Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 267: Điên cuồng trả thù

Chương 267: Điên cuồng trả thù

"Alo, là Vi nhi hả? À, là anh đây, bây giờ anh đang ở kinh thành,... Cái gì?

Kinh thành thế nào à? Cũng không tệ lắm, đường ở đây rộng thênh thang luôn, còn nữa, ở đây còn rất nhiều cô nàng rất xinh, mặc đồ tắm cũng không tệ lắm, nhưng mà không xinh bằng em, so với khủng long cũng không khác nhau lắm, hù anh chết khϊếp luôn... Cái gì? Anh lừa em? Anh làm sao lại có thể lừa em? Nếu như em không tin, em xem xem đôi mắt của anh này, rất là thuần khiết thiện lương mà. À đúng rồi, phỏng chừng anh còn phải ở kinh thành thêm một thời gian ngắn nữa, cho nên chuyện tình ở Kim Sắc Hải Ngạn vẫn phải nhờ vào em rồi. Nếu như có đứa nào dám làm loạn, em đi tìm Đường Phong nhé, tên tiểu tử đó cũng coi như không tệ, có thể giúp em một ít việc đó... Cái gì? Bao lâu nữa anh về á? Cái này anh cũng không biết, em cũng biết, anh đi lần này là có chuyện phải làm, cũng không phải là đi du lịch, anh không thể làm chủ được, dù sao anh cũng hứa với em, chỉ cần xong việc một cái là anh lập tức về với em, được chưa? Ngoan nào, đừng khóc mà, anh có phải không quay về nữa đâu, em yên tâm đi... Cái gì? Tiểu Nguyệt muốn ở chỗ chúng ta? Vậy cũng được, dù sao bà tám kia ở đâu cũng gây rắc rối. có lẽ ở cùng với em thì có thể ôn nhu ra một chút. Cô ta đến rồi à? Được rồi, anh cúp máy đây!"

"A Thắng,cái gì mà tại sao là anh? Chẳng lẽ anh không được gọi điện cho chú hả?... Chú đang nói nhảm cái gì đấy? Ai quy định ở trong nhà giam thì không được gọi điện thoại? Anh có làm chuyện gì đâu mà đến gọi một cuộc điện thoại cũng không được?... Cái gì? Chú muốn tới thăm anh à? Vậy chú tới đây chơi với anh, dù sao chỗ anh hiện tại cũng không tệ, ngày nào cũng cá thịt đầy đủ, còn có TV xem, anh đang chuẩn bị xin bọn họ cấp cho một cái máy tính, lên mạng lướt nét một chút?... Cái gì? Anh đang ở nhà lao hay khách sạn? Cái này thì anh cũng không biết, bất quá theo anh thấy cái cô nàng cảnh sát bắt anh đó tựa hồ cũng không có ác ý. Còn đặc biệt đến gặp anh mấy lần. Còn có cô nàng phó ngục trưởng ở đây cũng xinh lắm nha, chiếu cố anh rất nhiều. Cuộc sống chỗ anh cũng khá là nhàn nhã thoải mái... Cái gì? Chú hâm mộ anh? Vậy chú đến đây ở mấy ngày đi. Nếu mà chú tới thì nhớ mua cho anh mấy thứ gì ăn ngon ngon nhé, ở đây không có quầy bán quà vặt, anh buồn chết mất, đúng rồi, chú nói cho bọn hắn biết, chờ anh ra rồi đi kinh thành, dù sao cũng còn mấy tháng nữa, không chết người được đâu!"

Lâm Bắc Phàm lại gọi điện chém gió với mấy người khác một hồi mới cúp máy xuống, sau đó nhìn lướt qua năm người bọn Chu Cường đang xem TV nói: "Cái này gọi là cuộc sống à? Cần cái gì cũng không có, tao phải xin một cái máy tính, tao muốn lên QQ, tao còn muốn chơi game online. Nghe nói gần đây mới ra một trò không tệ, tên gì mà tây du ấy nhỉ, tao vừa vặn chơi qua một chút, gϊếŧ thời gian một chút vậy!"

Tiểu Kim cũng lập tức phụ họa truyền âm nói: "Đúng vậy lão đại, chúng ta phải xin một cái máy tính, em thật lâu rồi chưa được lên mạng chat với mấy đứa bạn trên mạng, đây quả thật không phải là cuộc sống của rồng mà,!"

Hắn âm thầm vì bản thân mình phải đi theo cái dạng Đồ Long đại hiệp này mà tức mình, long chính là một tồn tại khủng bố, nhưng từ khi đi theo hắn, cuộc sống cũng chẳng ra làm sao cả, hiện tại tuy cuộc sống có chỗ cải thiện, nhưng mình bình thường muốn lấy hai điếu thuốc lá mà cũng bị đối phương cướp về, nói cái gì mà rồng không thể hút thuốc, đây là cái thứ logic gì? Chẳng lẽ rồng không thể tiêu sái một chút sao?

Năm người bọn Chu Cường cơ hồ có một thứ cảm giác choáng váng.

Hiện tại phòng giam của bọn họ đã có TV, có tủ lạnh, còn có một cái máy giặt quần áo, cuộc sống đã quá nhàn nhã thoải mái rồi, thật không ngờ hắn lại không biết dừng lại, thật sự là đáng lôi ra ngoài bắn chết. Bất quá bọn họ cũng biết toàn bộ điều này đều là do đối phương mang lại, cũng không nên nói linh tinh, chỉ hắc hắc bật cười. Chỉ có Phú Đại Hải là cứ chớp chớp đôi mắt ti hí, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Lão đại, không bằng anh xin một cái máy tính, em sẽ kiếm tiền cho anh, trong khoảng thời gian này em cũng chán lắm rồi!"

Phú Đại Hải nghĩ một hồi, khó khăn lắm mới phun ra được một câu, trong lời nói tràn đầy hấp dẫn mê người, phảng phất như một mỹ nữ đang câu dẫn đối phương vậy.

"kiếm tiền?" Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nhìn Phú Đại Hải.

Phú Đại Hải xoa xoa đôi tay múp míp của hắn, cười hắc hắc nói: "Lão đại, anh cũng biết vì sao em bị tống vào đây mà? Còn không phải là vì tham ô mấy cái cắc lẻ sao, mà nói trắng ra ấy, em chính là một hacker!"

"hack, hacker?"

Mấy tên còn lại trong phòng giam đều trợn mắt há hốc miệng kêu lên.

Bọn họ biết hacker, cũng đã được nghe về hacker, cũng biết đó là một dạng người rất lợi hại. Thật không ngờ hắn chính là hacker.

Lâm Bắc Phàm cũng cũng mặt mày ngạc nhiên nhìn Phú Đại Hải, hỏi lại một lần nữa: "Mày, mày là hacker." Phú Đại Hải cũng nhìn ra ánh mắt không tin của mọi người, không khỏi cười hắc hắc, cầm lấy điện thoại của Lâm Bắc Phàm, thuần thục tháo tung ra, cái điện thoại nhanh chóng trở thành một đống linh kiện, cuối cùng lấy ra một cái thứ gì đó nhìn như cái cúc áo, nói: "Bọn họ lắp một cái thiết bị theo dõi nho nhỏ trong máy của anh, xem ra là muốn nghe lén từng lời anh nói với người khác rồi!"

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa là há miệng đến rớt quai hàm, lợi hại nha.

Hắn nghe nói hacker là một dạng người cực kỳ lợi hại, có thể thoải mái xâm nhập vào một ngân hàng, sau đó đánh cắp rất nhiều tiền, nhưng đó vẫn chỉ là trong truyền thuyết. Ai biết mình có thật là đã gặp được kẻ như vậy không. Hắn liên tục thốt lên: " Tao ngất, mày vẫn còn là người sao?"

Phú Đại Hải nở một nụ cười thật thà chất phác: "Em đã hơn một năm rồi không được động vào máy tính, hai tay giờ có chút gượng gạo, lần trước chính là tham ô của người ta một tỉ nhân dân tệ nên mới bị đá vào đây!""Bịch!"

Tất cả mọi người gần như đều ngất xỉu.

Thủ đoạn lợi hại như vậy mà cũng coi là gượng gạo? Một tỉ nhân dân tệ mà cũng gọi là mấy cắc lẻ sao? Bọn họ đều hận không thể tháo ngay hai cánh tay của tên mập này ra, xem chúng cấu tạo bằng cái gì.

Lâm Bắc Phàm lập tức như nhìn thấy vô số tiền mặt đang vỗ cánh bay vào túi mình, nước miếng chảy ồ ồ ra ngoài. Hắn dùng sức gật đầu thật mạnh: "Có người lợi hại như chú, anh không lấy một cái máy tính thì thật có lỗi với bản thân. Anh đi lập tức đi xin bọn họ một cái máy tính, bảo họ đem máy tính tới. Chú trước tiên khoắng sạch ngân hàng chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho anh, khặc khắc, anh thật sự hy vọng thấy thằng Mỹ khi phá sản nó có cái dạng gì, khặc khặc.."

"Bịch bịch!"

Lần này ngát xỉu chính là Phú Đại Hải, khóe miệng của hắn sùi cả bọt mép, toàn thân co giật như lên cơn nghiện.

Khoắng sạch ngân hàng chính phủ liên bang Hoa Kỳ? Thằng này không phải đang ngại thời gian minh ngồi tù quá ngắn chứ? Còn muốn tụi FBi của Hoa Kỳ theo dõi mình mình? Xem ra không phải mình phát điên mà là hắn điên rồi.

Trong một căn phòng cực kỳ hoa lệ, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ, cái gì cũng có, trang trí cực kỳ xa hoa, tỏa ra một phong thái phú quý bức nhân, nơi này phảng phất như một tòa khách sạn năm sao sang trọng vậy. Nhưng đây lại là một cái phòng giam trong nhà giam.

Trên một cái giường Simmons ( loại giường đệm rất nổi tiếng), Cao Nham toàn thân lõα ɭồ, dang đè một cô bé cùng lắm chỉ mười mấy tuổi phía dưới, hai mắt đỏ bừng, thở phì phò không ngừng, vận động theo nguyên lý pittong nguyên thủ nhất, cô bé kia cũng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ động tình ra khắp căn phòng, nghe vô cùng dâʍ đãиɠ.

"Chó chết, nó dám bắn chết người của tao, đây chính là coi thường tao, tao nhất định phải gϊếŧ chết nó, tao nhất định phải gϊếŧ chết nó!"

Cao Nham phảng phất như một con sư tử đang phẫn nộ, gầm thét như một con dã thú, hắn chạy nước rút càng lúc càng kịch liệt, càng chơi càng hung mãnh, đem toàn bộ lừa giận của mình biến thành dục hỏa, phát tiết lên người cô bé kia. Cô bé kia đầu thể chịu nổi sự chà đạp của hắn? Tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ nhanh chóng biến thành tiếng kêu đau đớn, thảm thiết, cuối cùng không thể liên tục cầu xin tha thứ."Thế nào? Ngay cả mày cũng coi thường tao? Mẹ kiếp, cái thứ đê tiện như mày cũng dám xem thường tao? Tao không chơi chết mày không được."

Cao Nham túm lấy mái tóc dài của cô bé, nhe răng cười như ác ma.

"Cao thiếu gia, em, em không có, em thật sự không có!"

Trên thân thể trắng như tuyết của cô bé, vết thương chằng chịt, khắp nơi đều là dấu răng cắn và thâm tím. Hạ thể đang sưng đỏ, còn ẩn ước chảy ra máu tươi. Nét mặt cô bé nhìn rất mềm yếu đáng thương, gần như là cầu khẩn nhìn đối phương. Cô bé làm sao có thể chịu được đối phương liên tục giở trò thú tính một giờ?

Cao Nham nhìn bộ dáng cầu khẩn của cô bé, hư vinh trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, hắn không nhịn được cười lên ha hả: "Nó dám gϊếŧ người của tao, tao phải bắt được nó, hung hăng trà đạp một trận, ha ha!" Hắn liền bất chấp sự phản kháng của cô bé. đè cô bé ra, bắt đầu điên cuồng tấn công, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương một lần nữa tràn ngập cả gian phòng.

Không biết bao lâu sau, Cao Nham mới thấy thỏa mãn mặc quần áo vào, từ trên giường đi xuống nhìn cô bé đã bị mình chà đạp đến hấp hối. Cô bé sắc mặt trắng nhợt, hai mắt vô thần, toàn thân hơi run rẩy, ngay cả một câu cũng không nói lên lời, hạ thể không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng là biểu hiện của việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá độ. Hắn chỉ hừ hừ hai tiếng rồi đến một điểm thông cảm cũng không có, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Thiếu gia, thiếu gia!"

Ba gã trung niên còn sống nhìn thấy hắn đi tới,vội vàng bước tới nghênh đón.

"Cha tao nói thế nào?"

Cao Nham mày mày tức giận hỏi.

Tên trung niên mặt mày vuông vức thoáng chần chừ một chút rồi thấp giọng nói: "Thiếu gia, bọn tôi vừa rồi đã gọi điện hỏi lão gia, ông ấy, ông ấy nói!" Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "ông ấy nói, ngài chớ chọc và hai cô gái kia, cứ an phận chờ ở đây là được. Về phần cái chết của Kiến Cường thì ngài không cần phải lo!"

"Cái gì? Không cần phải lo? Người của tao bị gϊếŧ, lão nói không cho tao quản?"

Cao Nham lập tức nổi giận đến phát điên, hung hăng tát một cái lên mặt đối phương, lớn tiếng quát tháo: "Người của tao bị gϊếŧ, rõ ràng là không để cho tao mặt mũi, vậy mà bảo tao không cần lo? Mẹ kiếp, lão từ khi nào đã trở nên nhát gan như vậy.

Tên trung niên mặt vuông vức kia một câu cũng không dám nói.

Một tên trung niên khác vội vàng giải thích: "Thiếu gia, lão gia nói cô gái kia cho chút lai lịch, cho nên, cho nên..." "Mày câm ngay cho tao, có chút lai lịch? Cái gì gọi là có chút lai lịch? Chẳng lẽ ngay cả Cao gia chúng ta cũng không đấu lại hả? Bọn nó tính là cái thá gì?"

Cao Nham tức giận lớn tiếng gầm lên. Sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng, hắn từ trước tới này đều ngông cuồng tự đại, lần này bị làm nhục như vậy, tính cách trở nên méo mó. Trong lòng chỉ còn một ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù, tìm hai ả cảnh sát kia báo thù, tìm Lâm Bắc Phàm báo thù, hắn muốn tất cả những người coi thường hắn đều phải nếm mùi đau khổ.

Ba gã trung niên nghe thấy hắn gầm lên khản cả cổ, ẩn ước cảm giác được có chuyện lớn sắp xảy ra.