Chương 13: Án lớn động trời
- Yên Nguyệt! Sắc mặt làm sao thế? - Liễu Vi đang cầm trong tay một tập sổ kế toán, ngẩng đầu nhìn Long Yên Nguyệt vừa mới bước vào, cười nói:
- Giải thích rõ ràng chưa? Chị đã nói với em rằng hắn không phải là người như vậy.
- Chị Vi! - Long Yên Nguyệt giận dữ, trách nhẹ.
Liễu Vi dọn đống sổ sách, cười nói:
- Có chuyện gì? Em đừng nói rằng hắn vừa mới chọc em đấy chứ?
- Chỉ mình hắn? - Long Yên Nguyệt cũng không dám nói thật. Cô hừ lạnh một tiếng, nói:
- Chị yên tâm. Em chỉ giáo huấn hắn một chút. Nếu không nể mặt chị Vi, vừa rồi ở trong cửa hàng, em đã cắt đứt gân của hắn rồi.
- Chuyện súng thế nào? - Liễu Vi đứng dậy, rót cho Long Yên Nguyệt một chén nước.
- Hừ! Em không cắt gân hắn là vì để cho hắn đi tìm súng.
Liễu Vi đang định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt lời cô.
Long Yên Nguyệt rút điện thoại, sau khi nhìn qua liền nói:
- Vương cục trưởng! Có chuyện gì thế?
- Cái gì? Anh nói gì? Cả khu bản kiều... - Nét mặt Long Yên Nguyệt kinh hãi, giọng nói gấp gáp:
- Quá đáng rồi. Đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách trắng trợn. Tôi sẽ trở về cục ngay.
Tắt máy, sắc mặt Long Yên Nguyệt có chút khó coi. Cô nhìn Liễu Vi cười một cách xin lỗi rồi nói:
- Chị Vi! Em phải về cục.
- Ừ! Chú ý an toàn. - Liễu Vi đứng dậy, dặn dò vài câu. Những chuyện nàng không biết thì không bao giờ hỏi.
Đầu tháng nhận tiền lương, giầu to rồi. Nếu không có tiền lương, Lâm Bắc Phàm chẳng có vấn đề gì, nhưng con vật nhỏ kia sẽ làm loạn lên mất. Mặc dù Lâm Bắc Phàm bình thường vẫn không nói gì, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy rất đau lòng.
Sau khi hết giờ, Lâm Bắc Phàm liền tới một cái máy rút tiền tự động. Sau khi đút thẻ vào xong, Lâm Bắc Phàm kiểm tra tài khoản.
Thấy trong tài khoản có hai ngàn đồng, hắn biết đã có lương.
Không chút do dự, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị rút toàn bộ. Nhưng có điều khiến cho hắn bực tức chính là sau khi nhập số tiền để rút, màn hình lại hiện lên một dòng chữ: "Xin lỗi! ATM đã ngừng hoạt động. Chi tiết xin liện hệ với...
Cũng may, trên đường về nhà còn có một máy rút tiền tự động khác.
Chỉ có điều, cái tiếp theo cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm bực tức. Bởi vì, màn hình cũng hiện lên dòng chữ: Xin lỗi! ATM đã ngừng hoạt động. Chi tiết vui lòng liên hệ...
Cũng may trong túi còn ít tiền, hoàn toàn có thể lo cho bữa ăn tối nay của tiểu Kim. Lâm Bắc Phàm tìm một quán ăn, sau khi mua mấy bát mì liền hậm hực trở về căn phòng của mình.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cho Lâm Bắc Phàm choáng váng.
Trong cả phòng, chất đầy tiền mặt. Tất cả đều là những từ có mệnh gía một trăm hoặc là năm mươi. Tiểu Kim đang nằm trên giường phủ đầy tiền.
Lâm Bắc Phàm vội vàng đóng cửa, kinh hãi không để đâu cho hết. Hắn biết tiểu Kim giở trò. Đưa tay nắm lấy tiểu Kim, hắn vội la lên:
- Tiền này là ở đâu?
- Tôi! Của tôi. - Tiểu Kim ôm một cọc tiền, giương nanh múa vuốt kháng nghị.
Không làm mà hưởng là chuyện không được. Lâm Bắc Phàm lấy Đồ Long đao, trợn mắt quát lớn:
- Tao hỏi mày là tiền ở đâu?
Sau khi thấy Đồ Long đao, tiểu Kim lạnh người, dáng vẻ đáng thương, cười hề hề nhìn Lâm Bắc Phàm:
- Lão Đại! Ở nhân gian chẳng phải lưu hành loại tiền này sao? Tôi chuẩn bị chỗ tiền này cũng là để nâng cao cuộc sống vật chất của anh.
"Xẻng..." Đồ Long đao run lên bần bật, như một cọng cỏ.
- Tôi nói! Tôi nói. Chỗ tiền này là tôi lấy ở những cái hộp bên đường. - Tiểu Kim rụt cổ.
ATM!
Tên mất dậy này dám cướp toàn bộ ATM của thành Nam. Lâm Bắc Phàm chực ngã xuống đất. Mặc dù tiền là một thứ rất tốt, nhưng không thể có được bằng cách này. Có lẽ, cả ngày mai, toàn bộ thành Nam đều náo loạn.
- Tao cũng là người thích tiền. Nhưng phải là tiền kiếm được một cách đúng đắn chứ không phải như thế này. - Quả thực, Lâm Bắc Phàm có chút lo lắng. Nhiều tiền như vậy, nếu không có biện pháp xử lý, hắn sẽ gặp rắc rối lớn.
- Đây là phạm pháp. Bị phát hiện sẽ phải ngồi tù.Tiểu Kim oan ức nhìn Lâm Bắc Phàm. Không biết tại sao ở nhân gian lại có nhiều khuôn phép đến vậy.
- Mày... Có cách nào trả lại tiền không? - Lâm Bắc Phàm biết, nếu có cách thì cũng chỉ tiểu Kim có mà thôi.
- Hừ! - Tiểu Kim nghiêng đầu, nét mặt oan uổng, rầu rĩ không vui.
- Được rồi! Được rồi. - Lâm Bắc Phàm không đành lòng, ôm tiểu Kim lên, đặt trong lòng bàn tay, xoa đầu nó:
- Tao biết mày lo cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng làm thế nào là phạm pháp. Muốn có tiền, cho dù không cần phải làm theo luận pháp thì ít nhất cũng không nên làm chuyện như thế này.
- Lắm chuyện!
- Lắm chuyện thì lắm chuyện. Nếu mày không nghĩ cách thì tao không khách khí nữa đâu đấy. Sau này, nếu mày muốn, mỗi ngày tao đều cho gấp đôi. - Nghĩ tới sinh lý của tiểu Kim mới chỉ có mười hai tuổi, Lâm Bắc Phàm bắt buộc phải dụ dỗ.
- Được rồi! Coi như tao van mày.
Tiểu Kim ngẩng đầu, nằm trong lòng bàn tay Lâm Bắc Phàm. Từ những cái vẩy trên người nó bắn đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trong lúc Lâm Bắc Phàm đang trợn mắt, há mồm, toàn bộ những cọc tiền trong phòng liền bay vào trong làn ánh sáng đó.
- Thế này cũng được? - Lâm Bắc Phàm thán phục, nói một cách kinh ngạc:
- Mày có thể làm cho toàn bộ số tiền mặt đó trở về hay sao?
Tiểu Kim liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi nói thản nhiên:
- Khứu giác của ca, ngươi không phải không biết. Năng lực của ca so với trí tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Thôi được rồi! Đừng có hâm mộ ca. Ca chỉ là một...
- Cút mau.
Sau khi tiểu Kim rời đi, Lâm Bắc Phàm liền suy nghĩ. "Có sự giúp đỡ của con vật nhỏ, bản thân mình có hay không đang sở hữu một sức mạnh hơn người bình thường?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Phàm liền mỉm cười. Dựa vào trộm cắp để phát, đó không phải là bản chất của ta.
Hai giờ sáng, ở cục Công An khu Bản Kiều.
Trong căn phòng hội nghị, có mặt rất nhiều người. Khuôn mặt người nào cũng như vừa bị sốc.
Cục trưởng cục công an Vương Chí, nét mặt đầy nếp nhăn. Hai mắt không thiếu những sợi tơ máu, cũng đang choáng váng.
- Trong vòng hai giờ, có thể nói là ngắn hơn, kẻ trộm đã lấy đi toàn bộ tiền trong hai mươi sáu cột ATM. Mười sáu ngân hàng của khu Bản Kiều không một ngân hàng nào thoát. - Vương Chí giận dữ, lạnh lùng nói:
- Một vụ án động trời! Đây là ăn trộm có tổ chức, có kế hoạch, có mục đích. Tiểu Nguyệt nói đúng. Đây chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với cảnh sát thành Nam chúng ta. Đặc biệt là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thách thức đối với cảnh sát khu Bản Kiều.
Không có người nào lên tiếng. Thực ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Rốt cuộc thì tổ chức nào mới làm được như vậy? Toàn bộ những nơi đó đều có thiết bị giám sát của các ngân hàng, nhưng một chút dấu vết cũng đều không thấy.
Vương Chí quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt đang ngồi, gật đầu nói:
- Tiểu Nguyệt! Chuẩn bị một bản báo cáo, miêu tả vụ án đặc biệt này. Vụ án này quá lớn, phải lập tức báo cáo lên tỉnh.