Chương 89: Ông mày phải dạy vợ đến nơi đến chốn
Dạy vợ mà một chuyện nhưng nhà bếp cũng không thể để cháy được. Nếu thật sự để Liễu Vi và Mộc Tiểu Yêu không nhìn nhau thì sau này muốn hai cô cùng chơi 3P với mình không phải là hỏng hết cả bánh kẹo sao? Lâm Bắc Phàm quyết định lấy nhu thắng cương.
- Hợp đồng với Huyết Sắc Hoàng Hôn bị hủy rồi sao? Thảo nào mà cô cả Tiểu Lâm Ca cũng không thèm gọi.
Lâm Bắc Phàm hừ lạnh một tiếng, cả giận nói.
- Được rồi! Tôi cũng nên mang cô xuống núi rồi. Sau khi rời núi cô mau chóng về Nam Thành mà làm hoa vương! Tôi cũng không muốn nhìn thấy cái người phụ nữ như cô nữa!
- Anh không phải nói anh không biết đường sao? Tôi vừa nhìn đã biết anh không thành tật!
Sắc trời càng ngày càng tối. Long Yên Nguyệt nhìn quanh một cái, giật mình vội vã đi lại gần Lâm Bắc Phàm vài bước.
- Vừa rồi đúng là nói đùa với cô thôi. Cô cũng không ngẫm lại xem đây là nơi nào, đây là núi Lão Hổ! Lâm Bắc Phàm tôi là ai? Lâm Bắc Phàm tôi là đàn ông sinh ra lớn lên ở núi Lão Hổ. Từng cành cây ngọn cỏ trên núi này tôi cũng có thể nói rõ. Cô nhìn phía trước kia kìa....
Nói tới đây Lâm Bắc Phàm đột nhiên chỉ, vẻ mặt trở nên trịnh trọng.
- Cái gì ở phía trước?
Long Yên Nguyệt cũng nổi da gà, vội vàng chạy tới bên người Lâm Bắc Phàm, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, tiếng nói có vẻ run run.
- Tên khốn kiếp này, anh không được dọa tôi.
- Cô nhìn thấy phía trước có cái cây vươn ra không? Ba năm trước, Đại Qua Tử của thôn chúng tôi bởi vì không tìm được vợ mà chạy tới nơi này treo cổ. Sau đó có người phát hiện ra thì đã qua mười ngày mười đêm. Nghe nói Lâm Đại Qua Tử....
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa!
Long Yên Nguyệt đã sớm sợ phát khϊếp, ôm chặt lấy thắt lưng Lâm Bắc Phàm, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhắm chặt mắt lại, năn nỉ hắn:
- Đừng nói nữa, hu hu...đừng nói nữa mà.
Thấy bộ ngực sữa vô cùng đàn hổi của Long Yên Nguyệt đang ấn vào ngực mình, hít hương thơm xử nữ từ trên người Long Yên Nguyệt truyền tới, Lâm Bắc Phàm thậm chí nổi lên chút phản ứng sinh lý. Hắn không chút do dự ôm Long Yên Nguyệt vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu nói:
- Tiểu Nguyệt, cô yên tâm, có tôi chống đỡ cho cô!
Nói xong Lâm Bắc Phàm ưỡn ngực, lớn tiếng hô về phía trước.
- Lâm Đại Qua Tử, anh với tôi ngày xưa không thù oán gì, hôm nay Tiểu Lâm Ca này đi nhờ đường, anh nếu còn nhớ tình cảm ngày xưa thì đừng ra làm phiền tôi. Sau này sáng ra tôi sẽ tối biếu anh ít tiền vàng.
Đã thế thì phải làm bộ như thật, rất có cảm giác! Thấy Long Yên Nguyệt bị dọa cho sợ hãi ở trong lòng, Lâm Bắc Phàm yêu thương mà ôm lấy cô. Nhớ lại cái cô nhóc luôn có vẻ ngang ngạnh, có yếu thế cũng chỉ là giả mù sa mưa nhưng lúc này lại thành thật chui vào lòng mình, cảm giác này thực sự là rất sung sướиɠ!
Lâm Bắc Phàm thậm chí còn cảm tháy giờ phút này mình có "xơi tái" cô nhóc Long Yên Nguyệt thì cô bé cũng chỉ có ngoan ngoãn mà "chịu chết"! Chỉ là nếu làm như vậy thật thì sau khi Long Yên Nguyệt rời nói sẽ là oan gia cả đời với mình. Cô nhóc này là một người phụ nữ mạnh mẽ, đến lúc đó hẳn là sẽ nghĩ biện pháp gϊếŧ chết mình mới xong.
- Tiểu Nguyệt, không phải sợ, Lâm Đại Qua Tử này ngày xưa còn tới nhà tôi ăn cơm, sẽ không làm khó chúng ta đâu.
Long Yên Nguyệt mặc dù nhát gan nhưng trong lòng cô lại tin tưởng vào khoa học! Cái chuyện này cũng không mâu thuẫn. Một người có thể không tin trên thế giới này có quỷ nhưng không nhất thiết là sẽ không sợ quỷ! Cô nhóc này trong lòng thì thầm nhủ: Không phải sợ, trên thế giới này căn bản là không còn ma quỷ! Không nên mê tín, nhất định phải tin tưởng vào khoa học. Long Yên Nguyệt, mày là giỏi nhất, mày phải dũng cảm, đừng để tên lưu manh này nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hủ của mày! Long Yên Nguyệt, lá gan của mày là lớn nhất. Long Yên Nguyệt, mày là vô địch....
Sau khi tự thôi miên một lúc, Long Yên Nguyệt cố lấy dũng khí, thoát ra khỏi ngực Lâm Bắc Phàm, thở hổn hển. Sau một lát cô nàng cắn răng, tỏ vẻ mạnh mẽ nói:
- Lâm Bắc Phàm, khẳng định là anh giở trò quỷ. Anh cố ý khiến tôi lạc trong núi này, sau đó nhân tiện chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Nói cho anh biết, bà đây là một người theo chủ nghĩa duy vật. Anh mau từ bỏ ý tưởng của mình đi! Cho anh hai giơ, nếu không đi ra khỏi núi này thì chúng ta cứ chờ xem!
"Cô bé này lại bắt đầu hoài nghi mình rồi sao? Nếu như vậy mà mình đã hiện nguyên hình thì sau này làm sao mà chơi đùa?" Thoáng suy tự một chút, Lâm Bắc Phàm quay mạnh đầu nhìn Long Yên Nguyệt, quát lớn:
- Nếu như cô muốn sống mà ra khỏi núi Lão Hổ thì im miệng đi cho tôi!
- Tôi...
Thấy vẻ nghiêm trang của Lâm Bắc Phàm, trong lòng Long Yên Nguyệt đúng là có hơi lo lắng. Lúc này bầu trời tối đen, cô hiển nhiên là không thể chút ý được là Lâm Bắc Phàm khi nói những lời này có nheo mắt hay không.
Thấy Long Yên Nguyệt đã bị mình hù dọa, trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm sung sướиɠ nhưng quay đầu nhìn một bên, lấy một điếu thuốc hút, vừa cất cao giọng nói:
- Tôi nói này anh Qua Tử, cô nhóc này không hiểu biết, anh đại nhân đại lượng bỏ qua nhé.
Một trận gió lạnh nổi lên. Long Yên Nguyệt giật nảy mình, không cần suy nghĩ, theo phản xạ có điều kiện lại nhảy tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ôm chặt lấy một cánh tay hắn. Lần này Long Yên Nguyệt đã quyết định rồi. Chẳng cần biết Lâm Bắc Phàm này thế nào, chỉ cần hôm nay mình còn một hơi thở thì sẽ không buông tay. Hôm nay có chết cũng phải chết bên cạnh tên lưu manh này.
Vì mục đích của mình, Lâm Bắc Phàm cố ý mang theo Long Yên Nguyệt quanh quẩn trong núi một lúc nữa. Thật ra thì bên trong núi vào buổi tối đúng là có hơi kinh khủng, rất nhiều bụi cây rậm rạp, dưới bóng đêm làm sao mà chả dọa người. Đặc biệt là những trận gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua càng khiến kẻ khác không rét mà run. Lâm Bắc Phàm là người sinh ra ở nơi này, trước kia không ít lần cùng ông nội vào núi săn bắn. Hắn vẫn tự nhiên như trước, chẳng sợ hãi gì.
Nhưng khổ cho Long Yên Nguyệt, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xung quanh tối đen như mực. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, thỉnh thoảng lại giật mình. Nếu như Lâm Bắc Phàm đi chậm, cô bé này lại càng xiết chặt lấy Lâm Bắc Phàm hơn.
Buổi đêm lại không có đường, Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt thường phát sinh một ít những sự cọ sát thân thể kịch liệt. Đặc biệt là bộ ngực sữa của Long Yên Nguyệt có cọ xát trên cánh tay Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm ngưng thần tĩnh khí, nào quản tới việc ra khỏi ngọn núi này thế nào. Hiện giờ hắn đang một lòng một dạ cảm nhận xúc cảm mềm mại từ trên cánh tay truyền tới.
Lâm Bắc Phàm đi trong núi quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng lại có vẻ như kính cẩn một phen, đại khái là nói: Cô bảy dì tám ở Lâm Gia Thôn, các người năm đó đi hái nông dược hay đi làm gì mà chết ở đây, không liên quan tới Lâm Bắc Phàm tôi đâu. Lâm Bắc Phàm tôi rất là tôn kính các người, hy vọng các người không nên đi ra chặn đường dọa người.
Nhưng sau một lúc mà thấy Lâm Bắc Phàm vẫn cứ quanh quẩn mãi, dần dần Long Yên Nguyệt cảm thấy có vẻ không đúng.
- Thím sáu à, chín năm trước chú sáu vào núi săn thú....
- Đủ rồi! Như thế nào mà một đám người trong thôn các người dù là uống nước sặc chết hay tắm ngoài đập chết đuối cũng chạy hết cả lên núi này? Con người anh sao lại ác thế à?
Long Yên Nguyệt rốt cục chịu không được nữa. Cô hầu như có thể khẳng định là Lâm Bắc Phàm đang cố tình ra vẻ, cho nên quyết định thật nhanh, đứng ra vạch trần sự dối trá hắn. Ối! Mình đắc ý quá mà quên mất rồi sao? Sao lại để lộ một sơ hở lớn như vậy chứ? Lâm Bắc Phàm thoáng suy tự, mặt không đỏ, tim không loạn nhịp nói:
- Có gì mà lạ, người Lâm Gia Thôn sinh sống dựa vào ngọn núi này, mỗi người sau khi chết đi đều phải đem lên đây chôn cất.
- Có thật không? Chôn mà sao không thấy mộ hả?
Ý nghĩ của Long Yên Nguyệt dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà vì dự phòng chẳng may nên cô vẫn không có can đảm mà buông tay, vẫn ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm như trước.
Đầu óc của cô bé này vẫn chưa bị nước vào à? Đã vậy thì không nên trách Tiểu Lâm Ca lòng dạ độc ác, ra đòn sát thủ nhé! Hắc hắc! Lâm Bắc Phàm vừa muốn mở miệng, định nói lại thôi, vẻ mặt ngẩn ngơ, đột nhiên giật mình một cái, kinh hoàng lùi lại phía sau.
- Làm gì đó? Còn muốn dọa tôi à?
Long Yên Nguyệt lùi lại theo Lâm Bắc Phàm, trong lúc nói chuyện không quên véo hắn một cái.
Bởi vì lúc này trời tối đen như mực, Long Yên Nguyệt không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Bắc Phàm, thế nên hắn chẳng còn cách nào là phải giả vờ thở hổn hển, ra vẻ là mình đang rất hốt hoảng. Sau khi thở mạnh vài hơi, hắn bắt đầu phản khách vi chủ, kéo cánh tay nhỏ bé của Long Yên Nguyệt, hướng về phía trước run giọng nói:
- Lâm Đại Qua Tử, anh... Sao anh lại chặn đường tôi?
Lâm Đại Qua Tử? Chính là cái người mà Lâm Bắc Phàm nói lúc trước, không tìm được vợ nên sau đó lên núi Lão Hổ treo cổ sao? Long Yên Nguyệt toàn thân nổi da gà. Mặc dù cô cho rằng Lâm Bắc Phàm đang dọa mình nhưng vẫn rất sợ!
- Tên khốn kiếp này, khốn kiếp, anh thế nào mới chịu....
- Tiểu tiểu tiểu....Lâm lâm lâm tử tử tử.....
Một giọng nói âm trầm cực kỳ kinh khủng vang lên.
Long Yên Nguyệt lúc này lạnh cả người, đại não nhất thời tê liệt, sau khi lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa là không thở nổi, lăn ra ngất. Lúc này cô run rẩy dữ dội, cũng không cần biết là chiếm tiện nghi hay không chiếm tiện nghi, cả người hoàn toàn áp vào thân thể Lâm Bắc Phàm. Giờ phút này cô với Lâm Bắc Phàm như là một thể.
- Anh Qua Tử.
Lâm Bắc Phàm cũng ôm chặt lấy Long Yên Nguyệt đang hoảng sợ, tiếp tục nói. Có phải là đang đóng kịch hay không? Có phải là đóng kịch không? Trong mắt Long Yên Nguyệt đã tràn đầy nước mắt sợ hãi vào ủy khuất.
- Xoạt!
Một trận gió lạnh liên tục thổi tới Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm.
Giờ phút này Long Yên Nguyệt dường như có thể cảm thấy âm phong đâm qua da thịt mình, xuyên tận vào trong xương cốt! Nếu như ngay từ đầu cô bé này cho rằng đây là diễn trò thì lúc này cô có thể khẳng định, thật sự là gặp quỷ rồi!
- Tiểu tiểu tiểu....Lâm lâm lâm tử tử tử.... Để người phụ nữ này ở ở ở lại lại lại, cậu xuống núi một mình đi đi đi đi....
- Đừng, đừng mà, Lâm Bắc Phàm, đừng... Hu hu....
Long Yên Nguyệt lúc này đã suy sụp. Cô ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm, vùi đầu vào vai hắn.
- Đừng bỏ lại tôi, đừng bỏ tôi lại, Lâm Bắc Phàm, anh đừng có bỏ tôi....
Trầm mặc một chút, Lâm Bắc Phàm dường như đã hạ quyết tâm. Hắn ôm chặt lấy Long Yên Nguyệt, ưỡn ngực, bí tráng vô cùng nói:
- Anh Qua... Qua Tử, xin lỗi nhưng tôi không làm vậy được. Người phụ nữ này là vợ tôi...anh... Rốt cục là muốn gì?
Mặc dù trong giọng nói của Lâm Bắc Phàm tràn ngập sợ hãi nhưng trong sự sợ hãi lại lộ vẻ rất kiên quyết; mặc dù thân thể Lâm Bắc Phàm đã run nhè nhẹ nhưng ngực hắn vẫn cố ưỡn ra như trước.