Tiêu Chiến không biết tửu lượng của Vương Nhất Bác như thế nào, trí nhớ sau khi say rượu sẽ ra sao.
Tựa như Vương Nhất Bác không biết là bản thân mình nằm mơ hay là sự thực.
Nếu là thật thì lại có chút không hợp lý, bản thân mình cũng quá nhiệt tình, nhưng phía sau sự nhiệt tình đó lại chẳng có kết quả gì, còn nếu là giả, hình ảnh kia lại quá mức chân thật.
Thế cho nên vừa sáng sớm cậu đã gọi điện cho trợ lý đến đón mình.
Thời điểm nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến cũng không nhịn được né tránh.
Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ là khi nhìn thấy trợ lý của Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn biểu lộ ra ánh mắt ảm đạm, ánh mắt của tên nhóc kia cũng liếc trái liếc phải, khi nói chuyện với mình thì lại liếc mắt sang hướng khác.
Tiêu Chiến trong lòng hiểu rất rõ.
Anh nói người giúp việc giúp Vương Nhất Bác nhặt đồ đạc, sắp xếp vào va ly rồi mang ra cốp sau ô tô, anh tươi cười ôn hòa, chỉ là tựa như hơi mông mông lung lung có chút khoảng cách khác với bình thường, nói, "Lần sau đừng vứt đồ bừa bãi nữa."
Trong lòng Vương Nhất Bác rơi lộp bộp hai tiếng.
Lúc này cậu mới dám giương mắt nhìn Tiêu Chiến.
Đối phương dịu dàng chăm chú nhìn mình, chỉ là, trong ánh mắt không sáng như thường ngày.
Không có đặc điểm thuộc riêng về Tiêu Chiến, một vầng trăng sáng.
Thẳng đến khi ngồi trên xe, xe sắp đến nơi, Vương Nhất Bác mới cảm thấy được có phải tối hôm qua mình đã thật sự làm cái gì hay không, cho nên mới làm đối phương thất vọng.
Trong lòng cậu như bùng lên một ngọn lửa, không biết phải phát tiết như thế nào.
Tại sao ngay từ đầu lại chơi trò đánh chặn đầu.
Tại sao nhất định phải đem sự việc biến thành như bây giờ, mập mập mờ mờ trốn tránh, không thể hiểu nhau, nhưng lại không dám tiến tới, cũng không dám lùi về.
Tiêu Chiến rất coi trọng người yêu, nhận thức này sẽ không thể sai,
Nhưng nếu để cậu làm người yêu của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy được, giữa hai người bọn họ sẽ xây lên một bức tường thật cao, cậu sờ không tới, phá không vỡ.
Chỉ có thích mới có thể làm người yêu được.
Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng thích một ai, không biết thích là cái dạng gì.
Cậu có thể cùng Tiêu Chiến vui đùa, cũng có thể cùng người khác vui đùa vậy.
Tựa hồ những hành động đó đều có vật thay thế, có thể có cả người thay thế.
Như nhau cả.
Nếu có người bên cạnh, trẻ tuổi, xinh đẹp, tính cách tốt, Tiêu Chiến có phải cũng sẽ thích hay không?
Bản thân mình cũng không có sự ấm áp mà Tiêu Chiến cần.
Chỉ có ngang ngược, không biết tình thú, còn có hàng vạn người hâm mộ ở bên ngoài.
Vấn đề này, thẳng đến khi phỏng vấn cậu vẫn phân tâm tự hỏi.
Nữ phóng viên kéo linh hồn Vương Nhất Bác đang bay trên trời về hai lần, Vương Nhất Bác mới ý thức được bộ dáng bản thân mình có bao nhiêu bất kính với nghề nghiệp, cậu khụ hai tiếng, chủ động giải thích, "Ngại quá, có chút không khỏe."
Nữ phóng viên cười cười, nói, "Không sao, dạo gần đây lịch trình của Vương Nhất Bác xác thực dày đặc, tôi nghe nói một lát nữa cậu còn phải chạy về đoàn phim để kịp tiến độ đúng không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Hôm nay còn có buổi diễn, cho nên thời gian có chút cấp bách."
Nữ phóng viên nói, "Nói đến đây, tôi bên này liền thay mặt cho người hâm mộ cũng muốn hỏi Nhất Bác một vấn đề, bởi vì thời điểm bận rộn đều cần phải có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình, như vậy Nhất Bác nếu nói trong chuyện tình cảm, thích loại hình con gái như thế nào?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.
Nữ phóng viên nói rõ lời này, chỉ có thích loại hình con gái gì, mà không phải là thích người có loại hình như thế nào.
Phát hiện này khiến cậu cảm thấy có điểm khó chịu.
Trong đầu cậu bỗng thoáng hiện lên một gương mặt nào đó, nhanh đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhìn thấy được một cách rõ ràng, liền đưa ra câu trả lời, "Ừm....... Tôi thích khi cười rộ lên trông rất dễ nhìn."
Nữ phóng viên không buông tha cậu, nói, "Đáp án này chỉ sợ không qua ải được đó."
Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn luôn cứng ngắc bỗng nhiên nở một nụ cười, "Người hâm mộ của tôi còn cảm thấy được tôi chưa đến độ tuổi nói chuyện yêu đương, cho nên, nói sau đi, vẫn là xem cảm giác thế nào đã."
Nữ phóng viên không biết điểm dừng, chuyển sang câu khác, "Người hâm mộ nói cậu không thích giao tiếp với con gái, cái này cậu cảm thấy sao?"
Vương Nhất Bác vốn đang định trấn định lại thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng.
Nói chuyện cũng lắp bắp, "Không phải, tôi không có, tôi cũng không phải không thích, chỉ là, nói thế nào nhỉ, dù sao tôi vẫn còn là, chính là, dù sao tôi vẫn là cái kia, đúng vậy."
Nữ phóng viên bị cậu chọc cười, trong lòng biết rõ ý của Vương Nhất Bác, còn cố ý trêu cậu nói,"Cậu nói úp úp mở mở như vậy, vậy chính là không muốn cùng nữ nhân chơi đùa vui vẻ?"
Vương Nhất Bác khó lòng giãi bày.
Cậu không muốn trắng trợn nói rõ, nhưng cảm thấy nói như vậy cũng không sai, ấp úng trong chốc lát, thật sự không còn cách nào, nói, "Thật sự không muốn cùng nữ nhân giao lưu, chính là dù sao, tôi vẫn là..... Đúng vậy đi."
Nữ phóng viên cười nói, "Dù sao cậu vẫn là nam thẳng đúng không."
Vương Nhất Bác không nghĩ đến nữ phóng viên sẽ hỏi trực tiếp như vậy, lại vội vàng đi đi lại lại, nói, "Cũng không phải là phản đối nói như vậy, chỉ là, chỉ là ở bên nhau như bình thường thôi, không có gì khác biệt."
Cậu nói xong, lại cảm thấy không ổn, đối với một bên camera man, "Đoạn này cắt đi, đừng chiếu, rất xấu hổ."
Nữ phóng viên cười, nhảy vọt qua đề tài này.
Vương Nhất Bác cau mày, cảm thấy đối thoại trong cuộc phỏng vấn hôm nay làm cậu bực mình cùng có chút hoảng, nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết cụ thể là bực mình cái gì.
Truyền thông đương nhiên sẽ không cắt đi một đoạn thú vị như vậy.
Dù sao bây giờ Vương Nhất Bác đang đi lên, bản thân cậu lại khiêm tốn, có thể lấy được một nửa lời tán gẫu cũng ít, buổi phỏng vấn như bù lại khoảng trống, suy cho cùng cảnh cậu gật đầu với camera man khiến người xem cảm thấy có chút thú vị.
Thời điểm Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng xem cuộc phỏng vấn, thư ký ôm một đống văn kiện chờ anh ký tên, nàng nhận ra được Vương Nhất Bác, cho nên lúc gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình còn tưởng Tiêu Chiến dạo gần đây áp khí trầm thấp sẽ tâm tình tốt lên, không ngờ rằng sắc mặt của Tiêu Chiến mỗi lần nữ phóng viên đưa ra câu hỏi lại càng âm trầm.
Thư ký nhìn không chớp mắt, lỗ tai lại nghe được Vương Nhất Bác cà lăm che giấu, phủ nhận mà không giống phủ nhận, làm sáng tỏ cũng không giống như làm sáng tỏ, dường như là thái độ mập mờ quấy đυ.c một ao nước bùn lên vậy.
Cô có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều năm, tự nhiên cũng có năng lực phân biệt, biết thái độ của Tiêu tổng nhà mình với tên nhóc kia là gì, biết luôn cả suy nghĩ là gì. Nghĩ đến thủ đoạn của Tiêu Chiến mà nói, nếu thật sự là có ý đó, cũng lắm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ tình cảm bọn họ như học trò và người chịu trách nhiệm với học trò, chỉ là tình cảm trong vắt như nước, anh tới tôi đi giằng co lâu dài khiến cô hoa cả mắt.
Ngay tại một tuần trước, Tiêu Chiến còn giúp cậu vẽ tranh tuyên truyền, Vương Nhất Bác đáp lễ, đem chiếc xe mà mình yêu thích tặng lại cho Tiêu Chiến.
Vậy mà hôm nay, Vương Nhất Bác lại ở cuộc phỏng vấn hàm hồ mà ám chỉ bản thân mình là một nam thẳng.
Cô không hiểu.
Là cô ngốc không thể hiểu được.
Thư ký nhìn chằm chằm điều khiển trên bàn làm việc của Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm liệt kê hậu quả khi mình tùy tiện tắt TV.
Sẽ bị Tiêu Chiến mắng chết.
Nhưng mà Tiêu Chiến không nói gì cả.
Anh trầm mặc ký xong văn kiện, đưa lại cho thư ký, bảo nàng đi ra ngoài.
Thư ký ôm văn kiện, nơm nớp lo sợ mà đóng cửa lại.
Bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh.
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác bị nhốt ở đoàn làm phim cả ngày lẫn đêm, mới nhìn thấy buổi phỏng vấn được chiếu không hề bị cắt một phân cảnh nào.
Gọi điện thoại Tiêu Chiến không nghe máy, Vương Nhất Bác trong lòng ẩn ẩn một loại dự cảm không ổn, suýt chút nữa đã muốn tiễn nữ phóng viên kia lên trời, cậu gửi tin nhắn cho tiểu minh tinh, cậu ta đang cùng một người ăn cơm, nói dạo gần đây cũng không đi tìm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đang chờ diễn đi đi lại lại mấy vòng, thời điểm đến vòng thứ năm, rốt cuộc nhịn không được, lại lấy di động ra gọi điện cho Tiêu Chiến, lúc này, đối phương tiếp máy.
Vương Nhất Bác thốt lên tên của Tiêu Chiến, gọi xong, lại không biết nên nói cái gì, Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc, như là chờ cậu mở miệng.
Nửa ngày, Vương Nhất Bác nói, "Tôi có chuyện muốn giải thích với anh."
Thanh âm ôn hòa của Tiêu Chiến vang lên, mang theo một chút ý cười quen thuộc, nói, "Vậy cậu đến đây đi, tôi ở phía sau phong cảnh chỗ đoàn phim các cậu, nơi này không có ai, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Tiêu Chiến cúp điện thoại không đến năm phút đồng hồ, liền thấy được thân ảnh của Vương Nhất Bác, bởi vì lí do buổi tối còn có buổi biểu diễn, trang phục cùng tạo hình của cậu vẫn duy trì bộ dáng khi ở trong đoàn phim, một đường chạy tới đây, đuôi áo màu xanh lam bị gió thổi nhẹ bay lên, mái tóc trong không trung mềm mại, theo động tác chạy của cậu mà phiêu động, giống như một khóm mây đen.
Vương Nhất Bác chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, con ngươi trong suốt, nói, "Sao anh lại tới đây?"
Tiêu Chiến cúi đầu nở một nụ cười, "Bởi vì có chuyện muốn nói, cho nên mới đến đây."
Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng vậy, có chuyện muốn giải thích một chút, buổi phỏng vấn lần trước tôi........"
Tiêu Chiến đánh gãy lời cậu, nhẹ giọng gọi tên của cậu: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn anh, bởi vì khẩn trương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, yết hầu dao động lên xuống, gợi cảm mà sắc khí. Rõ ràng vai diễn trong phim là một nho sinh cao nhã đoan chính, bây giờ lại giống như bị nhiễm khói lửa thế gian, một trời một vực.
Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói, "Chúng ta đến phòng hóa trang được không? Sắp mưa rồi."
Đạo diễn làm mưa nhân tạo hai ba ngày, nhưng vẫn không thể quay được cảnh hiệu quả như mong muốn, hôm nay thấy dự báo thời tiết trời sẽ mưa, mới đến đây quay thử lần nữa.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cơn mưa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng túm tay cậu, cậy ra, "Không được, nói ở đây luôn đi."
Vương Nhất Bác cắn môi, trong lòng có chút bất an, "Vậy anh nói đi."
Tiêu Chiến cười nói, "Cậu có biết tôi lớn hơn cậu sáu tuổi không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Đương nhiên tôi biết, anh đã từng nói rồi."
Tiêu Chiến nói, "Thật ra bây giờ, lớn hơn sáu tuổi còn có nghĩa là, rất nhiều thứ tôi không thể chờ được nữa. Ví dụ như cơ hội, ví dụ như nói chuyện yêu đương."
Ngữ khí anh thoải mái, tươi cười cũng nhạt dần, chỉ là không có độ ấm, như là cùng người xa lạ nói chuyện phiếm vậy, "Những năm này, chỉ cần là cơ hội đem lại cho công ty lợi ích, một người cũng không trốn thoát khỏi tay tôi, tôi chưa bao giờ sợ lục đυ.c, không sợ theo chân bọn họ giở thủ đoạn, bởi vì tôi biết tôi có thể thắng."
"Nhưng cậu thì không giống như vậy."
Mắt Vương Nhất Bác hơi mở to, tựa hồ không hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói, "Có cháu trai đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, thật sự không nghĩ đến sẽ quan tâm một tên nhóc khác."
Vương Nhất Bác vội vàng biện giải, "Tôi không còn là trẻ con! Tôi so với cậu ta còn lớn hơn hai tuổi!"
Tiêu Chiến nói, "Đều giống nhau."
Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt vừa ấm lại vừa lạnh, lông mi khẽ rung, như là thất vọng đến nỗi mỏi mệt.
Anh nói tiếp, "Công việc quá bận rộn, tôi không muốn phân tâm làm ảnh hưởng đến công việc."
Vương Nhất Bác gắt gao dõi theo anh, đột nhiên nói, "Có phải vì chuyện phỏng vấn không?"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ nói, "Đừng nghĩ mấy cái này nữa."
Vương Nhất Bác một lần nữa nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, lực đạo mạnh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy được xương cổ tay có thể vỡ vụn, anh nhíu mày, nhưng vẫn không giãy ra.
Vương Nhất Bác ánh mắt nóng rực, chưa từng rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến đi nửa phần, như là muốn bắt được từng biểu tình biến hóa của anh, "Vì sao anh lại không thể chờ tôi thêm một chút?"
Trời mưa, nói được hai ba câu, trên trời đã vang lên tiếng sấm ầm ầm, làm cho mái tóc được tạo hình của Vương Nhất Bác ướt sũng, thái dương chảy xuống một đường dài nước trong suốt, xuống má, xuống một thân cổ trang, vì ướt mà dính dấp vào người, hiện ra đường cong cơ thể, có chút chật vật, lại gợi cảm.
Cậu thậm chí ở trời mưa to như thế này cũng không dám hạ mi mắt.
Ai cũng không nói đến nơi nào tránh mưa một chút, cũng khiến cuộc nói chuyện trì hoãn lại.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cố chấp của cậu, đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười này không giống với nụ cười ôn hòa không có nửa điểm công kích như thường ngày, tựa như trong nháy mắt hiện ra một bức tường đầy bụi gai, máu chảy đầm đìa.
Tiêu Chiến nâng tay, như là muốn vén mái tóc ướt sũng ra sau đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp lại khí thế, đủ tính công kích.
Tiêu Chiến cười nói, "Chờ cậu? Chờ cậu cái gì? Chờ cậu thích tôi sao? Vậy xin hỏi cậu một câu, cậu sẽ thực sự thích tôi sao?"
Vương Nhất Bác nhất thời đánh mất ngôn ngữ.
Bởi vì bản thân cậu cũng không biết.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vì không thể đưa ra đáp án mà lộ ra gương mặt nản lòng, nâng ngón tay phủ lên lông mi dài mỏng của cậu một chút, "Rất nhanh sẽ qua thôi."
"Môi trường mới, đoàn phim mới, bạn bè mới."
"Ai cũng có thể bị thay thế, Vương Nhất Bác. Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy."
Vương Nhất Bác gắt gao cắn môi dưới, nhưng lại không thể nói ra một câu phản bác.
Tiêu Chiến nhìn cậu nửa ngày, tiến sát lại gần, ở trán của cậu đáp xuống một cái hôn nhẹ.
Cùng với cơn mưa hỗn hợp một chỗ, một cái hôn lạnh lẽo.
Dừng lại, anh ngăn Vương Nhất Bác làm ra hành động tiếp theo, cứ thế buông tay, cứ thế xoay người, cũng không quay đầu lại, rời đi.
Trước mắt Vương Nhất Bác bị cơn mưa che phủ đến nỗi mờ mịt không thể nhìn rõ.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của Tiêu Chiến, yếu ớt, cô độc, ở trong cơn mưa đi ngày càng xa.
Tiểu Vương Tử đã đánh mất đi tinh cầu nhỏ của mình, độc nhất vô nhị, chính là đóa hoa hồng duy nhất.
Buổi tối ngày hôm đó, tình cảm của diễn viên bỗng nhiên bùng nổ, diễn một lần đã qua.
Diễn xuất của nam diễn viên rất tinh xảo.
Trong cơn mưa to xối xả, nội tâm triệt để đau đớn, khản cả giọng.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy ghét trời mưa rồi.
_---/---
Vương Nhất Bác từng rất thích trời mưa, vì một người lại biến thành ghét thậm chí có chút sợ hãi. Nhất Bác ngốc, đây chính là thích một người.
Thật sự trans đến cảnh bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, không nhịn được muốn khóc :((