Chương này dài khϊếp ẹ, soát hai lần nhưng vẫn sợ sót :( nếu thấy sai hú tiếng với nheee
_________
Việc tiến hành nhiệm vụ rất thuận lợi, hai tên buôn ma túy bị Vương Nhất Bác "đe dọa" nên không dám làm ra hành động gì bất thường, đúng tám giờ bốn mươi đến địa điểm đã hẹn trước để tiến hành giao dịch, cảnh trao đổi giữa ma túy và tiền đều bị đội của Vương Nhất Bác bắt tại trận, áp hết về cục cảnh sát không bỏ sót một tên nào.
Theo lý thuyết thì Vương Nhất Bác vốn phải ở lại tăng ca nhưng bây giờ lại xin phép về trước, trên mặt cậu không có biểu tình gì, vỗ vỗ bả vai cậu cảnh sát, đối phương hiểu được ý của cậu, gật đầu thật mạnh, nói, "Đội trưởng anh yên tâm, em biết nói thế nào mà."
Khi đàm phán với lũ buôn ma túy, dường như Vương Nhất Bác dùng hết toàn bộ lời nói của một tuần ra để nói vậy, ngay cả việc báo địa chỉ cho tài xế cũng đánh chữ vào điện thoại, tài xế nhìn qua gương chiếc hậu rồi lắc lắc đầu, cứ như là đang tiếc cho một cậu thanh niên vừa trẻ vừa đẹp trai nhưng lại bị câm điếc.
Vương Nhất Bác lười giải thích, nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào ghế chờ xe chạy đến nơi.
Tiêu Chiến vốn định về nhà chờ Vương Nhất Bác, đối phương lại bảo anh cứ chờ ở khách sạn, gần mười một giờ, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa mở cửa phòng của Tiêu Chiến, thấy đối phương đang ngồi trên bàn nhìn màn hình máy tính, hỏi, "Đang làm việc à?"
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, "...... Không."
"Được." Vương Nhất Bác chuyển thành chế độ không làm phiền ở trước cửa phòng, thản nhiên nói, "Không có công việc cần xử lý thì tốt, lại đây."
Tiêu Chiến không nhịn được nuốt nước miếng, "Gì..... Gì á?"
Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên người Tiêu Chiến, "Em còn tưởng trong lòng anh biết rõ rồi chứ."
Biết rõ.
Anh hiểu rất rõ là đằng khác.
Trước khi đi Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng ra như vậy rồi, Tiêu Chiến có ngốc cũng vẫn sẽ hiểu ý của cậu.
Nhưng bầu không khí đùa đùa khi đó với trừng phạt bây giờ không giống nhau, Tiêu Chiến theo bản năng đứng dậy một cách chậm chạp, đứng ở trước giường, giọng nói hơi lạc đi, "Ừm..... Làm, làm thế, làm thế nào?"
Vương Nhất Bác nâng mi hất mặt về hướng giường, "Bên kia."
Tiêu Chiến hỏi, "Gì cơ........?"
Vương Nhất Bác nói, "Cởϊ qυầи áo ra, sau đó, quỳ lên trên giường."
Tiêu Chiến dùng sức cắn môi, "Cái đó....."
Tiêu Chiến bắt đầu hối hận mình vì sao lại thuê khách sạn ở, cho dù ở nhà không được tự nhiên đi chăng nữa, phải chịu đựng đi chăng nữa, cũng không nên.....
Anh ngơ ngác dịch đến bên giường, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng xuống, để lộ ra bả vai nhẵn nhụi cùng với đường cong thắt lưng, nơi đó chính là nơi mà trước khi Vương Nhất Bác đi huấn luyện đã lưu lại vô số dấu tay và hôn ngân. Đôi mắt Vương Nhất Bác thong thả lướt mấy lượt, chỉ cảm thấy sạch sẽ đến chói mắt.
Tiêu Chiến do dự, "Quần...... Cũng?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, không nói gì.
Tiêu Chiến dùng sức nhắm mắt lại, trái tim như đang bị treo lơ lửng trên không, kéo khóa quần xuống, dùng chân giẫm ống quần rồi cởi ra, ném toàn bộ quần áo xuống dưới thảm, cơ thể không có bất cứ thứ gì che chắn, ngồi ở mép giường.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu nhúc nhích, bắt chéo hai tay anh ở sau lưng, chỉ cần dùng một tay là có thể nắm lấy được cả hai bên cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa định quay đầu lại nhìn một cái, trên tay bỗng cảm thấy lành lạnh, âm thanh lạch cạch của kim loại vang lên thanh thúy, chiếc còng tay ở dưới ngọn đèn như lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Đồng tử anh co rút, giương mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói, "Không phải lần trước anh nói muốn thử một lần sao?"
Tiêu Chiến: .......
Anh ngập ngừng, không biết có nên phản bác hay không.
Vương Nhất Bác lướt qua anh rồi lấy đồ ở trong ngăn kéo ra, là áo mưa và bôi trơn được chuẩn bị từ trước, vừa cậy nắp vừa quay về phía giường, một tay vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, ra lệnh, "Nằm sấp xuống."
Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn cậu.
Từ dưới nhìn lên, cảm giác như đôi mắt đang lóe lên một tầng nước trong suốt, đuôi mắt trời sinh xinh đẹp khẽ giơ lên, rõ ràng trông rất ngây thơ, lại không khống chế được mê hoặc người khác.
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, "Không được kì kèo."
Tiêu Chiến bĩu môi, xoay người ngoan ngoãn nằm sấp xuống, thật ra tư thế này không phải là chưa từng làm, chỉ là nghĩ đến sự việc hôm nay, anh vẫn cảm thấy có chút lo sợ.
Việc khuếch trương vô cùng cẩn thận, cho dù Vương Nhất Bác có đột nhiên tức giận muốn trói chặt Tiêu Chiến đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ tỉ mỉ làm công đoạn này. Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập, mông bị Vương Nhất Bác giữ lại, ở giữa lưng là đường cong xương sống nhàn nhạt, trên đó hiện lên một đường dấu hôn kéo dài lên tận gáy, sau đó kết thúc bằng một vết cắn thật sâu.
Tiêu Chiến không nhịn được run lên một cái, Vương Nhất Bác lúc này đút vào đã được ba ngón tay, thong thả lướt qua những chỗ quanh điểm mẫn cảm, bên dưới đã bắt đầu ướt sũng một mảnh, mông lại bị Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ vỗ một cái, thấp giọng nói, "Đừng nhúc nhích."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác ngậm bao trên miệng nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau đó cắn một góc trên vỏ bao.
Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác gặp nguy hiểm.
So với Tiêu Chiến cởi hết toàn bộ, Vương Nhất Bác lại ăn mặc chỉnh tề, cầm thắt lưng ở trong tay, trên người mặc cảnh phục tượng trưng cho nghề nghiệp khiến Tiêu Chiến có cảm giác mình là kẻ có tội vậy, nhưng ẩn giấu bên trong lớp cảnh phục đó lại là một Vương Nhất Bác hàm chứa hơi thở cấm dục đến tận cùng.
Trong lúc Tiêu Chiến thất thần, Vương Nhất Bác đã cầm lấy tính khí của mình rồi chậm rãi đi vào, tuy rằng nơi nhỏ bé này vẫn không thể nuốt hết được toàn bộ như cũ, nhưng anh vẫn âm thầm thở nhẹ một hơi, đã đến bước này rồi, chắc là sẽ không bảo anh làm thêm chuyện gì quá đáng hơn nữa chứ?
Anh vừa vui vẻ chưa được một giây, Vương Nhất Bác đã cầm dây da đánh xuống mông Tiêu Chiến một cái, giọng nói vì ẩn chứa du͙© vọиɠ mà khàn khàn, "Tự mình làm."
Tiêu Chiến mở to mắt không tin nhìn cậu.
Vương Nhất nhướng một bên lông mày lên, "Không biết à?"
Tiêu Chiến dùng sức cắn môi dưới, thở hổn hển, giọng nói mềm nhũn, "Đừng..... Anh sai rồi được chưa."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, lại hạ dây thắt lưng xuống mông anh một cái, lần này lực đạo có mạnh hơn một chút, cùng với giọng nói của cậu vang lên, "Muộn rồi."
"Mau lên, tự mình động."
Vương Nhất Bác đỡ lấy thắt lưng anh rồi đặt anh ngồi xuống, bên dưới bao quanh lấy vật lộ ra duy nhất sau lớp quần cảnh phục, mông anh cọ vào vải quần, vừa thô vừa ngứa, cái miệng nhỏ lại không thể khống chế được nuốt vật nóng bỏng kia vào tận nơi sâu nhất.
Vương Nhất Bác nói, "Học được chưa?"
Tiêu Chiến khó khăn nuốt tiếng rêи ɾỉ xuống, "Có thể......"
"Không." Vương Nhất Bác cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, phía dưới lại dùng thêm sức, vỗ lên mông anh hai cái, thúc giục, "Mau lên."
Tiêu Chiến cảm thấy thẹn nhắm chặt mắt lại, học theo cách dạy vừa rồi của Vương Nhất Bác, hơi nhổm người lên, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, cố gắng nuốt tính khí của Vương Nhất Bác vào sâu trong cơ thể.
Vương Nhất Bác vẫn còn ngại chưa đủ, vòng tay ra phía sau quất dây lưng xuống, chạm vào một bên mông đang run rẩy của anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn tăng nhanh tốc độ, dựa vào việc Vương Nhất Bác đang đỡ thắt lưng giúp mình mà không ngừng nhổm lên ngồi xuống, âm thanh da thịt cứ thế vang lên.
Sau khi một bên đã đầy dấu tay, Vương Nhất Bác lại đổi sang bên còn lại, mỗi lần Tiêu Chiến chủ động là sẽ lại vỗ xuống một cái, âm thanh phát ra khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, từ cổ đến vành tai dường như có thể nhỏ ra máu vậy.
Anh kiên trì không được bao lâu, thắt lưng đã mềm nhũn không nâng dậy nổi nữa, kɧoáı ©ảʍ ập đến, gần như trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh. Tiêu Chiến cúi đầu rêи ɾỉ, tiếng thở dốc nặng nề. Đôi khi Vương Nhất Bác sẽ nắm lấy eo anh dùng sức đâm thẳng lên, lại lướt tay đến trước ngực xoa nắn hai điểm nho nhỏ, thấp giọng nói, "Ca, nhanh lên chút."
Tiêu Chiến không chống đỡ được, bởi vì hai tay đang bị trói ở sau lưng, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt, ngược lại còn bị đâm vào càng hung hăng hơn, nức nở rêи ɾỉ, đáng thương vô cùng, nước mắt sinh lý nhẹ nhàng rơi xuống.
Lúc thấy Tiêu Chiến thật sự không động nổi nữa, thắt lưng mềm nhũn nằm sấp trên người mình, Vương Nhất Bác mới dừng tay lại, nhưng không có bộ dáng chuẩn bị phóng thích dù chỉ một chút, vòng tay ra sau lưng Tiêu Chiến, nhấc chân anh lên, cứ như vậy ôm người vào phòng tắm.
Tiêu Chiến có chút mờ mịt ưm một tiếng, giọng nói như được tẩm qua đường vậy, vừa ngọt vừa dính khiến Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên vành tai anh, nhẹ giọng nói, "Ca, đừng gấp mà."
Mãi đến khi anh bị đặt lên bồn rửa tay, nhìn chiếc gương lớn ngay trước mặt mình, mới dần hiểu ra ý đồ của Vương Nhất Bác.
"Không! Đừng mà!" Tiêu Chiến đột nhiên có chút khí lực, dùng cả tay và chân quấn lấy Vương Nhất Bác, muốn đứng dậy, không muốn mọi vẻ mặt của mình đều bị phản chiếu qua qua tấm gương lớn này.
Chỉ là anh chưa kịp làm ra động tác gì, Vương Nhất Bác đã túm lấy thắt lưng anh đâm vào một lần nữa, lực đạo còn mạnh hơn so với lúc trên giường nhiều, đâm đến mức Tiêu Chiến không ngừng run lên, dường như không thể khống chế được tay chân mình nữa vậy, chỉ có thể vô lực dựa vào mặt gương, nhắm mắt trốn tránh không muốn nhìn thấy vẻ mặt của chính mình.
Vương Nhất Bác áp sát lại gần, để áo sơ mi màu đen chỉnh tề cọ lên lưng Tiêu Chiến, cậu nắm lấy cằm anh, dùng răng nanh cắn cắn vành tai đối phương, nói, "Mở mắt ra."
Tiêu Chiến bị đâm đến nói cũng không nói được, giọng nói đứt quãng, "Em, em có phải là con người không..... Đã nói, nói là lần sau sẽ không thế nữa...... Có thể đừng ở trong này không......"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ từ cổ anh lên, vẻ mặt nguy hiểm nói, "Anh còn muốn có lần sau?"
Tiêu Chiến vươn tay nắm chặt cánh tay cậu, "Không có lần sau được chưa! Em đừng! Nhẹ chút ——! Em mẹ nó......."
Anh vừa mắng, vừa mở mắt.
Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng một chút, cánh tay vòng qua trước ngực, Tiêu Chiến bị đè đến mức cảm thấy eo mình ẩn ẩn đau, nhưng lại không thoát ra được, chỉ có thể bị đối phương không ngừng tiến vào, bên dưới va chạm mãnh liệt.
Dấu vết trên người Tiêu Chiến không tính là rõ lắm, nhưng lại có cả dấu hôn và dấu răng, lúc hôn Vương Nhất Bác không lưu tình chút nào, chỉ sợ là một tuần cũng không tan đi được.
Tiêu Chiến mắng thầm con sói này ở trong lòng, sau đó chuyển tầm mắt qua chỗ khác, cố gắng không nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Vương Nhất Bác dường như có chút tham lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt này.
Dưới mi mắt ửng hồng, lông mi bị nước mắt làm cho ướt sũng, ngứa đến mức khiến anh chớp chớp mắt mấy cái, lông mi lại càng dính chặt lại vào nhau, con ngươi vừa sáng vừa trong, được phủ bởi một tầng hơi nước, đôi mắt này khiến người khác không nhịn được sẽ muốn dùng thêm chút lực, khiến toàn bộ nước mắt phải rơi xuống.
Tiêu Chiến thật sự không phải là đối thủ, rốt cuộc cũng chịu đầu hàng, bắt đầu xin tha, giọng nói hòa lẫn với tiếng rêи ɾỉ, "Ca, em là anh của anh được chưa..... Thật sự anh, không chịu được nữa rồi ưʍ....."
.
.
.
Vương Nhất Bác bế một Tiêu Chiến không còn chút sức lực từ trong phòng tắm đi ra.
Đối phương bị làm đến có chút mệt mỏi, một tay ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, môi sưng lên, lông mi ướt sũng.
Vương Nhất Bác đặt anh nằm lên giường, sau đó mình mới ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc ngủ, nhẹ giọng gọi, "Ca."
Tiêu Chiến hoảng sợ, cảnh giác xoay mặt lại nhìn cậu, "Em muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác cong khóe môi lên, "Anh sẽ không nghĩ một lần là xong rồi chứ?"
Tiêu Chiến: ....... Má nó, một lần còn mệt hơn so với ba lần bình thường đấy.
Vương Nhất bác hất hất cằm về phía quần áo mình, ám chỉ nói, "Anh xem, ngay cả quần áo em còn chưa cởi mà."
Tiêu Chiến tức giận bổ nhào đến, giúp cậu cởi cúc áo, lại bị đối phương ngăn lại, "Không phải dùng cái này."
Tiêu Chiến mờ mịt, "Vậy dùng cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào môi anh, chậm rãi nói, "Dùng miệng."
Cậu lại bổ sung thêm một câu, "Yên tâm, trước đó em đã thay quần áo sạch rồi."
Tiêu Chiến: .......
Anh thử nói, "Em nghiêm túc đấy à?"
Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, bàn tay luôn đặt sau gáy anh khẽ động, nhéo nhéo mấy cái, "Không trốn được đâu."
"Em còn tưởng, lúc em nhắc nhở anh đã giác ngộ rồi chứ."
Tiêu Chiến theo thói quen liếʍ liếʍ môi, vừa định nói gì đó, đối phương lại đột nhiên cắn lên, hôn đến mức Tiêu Chiến bắt đầu mơ mơ hồ hồ, sau đó đối phương lại lướt xuống liếʍ liếʍ nốt ruồi nơi khóe môi, thúc giục nói, "Nhanh lên đi, Tiêu Chiến, ca ca."
Tiêu Chiến run mạnh một cái.
Trên lớp vải bắt đầu thấm ướt một mảnh.
Tiêu Chiến ngốc nghếch dùng răng nanh cắn cúc áo, so với việc dùng tay thì khó khăn hơn nhiều, hơn nữa cúc áo cũng không ít, Tiêu Chiến cởi cũng có hơi luống cuống, hận không thể giựt hết cúc áo của Vương Nhất Bác xuống. Vậy mà Vương Nhất Bác lại không hề nóng nảy, bàn tay to lớn nâng gáy anh lên, cúi xuống hôn lên môi anh một cái.
Đương nhiên, không được bỏ một cái nào cả.
Quai hàm Tiêu Chiến mỏi chết đi được, mới miễn cưỡng cởi được ba cái cúc áo, bên môi lóe lên ánh nước trong suốt, bị Vương Nhất Bác cúi xuống liếʍ đi, anh có chút giở trò nằm xuống, nói, "Em tự cởi đi, anh không giúp nữa......"
Vương Nhất bác hỏi, "Không giúp nữa?"
Tiêu Chiến phất tay, "Ai thích thì người ấy làm."
Vương Nhất Bác nở một nụ cười, "Được."
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến xuống, đeo mấy thứ trên quần áo lên người Tiêu Chiến, cậu thắt đai lưng lại lên eo anh, bên dưới chân là hai chiếc dây đai ngắn, màu sắc so với da anh hoàn toàn bất đồng. Vương Nhất Bác lại lần nữa túm cổ tay anh kéo lại, ấn bắp đùi anh xuống rồi cắn một cái vào vị trí đùi trong.
Tiêu Chiến nức nở một tiếng.
Bàn tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn một vòng so với Vương Nhất Bác, anh lướt đi lên, dừng lại ở cần cổ thon dài, đặt tay trên yết hầu đối phương rồi khẽ động.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn anh, tính khí bên dưới khẽ chọc chọc vào đùi đối phương, dùng giọng mũi hỏi, "Anh muốn để ai làm?"
Tiêu Chiến: .......
Vương Nhất Bác ưỡn thẳng lưng, "Nói."
Tiêu Chiến thấy khó thở, giọng nói khàn khàn mắng, "Em bị khùng hả! Vữa nãy là nói chơi thôi ——! Cần thù dai như vậy không?"
Vương Nhất Bác chặn môi anh lại, xen lẫn với hơi thở từng từ từng từ lọt ra, "Ngại quá, em thù dai như vậy đấy."
"Không phải là anh thích ở khách sạn sao."
Cậu liếʍ nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe môi anh, nói, "Vậy ở đi, em ở với anh."