Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống máy bay, đội mũ đeo khẩu trang kín mít xếp hàng kiểm an, sau khi lấy hành lý, Vương Nhất Bác cầm trong tay là ván trượt, nói ra chính là một đoạn đường dài cũng không thấy một bóng người, liền bỏ ván trượt xuống chạy hai ba bước, dẫm lên trượt một đoạn.
Tiêu Chiến chân dài, hơn nữa Vương Nhất Bác trượt cũng không quá nhanh, anh chạy vài bước là đã đuổi kịp Vương Nhất Bác, túm lấy cậu kéo xuống.
Vương Nhất Bác bất chấp mặc kệ ván trượt vẫn còn chậm rì rì lăn ở phía trước, xoay người lại đánh Tiêu Chiến, cậu một bên đánh một bên cười, Tiêu Chiến thừa cơ dẫm lên ván trượt, đứng đến xiêu xiêu vẹo vẹo, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng chạy đến vươn tay đỡ lấy anh, một trận nháo nhào, chơi đến nửa tiếng đồng hồ mới thôi.
Vương Nhất Bác cầm địa chỉ khách sạn muốn gọi xe, Tiêu Chiến nâng tay đánh tay cậu trở về, nói, "Đắt như vậy gọi xe cái gì, ngồi tàu điện ngầm đi."
Vương Nhất Bác nói, "Anh có thể à?"
Gương mặt Tiêu Chiến giấu trong khăn quàng cổ, đôi mắt sau gọng kính nhìn Vương Nhất Bác, nói, "Tôi có thể, đi nhiều rồi."
Vương Nhất Bác liền nhấc chân đuổi theo anh, hai người trẻ tuổi dựa vào vai nhau đi thẳng về phía trước, bởi vì là ở nước ngoài, thời tiết lại lạnh, người đi đường vội vội vàng vàng, không ai chú ý tới bọn họ.
Tiêu Chiến sáng sớm tăng ca, có thể trì hoãn liền trì hoãn, thật sự là trì hoãn không được, chỉ có thể ở nơi đất khách mà xử lý, nhưng cũng may gần đến cuối năm rồi nên việc ít, cũng không cần quá lo lắng.
Thời điểm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng ở một chỗ, trên trời dưới đất tìm không ra bóng người, đến cả Weibo cũng càng đừng bảo cậu lướt, ting ting ting cả ngày tin tức của siêu sao, fan lại không thấy Vương Nhất Bác login dù chỉ một phút đồng hồ.
Tiêu Chiến tra lộ trình xong rồi, cũng không phải là giờ cao điểm, đường tàu điện ngầm không có người, cũng có toa trống, hai người bọn họ đứng ở chỗ tay vịn nhìn ra bên ngoài, câu được câu không nói chuyện phiếm.
Vương Nhất Bác nói, "Anh có nhìn thấy cái cây vừa rồi không?"
Tiêu Chiến nói, "Cây nào? Nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác đáp, "Chính là cái cây cao cao kia đó."
Tiêu Chiến: "Làm sao tôi biết cây nào cao."
Vương Nhất Bác: "Vậy anh thấy hoa không."
Tiêu Chiến: "Một đường toàn hoa là hoa mà."
Vương Nhất Bác: "Vậy anh có đói bụng không."
Tiêu Chiến: "Cậu nói nhiều thế."
(Hội thoại gì thế này =)))))))))
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nói, "Buổi tối có phải làm việc không?"
Đích xác là có việc cần làm, bọn họ đến khách sạn rồi tháo hành lý, đi ra ngoài đi dạo, tìm một quán ăn ăn cơm chiều, thời điểm quay về khách sạn, video của người đại diện được gửi đến, Vương Nhất Bác lập tức hé ra gương mặt suy sụp.
Tiêu Chiến tựa vào đầu giường lướt Weibo, biết cậu bị gọi đi làm việc, nghẹn một hồi lâu, vẫn là không nhịn được ghé vào mép giường cười.
Người đại diện gọi điện đến dặn dò, buổi tối kì tiết mục kia phát sóng, nhớ phải tuyên truyền, nếu có phát cái gì cũng phải để nàng kiểm tra một chút, Vương Nhất Bác lắng nghe, trước khi ngắt cuộc gọi người đại diện cùng cậu nói hai ba câu, "Cậu đang ở đâu, nhìn cảnh thì không giống trong nhà lắm?"
Vương Nhất Bác trong lòng về điểm này thì nổi lên xấu xa, cậu sờ môi, áp chế khóe môi đang muốn cười, như là đang nói chuyện phiếm mà thuận miệng đáp, "Ừ, không ở nhà, ở bên ngoài."
Người đại diện thuận đáp lại, "Vậy à."
Vương Nhất Bác đặt camera dịch về hướng của Tiêu Chiến, đối phương đang cúi đầu xem điện thoại, đèn bàn chiếu lên gương mặt, lông mi dài mỏng, mái tóc mềm mại buông trước trán, thoạt nhìn giống như sinh viên.
Vương Nhất Bác nói, "Không có gì, cùng Tiêu Chiến ra nước ngoài chơi."
Người đại diện: ????????????
Người đại diện: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vương Nhất Bác cào cào mái tóc, ngữ khí bình thản nói, "Còn có việc không? Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Người đại diện đang rít gào bị Vương Nhất Bác nhấn một cái cúp máy cắt đứt, Tiêu Chiến chôn mặt trong khuỷu tay, bả vai theo tiếng cười mà run run lên, Vương Nhất Bác nhìn không được, đẩy anh một phen, nói, "Anh cười cái gì."
Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất ấu trĩ a ha ha ha ha ha......."
Vương Nhất Bác vờ tức giận, chế trụ ở sau gáy anh kéo đến cắn một cái.
Cậu không nặng không nhẹ cắn xuống môi dưới của Tiêu Chiến, môi dán lại khóe miệng anh cọ cọ, nhiệt khí phảng phất qua, dẫn đến một trận tê dại, Tiêu Chiến ngửa đầu, chủ động hôn cậu, nói, "Tức giận?"
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, chạm đến cằm của Tiêu Chiến, thân thể cách một lớp áo mỏng mà da thịt cận kề, Tiêu Chiến bị tóc của cậu cọ đến trong lòng ngứa ngáy, ngón tay đưa ra xoa mặt cậu, Vương Nhất Bác há miệng muốn cắn, lại bị Tiêu Chiến chặn lại, "Cậu là chó sao?"
Âm thanh rầu rĩ của Vương Nhất Bác từ trong lòng bàn tay lọt ra, "Cũng không phải lần đầu tiên anh nói như vậy."
Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, vỗ vỗ hai má Vương Nhất Bác, nói, "Vậy cún con, có xem trực tiếp không?"
Ở nước ngoài muốn xem trực tiếp thì phải vượt tường lửa, hai người trêu ghẹo nhau đến nửa ngày, đợi đến thời điểm phát sóng trực tiếp, tiến độ đã đến chỗ Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến. Hai người bọn họ song song ghé trên giường nhìn chằm chằm máy tính, nhìn thấy Vương Nhất Bác quản lý biểu cảm, Tiêu Chiến lễ phép giới thiệu tên mình, buổi tối ngày hôm đó gió rất lạnh, đặc biệt lúc ở bờ hồ, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Tiêu Chiến nghiêm túc xem một hồi, Vương Nhất Bác không nhìn màn hình máy tính nữa, cậu đang lên Weibo tuyên truyền tiết mục, so với trước ống kính thì Tiêu Chiến hiền hòa hơn nhiều, tướng mạo xuất chúng, mấy người đến xem cũng nói là chỉ nói anh xuất chúng thôi cũng không đủ.
Vương Nhất Bác tuyên truyền xong, lại chạy đến chỗ cuốn sách, cất trong đống văn kiện đó có chứa một tấm ảnh chụp, cân nhắc vài phút, chụp lại rồi phát ra.
Weibo Tiêu Chiến chấn động rung hai cái, cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác mới đăng, phát ra một tấm ảnh bản thân cùng tiểu minh tinh chụp chung.
Kỳ thật tấm ảnh này chụp từ rất lâu rồi, rõ ràng Vương Nhất Bác chỉ lớn hơn tiểu minh tinh hai tuổi nhưng lại rất ra dáng trưởng bối, cậu cùng Tiêu Chiến đứng ở phía sau tiểu minh tinh, mỗi người đều đưa tay lên che mặt, tay của Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác nhỏ hơn, gương mặt của Tiêu Chiến dưới bàn tay đó, lộ ra vẻ tươi cười.
Tiêu Chiến đưa tay chống đầu, nhìn thấy cái này liền chậm rãi mỉm cười, nói, "Như này chúng ta thật giống ba mẹ của nó."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phụ họa nói, "Phải, dù sao tôi cũng là mợ của cậu ta."
Tiêu Chiến cười to, đưa tay lên xoa mái tóc cậu.
.
.
.
Đợi đến ngày hôm sau, Vương Nhất Bác hưng trí bừng bừng kéo Tiêu Chiến đi trượt tuyết, không phải là nơi năm ngoái trợ lý chọn cho cậu, Vương Nhất Bác ngồi mua vé, Tiêu Chiến tựa vào người cậu buồn ngủ, cuối cùng chọn được một chỗ trượt không quá khó, quyết định đặt vé.
Đến sân trượt tuyết, hai người mặc thật kín, Tiêu Chiến không biết trượt, Vương Nhất Bác liền muốn dạy cho anh, dạy kĩ từng động tác, quan trọng chính là hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt lại vào nhau, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh vừa duỗi tay, Tiêu Chiến đã ôm lấy cánh tay cậu không chịu buông.
Tiêu Chiến ngốc ngốc hiểu được một chút, thấy được trên gương mặt Vương Nhất Bác đều tràn ngập ý cười, anh dùng sức kéo Vương Nhất Bác một cái, cả người đều chôn vùi trong tuyết.
Tiếng cười của Tiêu Chiến lớn vô cùng.
Vương Nhất Bác theo bản năng nắm lấy tuyết ở bên cạnh ném vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói, "Được đó Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhấc lông mi đầy tuyết lên, nói, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến nói, "Tay khỏe ghê."
Vương Nhất Bác không nói gì, duỗi cánh tay dài của mình ra trước mặt Tiêu Chiến ý bảo anh nắm lấy tay mình kéo mình đứng lên.
Tiêu Chiến thân thủ túm lấy tay cậu, Vương Nhất Bác hơi dùng lực, Tiêu Chiến bị cậu mạnh mẽ kéo ngược trở về, hai người không có trọng tâm mà ngã đè lên nhau.
Tiêu Chiến ghé lên người Vương Nhất Bác nói, "Tránh ra tránh ra."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, nói, "Tôi kéo anh đứng lên."
.
.
.
Từ Nhật Bản về nước, không nghỉ ngơi được hai ngày đã phải đi dự tiệc cuối năm, tiểu minh tinh đã có trong danh sách khách mời, Tiêu Chiến cứ thế thoải mái mà qua, vào phòng hóa trang, thời điểm đến lượt Vương Nhất Bác biểu diễn thì đứng ôm bả vai xem.
Nhìn thấy vòng cổ theo động tác khẽ đung đưa lóe sáng, thổi ra pháo bông nhỏ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt như che khuất đi khuôn mặt.
Đá khô cùng đèn trên sân khấu phát huy hiệu quả, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng dáng sắc bén, động tác mười phần lực đạo, sân khấu như được bừng sáng lên.
Tiêu Chiến cười khẽ, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác thở dốc từ sân khấu đi vào, áo khoác vắt trên tay ngửa đầu uống nước.
Bên trong cậu mặc một cái áo ba lỗ, dưới ngọn đèn hôn ám, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cánh tay cậu xuất hiện một dấu vết.
Anh híp mắt, nói, "Hình xăm?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, theo ánh mắt của anh mà nhìn qua, nhất thời sáng tỏ, nói, "Đúng."
Tiêu Chiến nói, "Hình xăm hình như là tiếng Anh? Là gì vậy?"
Vương Nhất Bác xoay người đối diện với anh, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp cũng không ổn định, chỉ có ánh mắt phát sáng lên
Cậu cười cười trả lời, "Có nghĩa là nhất kiến chung tình."
-Hoàn-
Tác giả nhắn gửi: Thật ra đây là tác phẩm đầu tay của mình, các bạn Việt Nam có xem cũng đừng trách mình nha vì vẫn còn chưa chắc tay cho lắm.
Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn vì Đào đã thích tác phẩm của mình, đối với mình mà nói tình yêu của bọn họ rất đẹp, cả hai đều rất yêu đối phương, Tiêu Chiến lụy cho nên mới luôn tìm cách tiếp cận Vương Nhất Bác một lần nữa, Vương Nhất Bác lụy nên mới cho Tiêu Chiến thêm một cơ hội. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ❤
_---/---_
End rồi đó mọi người ~~