Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 384: Làm quỷ cũng phong lưu

Chương 384: Làm quỷ cũng phong lưu

Số 8 và mấy người đều đứng quanh Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm bảo vệ họ, rồi nhìn ra đám người hỗn loạn ở xung quanh với con mắt vô cùng cảnh giác. không dám chủ quan chút nào. nhưng theo thời gian. ai nấy trong bọn họ đều cảm thấy kinh hãi hết sức. không ngờ cái địa ngục thiên sứ này lại mạnh đến vậy. Lần này vì để đánh trộm hai người mà lại phái nhiều cao thủ đến thế. lẽ nào bọn họ lại không sợ nhưng người này sẽ mãi mãi chôn vùi tại lãnh thổ Trung Quốc hay sao?

Trong vòng năm phút ngắn ngủi mà bọn họ đã gϊếŧ chết bốn gã sát thù tay cầm súng ngắn rồi, không nhưng thế còn không tính vài tay súng bắn tỉa bên ngoài vào trong này nữa. Chỉ riêng mấy người này thôi thì ít nhất cũng phải đến bảy người, đây còn không kể đến những tên sát thủ chưa xuất hiện nữa.

Lâm Bắc Phàm nhắm nghiền hai mắt. sắc mặt tái nhợt, thở hồn hển một cách yếu đuối, mặc dù vết thương đã được Tiểu Kim cầm máu cho. nhưng đây là đạn súng ngắm. lực xuyên thấu không nhỏ chút nào. nếu không phải hắn đã tu luvện "Long Tu Bảo Điền" đến tầng thứ năm rồi thì e rằng hắn đã bị viên đạn găm thấu vào tận xương tủy rồi. Bỗng nhiên lúc này hắn nghe thấy Tiểu Kim truyền âm nói: "Lão đại ba mươi sáu độ phía tay trái."

Hắn lập tức thấp giọng nói: "Ba mươi sáu độ bên trái."

Số 3 không một chút suy nghĩ, vừa nghe xong liền giơ luôn tay phải lên "păng" một phát

Một cô gái trẻ ước chừng hai mươi tuổi trúng một phát đạn vào ngực. máu phun trào ra không ngớt. còn đôi mắt cô thì lộ rõ vẻ sợ sệt. kinh hãi cơ thể ngã đồ rạp về đẳng sau. Hai bàn tay nhỏ bé của cô không có gì cả, không súng, cũng không có bất kỳ vũ khí nào khác. dường như cô không phải là sát thủ gì hết.

Số 3 không khỏi khẽ kêu lên: "Chết rồi, toi rồi ngộ sát một người, lần này cấp trên nhất định sẽ thịt chúng ta mất. gϊếŧ người là phạm phép đó!"

Nói vậy nhưng trên mặt anh ta không có bất kỳ một nỗi sợ hài gì cả, chẳng khác nào bọn họ vừa mới gϊếŧ chết một con gà.

Nhưng thành viên trong tiểu đội hành động đặc biệt này của bọn họ ngày thường gϊếŧ người chẳng khác nào giẫm nát một con kiến, đừng nói là gϊếŧ nhầm một, hai người, mà cho dù là gϊếŧ nhầm đến cả mười người hay nhiều hơn đi chăng nữa. thì bọn họ cũng không thèm đề tâm.

Chúng tôi làm việc vì quốc gia nên được đặc quyền như vậy.

Lâm Bắc Phàm không ngờ góc độ mà mình nói lại là một cô gái xinh đẹp kia. liền truyền âm cho Tiều Kim với giọng điệu bất mãn: "Thằng ranh vớ vẩn này. mày muốn chơi cho tao phải không? Một cô em đẹp thế kia mà lại để bọn họ bắn cho nát đầu, thật là đáng thương!"

"Khụ khụ...." Tiều Kim thiếu chút nữa thì hộc máu mõm. Lão đại của mình ra nông nỗi này rồi mà còn có thể biểu hiện một cách vô sỉ đến vậy, xem ra người này khi nào mà vô sỉ lên thì chắc không cần biết là vào lúc nào và ở đâu nữa. Nghĩ vậy liền tức giận đáp: "Trên đầu cô ta có một cây kim bạc. thuộc vào loại kèm theo độc. Một người kế thừa đời thứ hai vạn sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu của gia tộc Kreis thuộc dòng dõi nhà rồng như Tiểu Kim em đây, thì nhãn lực và khứu giác của em xem như đệ nhất trên thế giới này rồi chẳng lẽ anh lại nghĩ em lừa anh chắc? Nếu sớm biết anh là người ăn cháo đá bát như vậy thì em đã không nói cho anh biết rồi."

Lâm Bắc Phàm chẳng thèm đề ý đến nó. thấp giọng nói với mấy người khác: "Cô ta...trên đầu cô ta có một cây kim độc. vì thế mà..-Ai thế mà...." Mấy người bọn họ toàn thân lạnh toát. rùng mình mấy cái như là gặp phải quỷ vậy.

Cô gái kia ngụy trang vô cùng kín kẽ. mái tóc dài đen bỏng được búi gọn lại. khoảng cách thì xa căn bản là không thể nhìn ra được cô ta giấu một cây kim trên đầu. vậy mà thằng nhải này lại có thể cảm nhận được cả điều này, thì quả là kinh hãi. Chẳng lẽ mắt của đối phương có thể nhìn xuyên suốt hay sao? Bọn họ theo phản xạ đều lấy tay che của quý của mình lại. cứ như sợ đối phương sẽ nhìn xuyên qua được vậy.

Lâm Bắc Phàm thầm tò ra khinh bỉ bọn họ. mấy tên háo sắc này có còn là người của quốc gia nữa không? Sao lại có thể làm cái tư thế hạ lưu như thế này chứ? Xem ra cũng chẳng hơn gì mấy tên ất ơ. côn đồ ngoài đường phố kia.

Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Kim thì bọn họ liên tiếp bắn chết bốn tên sát thủ nhìn bề ngoài không một chút gì gọi là giống sát thủ cả. có điều. giờ đây khách khứa trong đại sảnh đã tản mát đi gần hết. chẳng còn mấy người dám lưu lại ở nơi này.

Đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền lại tiếng còi báo động của cảnh sát, nhìn qua cửa sổ của đại sảnh thì thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát đang hùng dũng từ xa tiến tới, đi đầu lại là hai bố con Long Thiên Hữu và Long Yên Nguyệt, bọn họ vội vàng gọi đến bảy. tám chục viên cảnh sát phân bố ra khắp nơi. lúc này họ mới rút súng ở eo ra, sau đó nhìn khắp nơi với vẻ mặt đầy cảnh giác. bước nhanh vào bên trong khách sạn.

Bà nó chứ. thế này thì ghê phải biết. Ngày thường ở cái Nam Thành này thì những vụ xô xát trộm cướp vặt xảy ra không ít. nhưng những thứ đó so với sát thủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu bên trên mà điều tra thì e rằng thành phố Nam Thành từ trên xuống dưới đều đổ rạp hết cả lượt. vì vậy hai người bọn họ điều động hết số cảnh sát có thề điều động ở Nam Thành ra đây. cũng coi như là lấy le một chút.

"Cuối cùng thì mấy người cũng đến. Chỉ đến chậm một bước nữa thôi thì chúng tôi cũng tiêu đời ở đây rồi!" số 3 thấy hai người bọn họ vẫn đang đứng ngẩn người ra. hắn liền the thé kêu gào như mấy tên pê đê. có cảm giác giống như là hắn suýt chút nữa bị cô nàng nào đó cưỡиɠ ɧϊếp vậy.

Long Thiên Hữu nhìn đám thi thể máu me bê bết ở trong đại sảnh của khách sạn. thì cảm thấy mặt mũi tối sầm lại. thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra nền nhà.

Mấy tên khốn này thật không coi mạng người ra gì cả. lại còn gϊếŧ người cho hả giận nữa. đúng là một lũ cặn bã.Mặc dù ông ta đảm đương chức cục trường cục công an của Nam Thành, nhưng nói gì thì nói nơi này cũng là một thành phố nhỏ. làm gì đã thấy được một trận thế lớn đến vậy? Có khi lại tường mấy người bọn họ không tìm ra được sát thủ. rồi gϊếŧ mấy người dân thông thường đề báo cáo cấp trên cũng nên.

Long Yên Nguyệt nhìn ba xác chết nằm chỏng trơ trên sàn nhà, nam có, nữ cũng có. mặc dù cô đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô không khỏi sợ đến xanh mặt nhưng khi ánh mắt dịu dàng của cô dừng lại trên người Lâm Bắc Phàm. thì cô lại càng cảm thấy sợ sệt hơn. sau đó cô vội vàng chạy bổ về phía hắn. ôm lấy cánh tay của đối phương, lớn tiếng kêu lên: "Lâm Bắc Phàm. anh....anh làm sao thế?

Người anh.... á anh trúng đạn rồi? Sao anh không tránh ra một bên chứ? Đúng là cái đồ

ngốc nghếch..-.anh-- anh đúng là..." Hai mắt cô đỏ ngầu. thiếu chút nữa thì khóc òa lên.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy buồn bực vô cùng. nếu mình mà có thể né tránh được thì mình còn phải chịu phát đạn này hay sao?

Có điều. giờ đây có Long Yên Nguyệt ôm lấy mình thế này. thì cần gì mấy người đàn ông khác đến dìu đỡ mình nữa chứ. Nghĩ vậy hắn liền dựa luôn thân hình của mình lên đối phương không hề khách khí chút nào. đã thế hắn còn hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ đối phương, cảm nhận được sự chà xát từ bầu ngực nhô ra của cô vào ngực mình, hai tay thuận thế đặt vào mông đối phương, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại vài cái. cái cảm giác này quả là thích thú vô cùng. Tim hắn đập rộn ràng. thiếu chút nữa thì biến thân thành một con cầm thú- đè ngửa cô ả ra đây. nhưng vì cha của người ta cũng ở đây. nên đành khống chế sự xúc động trong lòng mình lại. không để nó thể hiện ra ngoài

"Anh.-.anh làm sao rồi? Anh..-anh đừng làm em sợ!"

Long Yên Nguyệt nói gì thì nói cũng là một cảnh sát. vì vậy mà với thể trọng như vậy của đối phương đè lên người thế này thì cô vẫn có thể đỡ được một lúc. mặc dù cảm nhận được đối phương đang lạm dụng mình. nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao trắng bệch của đối phương, thì cô tự nói với mình rằng những động tác này chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Nếu...mà anh chết rồi, thì em giúp anh châm sóc cho Vi Nhi, anh thực lòng cảm ơn em nhiều lắm!"

Lâm Bắc Phàm giả bộ dùng giọng điệu thều thào yếu ớt khẽ nói bên tai đối phương.

"Anh...anh... anh là đồ khốn nạn.-anh ăn hϊếp chị Vi Vi. rồi còn ăn hϊếp em nữa. lẽ nào giờ đây anh muốn chết là hết ngay được sao? Em sẽ không đồng ý đề nghị của anh đâu! Long Yên Nguyệt đổi mặt với tình cảnh như thế này cũng đủ làm cô sợ đến nỗi phải òa khóc

"Hả? Ăn hϊếp con?"

Long Thiên Hưu nghiêng đầu sang một bên. trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quặc, tựa như từ này có điều gì vô cùng kỳ lạ. không đúng với nghĩa vốn có của nó.

Khuôn mặt Long Yên Nguyệt hơi ửng đỏ. không ngờ cha mình lại nói được nhưng câu như thế này vào lúc này. cứ như mình với cái tên da^ʍ dê đê tiện này có gì rồi không bằng. Cô nhất thời gắt giọng: "Cha nghĩ linh tinh cái gì thế? Anh ấy đã ra nông nỗi này rồi mà cha còn không đến giúp đỡ một tay"

Long Thiên Hưu thấy tên nhãi Lâm Bắc Phàm này vẫn còn đang lạm dụng con gái mình. hai bàn tay của hắn ta không thành thật chút nào liền xông lên phía trước, ông đang chuẩn bị dìu đỡ hắn dậy. thì ai ngờ Lâm Bắc Phàm lại giả chết. cứ dính chặt vào người Long Yên Nguyệt, không chịu động đậy gì hết. Long Thiên Hưu tức điên lên. chửi bới cả họ hàng hang hốc cái thằng ranh vô sỉ lợi dụng con gái mình này.

Từ bên ngoài truyền đến những tiếng súng phát ra vô cùng kịch liệt. xem ra những viên cảnh sát đã giao đấu với sát thủ rồi, điều này khiến cho đường phố bên ngoài trở nên hỗn loạn. có những người dân đi đường chưa kịp tản ra thì sợ quá gào thét đến chói tai người thì bấm số gọi 110. người thì chạy tản loạn, người thì gào thét không ngừng, tựa như là ngày tận thế đã đến rồi vậy.

Số 8 quyết định nhanh chóng, quát lớn: "Số 1. anh bảo vệ phía bên trái, số 12. anh bảo vệ phía bên phải. Những người khác theo tôi bảo vệ Lâm huynh đệ. mau đem bọn họ ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất"

Mọi người đều gật nhẹ đầu một cái. sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể xông ra bên ngoài.

"Đùm!"

Một viên đạn xé gió từ phía bên phải bọn họ bay đến.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên số 12 hơi biến sắc. ông ta có thể né tránh viên đạn này một cách nhẹ nhàng nhất nhưng nếu ông ta mà né tránh, thì mấy người Lâm Bắc Phàm sẽ gặp nguy. vì vậy mà ông ta vội vàng nhấc cánh tay phải lên chặn viên đạn này lại.

Máu tươi phun ra không ngừng từ cánh tay của ông ta. chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ hết cả cánh tay, còn ông ta thì nghiến chặt hàm răng lại. không hé răng nói một câu. tiếp tục bảo vệ những người khác tiến ra phía ngoài

Mấy người bọn họ dưới sự bảo vệ như thế này, cuối cùng cũng chui được vào bên trong xe. sau đó phóng thẳng về phía bệnh viện một cách điên cuồng, nhưng vẫn không ngừng nghe thấy nhưng tiếng súng bắn liên hồi lên xe. khiến cho những chiếc xe cảnh sát giờ đây trông không khác gì tổ ong vò vẽ, đã thế còn bốc lên những cột khói đen sì. nhìn thế nào thì vẫn thấy nó giống với loại xe second hand ở chỗ thu phế phẩm.

"Các anh-.-các anh nhanh lên một chút. anh ấy.-.anh ấy sắp không chịu được nữa rồi!"

Long Yên Nguyệt để Lâm Bắc Phàm nằm trong lòng mình. Nhìn mặt càng ngày càng trắng bệch của đối phương, thì hai hàng nước mắt của cô cứ lăn dài trên má. không thề kìm lại được. Cô không biết vì sao mình lại lo lắng cho đối phương đến thế, nhưng sau khi thấy đổi phương bị trúng một phát đạn vào ngực thế này, thì cô cũng cảm thấy tim mình lun rầy không thôi

Lâm Bắc Phàm thấy bộ ngực của đôi phương dán gần vào mặt mình như vậy. không những thế hương thơm từ da thịt và độ đàn hồi của nó làm cho hắn suýt chút nữa thì rêи ɾỉ thành tiếng- Nếu không phải mình đang bị trọng thương thì mình thực sự hy vọng giờ khắc này có thể được dừng lại vĩnh viễn ở đây.

"Hờ hờ. Bầu ngực của cô nàng chuyên gây rắc rối này không nhỏ chút nào, còn to hơn cả của Vi Nhi nữa. có thể so sánh được với của Nhạc Huyên, nhưng cho dù là như thế thì cô ta cũng không thể đặt nó lên mặt mình thế này chứ? Đây không phải là muốn đong đưa mình sao?"

"Lão đại anh thật lả vô si quá đáng!" Tiểu Kim rên

"Khụ khụ, tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn. làm quỷ cũng phong lưu mà!" Lâm Bắc Phàm cố gắng biện hộ lại cho mình một câu.