Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 269: Lợi hại chân chính

Chương 269: Lợi hại chân chính

Lâm Bắc Phàm nghe Cao Nham nói có vẻ cực kỳ tự tin, nhịn không được cười giễu cợt nói: "Chẳng lẽ Cao thiếu gia không còn mặt mũi để gặp người ta sao? Làm sao lại không dám vào đây? Hay là sợ trong tay tao có súng, bắn toác đầu mày ra?"

"Mày, mày..."

Cao Nham nghe Lâm Bắc Phàm phun ra một câu, sặc mùi sỉ nhục, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi nói.

Từ Chính ở bên trong lập tức thò mặt ra, hung hăng nói: "Cao Nham, thật không ngờ mày lại bị tống đến chỗ này, ha ha... Anh em bọn tao dạo này ở kinh thành đúng là nhàn rỗi đến phát chán, còn tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ!"

Triệu Phong cũng cố ý cười ha hả: "Ai có thể ngờ được, đường đường là công tử Cao gia lại bị đá vào tù bóc lịch? Lạ nha, lạ nha!"

"Bọn mày, bọn mày..."

Cao Nham trực tiếp từ bên ngoài xông vào, liếc mắt vào trong phòng giam liền thấy thấy bọn Từ Chính, Trịnh Dũng cùng Triệu Phong. Hắn lập tức trừng to mắt, liên tục rít lên: "Bọn mày, bọn mày tại sao lại ở đây?"

Từ Chính mặt mày đầy vẻ bất thiện cười nói: "Bọn tao nghe nói đại thiếu gia Cao gia dạo này đang an nhàn, sung sướиɠ trong này, cho nên đến nhìn thử xem, thật không ngờ đại thiếu gia Cao gia ở trong này rồi mà vẫn hung hăng càn quấy như xưa. Thật sự là khiến bọn tạo bội phục vạn phần nha!"

Hai hàng lông mày Cao Nham khẽ nhíu lại, lướt mắt nhìn qua mấy người bọn họ một lượt rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh nói: "Khó trách nó dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là người của bọn này, tao đúng là có chút xem thường hắn rồi!"

Bọn Từ Chính không ngờ lại lắc lắc đầu nói: "Mày sai rồi, anh ấy không phải người của bọn tao, anh ấy là lão đại của bọn tao!"

"Cái gì? Lão đại của bọn mày?"

Sắc mặt Cao Nham khẽ biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn tất nhiên biết rõ, những tên công tử này đều là kẻ ngang ngược, càn quấy như mình, chưa từng để bất cứ kẻ nào vào trong mắt, vậy mà bây giờ bọn chúng lại tôn Lâm Bắc Phàm làm lão đại, trong chuyện này rốt cuộc là có huyền cơ gì? Chẳng lẽ kẻ này thật sự rất lợi hại?

Lâm Bắc Phàm lại ra vẻ khiêm tốn nói: "Kỳ thật tao cũng chỉ là một người bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả!"

Trương Minh Thắng híp đôi mắt đã ti hí của hắn lại, liếc mắt nhìn Cao Nham, cố ý ra vẻ ngạc nhiên kêu lên: "Ngất, đây là cái thứ gì thế? Là ai không kéo khóa quần lại, để nó chạy lung tung thế này? Tao phải kiểm tra lại một chút, sau này đỡ phải xấu hổ trước mặt người khác!" Hắn chưa từng gặp qua đối phương, cũng chưa từng nghe danh đối phương, cũng chỉ biết qua miệng bọn Từ Chính rằng đối phương cũng là kẻ lợi hại, cho nên mới cố ý đả kích đối phương.

Cao Nham nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết.

Thằng mập này là đứa nào? Không ngờ lại nói chuyện vênh váo như vậy, rõ ràng là không để mình vào mắt mà.

Chẳng lẽ hắn cũng là kẻ cực kỳ có thực lực?

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác: "Xem ra vận khí của tao hôm nay cũng không tệ, có thể gặp được mấy người bọn mày, bất quá tao đang muốn xem bọn mày đấu với 267 người của tao thế nào, ha ha." Nói xong hắn đã nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng giam.

Từ Chính lập tức lộ vẻ khinh thường nói lớn: "Chỉ bằng hai trăm thằng rác rưởi của mày hả? Chỗ đó mà cũng xứng làm đối thủ của lão đại bọn tao sao? Tao khinh, à nhân tiện tao cũng nhắc mày trước, chuẩn bị tiền thuốc men đi, ha ha!"

Triệu Phong cũng cười hi hi nói: "Đừng tưởng vét đâu được ra hai trăm thằng là đã hoành hành được cái nhà giam này, mày chọn lầm người gây sự rồi, hô hô. Lúc trước bọn tao không phải đối thủ của mày, nhưng không có nghĩa bây giờ cũng như thế!"

Mấy người bọn họ từng được thấy tận mắt công phu chân chính của Lâm Bắc Phàm, cho nên có lòng tin rất lớn đối với hắn, lúc này mới dám diễu võ dương oai như thế trước mặt Cao Nham. Nếu như là lúc khác thì chỉ sợ cả bọn đã dọa cho quỳ rạp trên đất rồi.

Cao Nham không tức giận mà cười lớn, tựa hồ đang nhìn thấy mấy người đối phương đang giãy dụa trước khi chết, trong lòng vui vẻ không nói lên lời. Mình uất ức lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể xả giận một trận. Hắn đứng bên ngoài lớn tiếng nói vọng vào trong: "Hai trăm thằng rác rưởi? Tao cũng muốn xem thử bọn mày đối phó với hai trăm thằng rác rưởi của tao thế nào đây!"

Mấy người bọn Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đi ra ngoài phòng giam, đi ra bãi đất trống của nhà giam, đưa mắt nhìn quanh, đã thấy một rừng người chi chít đứng ở đó, đúng thật là có đến mấy trăm thằng, thằng nào cũng cầm trong tay một cái tuýt sắt lớn nhỏ khác nhau, toàn thân đều lộ ra một khí tức bưu hãn, hai mắt lấp lóe quang mang hung ác, nham hiểm.

"Ặc!"

Mấy người bọn Từ Chính vừa rồi mặc dù còn nói năng rất kiêu ngạo, không để bất cứ kẻ nào vào mắt, nhưng lúc chân chính thấy được nhiều người như vậy, trong lòng vẫn không khỏi phát hoảng, sắc mặt trở nên trắng nhợt, phảng phất như được thoa một lớp phấn trắng, trên trán còn túa ra mồ hôi, thân thể run rẩy như hư nhược từ lâu.

Bà nội nó, thằng này sao kéo đâu ra lắm người thế?

Năm người bọn Chu Cường hơi nhíu mày lại, xem ra lão đại của mình vào Cao Nham nhất định sẽ có một trường ác đấu, bọn họ có nên tham dự vào hay không? Theo lý mà nói, bọn họ nhận Lâm Bắc Phàm là lão đại, lão đại gặp nạn, bọn họ dĩ nhiên phải trợ giúp, nhưng cho dù có mấy người bọn họ thêm vào, cũng có thể thay đổi tình hình sao?

Cao Nham thấy mấy người đối phương đã ra khỏi phòng giam, lập tức hung hăng kêu lên: "Bọn mày không phải đều rất lợi hại sao? Tao muốn xem xem bọn này làm thế nào mà thắng được hai trăm sáu mươi bảy người, tất cả xông lên cho tao, đập chết bọn nó, ai gϊếŧ được một mạng, tao cho hắn năm vạn đồng, còn tội gϊếŧ người, tao chịu tránh nhiệm cho chúng mày!"

Sau khi trải qua hai chuyện lần trước, tư duy của hắn đã trở nên hỗn loạn. Trong mắt hắn, hắn là người của Cao gia, chính là một gia tộc khủng bố, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, đều phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, mặc cho hắn chà đạp, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác sỉ nhục hắn, còn gϊếŧ người của hắn, đây không thể nghi ngờ chính là tát thẳng vào mặt hắn, điều này làm cho một kẻ vốn cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể chịu được? Cho nên lúc này trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm, đó chính là trả thù.

Hai trăm sáu mươi bảy người sau khi nghe được lời của Cao Nhâm lập tức gầm rú lên như đám dã thú, vung cao tuýt sắt trong tay, tựa như một đàn ngựa đang l*иg lên, điên cuồng lao về phía bọn người Lâm Bắc Phàm.

"Lão đại, anh máu tránh đi, bọn em chống đỡ cho anh!"

Chu Cường vội kêu to.

"Lão đại, bọn chúng nhiều người lắm, anh mau chạy đi tìm cảnh ngục, ở đây có bọn em rồi!"

Hầu Sơn cũng liều lĩnh kêu lên.

Mấy người còn lại cũng muốn giúp Lâm Bắc Phàm ngăn cản đối phương để hắn chạy thoát.

Lâm Bắc Phàm nghe được mấy câu của bọn họ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi cảm động, đến lúc quan trong mới thấy chân tình, câu này, con mẹ nó, đến một từ cũng không sai. Lúc này Lâm Bắc Phàm đến một biểu hiện chuẩn bị bỏ chạy cũng không có, không những thế, hắn còn thỏ tay vào túi trước ngực, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ngẩng đầu lên ra vẻ rất là buồn chán, khẽ thở dài một cái nói: "Thời tiết hôm nay thật đẹp!"

Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặt mày ngu muội nhìn hắn.

Tình hình bây giờ đang nguy cấp như thế, vậy mà hắn vẫn ngắm trời ngắm đất, không phải là bị dọa cho chập mạch rồi chứ?

Tiểu Kim cũng hung hăng truyền âm nói: "Lão đại, sức chiến đấu của bọn này cũng quá vỡ vẩn, còn chẳng bằng một góc mấy thằng đội chống bạo động lần trước."

Từ khi pháp lực của nó tăng lên, khẩu khí của nó cũng càng hung hăng hơn trước rất nhiều, nếu không phải như vậy, có đánh chết nó, nó cũng không dám nói mấy câu kiêu ngạo như vậy.

Lâm Bắc Phàm càng kiêu ngạo mở miệng: "Gió lạnh nổi lên, đất trời ảm đạm không ánh sáng, xem ra không phải là điềm lành, chỉ sợ phải có người chết. Đây là bọn mày bức tao ra tay."

"Lão đại, anh...."

Cả bọn đều há hốc miệng, choáng váng nhìn hắn.

Mười tên dẫn đầu trong hai trăm sáu mươi bảy người đã vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, cây tuýt sắt hung hăng nhắm vào đầu Lâm Bắc Phàm mà giáng xuống, nhưng đột nhiên hai chân Lâm Bắc Phàm đạp mạnh một phát, cả thân thể hắn lập tức giống như một viên đạn phát bắn ra, lướt qua những tên phạm nhân phía trước, chân phải như một thanh liêm đao lóe lên hàn quang, liên tục quất ra.

"Bụp bụp bụp...."

Mỗi một đòn của hắn đều sắc bén bá đạo, gọn gàng linh hoạt, không hề có một chút hoa lệ, lòe loẹt.

Mười tên đầu tiên đều bị hung hăng đá một cước vào bụng, bắn đi như một cục đá, trên đường bắn ngược về phía sau còn liên tục va vào những tên đằng sau.

Từng đợt những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả bọn đã bị đánh đổ rạp một mảng lớn, trong khoảnh khắc, trong một rừng người đã xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, phảng phất như một hồ nước bị một thanh thần khí chém đôi, xuất hiện từng đạo từng đạo gợn sóng.

Lâm Bắc Phàm cũng không có đình chỉ tấn công, hai tay hắn liên tục vung lên, giống như một thanh loan đao sắc bén, không ngừng chém ra ngoài, phảng phất như muốn chém luôn trời đất thành hai mảnh, mang theo một cỗ khí thế hung mãnh, cuồng hãn, đám người kia còn chưa kịp chạm hắn đã bị hắn đánh cho nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đến rên một tiếng cũng không kịp thốt lên.

Đây chính là biểu tượng của vô địch.

Hắn chính là một cỗ máy gϊếŧ chóc.

Bọn Chu Cường đứng ở phía sau mà trợn tròn mắt, kinh hãi đến nỗi không nói lên lời.

Bọn họ không phải chưa từng gặp qua người lợi hại, nhưng kinh khủng đến biếи ŧɦái như Lâm Bắc Phàm thì đúng là lần đầu tiên.

Trong mắt bọn họ, hai trăm sáu mươi bảy người này thế xông tới như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ, giống như hồng thủy tràn tới, có thể trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, nhưng những kẻ này trong mắt Lâm Bắc Phàm chỉ giống như một cơ gió nhẹ, không thể lay động hắn một chút nào.

Hai mắt Cao Nham trợn trừng như mắt trâu, sắc mặt biến thành trắng bệch, toàn thân khẽ run rẩy, trên trán đã chảy mồ hồ ròng ròng, miệng lưỡi khô khốc.

Khó tránh hắn dám không coi bốn thủ hạ của mình vào đâu.

Tuy hai trăm sáu mươi bảy người này bổn sự tửng người không bằng bốn thủ hạ của mình, nhưng lại đông hơn rất nhiều, hơn nữa đều là trai tráng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, có rất nhiều sức lực cùng mánh khóe, hơn nữa bình thường cũng thường xuyên ẩu đả, công phu bình thường cũng biết một chút, cho dù là bốn thủ hạ của mình, nếu gặp phải bọn chúng cũng phải chịu thua thiệt. Vậy mả cả đám lại bị Lâm Bắc Phàm tùy tiện đánh một cái đã ngã một mảng lớn, kẻ này rốt cuộc có thực lực khủng bố đến cỡ nào?

Ba tên trung niên đi bên cạnh hắn cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng trắng bệch.

Bọn họ nhìn ra chiêu thức quyền cước của đối phương cũng không có gì đặc biệt, không hề có bất kỳ chỗ nào đặc biệt kỳ lạ, thật chẳng khác nào ẩu đả bình thường, nhưng một mỗi một chiêu lại ẩn chứa lực bạo phát cường đại cùng tính liền lạc đến khó ngờ. Phảng phất như nước chảy mây trôi vậy, gây nên một cảnh tượng chấn động trước mắt.