Lãng Tích Hương Đô (Cải Biên)

Chương 34

Ngồi xe bus thì cần phải mất bốn tiếng đồng hồ, nhưng ngồi xe Yage của Liễu Vi thì chỉ mất hơn hai tiếng một chút đã đi vào đường mòn vào trong thôn. Lâm Bắc Phàm không kìm nổi thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra đưa Liễu Vi về cùng không phải mệt mỏi. Ngồi xe riêng với xe bus có khác nhau rất lớn đó.

Chỉ có điều, sau khi Liễu Vi nhìn thấy đường rẽ vào thì thầm hít vào một hơi. Cô dừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, lo lắng nói:

- Đến Lâm Gia Thôn sao lại có đường nhỏ thế này? Tôi nhớ là các bản tin đều nói thôn xã đều có đường liên thông rồi cơ mà.

Lâm Bắc Phàm nhếch mép, cười nói:

- Trên có chính sách thì dưới có đối sách. Lại nói pháp luật vẫn còn rành rành là cấm mua bán phụ nữ còn gì.

- Thế đi đến nhà anh còn bao xa nữa?

Liễu Vi chăm chú nhìn con đường đất phía trước. Lúc này trời đã vào thu, thời tiết khá khô ráo. Tuy rằng con đường nhấp nhô không bằng phẳng nhưng còn chưa đến mức là quá xa.

- Cũng khoảng hai mươi dặm!

Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

- Nếu đi bộ thì tối đa là mất chừng hai giờ thì tới nơi.

Nghe nói là hai mươi dặm thì Liễu Vi hít vào một hơi, bắt đầu giẫm mạnh lên chân ga, thật cẩn thận và chăm chú nhìn con đường gập ghềnh phía trước. Tuy rằng bộ giảm xóc của xe Yage khá thực dụng, nhưng Liễu Vi vốn ở đô thị lâu ngày, mức độ xóc nảy thế này khiến cho cô toát mồ hôi đầm đìa. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy được cả tiếng ma xát giữa sàn xe và đất cát trên đường.

- Không ổn, không ổn rồi. Không lái xe qua được rồi.

Liễu Vi đau lòng muốn chết. Xe cứ tiếp tục chạy trên con đường như thế không chừng sẽ bị tổn thọ mất vài năm.

- Tôi thì không có vấn đề gì cả. Nếu cô cảm thấy là hai mươi dặm cô cũng có thể đi được thì quay đầu đi!

Lâm Bắc Phàm đoán chừng là Liễu Vi không có dũng khí kia, nên vừa nói chuyện vừa hạ cửa kính xe xuống, lấy một điếu thuốc ra châm.

Quả nhiên, Liễu Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này chính mình sẽ giảm thọ mất chứ không phải là xe giảm thọ đâu! Cô hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái, đồng thời cũng lái xe cẩn thận hơn, vừa nói:

- Chờ lúc nào quay về Nam Thành thì tôi lái xe, anh đi bộ.

Hai mươi dặm đường đất, xe Sonorous Yage màu đen, ước chừng khốn khổ mất nửa giờ thì cuối cùng cũng đến nơi. Liễu Vi hoàn toàn không biết gì về phong cảnh hai bên đường cả, khi thấy Lâm Bắc Phàm bảo là đã đến Lâm Gia Thôn rồi thì cô nàng xem như thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Gia Thôn quả thật là rất hẻo lánh, kéo dài dưới chân một dãy núi nhấp nhô, những mái ngói trùng trùng điệp điệp sắp xếp lộn xộn. Đối diện với thôn là một cánh đồng lúa lớn, ánh vàng óng ả dưới ánh nắng trời chiều trông rất rực rỡ. Gió mát vi vu làm lúa xôn xao như những đợt sóng biển màu vàng.

Lúc này mới chỉ là quang cảnh lúc hơn sáu giờ chiều, bên trong Lâm Gia Thôn không thấy khói bếp, nhưng bên trong những mảnh ruộng cao thấp khác nhau có không ít thôn dân hoặc đứng hoặc ngồi. Ai nấy đều kinh hãi nhìn chiếc xe xa hoa bóng bảy đang chạm rãi chạy trước mặt. Mấy đứa trẻ con cởi trần còn bắt đầu phóng nhanh về chiếc xe đang tiến tới.

Một sơn thôn nhỏ an tường mà yên tĩnh tự nhiên lại có một sức sống có phần độc đáo.

Những đứa trẻ con sau khi chạy lên đường thì đứng ngay bên ven đường chờ cửa xe mở ra. Nhưng khi xe chạy qua bọn chúng thì bọn chúng lại trốn đi, rồi mới đuổi theo, vừa trốn vừa đánh giá một nam một nữ đang ngồi trong xe.

Lâm Phú Quý của Lâm Gia Thôn thật không nhịn nổi. Ông ta đánh rơi cả lưỡi liềm trong tay, rút ra một điếu đầu lọc ngậm vào miệng, hay tay chắp sau lưng bước nhanh trên đường.Lâm Phú Quý cảm thấy rằng, toàn bộ Lâm Gia Thôn nếu nói ai có tư cách bắt chuyện một hai câu với người ngồi trong xe thì cũng chỉ có là mình thôi. Ông ta cân nhắc, phía sau Lâm Gia Thôn không có đường đi, đối phương nếu như đi sai đường thì mới đi vào đến Lâm Gia Thôn.

Lâm Phú Quý tạo dáng Trưởng thôn, làm bộ lơ đãng đứng ở giữa đường, rồi nghiêm túc nói với mấy đứa trẻ con:

- Đi đi đi, mau đè nén cái sự sung sướиɠ ấy lại. Lo mà học hành cho tử tế, thi đỗ đại học đi. Trong sách có vàng, trong sách có …..ngọc đó.

Thấy đối phương đứng ngay giữa đường, Liễu Vi đành phải ngừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm thấy là Trưởng thôn nên mở cửa xe ra, lấy ra một điếu thuốc đưa qua, gọi:

- Chú Phú Quý, là chú ạ?

- A!

Lâm Phú Quý thấy là Lâm Bắc Phàm thì chấn động. Mới vừa rồi ông ta còn vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô gái trong xe. "Tiên nữ à? Ôi mẹ nó chứ, còn xinh hơn cả cô gái trong tranh nữa. Cái thằng Tiểu Phàm này sao lại yêu được người như thế nhỉ? Lại càng đáng kể hơn là người ta còn có xe, mà lại còn là xe con bốn bánh nữa". Ngẩn ngơ, Lâm Phú Quý cười cười một cách từng trải, đưa tay muốn vỗ lên bả vai Lâm Bắc Phàm, nhưng lại do dự rồi ngượng ngùng rút tay về:

- Tiểu Phàm à, chú đã sớm nói cháu là người có năng lực mà. Rất có tiền đồ a.

- Chú Phú Quý, chú nói ở đâu ấy nhỉ?

Lâm Bắc Phàm quay đầu chỉ sang Liễu Vi, giải thích:

- Đó là sếp của cháu. Giờ người có tiền ai cũng thích về nông thôn tham quan, du sơn ngoạn thủy. Lần này cháu về thăm ông nội, cô ấy bèn đi theo. Vừa vặn cháu cũng được đi nhờ xe rất là tiện.

- Thế à? Biết không, hai con bé nhà chú vẫn thường xuyên nhắc đến cháu đấy.

Đừng có coi thường nông dân. Nói thật, nông dân cũng khôn khéo như kẻ trộm vậy. Lâm Phú Quý cảm thấy Lâm Bắc Phàm có thể thân cận với kẻ có tiền như thế thì phỏng chừng cũng chẳng kém, trước hết cứ tạo cơ hội cho khuê nữ nhà mình cái đã. Nếu như Lâm Bắc Phàm thực sự là có tiền đồ thì kết thân với mình cũng là một chuyện có tiếng tăm rồi. Nếu như không có tiền đồ thì mấy lời này xem như gió thổi bay thôi.

Lâm Bắc Phàm thì mặc xác sự tính toán của Lâm Phú Quý này, khách sáo xã giao vài câu rồi chui vào trong xe.

Người già thích thanh tĩnh, cho nên dựng nhà ở tận cuối thôn, chẳng mấy là đi đến núi. Nhà ngói ba gian, cửa dài đầy bụi gai với cỏ dại, còn có hai gốc cây to cành lá sum xuê.

- Ông nội, cháu về rồi đây.

Lâm Bắc Phàm xuống xe, cũng không để ý tới Liễu Vi, phóng thẳng vào trong hét lên.

Một ông già áo vải đầu đầy tóc bạc, gương mặt gầy gò nhưng tinh thần linh lợi đi ra cửa lớn. Ánh mắt ông ánh lên niềm vui sướиɠ, nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói:

- Ha ha, thằng nhóc, bảo sao hôm nay ông cứ bị nháy mắt suốt. Ông đoán ngay có khi giữa chiều nay cháu sẽ về. Mà cơm trưa ông còn để dành phần chờ cháu về ăn nữa đấy.

- Lâm gia gia.

Liễu Vi cố gắng tỏ ra mình hết sức tự nhiên, nho nhã lễ phép chào hỏi ông già.

- Ừ!

Ông già hời hợt liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, không tỏ chút vẻ khách sáo nào, nói một cách rất mất lịch sự,

- À, cô mới tới chơi. Chỗ nghèo nàn này của tôi cũng không có gì để tiếp đón cô cả. Nếu không thì cô cứ đi rửa bát trước đi, để hai ông cháu chúng tôi tán gẫu hàn huyên cái đã.

Liễu Vi nổi cả da gà. Đây là đạo đãi khách kiểu gì vậy?

- Cô ấy đến phòng bếp còn chưa biết, thôi để cháu đi!

Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi cười cười vẻ xin lỗi, rồi tự xắn ống tay áo lên.

- Không, để tôi. Anh mới vừa về, quả thật là nên chịu khó tâm tình với Lâm gia gia.

Liễu Vi tuy rằng buồn bực, nhưng cô vẫn là người tôn trọng truyền thống kính già yêu trẻ, thành thành thật thật tìm nhà bếp đi vào.

Kỳ thật, Liễu Vi cũng muốn biết, ông già liệu có nói về chuyện mình với Lâm Bắc Phàm không, khi đó thì Lâm Bắc Phàm sẽ trả lời thế nào.

Nhưng mà, chuyện sau đó khiến Liễu Vi cực kỳ thất vọng. Một già một trẻ không hề nhắc đến Liễu Vi nửa lời, chuyện hai người nói toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, đấu võ mồm với nhau. Nói qua nói lại, nói một cách rất hưng phấn, không ngờ lại nhắc tới cái gì mà bà góa nhà họ Vương. Hơn nữa, giọng điệu hai người đều rất chi là mờ ám và dâʍ đãиɠ, thiếu chút nữa đã làm cho Liễu Vi bị tức đến hộc máu.

- Hắc, ông già rồi, còn dùng sao được. Năm cháu mười sáu tuổi thì đã ghé vào lỗ gạch ở nhà cô ấy để xem trộm rồi. Ha ha….

- Mày thì biết cái gì? Gừng càng già càng cay đấy. Hôm qua, ngay đêm qua thôi, lúc tắm rửa ở trong đập chứa nước, một mình ông lặn xuống dưới nước bơi đến bên cạnh cô ta đấy. Chúng ta đã có một đêm khó quên đấy, ha ha ha...