Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 85: Ước pháp tam chương

Chương 85 : Ước pháp tam chương

Hai gã kia gần như tức muốn hộc máu. Ngay từ đầu bọn hắn ra vẻ thay mỹ nữ ra mặt, ai dè mỹ nữ không cảm kích lại còn đánh bọn họ. Nói khó nghe một chút thì đây là do bọn họ tự chuốc lấy. Nếu giờ mà chúng nổi điên lên thì có vẻ vô lại quá, nhưng Lâm Bắc Phàm lại đứng ra, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đánh đàn ông cuối cùng thì vẫn còn dễ coi hơn đánh phụ nữ.

Nếu là người khác ở trong quán mạt chược gây chuyện thì Từ Đan nhất định sẽ tới khuyên bảo. Nhưng mà đối tượng lại là Lâm Bắc Phàm, cô cũng mừng rỡ ở một bên xem tuồng. Kỳ thật Từ Đan là muốn thử xem Lâm Bắc Phàm giả trư ăn thịt cọp, có thể nói đây là một chuyện rất vui vẻ. Trong mắt tình nhân có Tây Thi, chuyện này chính là như vậy! Hơn nữa hai tên kia rất vô lại, thường xuyên gây chuyện bên trong quán, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của cô, mượn tay Lâm Bắc Phàm đuổi chúng đi cũng tốt! Nhưng Từ Đan vẫn chuẩn bị một chút, nếu Lâm Bắc Phàm yếu thế là cô liền lập tức báo cảnh sát.

- Được, được lắm, hôm nay nếu không đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra mà thì tên tao đọc ngược.

Lúc đánh nhau Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ nói nhảm, trừ phi hắn không có nắm chắc phần thắng.

Khi gã đàn ông kia đang còn đang ra vẻ tàn nhẫn thì Lâm Bắc Phàm đã đứng lên, vươn tay trái nắm tóc gã lôi đi. Đầu gã liền đập một phát lên bàn mạt chược. Mà sau đó tay phải Lâm Bắc Phàm đã sớm theo sát. Một cái tát vang dội lại một lần nữa vang lên trên mặt gã.

- Chát!

Một tiếng này vang lên khiến màng nhĩ hai tai gã ù đặc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tầng thứ hai của Long Tu Bảo Điển đâu phải chỉ là để chơi. Dù là Long Yên Nguyệt cũng không phải là đối thủ của Lâm Bắc Phàm. Nếu không phải là Lâm Bắc Phàm nương tay thì phỏng chừng là anh bạn này đã đi tây phương cực lạc ngắm cảnh rồi.

Khuôn mặt những người trong quán mạt chược trở nên nghiêm chỉnh, trong lòng không ai là không giơ ngón cái lên với Lâm Bắc Phàm. Nhìn mà xem, đây mới là một người đàn ông chân chính, những chuyện cỏn con thì không thèm chấp, nhưng đã đυ.ng tới nguyên tắc là vô cùng kiên định lập trường của mình!

Còn một gã vô lại thấy tình hình không ổn, xoay người vác một cái ghế lên.

Chỉ là anh bạn của chúng ta vừa mới giơ ghế lên xoay người lại đã thấy hai người phụ nữ xinh đẹp. Long Yên Nguyệt cùng với Từ Đan một trái một phải. Long Yên Nguyệt thì đấm thẳng một đấm, còn Từ Đan thì dùng chiêu thức đặc trưng của nữ giới " Cửu Âm Bạch Cốt Trảo".

Long Yên Nguyệt ra tay là vì lo lắng mình không động thủ thì Lâm Bắc Phàm sẽ tức giận. Cô đương nhiên là biết Lâm Bắc Phàm không thèm coi tên vô lại này vào đâu; về phần Từ Đan thì ra tay thật sự bởi vì lo lắng Lâm Bắc Phàm bị thương. Hai người phụ nữ liên thủ, mấy giây đã đánh tên vô lại lăn ra đất. Hai người nhìn nhau cười, hơi xấu hổ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không rõ là chua hay ngọt...

Một tên vô lại bị đập mặt vào bàn mạt chược, một tên thì quỳ rạp trên mặt đất. Hai người này hiển nhiên là có kinh nghiệm đánh lộn rất phong phú, biết là sau khi bị ăn đòn nặng không thể tùy tiện mà cử động. Cả hai nằm im không nhúc nhích, tới khi thấy có vẻ không bị đánh tiếp mới lảo đảo đứng dậy.

- Con mẹ mày, có giỏi thì đừng chạy.

Hai người vừa nói vừa sợ hãi chạy ra ngoài cửa quán.

Sau khi chạy ra ngoài, một người vội rút điện thoại di động ra bấm một dãy số.

- Phong ca, chúng em đang bị người ta đánh ở quán mạt chược Đan Đan. Anh nếu không tới giúp bọn em một chuyến thì bọn em chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta.

- Con mẹ nó, giữ bọn nó lại, tao lập tức dẫn người tới. Cần bao nhiêu người?

- Đối phương chỉ có một thanh niên, nghe nói là bảo vệ của karaoke Kim Sắc Hải Ngạn, là một thằng nhà quê thôi. Anh có tùy tiện mang vài người tới là được.

- Mày bảo, có phải là một thanh niên tầm hai mươi tuổi không? Tên hắn hẳn là Lâm Bắc Phàm.

- Vâng vâng, tên hắn thì em không biết nhưng mà đúng là có một phụ nữ gọi hắn là Tiểu Lâm Ca. Phong ca, cần gì biết hắn tên là gì, mau dẫn người tới đây đi, thừa dịp này mà lợi dụng. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ ngon lành cực.

- Alo, alo...Phong ca, anh nói gì đi chứ! Alo...alo...

- Con mẹ mày thằng chó, đi ăn phân đi. Thiếu chút nữa mày hại chết ông rồi.

Ở đầu kia Diệp Phong rống lên, không chút do dự cúp máy.

Lâm Bắc Phàm cảm ơn Từ Đan xong liền rời khỏi quán mạt chược. Hắn cũng chẳng sợ hai tên vô lại kia dám tới quán của Từ Đan gây chuyện. Bởi vì hai tên đó mà gọi điện cho Diệp Phong hẳn là Diệp Phong sẽ nói cho chúng biết, tốt nhất là nên nhịn nhục đi!

Long Yên Nguyệt như chú chim nhỏ nét vào sát phía sau Lâm Bắc Phàm. Bộ dáng này đúng là muốn bao nhiêu hiền dịu có bấy nhiêu hiền dịu, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Nói thật là trong lòng Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất sảng khoái.

- Lần này tôi không tiện tìm Vi nhi xin phép. Cô với Vi nhi là chị em tốt, cô nói với cô ấy đi. Nói là tôi muốn xin phép nghỉ một thời gian, xem lúc nào cha cô mới khiến Liêu Thiên Cửu hủy bỏ được hợp đồng với Huyết Sắc Hoàng Hôn.

- Vâng.Long Yên Nguyệt nhu thuận trăm bề, lần đầu tiên nói chuyện trước mặt Lâm Bắc Phàm có vẻ dịu dàng của phụ nữ.

Hừ hừ! Nguyệt Nguyệt ơi Nguyệt Nguyệt. Từ từ rồi em sẽ biết sự lợi hại của Tiểu Lâm Ca. Sau này chơi PK, Tiểu Lâm Ca muốn em mặc trang phục cảnh sát là em sẽ mặc trang phục cảnh sát, muốn em mặc bikini là em phải mặc bikini. Sau khi đánh đổ được mỹ nữ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy bản thân vô cùng bác ái. Chẳng còn cách nào, sứ mạng trên vai Tiểu Lâm Ca rất vĩ đại mà.

Sau khi trở về gian phòng trọ của mình, Lâm Bắc Phàm vắt chân chữ ngũ, vênh váo châm thuốc hút, sau đó lại như cười như không nhìn Long Yên Nguyệt, không nhanh không chậm nói:

- Nói thế nào thì cô cũng xem là một nửa bạn gái của tôi, tôi hiện giờ gọi cha cô là cha vợ rồi. Không tin thì cô gọi điện hỏi cha tôi coi. Nhưng mà tôi biết, cô nói sao cũng không đồng ý.

Long Yên Nguyệt không dám nói dối. Cha mình quả thật rất cam tâm tình nguyện nhận chàng rể này. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất của cha mình là xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của mình. Nếu như Huyết Sắc Hoàng Hôn không tìm mình thì cha mình vạn lần không có khả năng lại có thể tùy tiện nhận tên hỗn đản này làm con rể.

- Không đồng ý cũng không sao. Cảm tình có thể từ từ bồi đắp. Tôi mang cô về quê thật ra là vì bảo vệ cô. Cô đã không đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ không buộc phải bảo vệ cô. Cô ít nhất phải đáp ứng một điều kiện của tôi, nếu không thì chuyện này khỏi bàn.

- Điều kiện gì?

Long Yên Nguyệt nhíu mày. Cái gã Lâm Bắc Phàm này rốt cục có bao nhiêu bí mật?

- Ở Lâm Gia Thôn, cô cứ việc ăn no uống say, có thời gian thì tôi sẽ tận tình địa chủ mà dẫn cô đi ngắm phong cảnh.

Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, quay đầu yên lặng nhìn Long Yên Nguyệt, sau đó thay đổi ngữ khí, trầm giọng nói:

- Nhưng ở đó dù là cô thấy gì, nghe được gì thì mọi chuyện đều không được nói với người khác.

Dù biết Lâm Bắc Phàm chưa lâu nhưng Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm có một thói quen. Đó chính là mỗi khi Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai mắt thì tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mỗi khi hắn nheo nheo mắt mà nói thì mỗi lời nặng tựa ngàn cân.

Chẳng lẽ ở Lâm Gia Thôn có sòng bạc ngầm sao? Hay là ở đó có ổ mại da^ʍ? Trong đầu Long Yên Nguyệt hiện lên đủ loại giả thiết.

Lâm Bắc Phàm hòa hoãn cười cười nói:

- Tiểu Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều, không nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu.

- Ai là Tiểu Nguyệt hả? Đồ độc ác... chuyện này tôi không phản đối. Nhưng Tiểu Nguyệt không phải là để cho anh gọi đâu nhé.

Long Yên Nguyệt thản nhiên cười với Lâm Bắc Phàm.- Anh cũng vừa nói tình cảm là cần phải bồi dưỡng. Mà bồi dường tình cảm thì cần có thời gian.

- Dù cô không coi tôi là bạn trai của cô nhưng tôi đã sớm coi cô là bạn gái rồi.

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, khóe miệng tươi cười đầy vẻ đùa cợt, không thể nhận ra lời hắn nói là thật hay giả.

Cho dù là thật hay giả thì đối với Long Yên Nguyệt cũng không có gì quan trọng, bởi vì cô chẳng muốn trở thành bạn gái của Lâm Bắc Phàm.

- Vậy, Tiểu Lâm Ca, đi Lâm Gia Thôn tôi cũng đáp ứng anh không nhìn chuyện không nên nhìn, không nói chuyện không nên nói, nhưng mà...

Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, do dự một chút, nỉ non nói:

- Người ta còn chưa từng yêu đương, cha lại muốn người ta ở cùng một chỗ với anh, người ta sợ. Hơn nữa một mình đi cùng anh về quê, người ta lại càng lo.

Cứ một câu lại người ta, nói cho tới trái tim của Lâm Bắc Phàm muốn say đắm. Mấy năm nay Lâm Bắc Phàm đã có một kết luận: Người phụ nữ của công việc hay những người phụ nữ mạnh mẽ lúc làm nũng thì còn hơn những người vốn yểu điệu thục nữ không biết bao nhiều lần.

- Cô muốn nói cái gì?

- Người ta muốn ước định ba điều với anh, hy vọng là Tiểu Lâm Ca đáp ứng người ta.

Lâm Bắc Phàm mềm nhũn cả người, đại não nóng lên, hoành tráng mà phun một ngụm khói, sảng khoái nói:

- Tiểu Nguyệt, không nói là ba điều, có là ba mươi điều...chỉ cần...đương nhiên cũng phải xem ba điều này là ba điều gì.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm hô, nguy hiểm thật. Chút nữa là vào bẫy của cô nhóc này rồi.

Ngay từ đầu thấy Lâm Bắc Phàm nói hoành tráng như vậy, Long Yên Nguyệt đã mừng như điên. Nếu có thể có được ba mươi điều kiện thì Long Yên Nguyệt tuyệt đối sẽ không khách khí! Nhưng ngay sau đó lại thấy Lâm Bắc Phàm dừng cương bên bờ vực, Long Yên Nguyệt chỉ có thể thầm thở dài, thầm nghĩ đúng là mị công của mình chưa được tốt rồi! Trầm ngâm một chút, Long Yên Nguyệt ôn nhu nói:

- Điều thứ nhất, anh là con rể của cha tôi, nhưng hiện tại anh không phải chồng tôi. Về phần lúc nào trở thành chồng tôi thì còn phải xem biểu hiện của anh sau này.

Mặc dù biết là Long Yên Nguyệt có chủ ý gì nhưng Lâm Bắc Phàm cũng chẳng cần. Hắn đầu tiên là muốn trái tim của Long Yên Nguyệt. Người này gạt tàn thuốc, cười nói;

- Hợp tình hợp lý, đương nhiên không thành vấn đề.

- Điều thứ hai là sau khi đi Lâm Gia Thôn, nếu như người ta có chỗ nào không tốt thì anh cũng không được khi dễ người ta. Anh ngẫm lại xem, người ta là một cô gái, đi theo anh vê quê, hoàn cảnh không quen, nếu như anh lại còn bắt nạt người ta, vậy...

Câu nói kế tiếp Long Yên Nguyệt không nói, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước...

Mặc dù biết là Long Yên Nguyệt đang diễn trò nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn động tâm như trước. Hắn nhếch miệng, khẽ cười rồi gật đầu.

- Người ta từ nhỏ đã vào quân đội, ăn cơm chén lớn, vẫn chưa có cơ hội vào nhà bếp, hiện giờ cũng không biết nấu nướng.

Nói tới đây Long Yên Nguyệt hơi đỏ mặt. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Điều thứ ba là sau khi tôi tới Lâm Gia Thôn, việc nhà tôi không làm. Anh phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một người đàn ông, nấu cơm cho tôi ăn, giúp tôi giặt quần áo, giúp tôi...

Càng nói tiếp, tiếng nói của Long Yên Nguyệt càng nhỏ, mặt lại càng đỏ bừng, cuối cùng ậm ừ nói không rõ nữa.

Lâm Bắc Phàm nghe tới đây thì hãi hùng khϊếp vía, không ngờ lại còn muốn mình giặt quần áo cho, có phải là kể cả nội y hay không? Cô bé này là cục phó cục cảnh sát, mạnh mẽ nhanh nhẹn, thông minh trí tuệ nhưng cuộc sống hàng ngày lại đúng là một cô công chúa con, chẳng khác gì cái bình hoa....

Lâm Bắc Phàm đứng lên, cười cười nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Long Yên Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm của cô nhóc này lên.

Long Yên Nguyệt bị ép phải ngẩng đầu lên, nhưng hai mắt lại nhắm chặt lại, đôi tay nắm thật chặt, giữ trước ngực mình. Đối với động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ lớn mật này của Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt cũng không có gì phản cảm, chỉ là sự xúc động và sợ hãi xuất phảt từ trong cơ thể, còn có phẫn nộ trong lòng. Tên lưu manh này, còn nói là không bắt nạt mình, hiện giờ không ngờ đã động chân động tay rồi...