Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 28

Tiêu Chiến theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, "Muốn làm gì đây?"

Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Nghe cho rõ đây, từ khóa an toàn là......." Cậu tiến gần về phía bên tai Tiêu Chiến, chậm rãi nói nốt vế còn lại, hai má Tiêu Chiến chợt đỏ bừng lên, "Này!"

Vương Nhất Bác lấy một chiếc cà vạt ngay bên cạnh chỗ nằm của Tiêu Chiến, nói, "Hửm, anh đồng ý rồi mà. Lát nữa nếu không thoải mái hoặc muốn em dừng lại, anh cứ nói từ khóa này ra."

Tiêu Chiến nói, "Câu đấy ai mà nói cho được--- Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác buộc cà vạt quanh cổ tay Tiêu Chiến hai vòng, thắt nút lại, l*иg một sợi dây xích qua.

Tiêu Chiến né hai cái, động tác của anh khiến cho sợi dây xích vang lên mấy tiếng leng keng, cho dù anh có dùng sức như thế nào cũng không xê dịch, nhất thời luống cuống nói, "Vương, Vương Nhất Bác, em......"

"Ưʍ."

Vương Nhất Bác dịch lại gần hôn lên môi anh, "Nếu muốn dừng lại, nói từ khóa an toàn."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cánh môi lưu lại một dấu răng hơi trắng bệch, Vương Nhất Bác không nhịn được dùng ngón tay sờ lên, dần dần biến thành màu hồng, cậu nhìn chằm chằm mấy giây, lại phủ lên môi anh rồi cắn cắn, thấp giọng dụ dỗ, "Nói thử đi, từ khóa ấy."

Tiêu Chiến thật sự không nói lên lời.

Cho dù anh vẫn có sắc tâm với Vương Nhất Bác, nhưng suy nghĩ lại thì, tối qua đạt được mục đích là do Vương Nhất Bác chủ động, cậu có thể làm chủ mọi thứ, chứ đừng nói đến việc bảo anh nói một câu......... Khó có thể mở miệng như vậy.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười, cũng không ép buộc anh nữa, chỉnh lại cà vạt trên tay anh, chọn thêm một cái khác mà anh thích, buộc mỗi bên tay anh lên dây xích ở đầu giường.

Tiêu Chiến ngày càng thấy khủng hoảng tinh thần, cổ tay dùng sức động đậy, "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

"Yên tâm, em không biếи ŧɦái như anh nghĩ đâu." Vương Nhất Bác còn nghiêm túc suy nghĩ xem chiếc cà vạt nào khi buộc vào mắt cá chân anh thì đẹp hơn, lại nói, "Có điều anh còn nói nữa thì em sẽ chặn miệng anh lại đấy."

Tiêu Chiến trầm mặc, "Vậy........ Anh hỏi một câu cuối cùng."

Ngón tay Vương Nhất Bác vuốt ve mắt cá chân anh, nói, "Anh nói đi."

Yết hầu Tiêu Chiến lăn lên lăn xuống, "Có đau....... Không?"

Vương Nhất Bác nâng mi mắt lên nhìn Tiêu Chiến.

Cậu nâng mi mắt lên rất chậm, lướt từ thắt lưng gầy gò của Tiêu Chiến đi lên, ở trên đó vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu hôn ngân cũng vết hằn ngón tay. yết hầu, cổ tay, bả vai trải dài mấy dấu răng, cánh môi anh hơi giương lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác chậm rãi nở nụ cười, "Đương nhiên là không."

Nói xong, lấy một chiếc cà vạt khác ra, buộc vào mắt cá chân Tiêu Chiến.

Cái này là thừa dịp tối qua Tiêu Chiến ngủ nên mới qua loa chuẩn bị, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả không tồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy lấy một chiếc găng tay mới cứng đang móc trên giá xuống, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vừa đeo vào tay mình, Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng động, không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, nhất thời có chút hoảng hốt, không nhịn được mở miệng hỏi, "Em đang làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hì một tiếng.

Cậu đi về phía giường, hơi hơi cong thắt lưng xuống, bàn tay đeo găng lướt từ bắp chân anh đi lên, chạm vào tính khí đang ngủ yên giữa hai chân đối phương, không nhẹ không nặng nắm lấy, thản nhiên nói, "Em vừa nói, anh còn nói nữa em sẽ chặn miệng anh lại mà."

Tiêu Chiến dùng sức lắc lắc mấy dây xích kháng nghị.

Vương Nhất Bác cười cười, "Yên tâm, tạm thời bây giờ không dùng mấy đồ đó đâu, cho nợ, để lần sau."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền cầm lấy tính khí đang khẽ run, chậm rãi vuốt ve.

Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến ngày một nặng nề, tối qua cơ thể mình đã trải nghiệm mấy lần rồi, lúc này lại bị lăn đi lăn lại thêm lần nữa, cách một lớp vải, tính khí cảm giác vừa đau vừa ngứa. Tiêu Chiến nhất thời căng cơ thể, sau lưng hơi cong lên, hơi dùng sức muốn lui lại về phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm động tác khi bị trói của Tiêu Chiến, anh vừa mới hơi lùi lại đã chạm đến giới hạn, vừa chật vật lại vừa mê người.

"Bây giờ mà trốn thì đã hơi muộn rồi." Vương Nhất Bác không chú ý mà khẽ chạm lên đầu ngực dựng thẳng của anh, cố ý lợi dụng vẻ thô ráp của lớp vải mà xoa nhẹ qua lại, Tiêu Chiến nức nở một tiếng, thắt lưng không tự giác hướng về phía Vương Nhất Bác, vừa vặn đối phương có thể túm được, bàn tay phủ lên eo anh vuốt ve mấy cái, "Muốn hô dừng chưa?"

Tiêu Chiến liếʍ môi, "...... Chưa."

Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến nằm xuống dưới thân mình.

Đôi mắt đang bị che phủ, các giác quan như được phóng đại ngàn lần, Vương Nhất Bác từng chút từng chút, chậm rãi mơn trớn toàn bộ cơ thể anh, đặc biệt là nơi đang dần dần cứng lên, thong thả cọ xát, mượn dịch thể chảy xuống huyệt khẩu có chút sưng đỏ, dùng tay cọ xát mấy vòng.

Vương Nhất Bác đè eo anh lại, hỏi, "Hôm mà em uống rượu, ở trên xe anh gọi em là gì?"

"Gì cơ........?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhớ Vương Nhất Bác đang nói cái gì.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy vật đang dựng đứng, "Lúc ở trên xe."

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, "Em có thể....... Đừng......"

Vương Nhất Bác nói, "Không, được."

Tiêu Chiến bỏ cuộc cắn cắn môi, trong lúc bị chặn lấy đỉnh không thể phóng thích mà ép mình nhớ lại cái đêm suýt chia tay đó, hình ảnh bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, anh nhíu mày cố gắng suy nghĩ một lát, lúc Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà cúi người xuống lưu vào bắp đùi trong của anh một dấu răng, anh mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra, "Có phải là........"

"Cảnh sát ca ca?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm ở bên cạnh Tiêu Chiến, rũ mắt nhẹ tay nhẹ chân cởi cà vạt ở cổ tay ra giúp anh, vải vừa rộng vừa mềm, cũng không chạm trực tiếp vào dây xích, cho nên ngoài cảm thấy hơi mỏi ra thì không có gì là không ổn, hơn nữa Vương Nhất Bác còn nhẹ nhàng xoa cho anh, Tiêu Chiến cũng không có gì muốn nói.

Chỉ là.

Anh dùng chăn che hơn nửa gương mặt của mình, tháo vật đang che mắt mình xuống, lên án cậu, "Cái này! Còn không phải là biếи ŧɦái chắc!"

Tiêu Chiến vừa mới tháo dây vải bịt mắt ra, hốc mắt hồng hồng, phủ một lớp nước ướt sũng. Vương Nhất Bác giải quyết giúp anh thì thôi đi, cao trào xong rồi lại muốn cắn người, anh đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nói, "Có phải em, còn muốn thử những cái khác không?"

Vương Nhất Bác cường ngạnh tách hai chân anh ra, dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau sạch, không chút để ý mà hửm một tiếng, "Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến lựa chọn từ ngữ, "Thì là mấy cái như, còng tay, roi các thứ ấy."

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn anh, "Sao đây, anh muốn thử à?"

Tiêu Chiến nói, "......... Cút đi."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Nếu anh không thích, vậy thì không làm."

Cậu nâng tay lên vỗ nhẹ lên mông Tiêu Chiến một cái, "Nếu mệt thì ngủ một lát nữa đi."

Tiêu Chiến mấp máy môi, "Thật ra........"

"Nếu không đau lắm, cũng có thể......."

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi xuống mặt anh.

Nét ửng hồng còn chưa tan hết, vẻ mặt vẫn còn đang nhiễm màu sắc của tìиɧ ɖu͙©, đôi mắt khẽ đỏ như có thể câu hồn đoạt phách kẻ khác, vừa tinh khiết vừa khát khao.

Dường như là bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngồi dậy chạm lên môi Vương Nhất Bác một cái, nói, "Em nghĩ gì có thể nói thẳng ra được không!"

Vương Nhất Bác nâng tay lên, chậm rãi mơn trớn đuôi mắt anh, nhẹ giọng nói, "Nếu khiến anh đau em sẽ không làm."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ từng chữ một, "Em sẽ không áp sở thích này lên người anh."

Giống như vừa rồi vậy, nếu Tiêu Chiến thật sự không thích, cậu tuyệt đối lập tức dừng lại.

Tiêu Chiến giật mình.

Vương Nhất Bác ném mấy cái cà vạt nhăn nhúm vào trong thùng rác, nói, "Hai ngày nữa em sẽ mua cái mới cho anh, đừng đau lòng."

"Ngủ một lát trước đi." Vương Nhất Bác giơ tay ra nhìn đồng hồ, "Gọi đồ ăn ngoài nhé? Hay là lát nữa ra ngoài ăn?"

Tiêu Chiến vươn tay ra, "Đến đây."

Vương Nhất Bác: ..........?

Tiêu Chiến vỗ vỗ giường, "Lại đây coi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc dịch sát lại gần, bị Tiêu Chiến ôm vòng tay qua sau lưng, cứ như là dỗ một đứa nhóc mà vỗ hai cái, thở một hơi dài, "Vương Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác nói, "Ơi?"

Tiêu Chiến nói, "Không sao đâu."

"Cái gì cũng được, em có như nào anh cũng thích."

Trên thế giới này, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiến Vương Nhất Bác bày ra một vẻ mặt khác lạ hoàn chỉnh.

Dịu dàng, nói mấy lời tổn thương, cường thế hoặc là thỏa hiệp, dung túng hay là khống chế, rõ ràng mâu thuẫn như vậy, nhưng ở trên người Vương Nhất Bác lại hài hòa vô cùng.

Cũng sẽ không có ai khác có cơ hội này.

Hai người đối với nhau là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.

Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí đang dần tiến triển, đại khái là có thể trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, không ngờ Vương Nhất Bác đang vùi đầu vào cánh tay anh lại đột nhiên há miệng cắn lên xương quai xanh anh một cái.

Tiêu Chiến nói, "......... Này!"

Vương Nhất Bác không hề lên tiếng mà chỉ nở một nụ cười.

_______

Cứ phân vân dịch "Anh cảnh sát" hay "Cảnh sát ca ca" =)))))) nhưng thấy gọi ca ca tình thú hơn nên........ Hihi