Chương 378: Thiên đường hay địa ngục?
Bọn Lôi Bằng Phi cảm giác như không theo kịp xã hội nàỵ.Chẳng lẽ lại có ca khúc nào như vậy sao? Sao ở kinh thành mình chưa nghe thấy bài hát nào như vậy nhi?
Bọn họ người co quắp. bắp chân mềm nhũn. vất vả lắm mới tìm thấy cái ghế salon ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. khôi phục thể lực.
"Mấy vị tiên sinh. các vị muốn dùng gì?"Một cô gái xinh đẹp đi tới chỗ bọn họ. trên đầu đội một chiếc mũ thỏ. giống như là cô gái trong tiểu thuyết, hơn nữa đôi mắt sáng ngời. long lanh. lông mi dài thật quyến rũ.
Trần Bách Vinh ngẩng đẩu. nhìn lướt cô gái bán hàng trong trang phục hấp dẫn nói:" Thật không ngờ Nam Thành lại có trang sức đẹp như vậy, thật đúng là đặc biệt."*"
Vệ Dung Hòa, Từ Hải Thanh hai người cũng là đều gật đầu. Nếu nói về mỹ nhân họ đã gặp không ít nhưng kiểu ăn mặc kì quái thế này khiến họ có cảm giác mới lạ. trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh làm họ ham muốn không thôi
Lôi Bằng Phi trước kia cũng đã tới nhưng nơi thế này. nhưng đầu óc đơn giản như hắn thì đâu có giống như ba người bọn họ. mục tiêu chính là để câu gái bởi vậy sau khi nhìn thấy người phụ nữ như thỏ. hắn giật mình nói: " Cô. sao cô lại có hai cái tai thỏ thế kia?
Cô gái bị câu nói đó làm cho phi cười: " Anh à. đó chỉ là đồ trang sức thôi." Cô ta còn khẽ lắc đầu. rung lung cái tai thỏ trên đầu. đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy say đắm.
Lôi Bằng Phi chưa từng gặp người nào như cô gái đó. cơ thể run lên. thiếu chút nữa ngã trên ghế salon.
Trân Bách Vinh. Vệ Dung Hòa. Từ Hải Thanh ba người đêu ôm bụng cười.
Lôi Bằng Phi lắp bắp nói:" Mọi người cười cái gì? mau gọi mấy chai rượu đi. tôi không thề chịu được nữa rồi. Trần Bách Vinh cầm lấy menu trong Tay phục vụ viên, nhìn qua thấy giá cả. mặt tái mét đưa cho Từ Hải Thanh nói: " Lão Từ. anh. anh gọi đi."
"Không phải là gọi rượu thôi mà? Sao lại sợ hãi vậy chứ?" Từ Hải Thanh nhận lấy menu. nhìn lướt qua. hắn suýt ngất khi nhìn thấy giá cả.
Nơi này rốt cuộc là câu lạc bộ đêm hay là nơi lăng trì hả? Một chén rượu thường bốn năm trăm. một chén rượu đuôi giá một nghìn, nhưng loại rượu quý khác thì giá cắt cổ. một chén mấy nghìn
Từ Hải Thanh tái mặt- ho khan hai tiếng, cảm thấy có gì đó áp lực. khó thở. Nhìn cô gái phục vụ vẫn rất ân cần mặt hắn đỏ lên. đến ngay cả tai cũng đỏ lên. Hắn muốn nói là hắn không muốn gọi thứ gì nhưng mà hắn không đủ can đảm. hắn cười trừ đưa menu cho Vệ Dung nói: " Lão Vệ. hay là anh gọi đi."
"Gọi thì gọi. có gì mà cứ đẩy đi đẩy lại.Hắn lẩm bẩm một câu. nhìn lướt menu: "Bảy màu huyền ảo là thế nào? Mang đến cho chúng tôi được không?"
Hắn muốn cho mỗi người thưởng thức một chén của lạ nhưng khi hắn nhìn xuống dưới hắn thấy mình như sắp chết.Một chén bảy màu huyền ảo tám nghìn.Bốn chén chẳng phải là ba hai nghìn sao?
Hắn vuốt mắt nhìn lại gần. đúng tám ngàn. không phải Tám trăm, cũng không phải tám mươi. Tay hắn run lên thiếu chút nữa ném menu xuống đất. Trán hắn toát đầu mồ hôi, mặt trắng bệch. nuốt nước bọt. nữa câu sau không biết phải nói gì.
"VỊ tiên sinh này đúng là có con mắt, loại này là thượng hạng ở chỗ chúng tôi chỗ khác không có đâu. người bình thường không được nếm thử đâu. không biết anh muốn mấy chén? Cô gái tươi cười nhìn bọn họ. nụ cười đó đúng là ngây thơ. nhưng trong lòng cô ta đang lẩm bẩm. đại ca đúng là cao tay chiêu này cũng nghĩ:
"Tôi, tôi tôi..." Vệ Dung Hòa muốn đánh cho mình mấy cái bạt tai? Lắm miệng gì chứ? Hắn rốt cục hiểu tại sao Trần Bách Vinh và Từ Hải Thanh không gọi rượu. Hắn căm giận liếc nhìn hai người đó.
" Lão vệ, cậu sao thê? Không phải là gọi rượu sao? Sao lại nhăn nhó vậy?" Lôi Bằng Phi cũng không vừa. kêu lên:" Cô nói loại rượu đó ngon thật vậy sao? Cho chúng tôi mỗi người một chén. nếm thử xem sao. Ngon thì chúng tôi gọi tiếp."
Trần Bách Vinh. Vệ Dung Hòa. Từ Hải Thanh tái mặt thiếu chút nữa mở miệng chửi hắn.
"Vâng, xin đợi cho chút lát!"Cô gái cầm lấy menu đi.
"Lão Lôi. tên khốn này. anh muốn hại chết chúng ta à?" Vệ Dung thày không có ai bèn nói
"Sao vậy? Không phải là bốn chén rượu sao? Chẳng lẽ anh không muốn uống rượu? Nếu anh sợ thì cứ đề tôi uống. loại rượu này chẳng nặng tí nào đâu. Tôi uống một chai cũng không vấn đề gì."Lôi Bằng Phi nói như mình làm việc tốt.
Ba người này tức gần chết. như vậy cũng nói được. Vệ Dung nghiến răng. hạ giọng nói:" Lão lôi. tôi nói cho anh biết. tám ngàn một chén đấy. bốn chén ba hai nghìn, anh bao hả?"
"Ba hai nghìn? Chuyện nhỏ. tôi, tôi ba hai nghìn?"Lôi Bằng Phi mắt lồi ra như mắt ếch. lắp bắp rồi" Các anh nói đùa đấy à? Một chén tám nghìn, bốn chén ba hai nghìn tôi có thể uống được mấy chai rượu Mao Đài."
Bọn họ ba người đều gật đẩu:" Đúng thế."
"Vậy thì tôi không uống nữa.""Lôi Bằng Phi sợ hãi kêu lên.
Mẹ nó. đây là uống rượu hay là uống vàng? Mình không uống được loại này.Bọn họ chi về sau lưng hắn nói:" Đã trễ rồi. "
Lỏi Bằng Phi quay đầu nhìn lại. đã thấy cô gái xinh đẹp khi nãy tươi cười mang đến nói:" Bổn vị. mời thưởng thức!"
Cô vừa đặt chén xuống thì trong chén lấp lánh bày màu. cứ như là đang thưởng Thức pháo hoa trong đêm. làm cho người ta có cảm giác về cái đẹp. đúng như cái tên " bảy màu huyền ảo ".
Lôi Bằng Phi ngây ra. loại rượu này trông rất ngon nhưng mà giá cả thì đúng là cắt cồ? Hắn đang ngây ra thì ai ngờ cô gái đưa chén rượu đến trước mặt nói:" Vị tiên sinh này không cần phải căng thẳng như vậy, nơi này chính là thiên đường, chỉ cần anh muốn cái gì cũng có hết. anh hãy thử xem mùi vi thế nào?"
Đòi mắt đẹp của cô gái khiến hắn bị mê hoặc."tôi, tôi uống."Lòi Bằng Phi vội vàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. rồi tán dương:" Đúng là ngon tuyệt!"
Cô gái yêu kiều nói:" Ba vị. cũng nếm thử đi; nhất định là rất ngon."
Bọn họ thấy Lòi Bằng Phi uống rồi còn lo lắng gì nưa chứ? Dù sao có người trả tiền. không uổng đúng là phí phạm nên đưa lên miệng nhăm nhi rồi không ngừng thổi lên: " Đúng như cái tên của nó. bảy màu huyền ào."
Cô gái nhìn họ cười nói:" Kỳ thật câu lạc bộ chúng tôi còn nhiều loại khác nưa. nếu muốn tôi có thể giới thiệu.
Trần Bách Vinh đã bị chỗ rượu này làm cho thảm hại còn dám gọi gì nữa vội vàng khoát tay nói:" Cô cứ đi đi. có gì chúng tôi sẽ gọi sau "Cô gái xoay người đi.
"Rượu này cũng ngon đấy, đáng tiếc là ít quá. nếu có mấy ly thì đúng là tuyệt cú mèo."Lôi Bằng Phi híp mắt nhìn chén rượu. không khỏi tán dương.
"Nói nhảm. tiền cũng không tồi."Vệ Dung tức giận trừng mắt.
"Giá tiền? Trời ạ, tôi quên mất giá tiền. tôi uống có một chén. ba chén kia các anh uống tôi không chịu đâu."Lôi Bằng Phi sắc mặt đột nhiên biến sắc. cuống quít hô lên. ra vẻ không liên quan đến mình.
Bọn họ kêu lên: " Anh. anh khốn thật".