một người là tướng quân uy phong lẫy lừng, bất luận là ai, cũng đều khiến người ta mỏi mắt. Cô Trịnh mở một điều tra nhỏ, cô hỏi Chu Sa, một phần để tham khảo ý kiến, một phần là để cô ấy xử lí vấn đề "rốt cuộc tôi nên để Chu Tú Mẫn và Chu Sa ở cạnh nhau hay tách ra để quan sát". Cô Trịnh muốn hỏi ý kiến Chu Sa trước rồi mới quyết định.

"Em đến mộ Trấn Viễn Hầu ạ." Hoàng đế ở Hoàng lăng số 5 là một vị hoàng đế "văn", tinh thông cầm kì thi họa, nhưng vấn đề chính trị chỉ là bù nhìn, cuối cùng nguyên nhân chết cũng không rõ ràng, giáo sư Chu chính là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của vị đó, bởi vì trong sử sách nguyên nhân cái chết của Hoàng đế đều là suy đoán. Nhưng mộ Trấn Viễn Hầu, đây là người có câu chuyện, từ một đứa trẻ nghèo khó đến việc được phát hiện rồi sau đó uy danh chấn động thiên hạ, cuối cùng mắc bệnh lạ mà qua đời. Những thứ này hấp dẫn cô, chủ yếu là vì, dã sử gọi vị tướng quân này "là người to gan, vào mộ huyệt ngủ cũng không hãi hùng, sâu bọ tránh xa, mọi người cho rằng can đảm hơn người, nhìn xa trông rộng, tất thành chuyện lớn, quả nhiên như vậy." Một người bình thường, vào huyệt mộ nghỉ ngơi làm gì? Chỉ sợ bên trong có hàm ý, cô nghi ngờ, giống với mộ của Công chúa thần bí nọ, ngôi mộ này cũng có rất nhiều điểm khả nghi. Hơn nữa "sâu bọ tránh xa", người này không phải "độc huyết nhân" (người máu độc) sao? Sâu bọ nào dám cắn hắn, cắn xong chắc chắn sẽ mất mạng. Còn về nguyên nhân cái chết của hắn, sử viết "tướng quân thuở trẻ sung mãn, quật ngã không biết bao nhiêu binh lính, mọi người cho rằng oán khí quá nặng, nên lúc chết các chi bị đứt lìa, hai mắt khó khép lại, rồi biến thành oan hồn dã quỷ. (Chú thích "Tứ Ngôn Thư" có đoạn: Linh hồn bất thường, chui ra từ lỗ, nên mắt khó đóng, linh hồn bất thường, hồn phách thoát ra từ cơ thể, nên cơ thể khó mà thẳng, câu chuyện viết như thế!) Đây chỉ sợ là thuở trẻ "thường nằm trong mộ" mà có chuyện, nhưng được máu trong cơ thể ép xuống, đến sau này độc phát tác mới phát bệnh, người đời lại không rõ. Thế nên để bảo vệ thanh danh của tướng quân, cố ý dùng "oan hồn dã quỷ" làm lí do. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, vẫn chưa cho lí luận chứng thực, cho nên cô muốn đến mộ Trấn Viễn Hầu.

Cô Trịnh gật gật đầu, thêm một lần hối hận vì sao lại để lão Liêu cướp đi, rõ ràng cô Trịnh rất thích cô học trò này. Cô Trịnh hỏi: "Vậy em muốn cùng một tổ với Chu Tú Mẫn hay tách ra?"

Chu Sa chần chừ, "Tách ra đi ạ!"

Cô Trịnh gật đầu, "Được rồi!" Cô Trịnh thay đổi một chút trên danh sách, sau đó để Chu Sa nhìn, "Em quen thuộc với tình hình trên lớp hơn tôi, em xem chia nhóm thế này đã được chưa?"

Chu Sa nhìn hai tờ danh sách, "Em cho rằng Trương Cảnh Long nên phân đến tổ của chúng em. Người bên tổ Hoàng lăng tương đối nhiều, bên em cần những bạn nam cao to khỏe mạnh phụ trách khuân vác hành lí và dụng cụ. Trương Cảnh Long nói cậu ta thích tướng quân, cậu ta nói lúc nhỏ mơ thấy mình làm tướng quân." Chu Sa bổ sung một câu "chuyện ngoài lề", lại tiếp tục nói, "Còn Hà Tuấn..." Hà Tuấn là tên cậu nam sinh tự xưng "chuyển giới", "Mộ tướng quân là khu đất hoang nhưng xung quanh cũng có dân cư, không tránh khỏi việc phải giao tiếp với người địa phương, cậu ta biết rất nhiều ngôn ngữ địa phương, phản ứng linh hoạt, cũng rất biết nói năng, em cho rằng đến lúc đó cử cậu ta giao tiếp với người địa phương sẽ hiệu quả hơn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em, cô có thể hỏi nguyện vọng của bọn họ ạ."

Cô Trịnh gật gật đầu, "Được rồi! Tôi sẽ hỏi ý kiến của họ!"

Chu Sa do dự một lát hỏi cô Trịnh: "Cô...hỏi Chu Tú Mẫn chưa ạ?"

Cô Trịnh nâng mày nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa, sau đó gật đầu, Chu Sa lẩm bẩm, "Vậy cậu ấy..."

Cô Trịnh không khách sáo nói, "Em ấy không muốn cùng nhóm với em!"

Câu nói thẳng thắn không chút lưu tình này đâm thẳng vào tim Chu Sa, tạo thành một cái lỗ. Quả nhiên. Chu Sa u ám.

Rời khỏi phòng làm việc của cô Trịnh, Chu Sa đi về khu giảng đường, không ngờ ở lối rẽ tầng hai gặp được Chu Tú Mẫn, một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau. Chu Tú Mẫn lập tức dịch chuyển tầm nhìn, "hừ" một tiếng rồi đi qua Chu Sa, Chu Sa quay người, vội vàng gọi: "Tú Mẫn..."

Chu Tú Mẫn càng đi càng nhanh, hai ba bước đã biến mất khỏi hành lang tầng hai. Chu Sa không biết làm thế nào, thở dài một cái, quay người tiếp tục xuống dưới. Cô không biết Chu Tú Mẫn đã chạy tới lối đi giữa khu giảng đường và khu làm việc của giáo viên nhìn cô, đợi rất lâu khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa, mới rời đi theo lối khác.

Đi rồi.

Chu Tú Mẫn nghe thấy cô gấp gáp gọi tên mình, trong lòng hoang mang, không biết vì sao lại hoang mang, chỉ là nghe thấy cô gọi cô ấy như thế, nội tâm rất hoảng loạn. Nhưng nội tâm ấy lại không tình nguyện nhận thua, thế là tức giận nhanh chân rời đi, đợi khi tiếng bước chân của Chu Sa xa dần, lại nhịn không được chạy lại nhìn cô. Không nhìn được, lại thất vọng không nói thành lời, không biết trong lòng đang chờ mong điều gì. Nhịn tới khó chịu.

Chu Tú Mẫn gần đây không gặp Chu Paul, cho dù Chu Paul tha thiết gọi điện nhắn tin, nhưng Chu Tú Mẫn hận hắn, nỗi hận của Chu Tú Mẫn với Chu Sa chuyển lên người hắn. Nếu không phải hắn tặng bó hoa đó, thì sẽ không có chuyện gì, bọn họ ra ngoài khảo cổ vẫn có thể chung một phòng hoặc chung một nơi, trước khi ngủ còn có thể nói mấy câu, buổi sáng còn có thể cùng nhau ăn sáng rồi cùng đi đào mộ.

Nhưng cô Trịnh không muốn để họ cùng một nhóm, cô ấy cảm thấy như thế cũng tốt, tránh gặp nhau thêm phần lúng túng, bây giờ cô ấy đang cảm thấy rất lúng túng. Tâm trạng này, suy nghĩ này, khiến người ta bức bối.

Nếu cô ấy thật sự là biếи ŧɦái thì phải làm sao đây?

Chu Tú Mẫn thật không dám nghĩ, vừa nghĩ tới đây, đầu óc bỗng hoảng loạn. Cô ấy cố gắng thuyết phục bản thân: Mày không phải đâu.

Tâm tình có chút chuyển biến, cô ấy lại nhiệt tình với Chu Paul hơn một chút. Chu Paul cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể lay động được cô ấy: Phụ nữ không có sức kháng cự với hoa tươi, huống hồ là của một anh chàng đẹp trai tặng họ. Trong lòng hắn có chút đắc ý.

Hôm đó Chu Tú Mẫn tan học tiết chiều rồi về nhà, vừa đến cổng trường liền nhìn thấy Chu Paul lái chiếc xe mui trần tới. Chu Paul mặc một thân đồ trắng tựa lên cửa xe, tư thái ung dung tuấn tú, vô cùng giống bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, rất nhiều nữ sinh đi qua đều muốn gào thét. Có người còn cố ý đi qua đi lại để thu hút sự chú ý của hắn, không tự tin thì gấp gáp gọi điện thoại cho bạn thân đến cùng quan sát. Chu Paul sớm đã quen với những ánh mắt này, tỏ ra hờ hững, thần thái vô cùng bình thản. Hắn tìm kiếm tứ phía, rõ ràng là đang đợi cô, nhìn thấy Chu Tú Mẫn liền lộ ra một nụ cười chói lọi cùng hàm răng trắng sáng, "Surprise!"

Chu Tú Mẫn không chút vui vẻ, cũng không thấy cảm động, trong lòng còn có cảm giác lạnh nhạt tê liệt, cô ấy hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Đến đón em!" Chu Paul mở cửa xe, làm tư thế "mời": "Đưa em đến một nơi rất hay ho."

Chu Tú Mẫn lười biếng lên xe, như có như không hỏi: "Sao anh biết chiều nay em có tiết?"

"Đây đâu phải chuyện gì khó với người có tâm, em xem anh có bạn bè ở đây, hỏi một chút lịch học là biết thôi mà."

Chu Paul một bên nhiệt tình một bên quay đầu nhìn cô ấy cười hết sức mê hoặc, Chu Tú Mẫn "ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa. Chu Paul nghĩ trong lòng, cô gái này cũng thật lạnh lùng, mình đợi cô ta hơn nửa tiếng đồng hồ, không cảm động chút nào sao? Tại sao cô ta không hỏi hắn đợi bao lâu, nửa tiếng thật là oan uổng. Chu Paul có chút buồn rầu nghĩ, nhưng vừa nghĩ đến cô ấy chính là kiểu người như vậy, như thế mới có ý vị, lại hồi phục tinh thần, cười với Chu Tú Mẫn nói, "Đưa em đến một nơi thú vị."

Chu Paul đưa Chu Tú mẫn đến một nhà hàng trên du thuyền. Du thuyền đang đỗ giữa cảng biển, có ca nô đưa đón, ăn đồ ngon, nghe thứ âm nhạc nhẹ nhàng trang nhã, thưởng thức cảnh đêm mê người ở hai bên bờ, vô cùng lãng mạn. Ăn cơm xong, nhà hàng gửi tặng họ một bó hoa xinh đẹp cho các quý cô, đây là tuyền thống của nhà hàng trên du thuyền, hoặc có thể nói là chuyên mục đặc biệt, hoàn toàn mang phong cách nhã nhặn "phụ nữ trên hết". Chu Tú Mẫn lên xe Chu Paul rồi vứt bó hoa ra ghế sau, Chu Paul vô cùng kinh ngạc, phụ nữ không phải đều sẽ nâng niu trên tay vuốt ve không rời sao? Cô ta giả bộ hay thật sự không thích? Nếu không thích, tại sao lại nhiệt tình sau khi được hắn tặng hoa?

Vừa hay người đi làm và vị Nghiên cứu sinh Tài chính xuống nhà mua hoa quả, gặp được Chu Tú Mẫn và Chu Paul, lúc đó Chu Paul đang cầm bó hoa Chu Tú Mẫn vứt ở ghế sau đưa cho cô ấy. Nam thanh nữ tú, lãng mạn xứng đôi, ánh đèn hắt lên khung cảnh công chúa hoàng tử, hai người phụ nữ thiếu chút nữa đã hét lên, đẹp trai quá, xinh gái quá. Bọn họ cố ý đợi Chu Tú Mẫn cùng lên, cả đường hò hét không thôi, nói Chu Paul đẹp trai ghê, rất xứng đôi với Chu Tú Mẫn, giọng điệu tràn ngập ngưỡng mộ. Chu Tú Mẫn miễn cưỡng nghe, nói, cũng được, nhìn lâu cũng quen rồi. Hai người phụ nữa kia hận không thể chặt đầu cô ấy xuống, nói, ánh mắt em cũng cao ghê, đẹp trai như thế còn miễn cưỡng, em sẽ bị sét đánh đó.

Chu Tú Mẫn thật sự thấy oan ức, cô ấy nhìn Chu Paul lâu rồi, thật sự cảm thấy cũng bình thường, so da dẻ mịn màng, sao sánh được Chu Sa. So chiều cao, cũng miễn cưỡng, cũng chẳng được 1m75, điều cô ấy ghét nhất, chỉ là ăn mặc, người lại gầy nên có vẻ cao thôi, cô ấy đi giày cao gót cao một chút, không phải hai người cũng bằng nhau sao? So ưu tú, Chu Sa mạnh hơn hắn rất nhiều, cái gì Chu Sa cũng biết, hắn chỉ biết Đường Tống Nguyên Minh Thanh, cũng không phải quá thông thấu, nói là chuyên ngành Giám định văn vật, cảm giác như cái thùng rỗng kêu to, dường như chỉ biết dành thời gian đi tán gái, nào có giống Chu Sa, chăm chỉ chịu khó đến vậy.

Được rồi, cô ấy lại "làm phép so sánh" nữa rồi.

Chu Tú Mẫn rất buồn bã. Gần đây cứ nghĩ tới Chu Sa là cô ấy lại buồn bã.

Mặc kệ hai cô gái bên cạnh lải nhải, cô ấy chìm vào thế giới của bản thân. Về nhà không bao lâu, Chu Paul lại gọi điện thoại đến, Chu Tú Mẫn cũng miễn cưỡng nói với hắn mấy câu, cuối cùng mượn cớ tắm rửa ngủ nghỉ rồi cúp máy. Chu Paul cúp điện thoại xong rất ủ rũ, người phụ nữ này lúc nóng lúc lạnh, nhưng hắn cũng không để tâm, vô cùng nhẫn nại, cũng chỉ vì hắn có chút thích. Hơn nữa trong nhà muốn hắn và gia đình Chu Tú Mẫn thắt chặt quan hệ, tốt nhất có thể kết hôn, sau đó lấy phương thuốc giải độc nổi tiếng làm của hồi môn cho Chu Tú Mẫn, hắn mới có thể tận tâm đến như thế. Chỉ là Chu Tú Mẫn này quả nhiên khó chơi như lời đồn.

Nhưng phụ nữ càng khó tán, hắn càng có hứng thú.

Chu Paul khẽ cười, tay nắm thành quyền, quay người gọi điện thoại cho cô bạn gái khác, đâu phải học sinh tiểu học, buổi tối lúc này mới thực sự bắt đầu.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Khoảng thời gian này, Chu Tú Mẫn và Chu Sa vẫn giữ trạng thái "nước sông không phạm nước giếng", cậu không để ý tôi, tôi cũng không quan tâm cậu, quan hệ còn không bằng bạn học cùng lớp bình thường khác. Chu Tú Mẫn nộp bài tập đều trực tiếp vất tới trước mặt Chu Sa, sau đó không nói tiếng nào quay người rời đi. Mỗi lần như thế Chu Sa đều tràn ngập cảm giác bất lực, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô ấy, sau đó thu bài tập lại, sau đó, ban nãy làm gì thì tiếp tục làm đó. Đám bạn cùng lớp lúc đầu còn hóng chuyện vui, cũng tập trung chú ý, sau đó nhàm chán, cũng chẳng có ai quan tâm nữa.

Cậu nam sinh "chuyển giới" Hà Tuấn – vì cô Trịnh nói, lớp trưởng của bọn hắn (Chu Sa) nói hắn thông minh lanh lợi có tài ăn nói, hi vọng hắn có thể tới mộ Trấn Viễn Hầu giúp đỡ một số công việc giao tiếp, nên hắn rất có thiện cảm với Chu Sa, cảm thấy cô rất có mắt nhìn người, biết hàng, cho nên gần đây thích dính lấy Chu Sa – nhìn thấy Chu Tú Mẫn đến, liền nhích đầu qua hỏi Chu Sa: "Lớp trưởng, cậu vẫn cãi nhau với Chu Tú Mẫn sao? Muốn tôi dạy cậu phương pháp làm lành không? Tất thắng!"

Chu Sa nói được, Hà Tuấn há miệng lộ ra biểu cảm "nghẹn", chẳng qua hắn chỉ đùa thôi, Chu Sa cũng đâu để ý hắn, đột nhiên nói như thế...làm khó cho hắn.

"Trước tiên tặng hoa, sau đó tặng quà, tặng đồ liên tục, sau đó nói, mình sai rồi, xin cậu tha thứ cho mình, chúng ta làm lành nhé. Nếu thật sự không được, cậu quỳ xuống trước mặt mọi người, cậu ta không tha thứ cậu quyết không đứng dậy."

Một bạn học bên cạnh cầm sách đập vào đầu hắn, "Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá hả? Cậu nói xem cậu có phải đàn ông không, đàn ông mà còn đọc ba thứ linh tinh, còn dạy dư lớp trưởng. Bạn học, cậu có bệnh à, sao lại từ bỏ chữa trị?"

"Vì để lăn giường với cậu..."

"..."

Chu Sa nở nụ cười, tiếp tục đọc sách của cô, để bọn họ tự chơi đùa.

Trước ngày xuất phát mấy ngày, Chu Tú Mẫn và Chu Paul lại gặp mặt, khoảng thời gian này hai người gặp mặt liên tục, để Chu Tú Mẫn có cơ hội cởi bỏ suy nghĩ "có lẽ tôi là một kẻ biếи ŧɦái." Cô ấy vốn cảm thấy bản thân không phải là biếи ŧɦái, hoặc có thể hẹn hò cùng Chu Paul sẽ khiến cô ấy quên đi những suy nghĩ và ý định kì quái với Chu Sa. Và còn cả những nhớ nhung lúc nào cũng dâng trào. Đối với Chu Paul đây là một hiện tượng cho thấy sự thành công, chứng minh sức hấp dẫn của bản thân hắn với phụ nữ, đánh đâu thắng đấy.

Ăn cơm tối xong, đi xem phim, Chu Paul đưa Chu Tú Mẫn lêи đỉиɦ đồi hóng gió. Cảnh đêm quang đãng, gió thổi xào xạc, ánh sao lấp lánh trên bầu trời khuya, sáng rọi, Chu Tú Mẫn ngắm nhìn, lặng lẽ nhớ tới đôi mắt của Chu Sa. Mắt Chu Sa vừa to vừa sáng, sáng như ánh nước trong suốt, những ánh sáng phản quang, sáng đến người ta không thể dịch chuyển tầm mắt.

Lại nhớ rồi!

Một bờ môi mềm mại hôn lên môi cô ấy, cô ấy tự nhiên nhớ đến nụ hôn ngọt ngào trong giấc mơ kia, vô thức nhắm mắt lại.

Chu Paul nhìn thấy cô nhắm mắt, như thể cảnh tình giao hòa, cuối cùng cô ấy triệt để khuất phục bởi sức mê hoặc của bản thân. Hắn ôm lấy eo cô, chậm chậm hôn xuống, đột nhiên có chút gấp gáp, đầu lưỡi hắn cạy ra hàm răng của Chu Tú Mẫn, trực tiếp xông vào. Bởi vì Chu Tú Mẫn vô thức chống cự nên có chút gian nan, nhưng nhanh chóng không còn nữa, hắn hôn xuống. Chu Tú Mẫn không có phản ứng, chỉ ngẩn người. Hắn nghĩ không lẽ cô gái này còn thuần khiết sao, cánh tay không tự chủ giữ chặt cô ấy, bàn tay thò vào bên trong áo cô. Những cơn gió ban đêm có chút lạnh, chỗ áo bị hắn vén lên khiến gió lạnh bỗng có đường chui vào, Chu Tú Mẫn kích động, mở to mắt. Không phải Chu Sa. Là một tên đàn ông thối tha nào đó, nhất thời cô ấy không phản ứng kịp. Cô ấy sửng sốt, vô thức đẩy ra – khoảng thời gian này cô đều chăm chỉ luyện tập, sức tay rất mạnh – Chu Paul không phòng bị, vừa bị đẩy, không giữ được trọng tâm liền lùi lại sau hai bước, nhưng chân trượt lên hòn đá trơn, cả người ngã "bộp" xuống đất. Hắn vô thức dùng tay chống tay đỡ cơ thể, rồi lại kêu thảm thiết, cánh tay đè lên một đầu nhọn của tảng đá, liền rớm máu. Chu Paul hít sâu một cái, không thể kìm chế, hắn mắng Chu Tú Mẫn: "Cô phát bệnh thần kinh à? Cô có bệnh à?" Hắn dốc hết tâm tư, khó khăn lắm mới hôn trộn nhưng lại thất bại. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, trước giờ hắn chưa từng lúng túng như thế, phụ nữ đều tìm đến hắn dính vào hắn, cô ta lại muốn giả bộ cái gì chứ?

Chu Tú Mẫn hoảng hốt mới làm ra hành động như thế, nhưng thấy hắn tức giận thành dáng vẻ một kẻ đầu đường xó chợ, hoàn toàn không phong độ nho nhã như ngày thường, đột nhiên đến cả xin lỗi không muốn. Cô ấy lạnh lùng nhìn hắn, lười nói chuyện. Chu Paul bò dậy, muốn tìm thứ gì đó cầm máu, nhưng nhất thời không tìm được, lại thấy thái độ lạnh lùng bất động của cô, càng tức giận. Hắn cười lạnh khinh thường, "Chẳng qua là một nụ hôn, cô giả vờ cái gì chứ, mới đầu không phải còn làm bộ say sưa nhắm mắt đợi tôi hôn cô sao, bây giờ lại làm như chú cừu non đơn thuần sợ hãi, có muộn hay không?"

Thiện cảm của Chu Tú Mẫn với hắn vốn đã tiêu hao gần hết, những lời buồn nôn này, cùng bộ dạng chanh chua của Chu Paul, vô thức lạnh lùng ném ra một câu, "Nhận nhầm người. Anh, tôi chẳng có ý gì."

"Cô..." Chu Paul tức đến phát điên, người phụ nữ xấu xa này...hắn tức giận không thôi, nói không kịp nghĩ, "Cô cho rằng tôi thiếu phụ nữ như cô sao? Nếu không phải cô có tác dụng, tôi mới thèm vào tiếp cận cô. Ghét nhất loại phụ nữ làm bộ làm tịch, tự mình xuống núi đi." Hắn nhảy lên xe, nổ máy, chạy như bay xuống núi, bỏ lại Chu Tú Mẫn trên núi một mình. Chu Tú Mẫn nhìn hắn quay mông bỏ đi, trong lòng lạnh nhạt lại máy móc. Tuy đã tối muộn, lại ở trên núi hoang vu, nhưng cô ấy không có cảm giác sợ hãi, thậm chí còn không nhận ra tình cảnh hiện tại, cả người lại có một loại cảm giác thả lỏng: Quả nhiên cô không thực sự thích người đàn ông này.

Thật tốt!

Cô ấy nghĩ như thế, một cơn gió thổi qua, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô ấy ngồi trên đồi một lúc mới men theo đường lớn chầm chậm đi xuống. Bên đường có ánh đèn, trên đầu có ánh trăng, tối tăm, nhưng không phải không có ánh sáng, yên lặng, nhưng không phải không có âm thanh. Trên đường đi có thể nghe thấy tiếng chim muông, thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, có vẻ như là những cặp đôi lên núi ngắm trăng ngắm sao chơi trò lãng mạn. Chu Tú Mẫn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nực cười, cô ấy có thể cùng loại đàn ông tầm thường nực cười đó hẹn hò, mất giá quá. Nhưng trong nụ cười đó, lại sinh ra cảm giác thê lương, cô ấy có thể gọi anh trai hoặc bạn bè đến đón cô, nhưng giờ phút này, cô ấy chỉ nghĩ tới một mình Chu Sa.

Vô thức ấn số Chu Sa, trên màn hình hiển thị đang kết nối, cô ấy đột nhiên có chút sợ, không biết sợ hãi điều gì, chỉ là cảm thấy bản thân như cô hồn đáng thương, Chu Sa sẽ cười cô ấy, liền vội vàng ngắt điện thoại. Không biết rốt cuộc đã bắt máy hay chưa, không biết có hiển thị cuộc gọi nhỡ hay không. Hi vọng là không có. Cô ấy có chút thấp thỏm, có chút hoảng sợ, cô ấy không hi vọng cô biết hôm nay cô ấy bị người ta bỏ lại trên núi lạnh lẽo này.

Chu Sa đang tắm, vừa ra ngoài, Lưu Di đang lười biếng nằm trên giường gác chân ăn túi khoai lang giòn, nói với Chu Sa vừa nãy điện thoại em kêu. Chu Sa cầm điện thoại, là Chu Tú Mẫn gọi. Chu Tú Mẫn lại gọi điện thoại cho cô, cô hoảng hốt, tim đập rất nhanh, vội vàng gọi lại, trong lòng có chút bất an, không phải là vô tình chạm vào màn hình chứ?

Chu Tú Mẫn đang giãy giụa phân vân nên gọi anh cả hay anh ba đến đón, đột nhiên Chu Sa gọi điện thoại đến, khiến cô ấy giật nảy mình, do dự nghe hay không nghe. Sau đó ngón tay đã nhanh hơn một bước nhấn nghe, cô ấy không nói gì, âm thanh của Chu Sa truyền đến, tỏ ra vô cùng khẩn trương, "Tú Mẫn...cậu gọi cho mình à?"

"Không có." Chu Tú Mẫn vô thức phủ nhận.

"Ừ ừ." Chu Sa thất vọng nghĩ tới hai từ, quả nhiên.

Hai người không nói gì. Cũng không ngắt điện thoại. Im lặng. Sau đó, Chu Sa khẽ nói, "Vậy mình cúp đây."

"..." Chu Tú Mẫn không đáp lại.

"Tú Mẫn..." Chu Sa nhẹ nhàng gọi một tiếng, Chu Tú Mẫn giãy giụa, u uất đáp lại, "Ừ?"

"..."

Lại im lặng.

"Mình đang ở trên núi, cậu đến đón mình được không?" Chu Tú Mẫn khẽ nói, Chu Sa không hỏi nhiều lập tức đồng ý, "Ừ. Ở núi nào?"

Chu Tú Mẫn nói, đây vốn là nơi thưởng thức cảnh đêm nổi tiếng của thành phố, Chu Sa nghe xong, chưa đến bao giờ. Cô nói, "Cậu đợi mình, mình lập tức đến ngay." Cô buông điện thoại xuống, nhanh chóng thay quần áo, Lưu Di hỏi cô đi đâu, Chu Sa nói có chút chuyện, thay quần áo xong, cầm lấy điện thoại và tiền rồi chạy ra ngoài.

Nơi cô muốn đến, ban ngày có xe, ban đêm thì không. Chu Sa ngồi xe buýt đến một nơi tương đối náo nhiệt dễ bắt xe, coi như cô may mắn liền gặp được một chiếc xe trống, mau chóng nói địa chỉ cho tài xế, người tài xế nghi hoặc nhìn cô, thấy cô mặt mày trắng toát, không nói gì vội vàng lái xe đi. Chu Sa gọi điện thoại cho Chu Tú Mẫn, không ngừng an ủi cô ấy, nói, mình sắp đến rồi, cậu đừng lo, đợi mình.

Chu Tú Mẫn không lo lắng, cô ấy nghe Chu Sa nói sắp đến, trong lòng vui vẻ không thôi, ban đêm những chiếc xe đi qua đều lao vun vυ't, cô ấy còn cả tâm trạng ngâm nga, đương nhiên sẽ không gọi cho anh trai hay bạn bè đến cứu trợ nữa. Chu Sa nói chuyện với cô ấy, mới biết Chu Paul bỏ cô ấy ở lại, vô cùng tức giận, nói với Chu Tú Mẫn: "Cậu đừng qua lại với hắn nữa, hắn không phải người tốt."

Chu Tú Mẫn tâm trạng vui vẻ, "Yên tâm đi, sẽ không qua lại nữa."

Chu Sa nói cậu đừng sợ, mình sẽ nhanh đến, có chuyện gì, cậu cứ hét to lên, mình sẽ đến thật nhanh. Chu Tú Mẫn buồn cười, biết rồi, không sao. Mình tản bộ thôi mà.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có đèn xe rọi tới, Chu Tú Mẫn nhanh chóng tránh đi, thì ra Chu Paul quay lại. Chu Paul lúc đó nổi cơn tam bành, nhưng bị những cơn gió lạnh thổi qua đã tỉnh táo hơn nhiều, rồi càng nghĩ càng càng bất an: Không nên, không nên để người ta thân gái trên núi, nếu có chuyện ngộ nhỡ, hắn gánh không nổi. Hắn nhanh chóng quay xe, thấy Chu Tú Mẫn không có chuyện gì mới an tâm một chút. Hắn dừng xe, chạy tới cạnh Chu Tú mẫn, khẽ giọng xin lỗi: "Tú Mẫn, xin lỗi, ban nãy anh quá kích động, anh sai rồi. Anh đưa em về nhà nhé." Chu Tú Mẫn lười nhìn hắn, càng không nói tới đáp lại, dửng dưng đi qua hắn, tiếp tục con đường xuống núi của cô ấy.

Chu Paul đi theo cô ấy một đoạn, không ngừng xin lỗi, thấy Chu Tú Mẫn không có biểu hiện dịu lại, chỉ đành quay người lên xe, lái xe đi theo cạnh cô ấy, một đường không ngừng xin lỗi. Nhưng Chu Tú Mẫn làm như mắt điếc tai ngơ, nói chuyện điện thoại với Chu Sa xong liền nghe nhạc, mở âm thanh ở mức lớn nhất, căn bản không để tâm đến lời xin lỗi của Chu Paul. Chu Paul mất kiên trì, thật muốn không để ý đến cô ấy, muốn nổ máy về nhà ngủ một giấc, nhưng lại sợ có chuyện không hay, chỉ đành nhẫn nại "đi" theo cô ấy.

Cứ cách năm phút Chu Sa lại gọi điện thoại một lần, trong lòng Chu Tú Mẫn ngọt ngào vô cùng, an ủi cô: Được rồi, mình không sao. Chu Sa mới yên tâm. Chu Tú Mẫn xuống tới lưng chừng núi, Chu Sa lại gọi điện thoại tới, vội vàng hỏi: "Tú Mẫn, mình tới rồi, cậu ở đâu?"

Chu Tú Mẫn nói lưng chừng núi, đi lên đây, mình đang đi bộ trên đường, đi lên là thấy.

Bốn năm phút qua đi, một chiếc tắc-xi xuất hiện trong tầm mắt, Chu Tú Mẫn điên cuồng vẫy tay, "Chu Sa...giày quân đội...ở đây." Xe còn chưa dừng hẳn, Chu Sa đã xông tới, cô vội vàng chạy tới bên cạnh Chu Tú Mẫn, kiểm tra bên trái bên phải, "Cậu không sao chứ?" Giọng điệu vô cùng khẩn trương, Chu Tú Mẫn cười hi hi, "Không sao, không sao."

Một lúc sau Chu Sa mới chú ý tới Chu Paul và chiếc xe của hắn, hỏi Chu Tú Mẫn, "Sao hắn vẫn ở đây?"

Chu Tú Mẫn lè lưỡi, "Bệnh thần kinh. Quan tâm hắn làm gì."

Chu Sa bước đến bên xe Chu Paul, mặt mày nghiêm túc nói với Chu Paul, "Anh xuống đây!" Chu Tú Mẫn không hiểu nhìn cô, không biết cô muốn làm gì, Chu Paul cũng thấy kì quái, nhưng nhìn cô và Chu Tú Mẫn rất thân thiết, liền ngoan ngoãn xuống xe. Hắn xuống xe còn chưa đứng vững, Chu Sa đã đạp một cái khiến hắn ngã ra, Chu Paul lần thứ hai bị thương, đau tới không đứng thẳng được, sau đó cô nắm quyền nhỏ. Nói là quyền nhỏ, nhưng đánh vào da thịt vẫn là đánh thật đau thật, giống như mưa dông bão táp dội lên người hắn. Chu Sa đỏ mắt như nhìn thấy kẻ thù, vừa đánh vừa gào lên, "Sao anh có thể đối xử với cậu ấy như thế? Sao anh có thể đối xử với cậu ấy như thế?"

Chu Paul bị đánh tới quằn quại. Chu Tú Mẫn nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của cô, có chút choáng váng, cảm thấy thật không giống tính cách dịu dàng bình thường của cô. Sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chu Sa đột nhiên xông tới xe của Chu Paul, nhoài người vào trong xe, đưa tay ra rút lấy chìa khóa, tiện tay dùng sức ném đi, chiếc chìa kháo xe vung lên một đường cong rồi biến mất trong góc tối nào đó. Chu Paul kêu thảm thiết, "Cô làm gì thế?" Chu Sa tức giận nhìn Chu Paul, nghiến răng nghiến lợi: "Anh để cậu ấy một mình đi bộ giữa núi trong đêm khuya thế này, anh cũng đi một đoạn đi." Nói xong kéo Chu Tú Mẫn lên xe tắc-xi đang đợi, người tài xế kia nổ máy, "cạch", lưu lại cậu ấm Chu ngu ngốc.

Chu Tú Mẫn lên xe cười ha ha, sướиɠ, sướиɠ quá, sướиɠ quá đi.

Chu Sa lại im lặng không nói gì.

Chu Tú Mẫn đùa cô, "Chu đại hiệp, cậu oai phong quá. Mình rất sùng bái cậu."

Chu Sa giọng điệu buồn bã, "Không phải cậu anh dũng lắm sao? Tại sao lại để tên mặt trắng kia bắt nạt?"

Chu Tú Mẫn thở dài, "Vì để cậu anh hùng cứu mỹ nhân. Mình mất mặt thế mình dễ chịu lắm chắc? Cậu phải bù đắp cho mình, ngày mai mời mình ăn cơm nhé."

"Không mời."

"Tại sao?"

"Không muốn mời."

Chu Tú Mẫn không để tâm, "Vậy mình mời cậu, coi như là báo đáp đêm nay cậu tới đón mình."

Chu Sa không lên tiếng, Chu Tú Mẫn chạm vào cổ tay cô, nhỏ giọng, "Sao thế?"

"Một mình buổi tối trên núi rất nguy hiểm..."

"Không sao mà. Thật ra trên đường có xe có đèn, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Trong thành phố có xe có đèn có người, không phải vẫn xảy ra án gϊếŧ người sao?"

"..." Chu Tú Mẫn bắt lấy tay cô, chơi đùa với ngón tay cô, không lên tiếng. Rất lâu sau, mới lẩm bẩm, "Bởi vì cậu không thèm quan tâm mình, mình chán quá, mới chạy đi..."

"Là cậu không để ý đến mình trước."

"Là cậu không đúng." Chu Tú Mẫn lập tức bác bỏ, "Cậu nói mình đạo đức giả." Cô ấy nhìn Chu Sa, nếu cô dám nói những lời đại loại như "rõ ràng cậu đạo đức giả", cô ấy...cô ấy sẽ mắng chết cô.

Chu Sa im lặng lúc lâu, "Xin lỗi."

Chu Tú Mẫn lại im lặng, tiếp tục chơi đùa cùng ngón tay xinh đẹp của cô.

"Giày quân đội, ngón tay cậu đẹp ghê."

"Tay cậu cũng rất đẹp."

"Nhưng tay cậu đẹp hơn."

...

Bác tài cả một đường nhẫn nhịn những lời mật ngọt của hai người, khó khăn lắm mới đưa hai người đến nơi, thở phào một hơi, "Hai người đẹp, đến rồi."

Chu Sa trả tiền xong, hai người xuống xe. Chu Sa đưa Chu Tú Mẫn đến dưới nhà, "Được rồi, vậy mình về trường đây."

Chu Tú Mẫn không nỡ, "Lên nhà ngồi chút đã."

"Không được, lát nữa hết xe rồi."

"Đi tắc xi-về."

"Sinh viên về muộn sẽ bị ghi sổ."

"Ghi sổ thì ghi sổ, cũng không tính thành tích. Lên đi. Mình đói rồi, đi cả đoạn đường, cậu cùng ăn chút gì với mình nhé. Muộn quá thì ngủ lại nhà mình, giường mình to thế, đủ chỗ cho hai người."

Chu Sa khó xử nhìn cô ấy, "Được rồi. Một lúc thôi nhé. Mình thật sự phải về trường."

Chu Tú Mẫn vui vẻ gật đầu, Chu Sa nhìn thấy cô ấy vui vẻ, cũng vui vẻ. Chu Tú Mẫn nhìn thấy cô cười, nở nụ cười càng ngọt ngào. Vị nghiên cứu sinh Tài chính vừa xuống nhà vứt rác, nhìn thấy hai người đứng trước nhà, nghi hoặc, "Chu Tú Mẫn, hẹn hò về rồi à?" Lại chào hỏi Chu Sa, "Hi, người đẹp."

Chu Sa gật gật đầu, khẽ cười, "Chào chị!"

Ba người cùng lên nhà. Đồ ăn tích trữ của Chu Tú Mẫn chỉ có snack khoai tây và Sprite, không có đồ gì khác, Chu Tú Mẫn cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là cái cớ giữ người mà thôi. Chu Sa lại nhớ rõ, nói không phải cậu đói sao, mau ăn đi, Chu Tú Mẫn "ừ" một tiếng, chậm chạp lấy Sprite và khoai tây ra ăn. Chu Sa nhìn thấy hai thứ đồ này liền cau mày, "Cậu không có đồ ăn khác à?" Chu Tú Mẫn lắc đầu, Chu Sa thở dài, "Vậy mình đi mua cho cậu chút gì ăn nhé?" Chu Tú Mẫn vội nói mình đi cùng cậu. Thế là hai người lại cùng xuống nhà.

Gần khu nhà thật sự cũng không có đồ gì ngon, ngay cả mấy quán đồ ăn nhanh cũng đã đóng cửa, Chu Sa tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua gạo và trứng, nấu cháo cho cô ấy, sau đó trần thêm hai quả trứng, vị Nghiên cứu sinh Tài chính cũng có phần ăn liền hai bát, sau đó chân chó đi theo Chu Sa nói, người đẹp, em quá đôn hậu rồi, ai lấy được em người đó có phúc. Chu Tú Mẫn gật đầu, đúng rồi đúng rồi, sau này cậu gả cho mình đi. Câu nói nửa thật nửa giả khiến Chu Sa đỏ mặt không thèm để ý đến bọn họ. Cô muốn quay về, Chu Tú Mẫn không nỡ, giữ lấy eo cô lại làm nũng, "Đừng mà. Ở lại với mình. Rất lâu rồi bọn mình không nói chuyện."

Phòng khách không có người, vị Nghiên cứu sinh Tài chính đã về phòng. Hai người dính lại rất gần, gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, Chu Tú Mẫn trong lòng động đậy, Chu Sa mặt đỏ tía tai không biết làm sao. Chu Sa liếʍ liếʍ môi, âm thanh có chút run rẩy, "Không...không tốt." Không biết đang nói dựa quá gần không tốt hay không về kí túc xá không tốt. Nhịp tim Chu Tú Mẫn đập nhanh không tưởng, nhưng sống chết không muốn buông, càng giữ càng chặt, lại làm bộ, "Không quan tâm, nếu không mình sẽ không thèm để ý tới cậu nữa. Mình muốn cậu ở lại."

Chu Sa giãy giụa nghĩ nghĩ, "Vậy...vậy mình gọi điện cho chị Lưu Di thông báo không về."

Chu Tú Mẫn vui vẻ buông cô ra, "Vậy cậu mau gọi đi."

Chu Sa gọi điện thoại cho Lưu Di, nói mình có việc, tối nay không về, không cần lo lắng. Lưu Di hỏi cô ở đâu, biết là ở nhà Chu Tú Mẫn liền ừm ừm à à đáp lại, cúp điện thoại còn suy nghĩ lung tung một lúc lâu: Tại sao lại ở nhà Chu Tú Mẫn. Vừa nãy vội vội vàng chạy chạy ra ngoài...đột nhiên lại nói không về...xảy ra chuyện gì sao?

Chu Sa tắm rửa rồi, đổi quần áo ngủ là được, Chu Tú Mẫn hưng phấn tìm đồ ngủ cho cô, sau đó bản thân đi tắm, ra ngoài nhìn thấy Chu Sa đang ngồi trên bàn của cô ấy đọc sách, trong lòng vô thức ngọt chết người, kiềm chế hành động thân mật muốn ôm cổ cô lại, hỏi: "Cậu đọc gì đấy?"

Chu Sa cười cười, "Cậu nhiều sách ghê."

Chu Tú Mẫn chu môi, "Cậu chỉ biết đọc sách, đừng đọc nữa, ngủ đi."

Chu Sa đáp lại một tiếng, nhưng cố đọc thêm hai trang nữa mới rời khỏi bàn học. Chu Tú Mẫn thường xuyên nằm ngủ trên giường của Chu Sa, nhưng chưa từng cùng cô ngủ chung một giường. Một màn này, cộng thêm những suy nghĩ không rõ ràng trong đầu, vô thức có chút bối rối, giả vờ tự nhiên hỏi: "Cậu ngủ bên trong hay bên ngoài?"

Chu Sa nói bên ngoài. Chu Tú Mẫn liền bò vào bên trong. Không khí lúc này cũng đã ấm dần, đắp chăn mỏng là được rồi. Tắt đèn. Chu Tú Mẫn gọi, "Chu Sa..."

"Ừm?"

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có?"

"Cậu buồn ngủ chưa?"

"Sắp."

"Sắp là buồn ngủ rồi. Vậy ngủ đi."

"Ừ!"

Một lúc lâu sau.

"Chu Sa..."

"Ừm?"

Chu Tú Mẫn quay đầu nhìn cô, "Cậu nói chuyện với mình nhé."

"Ừ!"

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có!"

"Gạt người, chắc chắn là có. Cậu nói đi, nói cho mình nghe."

"Không có!"

"Tại sao cậu không gọi điện cũng không nhắn tin cho mình?"

"Là vì cậu không thèm để ý đến mình. Mình gọi cậu cũng không thèm để ý."

Chu Tú Mẫn chu miệng, "Ai nói cậu không chân thành, cậu gọi thêm vài tiếng mình sẽ để ý cậu."

"..." Chu Sa không lên tiếng.

"Vậy sao hôm nay cậu lại gọi?"

"Vì cậu gọi trước mà."

"Mình không gọi...đã bảo không cẩn thận chạm vào...nếu mình không gọi, cậu mãi mãi cũng không để ý đến mình sao?"

"..."

"Cậu có nhớ mình không?" Vô thức hỏi thành câu, trái tim lại nhấc lên. Chu Sa im lặng rất lâu, Chu Tú Mẫn trong lòng đã muốn mắng người. Chu Sa quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, ánh mắt Chu Sa rất sáng, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy. Trái tim Chu Tú Mẫn lại không nghe lời điên cuồng đập. Giọng nói của Chu Sa nhẹ nhàng, nhưng lại như trí mạng, đâm thẳng vào tim Chu Tú Mẫn.

"Nhớ!"

Hai người nằm rất gần, chỉ cách nhau khoảng chừng một gang tay, trong đêm đối, không biết là tiếng nuốt nước bọt của ai.

Có một loại ám muội khiến trái tim mất kiểm soát, đập thịch thịch thịch. Khuôn mặt Chu Tú Mẫn đã nóng như bị lửa đốt, Chu Sa cũng không khá hơn, mặt mũi như bị bỏng, nóng đến mức thần kinh mất kiểm soát. Cô muốn rời tầm mắt đi, nhưng bị Chu Tú Mẫn nhìn chằm chằm không buông, không có cách nào di chuyển.

Tiếng nuốt nước bọt ngày càng rõ, hô hấp ngày càng nặng, trong không khí mùi ái muội ngày càng nồng, hai cơ thể ngày càng sát vào nhau.

Không biết ai chủ động, sau đó bờ môi ngọt ngào non nớt của hai người dính lại với nhau.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, tất cả những chướng ngại tâm lí đều được buông xuống, trong lòng chỉ còn lại yêu thích cùng ngọt ngào không diễn tả được bằng lời. Những cái chạm non nớt, chỉ là cánh môi chạm nhau, không xâm nhập. Chu Sa ngượng ngùng, mang theo kích động mơ màng, kích động qua đi, lại lúng túng không biết làm sao. Chu Tú Mẫn chủ động hơn một chút, hôn lên môi trên rồi lại hôn xuống môi dưới của cô, chiếc lưỡi nhỏ khẽ luồn vào khoang miệng thăm dò, nhẹ nhàng như chú cá lượn lờ trên đầu lưỡi của Chu Sa, đùa giỡn, dây dưa, vui vẻ...

Rất lâu sau, hai đôi môi không nỡ rời khỏi nhau, mặt hai người đỏ rực, đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương...

"Cậu..." Chu Tú Mẫn trúc trắc mở miệng, "Cậu làm gì mà hôn người ta thế?"

Chu Sa sửng sốt, không phải cậu ấy hôn trước sao? Chân tay cô luống cuống, miệng lắp bắp, căng thẳng không nói thành lời, "Cậu...cậu...mình...xin...xin lỗi."

Chu Tú Mẫn buồn bực nhìn cô, "Cậu thích mình đúng không?" Cô ấy gặng hỏi. Chu Sa khựng người.

"Nói đi!" Chu Tú Mẫn vội vàng thúc giục, "Cậu mau nói xem có phải cậu thích mình yêu thầm mình không? Nếu không tại sao mình vừa gọi thì cậu liền chạy đến?"

"Mình...mình sợ cậu có chuyện."

"Vậy cậu có thích mình không?"

Chu Sa ngượng ngùng nắm chặt ngón tay, "Mình...thích...thích cậu!"

Chu Tú Mẫn hài lòng làm bộ "mình biết là thế mà" sau đó rúc vào trong chăn quay người cười trộm. Chu Sa gấp gáp nhìn cô, "Vậy...vậy..."

Chu Tú Mẫn chờ đợi cô hỏi. Cô ấy cố ý, chính là để nhìn thấy cô gấp gáp.

"Cậu...cậu thật sự không ở bên tên mặt trắng kia chứ?"

"..." Chu Tú Mẫn nghiến răng, lúc này...cái đồ giày quân đội ngốc nhà cậu không thể không gϊếŧ phong cảnh sao? Mau hỏi mình có thích cậu không đi.

"Không đâu. Không phải mình sớm nói với cậu chẳng qua mình nhìn mặt mũi hắn cũng được, bây giờ nhìn là buồn nôn. Cậu lại không tin mình rồi."

Chu Sa gật đầu, "Mình tin cậu!"

"Vậy cậu mau hỏi mình có thích cậu không đi."

Chu Sa đỏ mặt, "Vậy...vậy có có thích mình không?"

Chu Tú Mẫn giả vờ, "Không nói cho cậu!"

"Tú Mẫn..." Chu Sa ngồi dậy, khẽ gọi, Chu Tú Mẫn nghi ngờ quay người ngẩng đầu, "Ừm?"

Chu Sa đột nhiên hôn xuống, vừa nãy vẫn còn ngượng ngùng, bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều, tuy kĩ thuật tệ muốn chết, nhưng Chu Tú Mẫn vẫn bị cô làm sửng sốt. Rất lâu, Chu Sa buông cô ấy ra, ánh mắt mang theo sát khí kì quái, "Mình nói rồi, cậu cũng phải nói. Không cho phép trêu mình."

Chu Tú Mẫn bị dọa, mặt đỏ tía tai, lòng vòng quanh co, thật ra trong lòng thích muốn chết, nhưng nói ra miệng lại có chút xấu hổ, "Thích...thích cậu...trong lòng mình luôn nghĩ về cậu."

"Rất nhớ!"

Âm thanh cuối cùng bị nhấn chìm trong những đôi môi.