Chương 16:
Chu Sa quay lại thư viện thông báo một tiếng với Phương Tranh, cô nàng đang vùi đầu trong quyển sách, nói cô có chút chuyện phải đi trước. Phương Tranh cảm thấy lúc thi đại học bản thân cũng không chăm chỉ như vậy, vô cùng đáng thương nói, lớp trưởng, còn chưa tìm xong (tài liệu)...Chu Sa cười nói, phải cố lên, tự mình cố gắng, rồi cầm sách vở của mình đi mất. Phương Tranh nhìn bóng lưng của cô, bèn thở dài "phù" một tiếng, bò ra mặt bàn, học giỏi thật tốt, không cần ưu sầu.
Chu Sa đi xe đến nhà Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn nói, ở đây ở đây, cậu lên đi, may mà không khó tìm, Chu Sa hỏi người phía dưới đại chỉ rồi tự mình tìm đến tận cửa. Chu Tú Mẫn ở tầng ba, cửa nhà đang mở nhưng không thấy người, Chu Sa cất tiếng gọi mới nhìn thấy cô ấy cầm bình nước khoáng thò đầu ra, "Vào đi!" Chu Sa bước vào, Chu Tú Mẫn chỉ lên chiếc hộp trên bàn trà, "Thử đi", còn bản thân ngồi lên sô-pha bật xem tivi. Chu Sa rút ra hai trăm tệ đưa cho cô ấy, "Cảm ơn!" Chu Tú Mẫn không nhận, "Cậu thử đi đã!"
Chu Sa liền buông sách bút trên tay xuống, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô lấy đôi giày ra, đặt xuống chân, cởi giày của mình ra muốn đi thử, ánh mắt Chu Tú Mẫn vừa xem tivi, vừa liếc nhìn cô, hỏi, "Ôi chao, chân cậu làm sao thế?"
Chu Sa đeo đôi giày vải trắng – thô bỉ gọi là "cá cơm trắng – không đeo tất, vừa cởi giày liền lộ ra đôi chân trắng ngọc ngà, làn da ấy khiến người ta có cảm giác tao nhã "trắng đến tận xương", đôi chân không to không nhỏ, ngón chân mảnh khảnh dễ nhìn, ngay đến mắt cá chân nhỏ nhắn cũng khiến người ta liên tưởng không thôi.
Chu Tú Mẫn tự nhiên nghĩ đến cổ nhân – bây giờ vẫn còn tồn tại sao? – hội chứng cuồng chân gì đó, ôm lấy đôi chân sen vàng ngọc ngà ngắm trái ngắm phải vừa xoa vừa liếʍ, ôi, sao lại buồn nôn thế nhỉ? Hơn nữa cô ấy xem "sen vàng" trên mạng buồn nôn muốn chết, hình hài vong queo, nghe nói thối đến ngạt thở, làm sao có thể "trắng ngà như ngọc, xinh đẹp đáng yêu" như này được chứ? Chân Chu Sa rất đẹp! Nghĩ kĩ mà xem "sen vàng" có thể thế này sao? Nghĩ nhiều rồi! Nhưng cô ấy càng nghĩ càng không khống chế được tư duy: Có phải trên người cô cũng trắng như thế không, chân tay đều trắng, vậy cơ thể cũng trắng thế chăng?
Thế nhưng cô vừa nhấc chân lên, ánh mắt Chu Tú Mắt liền tia thấy lòng bàn chân bên trái của cô có một vết sẹo đen, dài bằng ngón tay, lộ ra vô cùng rõ ràng trên làn da trắng tuyết. Chu Tú Mẫn luôn cảm giác người trắng như vậy sẽ không nên có sẹo – cho dù chúng chẳng liên quan đến nhau, nhưng cô ấy cho rằng như thế – vậy nên điều này khiến cô ấy có chút không thích ứng được, "Làm sao có thể?", giọng nói vô thức lộ ra chút kinh ngạc không rõ lí do, Chu Sa nhìn nhìn lòng bàn chân, biểu cảm có chút kì lạ lướt nhanh qua trên mặt, cười nói: "Cái này hả? Không biết, chắc lúc nhỏ bị thương!"
Chu Tú Mẫn cũng cảm thấy bản thân mình sửng sốt mà kì quái, ai trên người không có một hai vết sẹo? Loại tâm lí "trên người cô không thể có sẹo" là sao chứ? Kì lạ quá!
Chu Sa đang thử giày, Chu Tú Mẫn đổi chủ đề lại hỏi, "Có phải cậu là con lai hay không?"
"Hả?"
Chu Tú Mẫn nhìn cô, "Không phải toàn thân cậu đều trắng sao?" Hỏi xong lại cảm thấy kì quái, tại sao cứ có cảm giác kì quái như vậy chứ?
Chu Sa cuống quýt: "Ừm...chắc vậy!"
"..." Còn may đều là nữ, còn may cô trì độn, nếu không người ta sẽ cho là cô ấy biếи ŧɦái.
"Hợp không?"
Chu Sa đi thử mấy bước, lại làm tư thế chạy bộ, "Ừm, tốt! Tốt lắm!"
Chu Tú Mẫn đứng lên, về phòng tìm ví, móc ra hai mươi đồng đặt lên bàn, "Vậy được rồi. Trả tiền thừa cho cậu."
Chu Sa đổi lại giày của mình, đặt đôi giày kia vào lại hộp "Cảm ơn cậu!"
Chu Tú Mẫn xem tivi, trên mặt đỏ đến đáng nghi, "Hợp là được...đừng khách sáo."
Chu Sa bỏ lại đôi giày thể thao vào hộp, "Vậy tôi về đây. Cảm ơn cậu!"
"Ờ!"
Chu Sa ra khỏi nhà Chu Tú Mẫn, đóng cửa hộ cô ấy rồi xuống lầu. Chu Tú Mẫn ngồi trên sô pha, nhàm chán chuyển kênh, cảm thấy có chút đói, bởi vì buổi sáng không có tiết nên cô ấy ngủ tới trưa mới dậy, còn chưa ăn cơm nữa. Nhưng gần đây chỉ có một tiệm đồ ăn nhanh, khó ăn muốn chết, cô ấy lại không muốn nấu cơm...Chu Tú Mẫn muốn ăn gì đó ngon ngon một chút, cô ấy muốn ăn chè.
Lần trước nói muốn cùng Chu Sa đi ăn chè, kết quả...
Chu Tú Mẫn vội vàng gọi điện thoại cho Chu Sa, "Cậu lên xe chưa?"
Chu Sa nói chưa, vừa nãy có con chó bị xích sủa oang oang, để tránh nó nên cô phải đi đường khác, bây giờ không biết đang ở đâu.
Chu Tú Mẫn nghẹn lời: "Xích rồi cậu còn sợ cái gì?"
"Nhưng nó cứ xồ ra đường, hung dữ lắm!"
Chu Tú Mẫn nhếch khóe môi, "Cướp cậu còn không sợ lại đi sợ con chó hả?"
"Không giống nhau mà! Người đâu có sủa gâu gâu."
Chu Tú Mẫn sửng sốt, người có thể sủa gâu gâu sao? Cô ấy trợn mắt, thiếu chút nữa không biết nói gì.
"Nó sủa thì cậu không biết sủa lại sao?"
Chu Sa không nói gì, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Tôi sợ chó!"
Chu Tú Mẫn hết cách thở dài một cái, cô uất ức cái gì chứ? "Tìm được chưa? Không có cảm giác phương hướng cậu còn học khảo cổ cái gì chứ?"
Chu Sa vội vàng nói: "Không lạc đường, không lạc đường, tìm được rồi. Đi hết một vòng liền ra rồi!"
Chu Tú Mẫn nói, đợi đó, tôi lập tức xuống.
"Hả?"
"Tôi chưa ăn cơm, không có khẩu vị, muốn ăn chè, cậu đi với tôi đi. Lần trước bảo mời cậu kết quả cậu chạy mất. Hôm nay bù lại. Cậu có việc gì không?"
"Phương Tranh nhờ tôi tìm tài liệu giúp."
Đương nhiên Chu Tú Mẫn: "Bọn họ không có chân có tay hay sao? Mặc kệ bọn họ, chúng ta cứ đi việc chúng ta!" Sau đó ngắt điện thoại, chạy về phòng nhanh chân nhanh tay thay quần áo ra ngoài. Chu Sa nhìn về chiếc xe buýt về trường học đã đi qua, sầu muộn lúc lâu. Chu Tú Mẫn xuống dưới nhà, đi không bao xa quả nhiên đã thấy con chó to màu đen bị xích ở trụ xi măng, vừa nhìn thấy người liền sủa oăng oẳng rất dữ, có người đi gần nó liền lôi theo cái xích nhảy cẫng lên muốn vồ, độ dài cái xích đủ để nó vồ tới người đi đường, người đi đường vốn không đi qua được. Chu Tú Mẫn thầm mắng một câu, nghĩ trong lòng, sao người ta không có đạo đức đến vậy, xích chó cũng phải xích cho an toàn một chút chứ. Cô ấy không đi qua được đành phải đi đường vòng, quãng đường hai phút đồng hồ bỗng biến thành đoạn đường năm phút khiến Chu Tú Mẫn bực muốn chết.
Khi Chu Tú Mẫn xuất hiện, sắc mặt có chút khó chịu, Chu Sa cẩn thận gọi cô ấy, hỏi cô ấy làm sao thế?
Chu Tú Mẫn khó chịu nói, cô ấy nhìn thấy con chó đó rồi, quả thật rất đáng ghét.
Chu Sa "phì" cười một cái, Chu Tú Mẫn lườm cô, vẫy tay gọi tắc-xi, ngồi xe mười phút đồng hồ thì đến quảng trường, bên dưới quảng trường có một tầng ngầm, rẽ trái rẽ phải mãi mới đến quán chè. Tiệm chè có diện tích rất nhỏ, thực ra chỉ có một quầy hàng dài thườn thượt, trên bàn bày bảy tám chiếc thùng gỗ lớn, được đậy nắp thật chặt bằng vải bố, bên trên còn treo biển hiệu cửa hàng, ba chiếc bàn nhỏ bày bên ngoài đã chật ních người. Chu Tú Mẫn lấy một tờ menu cho cô, nói, "Chè khoai môn và chè mè đen ở đây ngon lắm."
Chu Sa hỏi, đó là mè đen đúng không, Chu Tú Mẫn nói, ừ, xem đi. Trong tiệm chật ních không có chỗ ngồi, nói đành chờ một chút vậy, bên trong rất nhiều người, buôn bán cũng tốt phết nhỉ. Chu Sa hỏi dò: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn?" Lúc nãy vừa đi qua quảng trường, không ít người ngồi ở bậc thềm, cũng có người ăn ở bên ngoài, Chu Tú Mẫn nghĩ một lát, "Được rồi!" Gọi một lúc năm cốc, Chu Sa kinh ngạc nhìn cô ấy, "Cậu có thể ăn nhiều vậy sao?"
Chu Tú Mẫn nói đóng gói mang về tối ăn, Chu Sa liền không nói gì nữa. Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài bậc thềm trên quảng trường ngồi, ở đó cũng rất đông, có người cầm sổ ghi chép, nghịch iPad, uống cà phê, ăn kem, lên mạng, bọn họ cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Tú Mẫn đem cốc mè đen cho Chu Sa, thở dài, "Mời cậu ăn cốc chè thôi mà để cậu oan ức thế này, thật ngại quá!"
Chu Sa cười cười, "Không có mà!" Chu Sa múc một thìa đưa vào miệng, Chu Tú Mẫn hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"
Chu Sa ăn thêm một miếng, gật đầu, "Ngon lắm!"
Chu Tú Mẫn đắc ý cười, vui vẻ làm bộ "tôi không lừa cậu chứ", Chu Sa cũng cười cười, hai người yên lặng ngồi ăn hết cốc chè. Bốn phía vang lên những âm thanh rộn ràng, thỉnh thoảng tiếng nói chuyện vọng qua đây, những cơn gió thổi qua, cũng không tính là ngày mát mẻ, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, lại có một loại cảm giác thư thái "yên tĩnh mát lạnh".
Chu Tú Mẫn nhìn mặt trắng bóc của Chu Sa hỏi: "Có phải ở nhà cậu không phải làm việc nhà không?"
Chu Sa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Sao có thể chứ? Không đâu, phải làm việc chứ!"
"Vậy sao cậu có thể trắng vậy chứ?"
Chu Sa nhìn cánh tay trắng muốt của mình, "Không biết nữa, chỉ là phơi nắng cũng không đen."
Câu nói này khiến người nghe cảm thấy ghen tị! Chu Tú Mẫn lại hỏi: "Vậy ở nhà cậu làm gì?"
"Phải nấu cơm ngày ba bữa. Phải quét dọn sạch sẽ sân trước sân sau của miếu, cũng không cần ngày nào cũng quét, nhưng nhìn thấy chỗ nào bẩn thì phải dọn, sau đó còn trồng trọt, trước đây không có nước còn phải vào núi gánh nước, sau này có nước rồi, không cần gánh nữa, nhưng phải gánh nước tưới rau. Còn phải đi chặt củi và làm một số việc khác nữa."
Chu Tú Mẫn nghĩ nghĩ, với một người không biết và cũng không cần vào bếp như cô, thời gian rảnh rỗi đều vùi đầu vào máy tính điện thoại, dạo phố mua đồ như cô, cảm thấy có chút khó mà tưởng tượng, "Người trong thôn cậu...ừm...vậy...quan hệ với cậu có tốt không?" Cô ấy cảm giác một người "khác người" như cô, lại ở thôn làng nghèo khó chắc chắn không dễ sống, những người xa lạ thường hay chèn ép bắt nạt nhau, hỏi xong liền cảm thấy: Tôi hỏi cái này làm gì chứ? Quản được người khác làm gì sao?
Chu Sa cười cười, "Rất tốt. Mọi người trong thôn đều rất tốt."
Chu Tú Mẫn không cách nào phán đoán thật giả, cô ấy không quá tin tưởng, nhưng nhìn nụ cười kia không giống như nói dối, nhưng, liên quan gì đến cô ấy chứ? Thực tế mà nói, mấy câu hỏi này, không phù hợp với tính cách của cô ấy.
Cảm giác như đang tiến hành "tâm sự với người chị thân thiết", có chút nghẹn lời!
"Phải làm việc mà phơi nắng cũng không đen, cậu thần kì thật!"
Chu Sa cười cười, không nói gì.
"Tại sao cậu lại muốn học khảo cổ?"
"Cậu thì sao?"
"Tôi á? Tôi không muốn học, người nhà bắt tôi học. Tùy tiện thôi."
"Vậy cậu muốn học cái gì?"
"Tài chính."
"Ồ!"
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."
"Lúc nhỏ nghe kể nhiều chuyện, cảm thấy rất thần kì, hơn nữa "quá khứ" với tôi là một câu chuyện tràn đầy sức hấp dẫn."
"Tôi nghe nói, con gái học khảo cổ vất vả lắm."
"Ừm! Đến lúc phải vào rừng sâu núi độc, chắc chắn cậu sẽ không quen được."
"Ở thôn vẫn dùng nhà xí à?" Ngày trước Chu Tú Mẫn nghe bạn học tả về quê bọn họ, nghe nó nhà vệ sinh...đều là...á, thôi bỏ đi, đang ăn mà nghĩ đến mấy thứ đó khác nào tự ngược đãi bản thân.
"Tùy chỗ thôi."
"Chỗ cậu cũng vậy à?"
"Cậu sẽ không muốn biết đâu!"
"...Chính xác!"
...
"Muốn ăn nữa không?"
"Thôi rồi...cảm ơn...no rồi!"
"Ăn ngon không?"
"Ừm!"
"Lần sau đi nữa không?"
"Được, lần sau tôi mời cậu!"
"Ừm! Lần sau tôi dẫn cậu đi ăn cánh gà rán, tôi biết có một cửa hàng ngon lắm. Đúng rồi...cậu nói chúng ta đi khảo cổ, buổi tối có thể đốt lửa trại, nướng đùi dê hay gì đó không?"
"Giáo sư không phải nói rồi sao, có đồ ăn đã là tốt lắm rồi."
Chu Tú Mẫn nhìn chằm chằm cô, "Tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình một chút thôi. Nếu không cậu bảo tôi..." Cô ấy dùng tay lướt qua cơ thể mình, "Một người được nuông chiều từ bé thế này, làm sao có thể chịu được?"
Chu Sa tỉ mỉ nhìn cô ấy, gật đầu, "Ừm! Cảm giác rất khó."
Chu Tú Mẫn nghẹn lời, vừa nãy còn cảm thấy hai người ở chung cũng rất ổn, tại sao bỗng chốc đã vỡ vụn thế này? Chu Tú Mẫn thở dài một cái, thật ra cô ấy không thích học khảo cổ, ngoại trừ vấn đề tâm lí, còn là vì sợ bản thân không chịu được khổ cực.
"Nghe nói ngày nào cậu cũng chạy bộ à?"
"Ừm!"
Chu Tú Mẫn nhìn cô, vốn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra định nói lại quên mất nên đành thôi, rồi lại nhìn về phía trước, chống tay lên bậc thềm, nhàm chán gọi, "Chu Sa à, sao cậu lại gọi là Chu Sa?"
"Bởi vì bố tôi họ Chu, bố tôi hỏi trưởng thôn nên đặt tên gì, lúc đó trưởng thôn đang điểm chu sa cho tượng Quan Âm Bồ Tát, nói đặt là Chu Sa đi, thế là thành Chu Sa."
Chu Tú Mẫn ngồi thẳng người, cười cổ quái nhìn cô, thật ra cô ấy cũng vì nhàm chán nên mới hỏi, không ngờ còn hỏi ra nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này cũng có chút..."Trẻ con quá".
"Không phải đâu! Bố tôi nói rất hay, đọc ra mồm vừa tiện vừa dễ nhớ. Còn cậu?"
Chu Tú Mẫn chán chường nhìn cô một cái, nói đây đâu phải đánh bóng bàn, có đi thì phải có lại, "Cái này còn cần phải nói sao, đương nhiên là hi vọng tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh."
"Đúng thế mà!"
"Tôi á? Cậu cảm thấy tôi vậy à?"
"Ừm! Cậu rất xinh! Trong lớp các bạn nam đều thích cậu. Các lớp khác cũng thế."
Này này, cái kiểu nói chuyện ngốc nghếch này là sao hả. Chu Tú Mẫn nghẹn lời, "Thật sao? Không biết nữa! Không có hứng!", nói xong càng nghẹn hơn, có cảm giác rất giả dối.
"Thật mà! Nhưng mọi người cảm thấy cậu không thích để ý đến người khác, cho nên không dám hành động. Thật ra cậu rất dễ tiếp xúc."
"Tôi dễ tiếp xúc?" Chu Tú Mẫn lần đầu nghe người khác nói như thế, khiến đôi mắt cô ấy mở to, cậu đừng giả dối vậy được không?
"Ừm! Cậu là người tốt!"
Chu Tú Mẫn thật muốn hỏi: Cậu đùa tôi phải không? Lẽ nào cậu cho rằng tôi không biết những người khác nói gì về tôi sao? Kiêu ngạo, lạnh lùng, tự cho mình đúng, khó tiếp xúc...
Thôi bỏ đi, cô ấy không muốn tiếp tục nói mấy thứ chuyện ngốc nghếch này nữa.
"Về chưa?"
"Ừm!"
Hai người vứt hộp chè vừa ăn xong vào thùng rác, ra đường bắt xe. Chu Tú Mẫn lại không nhịn được hỏi: "Cậu thật sự không ghi hận tôi nói cậu mất mặt sao?" Vẫn cảm thấy tôi tốt sao?
"Vốn có chút khó chịu, nhưng cậu ra mặt nói chuyện giúp tôi, cho nên đã không để ý nữa rồi."
"Hả? Ra mặt giúp cậu?"
"Tôi nghe thấy rồi. Ở trong nhà vệ sinh cậu nói chuyện giúp tôi ấy."
Chu Tú Mẫn "xì" đỏ mặt, hôm đó tâm trạng cô ấy nóng nảy, bên ngoài hai cô gái kia lải nhải không ngừng mới hừ một tiếng thôi được không? Bình thường cô ấy thèm vào quan tâm! Khó mà xuất đầu lộ diện còn để đương sự nghe được, thật xấu hổ chết mất. Cô ấy rầu rĩ hỏi, "Bởi vì tôi nói tốt cho cậu, nên dù tôi mắng cậu cậu cũng không để tâm, còn cảm thấy tôi là người tốt sao?"
"Việc cậu mắng tôi và việc tôi cho rằng cậu là người tốt đâu nhất thiết phải liên quan đến nhau?"
"Nói vậy là cho dù tôi không ra mặt giúp cậu, cậu cũng cảm thấy tôi là người tốt sao?" Chu Tú Mẫn không hiểu sao nhất định phải nhấn mạnh vào hai từ "người tốt", "Tại sao chứ?"
"Cậu còn nhớ lúc tôi chặn cậu lại để hỏi xem cậu có mất đồ hay không chứ?"
"Ừm?"
"Lúc đó tôi đứng ở đường đối diện, nhìn thấy cậu cho tiền ông lão ăn xin."
Chu Tú Mẫn muốn đào hố chui xuống, "Tại sao mỗi lần tôi làm chuyện kì quặc đều để cậu nhìn thấy chứ?" Trời ơi, cô ấy muốn ngửa cổ hét lên.
"Thật à? Một người không chút do dự giúp đỡ người khác, tôi cảm thấy người đó nhất định không phải là người xấu."
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi sợ phiền phức thôi, có một số người rất đáng ghét, sẽ bám chặt lấy cậu đó."
Chu Sa cười lên, "Rõ ràng là người tốt, tại sao lại giả vờ như không đáng? Cậu mới đúng là một kẻ kì quái."
Chu Tú Mẫn thẹn quá hóa giận, "Cậu có tư cách nói người khác chắc? Cậu đi giày quân đội mới kì quái ấy. Bây giờ ai còn đi giày quân đội chứ hả?"
"Thôn của bọn tôi đều đi mà."
"Vậy chỉ có thể chứng minh người trong thôn của cậu đều kì quái."
"Cậu kì quái ghê. Giày quân đội có chỗ nào không tốt chứ? Đến lúc phải đi dã ngoại cậu sẽ biết."
Cô tiểu thư thành phố khinh bỉ kẻ quê mùa, "Cậu không biết mấy loại giày leo núi sao? Đánh gãy chân tôi cũng không đeo, xấu chết mất."
"Cậu...không nói với cậu nữa, cậu kì lạ quá đi."
"Rốt cuộc ai mới kì quái? Thích giày quân đội, cậu xuyên không đến trước khi giải phóng đi. Giang sơn một màu đỏ, khắp nơi đều là giày quân đội.
"..."
"Này, cậu nói chuyện đi chứ."
"Vậy có thể không nói về giày quân đội được không?"
"Được!" Chu Tú Mẫn nghĩ trong lòng: Nếu phải viết một bài luận đề tài "Quan hệ giữa Chu Sa và giày quân đội" hoặc "Đặc trưng cùng đặc tính kì quái của Chu Sa" chắc chắn cô ấy sẽ được hạng ưu.