Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 357: Chưa biết hươu chết về tay ai

Chương 357: Chưa biết hươu chết về tay ai

Thế lực của Liêu Thiên Cửu mặc dù đã không còn huy hoàng như lúc đầu, nhưng thủ hạ cùng tiểu đệ vẫn quản lý mấy chục bãi, tại Nam thành còn có địa vị cực cao, mặc dù hiện tại hắn táng gia bại sản, chỉ cần qua một đoạn thời gian, hắn có thể từng bước khôi phục lại.

Đương nhiên, cho dù không có tiền, nhưng các bãi trong tay hắn vẫn có thể an toàn không tổn hao gì thì vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền.

Một quán bar bên trong khu tây thành, loại âm nhạc như tiếng kim loại chói tai không ngừng vang lên, một đám thanh niên nam nữ đang ở bên trong điên cuồng nhảy múa tận tình uốn éo thân thể, thoải mái với tuổi thanh xuân, mà mấy người ở trong cái góc quán bar kia, có vài đôi nam nữ đã đói khát không chịu nỗi, môi hôn môi, xxx, hơn nữa còn có hai đôi thanh niên đã không khống chế được, không thể ý đến những người khác, làm việc hoạt động thân thể của mình, cùng với tiếng thở dốc truyền khắp cả quán bar, làm cho không khí bên trong càng tăng thêm vài phần mùi vị, hơn nữa có mầy người thanh thiếu niên đang hút thuốc phiện, toàn bộ đều sống một cuộc sống trụy lạc.

"Ba!"

Ở phía sau, cánh cửa đột nhiên bị đá vang, ngay sau đó một bóng người từ bên ngoài cố gắng lao vào, té ngã trên mặt đấ, trên người đầy vết đao, máu tươi ướt đẫm cả người hắn, thoạt nhìn đã không thể thở nổi, đang hấp hối.

Âm nhạc bên trong quán bar vẫn còn đang vang lên, mà đám thanh niên nam nữ vẫn đang điên cuống uốn éo thân thể dĩ nhiên cũng chưa người nào nghe thấy âm thanh này. Nhưng âm thanh này lại làm cho mấy tên tiểu đệ trông coi quán bar bừng tỉnh, đều đưa mắt hướng phía cửa nhìn lại, nhưng lại thấy người thanh niên đang hấp hối kia, tất cả đều đột nhiên giận dữ, vội vàng lao tới:" A Bân, A Bân, mày làm sao vậy?"

Người thanh niên cả người đầy máu kia gian nan mở mắt ra, ánh mắt ảm đạm, dùng âm thanh yếu ớt nói:" Bọn chúng...bọn chúng...gϊếŧ...gϊếŧ tới..." Hắn nói xong những lời này, thì hô hấp đã đình chỉ, hai mắt nhắm lại.

"Cài gì? Gϊếŧ tới đây? Người nào gϊếŧ tới đây?"

Sắc mặt mấy tên tiểu đệ kia cũng kinh ngạc, đây là ý tứ gì? Bọn họ là người của Cửu ca, tại Nam thành, ai dám ra tay với Cửu ca? Thế giới này có phải điên rồi hay không?"

"Buổi tối hôm nay, chúng ta phải cho Liêu Thiên Cửu trở thành lịch sử của Nam thành!"

"Vù vù!"

Một tiếng vang lên, từ bên ngoài quán bar có một đám người lao vào, vô cùng đông đúc, ít nhất có vài trăm người, mỗi người trong tay đều cầm đao quang sáng bóng, lóe ra hàn quang đoạt mạng, dẫn đầu chính là phó đường chủ Thanh Long đường Vương Liệt Hải, cao một thước chính, đứng ở nói đó, tựa như một tòa thiết tháp vậy, cả người tràn ngập khí tức bạo ngược. Tay phải hắn nắm chặt một thanh cương đao hơn 20 cân, tựa như một vị sát thân. Hắn nhe răng cười lạnh nói:" Các huynh đệ, chém tất cả cho tao, gϊếŧ chết bọn họ!"

Có người như hắn mang theo đội, đám tiểu đệ phía dưới tất nhiên vô cùng tin tưởng, đấu khí cang dội, cả đám người đều lao về phía trước, không có một ai lui về phía sau, đối phương chỉ có mười mấy tiểu đệ làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Vừa mới kiên trì được 2" đồng hồ, đã bị Vương Liệt Hải bổ tới vài đao, đã có 3-4 người ngã xuống giữa vũng máu, vài người khác cũng bị tiểu đệ phía sau chém cho nằm dưới đất.

"Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi."

Những thanh niên đang chơi đua khác lúc này mới tỉnh lại, nhìn tràng diện máu tanh như vậy nào còn dám ở lại chỗ này giây nào nữa? Cũng không để ý vội vàng chạy về phía cửa, vài đôi thanh niên nam nữ ngay cả quần cũng không kịp mặc lại, tất cả đều chạy đi, tràng diện trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn.

Khu Nam thành.

Thường Chi Đào dẫn theo vô số tiểu đệ với khí thế như chẻ tre, liên tiếp đánh hạ bốn năm bãi của Liêu Thiên Cửu, thanh thế càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, không người nào có thể cản nổi, làm oanh động cả Nam thành.

Khu bắc thành.

Hải Bằng Phi một đao chém một gã tiểu đệ của đối phương làm hai nữa, sờ soạng máu tươi không biết của người nào trên mặt, nổi giận đùng đùng đối với tiểu đệ phía sau rống lớn nói:" Con mẹ nó, tất cả xông lên cho tao, người nào lao vào bên trong đầu tiên tao thưởng cho 5000 đồng, ai gϊếŧ chết đầu mục của bọn họ, tao thưởng cho 3000 đồng!"

Mấy tên tiểu đệ phía sau nghe được những lời này, hai mắt đều đỏ lên, kêu ngào lên:" Gϊếŧ, chém chết đám ranh con này!"Dưới thanh thế mạnh mẽ như vậy, phòng ngự của đối phương trong nháy mắt liền bị đột phá, hai bên hỗn chiến với nhau một chỗ.

"Cửu ca, Cửu ca, việc lớn không tốt, bãi phía tây thành của chúng ta có ba nhà bị bọn Hồ Điệp Bang đánh hạ, đám tiểu đệ phía dưới chết trận 48 người, trọng thương 36 người, thương nhẹ 13 người."

"Cửu ca, phía khu Nam thành chúng ta có bốn bãi bị Hồ Điệp Bang đánh hạ, đám tiểu đệ phía dưới đều chết thảm trọng thương!"

"Cửu ca, khu Bắc thành chúng ta có sáu bãi bị Hồ Điệp Bang đánh hạ, đều bị Hải Bằng Phi gϊếŧ chết!"

Liêu Thiên Cửu hiện tại đang ngồi ở bên trong biệt thự, nghe đám bảo tiêu phía dưới báo cáo lại tin tức, vẻ tươi cười trên mặt ngày càng sáng lạn.

Hắn đối với một chút điểm thất vọng ấy cũng không có thể vào trong mắt, bởi vì trong mắt hắn, ba phía kia càng chiến đấu kịch liệt, đối với bản thân càng có lợi, chết không thể tránh được. Hắn khẽ gật đầu:" Nhân số của bọn họ như thế nào?"

Đám bảo tiêu này đều thoáng nhìn lẫn nhau, đều khẽ lắc đầu:" Số lượng không thể xác thực, bất quá tiểu đệ căn cứ phía dưới nói, nhân số rất nhiều, mỗi một phương cũng đều có hơn 1000 người, hơn nữa còn có đường chủ Thường Chí Đào Bạch Hổ đường cùng Hai Bằng Phi đường chủ Huyền Vũ đường của Hồ Điệp Bang đều xuất hiện, về phần Thanh Long đường thì xuất hiện phó đường chủ Vương Liệt Hải, xem bộ dáng thì chủ lực của bọn họ đều đã điều động đi." Bọn họ cũng chỉ là nghe nói, cũng không có xác thực tin tức, cũng chính bởi vì những lời này của bọn họ, mà làm cho bọn họ toàn bộ mất mạng.

Cao Nham vội vàng gật đầu cười nói:" Liêu Thiên Cửu, xem ra chúng ta nên động thủ thôi!" Hắn xoa xoa hai tay, cả bàn tay không có bất cứ vết chai nào, cảm giác được dây thần kinh cả người đều nhảy dựng lên.

Liêu Thiên Cửu cúi đầu trầm tư một hồi, thẳng cho đến 4-5" sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt không có một chút tươi cười nào:" Nếu như vậy, chúng ta sẽ chơi đùa với Hồ Điệp Bang một hồi, xem Chị Tiểu Yêu kia của bọn chúng là một nữ nhân như thế nào!"

Trên khuôn mặt của Cao Nham lộ ra một cái quang mang:" Chị Tiểu Yêu? Chẳng lẽ là một nữ nhân? Như vậy rất là không tệ, nếu Lâm Bắc Phàm lợi hại như vậy, chúng ta liền chơi đùa nữ nhân của hắn, dường như cũng rất được?"

Trong đầu hắn đã xuất hiện một hình ảnh, chính là mình làm trò trước mặt Lâm Bắc Phàm, chơi nữ nhân của hắn, loại cảm giác này, thật sự vô cùng sảng khoái.

Sự chán ghét của Liêu Thiên Cửu đối với Cao Nham lại tăng thêm vài pầhn, thật không biết đối phương là người như thế nào, có thể làm nên cái nghiệp lớn gì. Hắn cũng thích nữ nhân, bên cạnh cũng không thiếu đàn bà, nhưng sẽ không giống như đối phương, thấy nữ nhân liền bước đi không được, chỉ toàn nghĩ đến việc chơi đùa nữ nhân. Trong mắt của hắn, nữ nhân chỉ là để điều hòa cuộc sống, không sai biết lắm là được. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên:" Nếu nói như vậy, chúng ta có thể tới thẳng đảo Hoàng Long, giải quyết tận gốc đám Hồ Điệp Bang!"

Bảo tiêu bên cạnh hắn cũng kêu lên:" Chúng tôi nguyện ý đi theo Cửu ca, tiêu diệt Hồ Điệp Bang!"

Liêu Thiên Cửu lập tức cười ha ha, kêu lớn:" Mộ Dung Phong, mày dẫn năm trăm người, đi qua khu tây, lấy danh nghĩa trợ giúp mấy bãi bên kia, trên thực tế là vây công tổng bộ đám Hồ Điệp Bang, chúng ta muốn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, Tôn Hưng, mày dẫn năm trăm người, trên danh nghĩa trợ giúp khu bắc, trên thực tế cũng là vây công tồng bộ Hồ Điệp Bang, Nguyên Thế Xương, mày cũng dẫn năm trăm người, xuyên quan khu nam, đi thẳng đến tổng bộ của chúng nó, Chu Trì, mày đi theo tao, dẫn năm trăm người còn lại, chúng ta đi thẳng tới tồng bộ của bọn chúng. Chúng ta cũng cho bọn chúng một cái bốn tiễn cùng phát, làm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đem tổng bộ bọn họ phá nát!"

Bốn người vừa mới đứng cùng hắn là "tứ đại kim cương", tuổi khoảng 30, mỗi người vô luận trí tuệ hay thân thủ, đều là cao thủ trong cao thủ, bọn họ đồng thời kêu lên:" Vâng, Cửu ca!"

Liêu Thiên Cửu hướng về phía bọn họ vung tay lên:" Xuất phát!"

Liêu Thiên Cửu sau khi an bài xong mọi thứ, liền cùng Chu Trì, Cao Nham ba người ngồi bên trong một chiếc xe nhỏ, phía sau bọn họ có mười mấy cái xe du lịch, lao thẳng về phía khu đông, cũng chính là tổng bộ của Hồ Điệp Bang.

Cao Nham thật không ngờ nhanh như vậy liền có thể đối phó Lâm Bắc Phàm, trong lòng tự nhiên là kích động không thôi, hắn vươn đầu ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đắc ý cười nói:" Đêm tối gió lớn là đêm gϊếŧ người, xem ra bọn Lâm Bắc Phàm buổi tối hôm nay chạy không khỏi hạo kiếp này, ngẫm lại hắn cùng mình mâu thuẫn, đúng là có chút đáng tiếc!"

Hai gã bảo tiêu đi theo bên cạnh hắn thấp giọng nói:" Công tử, một hồi tràng diện hỗn loạn, tôi thấy chúng tôi vẫn nên bảo vệ phía sau ngài cho thỏa đáng, tránh tình huống phát sinh ngoài ý muốn!"

Nhưng Cao Nham lại không thèm để ý phất phất tay:" Sợ cái gì? Hiện tại chủ lực của Hồ Điệp Bang đều đã bị phái đi, bên chúng ta có hơn 2000 người, một người nhổ một bãi nước bọt, cũng có thể nhấn chìm tổng bộ của bọn chúng."

Hai người bảo tiêu này mơ hồ cảm gáic được chuyện tình buổi tối hôm nay có chút không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, bọn họ đều không thể nói ra được, bất quá nhìn thấy bộ dáng kích động của Cao Nham như vậy, biết bọn họ có nói thế nào cũng không được, đối phương cũng không thèm nghe, chỉ có thể nghe lệnh của đối phương, chỉ hy vọng tối nay không xảy ra chuyện gì hỗn loạn.

Thời gian không dài, bốn lộ đại quân của bọn Liêu Thiên Cửu đã trước sau chạy tới bên ngoài câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhân tổng bộ của Hồ Điệp Bang, chỉ thấy trước sau hai bên đường đều là một đoàn người đông đúc, thanh thế vô cùng, tựa như hai đầu hắc sắc trường long vậy.

"Cửu ca, nghe đám người phía dưới vừa mới gọi điện thoại tới, đám người Hồ Điệp Bang đã tiến hành tấn công biệt thự của ngài, nghe nói số lượng cũng không ít, ít nhất cũng có vài trăm người, hơn nữa đám người này công phu đều không kém, xem ra đều là tinh nhuệ bên trong Hồ Điệp Bang, may mắn chúng ta còn giữ lại ở bên trong biệt thự bảy tám trăm trong người, nếu không, đúng là không thể chống được bọn họ!"

Một nam tử cao lớn lao tới trước mặt Liêu Thiên Cửu, khom người hồi đáp. Hắn chính là Nguyên Thế Xương, một trong tứ đại kim cương, tính cách táo bạo, làm việc dễ dàng xúc động.

Liêu Thiên Cửu cười tủm tỉm từ trong xe đi ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhân trước mặt mình, khẽ thở dài:" Hồ Điệp Bang coi như không tệ, trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên có thể có một câu lạc bộ đêm coi như là tổng bộ, đáng tiếc, buổi tối hôm nay, sẽ đổi chủ!"

Nguyên Thế Xương cười to:" Cửu ca, xem ra đây là lễ vật Hồ Điệp Bang tặng cho anh!"

Liêu Thiên Cửu mở miệng cười nói:" Mộ Dung Phong, Tôn Hưng, bọn mày tấn công từ cửa sau, Nguyên Thế Xương cùng Chu Trì tấn công từ phía trước, về phần Thị Huyết, Tiểu Tổ, thì từ cửa sổ đi vào, chuyện muôn ám sát đầu mục bên trong của bọn họ, để cho bên trong bọn họ đại lọan!"

"Vâng!"

Tất cả mọi người cùng kêu lên.