Vương Nhất Bác rất ít khi nằm mơ.
Rất lâu trước kia, vào khoảng thời gian huấn luyện của hai năm trước, cậu thường về kí túc xá rửa mặt đánh răng sau đó là chìm vào giấc ngủ luôn, cảm giác như vừa ngủ đã đến bình minh vậy.
Buổi đêm hôm nay cả hai đều đã rất mệt mỏi rồi, tựa như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực, cậu nhắm mắt lại rồi ngủ thật sâu, mơ một giấc mơ thật dài.
Toàn bộ những gì diễn ra trong giấc mơ đó áp lực đến mức khiến người khác cảm thấy khó thở.
Tuy rằng đa số đều là lặp đi lặp lại cuộc sống trước kia của cậu, đến trường, tốt nghiệp, trở thành cảnh sát, nhàm chán và đơn điệu, cậu vẫn nhịn để chờ đến khi giấc mơ này kết thúc, bởi vì cậu bắt đầu thấy khó thở rồi.
Thật nhiều năm trôi qua trong giấc mơ, cậu bất ngờ gặp lại Tiêu Chiến.
Đối phương cao ngất, vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ, giống như năm tháng trôi qua thế nào cũng không để lại dấu vết trên gương mặt anh, khi chào cậu thì đuôi mắt khẽ cong lên vì mỉm cười.
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy đứa bé được anh bế ở trong lòng, trông có vẻ khoảng năm sáu tuổi, đường nét trên mặt vô cùng giống Tiêu Chiến, mặt đỏ bừng bừng, vòng tay qua cổ Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn không cả rời mắt đi.
Vợ của anh đứng ở bên cạnh, nụ cười rất dịu dàng.
Hình ảnh một nhà ba người hài hòa đến như vậy.
Anh ấy có sự nghiệp, có gia đình đầm ấm.
Tiêu Chiến sờ sờ đỉnh đầu thằng nhóc mấy cái, "Nào, gọi chú đi."
Vương Nhất Bác bừng tỉnh.
Vị trí bên cạnh giường đã không còn độ ấm.
Cậu sửng sốt mấy giây, dường như sắp không biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa rồi.
Lúc này có tiếng động từ dưới lầu truyền lên, mùi hương của thức ăn xuyên qua khe cửa lan tỏa dần vào căn phòng, bấy giờ hồn Vương Nhất Bác mới quay về, lao xuống giường chạy về nơi phát ra tiếng động, cậu đi đến phòng bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở trước nồi bánh chẻo.
Anh liếc Vương Nhất Bác một cái, nói, "Dậy rồi à? Đi rửa mặt thay quần áo trước đi, bánh chẻo chắc cũng sắp chín rồi."
Vương Nhất Bác dựa lên cửa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mãi vẫn không chịu nhúc nhích.
Tiêu Chiến cúi đầu chuyên chú nhìn bánh chẻo trong nồi, lại nói, "Đúng rồi, anh để tiền mừng tuổi ở dưới gối em đó, lát nữa nhớ lấy nha."
Vương Nhất Bác nói, "........ Em lớn rồi."
Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy nồi bánh chẻo xuống, rửa tay xong, mới đặt tay lên bả vai Vương Nhất Bác rồi hôn lên gương mặt cậu, "Chưa tỉnh ngủ à? Sao lại làm vẻ mặt này?"
Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn anh, "......... Gặp một cơn ác mộng."
Tiêu Chiến ấn bả vai Vương Nhất Bác rồi đẩy về hướng nhà vệ sinh, nói, "Giấc mơ đều ngược lại mà, em là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, đừng tin mấy cái này, mau đánh răng rửa mặt đi, nếu không bánh chẻo sẽ bị dính lại vào nhau đó."
Ngữ khí và vẻ mặt của anh vô cùng dịu dàng, không hề giống với lúc cãi nhau hôm qua chút nào, mãi đến khi Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến vẫn không nhắc tới chuyện tối hôm qua dù chỉ một câu.
Bữa ăn của ngày đầu năm mới cứ thế trải qua trong yên bình.
Sau khi ăn xong thì Vương Nhất Bác nhận đi rửa bát, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh giúp cậu, nhưng chủ yếu toàn nói chuyện chứ không hề phải động tay.
Từ hai năm trước Bắc Kinh đã ra quy định là không được đốt pháo hoa, hơn nữa khi ăn tết thì có rất nhiều người về quê nhà, vì thế ở đây cô quạnh đi rất nhiều, những người đi du lịch thì ngược lại, trước ngày mồng một đã rủ nhau đến Vạn Lý Trường Thành.
Vương Nhất Bác không muốn đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng vậy, cả hai người cứ như thế mà dọn dẹp bếp núc một cách không được tự nhiên. Tiêu Chiến muốn lên lầu lấy một vài thứ, bảo Vương Nhất Bác ngồi ở đây chờ anh một lát, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm mặt kính thủy tinh ở trên bàn, ở dưới lớp kính này có để một tấm ảnh chụp gia đình khi ba Tiêu và mẹ Vương mới đi thêm bước nữa không lâu.
Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, đặt tay lên bả vai cậu, hơi hơi nở nụ cười.
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác lại nhớ đến giấc mộng hồi sáng.
Tiêu Chiến bế một đứa nhóc ở trong lòng, đứng bên cạnh người vợ của anh.
Tiêu Chiến nhanh như gió cầm theo đồ chạy xuống, tiếng bước chân nện xuống từng bậc cầu thang cắt đứt suy nghĩ đang bay trên trời của Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp nhìn Tiêu Chiến cầm cái gì, đối phương đã dịch sát đến một cách thân mật, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: ............
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, lông mi khẽ run rẩy, giọng nói có hơi cứng ngắc, khụ một tiếng, nói, "Ừm....... Đây là hộ chiếu của anh, giấy phép lái xe cũng có, còn có cả thẻ ngân hàng, hợp đồng kí thuê phòng làm việc, đại khái thì chính là mấy cái tương tự như này đó."
Tiêu Chiến đưa từng cái một cho Vương Nhất Bác xem, sau đó nhét vào lòng bàn tay cậu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt hồng hồng của đối phương, hỏi, "Ý gì đây?"
Tiêu Chiến lại khụ một tiếng thật mạnh, giải thích, "Thì là, giao mấy thứ này của anh lại cho em."
Anh nhanh chóng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Em có thể yên tâm rồi, anh sẽ không đi đâu nữa."
Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày rồi lại dãn ra, "Cũng không thể đưa hết cho em, những cái này bình thường anh vẫn cần phải dùng đến mà."
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ gáy, "Thật ra cũng không ảnh hưởng gì lắm, chúng ta vẫn ở cạnh nhau, nếu anh cần dùng đến thì nói với em là được, nếu là giấy tờ lái xe thì....... Nếu không em đưa anh đi làm? Hoặc là, anh gọi xe cũng được."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh, "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cúi đầu ơi một tiếng.
Vương Nhất Bác nắm lấy thắt lưng anh, ngẩng đầu cẩn thận hôn một cái, từng chút từng chút một, dùng môi nhẹ nhàng chạm lên môi của anh, hôn xuống nốt ruồi, rồi lại hôn lên cánh môi một lần nữa.
Nụ hôn này không hề hàm chứa ý tứ tìиɧ ɖu͙©, chỉ là có hơi giống như một con sư tử đang ngửi mùi con mồi của mình, chờ đợi đến khi mình có thể đột ngột mở miệng ra, nuốt đối phương vào trong bụng.
Tiêu Chiến ngẩn người, hưởng thụ lần chủ động hiếm hoi của Vương Nhất Bác, môi bị cọ đi cọ lại mấy lần mới hoàn hồn, nâng mặt đối phương lên, mυ'ŧ lấy môi Vương Nhất Bác một cái, biết rõ còn hỏi, "Sao thế?"
Không biết cái này có được tính là chó ngáp phải ruồi hay không, cứ như là giao lại dây thừng cho Vương Nhất Bác vậy, cam nguyện bị trói buộc.
Vương Nhất Bác không nhẹ không nặng vuốt ve thắt lưng của Tiêu Chiến, vẫn luôn ngẩng mặt lên nhìn anh, "Anh không muốn biết nội dung cơn ác mộng kia là gì sao?"
Nụ cười của Tiêu Chiến hơi cứng lại, "Không phải là anh xuất ngoại đấy chứ?"
"Không hẳn." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm eo anh, bình tĩnh thuật lại, "Anh đúng là ra nước ngoài thật, ở đó rất nhiều năm, sau này thì về nước lập nghiệp."
Tiêu Chiến há một tiếng, "Cái này không phải rất ổn sao....... Cũng không khác gì với anh của bây giờ lắm, chẳng qua là mới bắt đầu lập nghiệp thôi, sau này kiếm được nhiều tiền là anh vui rồi."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, "Sau đó chúng ta có gặp mặt nhau một lần."
Tiêu Chiến nghi hoặc, "Sao lại chỉ gặp một lần.........?"
Vương Nhất Bác nhéo thắt lưng anh một cái, nghiến răng nói, "Anh có thể chờ em nói xong đã được không?"
"Dạ dạ dạ." Tiêu Chiến cười cười, "Vậy em mau nói đi."
Vương Nhất Bác nói tiếp, "Lần gặp mặt đó, anh giới thiệu con của anh với vợ anh cho em."
Tiêu Chiến thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
Vương Nhất Bác mở miệng, còn chưa kịp nói cái gì, cái người đang ngồi trên đùi mình đã hùng hổ nắm lấy hai má mình, nói, "Em sao thế hả!"
Vương Nhất Bác: .........?
Gương mặt của Tiêu Chiến nhăn lại, hung dữ nói, "Ai cho phép em nằm mơ như vậy?"
Anh kéo má cậu có hơi dùng sức, hai cái má của Vương Nhất Bác đã phồng cả lên, đến nói chuyện cũng không tiện.
Tiêu Chiến uy hϊếp, "Còn có lần sau là em toang thật đấy anh nói em biết."
Rốt cuộc Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, vỗ lên tay Tiêu Chiến mấy cái, đưa tay lên bưng mặt, "Không phải anh vừa nói giấc mơ đều trái ngược với hiện tại sao?"
Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Anh mặc kệ, dù sao em cũng không được mơ giấc mơ như thế này."
Anh vừa nói vừa vươn tay ra xoa xoa mặt giúp Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không từ chối, cứ để mặc anh vân vê má mình, buồn cười nói, "Cái này em cũng đâu kiểm soát được."
Tiêu Chiến giương mắt lên trừng cậu.
Vương Nhất Bác nói, "......... Sau này sẽ không thế nữa."
Lúc này Tiêu Chiến mới thu ánh mắt lại, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên má Vương Nhất Bác, "Nói đi, hôm qua em ra ngoài làm gì?"
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Trực giúp bạn."
Tiêu Chiến nói tiếp, "Nói rõ ra."
Nói là bạn, thật ra là đồng nghiệp thì đúng hơn, lúc cùng nhau thực hiện nhiệm vụ quan hệ không tệ, Vương Nhất Bác ít nói như thế mà hắn vẫn có thể tán gẫu với cậu, đối phương là một người rất nhiệt tình, lại biết chăm lo cho gia đình, sau khi tốt nghiệp được điều đi công tác chưa đến hai năm, đã được lên chức rồi, nếu không trong đội Vương Nhất Bác cũng đã có một vị trí cho hắn.
Sau khi kết hôn, vợ hắn mang thai, sinh đứa con ngay tại nhà, lại đúng dịp vào ngày tết, lúc đó xảy ra chuyện, ngày lễ bọn họ vốn dĩ không được nghỉ, xin phép cũng khó, thật sự là không còn cách nào khác, mới nhờ Vương Nhất Bác đến trực thay. Mấy ngày nay hắn đều ở bệnh viện, dường như không hề chợp nổi mắt.
Hôm qua trước khi về nhà, Vương Nhất Bác còn phải gỡ rối vụ mấy cụ bà đi chơi mạt chược, bản thân cậu không thích nói chuyện, vừa vặn nhóm cụ bà kia cũng không muốn phản ứng lại cậu, cứ thế tự cãi nhau ầm ầm trong cục cảnh sát đến khi trời tối đen, Vương Nhất Bác đi rót nước cho hai người, hai bà uống xong lại tiếp tục cãi ầm ĩ, Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí ở giữa hai người, gác chân lên, ngẩng mặt nghe tiếp.
Tiêu Chiến hỏi, "Sau đó thì sao?"
Vương Nhất Bác đáp, "Sau đó em hỏi hai người cãi xong chưa, hai người nghẹn họng không nói nên lời, em giải quyết xong rồi nhờ đồng nghiệp đưa họ về."
Tiêu Chiến tưởng tượng ra mà buồn cười không chịu được, nhưng hơn thế nữa là đau lòng, ngón tay vuốt vuốt lấy má Vương Nhất Bác hai cái, nói, "Có mỗi việc nghe họ cãi nhau như thế à?"
"Cũng không hẳn." Vương Nhất Bác nâng tay lên nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, "Trên đường về còn gặp mấy chuyện nữa, gánh nặng của cảnh sát rất nhiều, đặc biệt là vào những dịp lễ."
Tiêu Chiến trìu mến nhìn cậu, "Lần sau có chuyện gì phải nói ngay."
Vương Nhất Bác nói, "........ Ánh mắt gì đấy."
Tiêu Chiến khẽ động, đứng dậy rồi định đi xuống, nhưng chưa kịp đứng vững, đã bị đối phương kéo ngược trở lại, vừa vặn ngồi xuống nơi khó nói nào đó.
Vương Nhất Bác sờ đuôi tóc Tiêu Chiến, cố ý nói, "Còn đang ở phòng khách mà....... Đừng vậy chứ."
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Thế còn kéo anh lại làm gì!"
Vừa mới dứt lời, những câu còn lại đều bị Vương Nhất Bác nuốt đi bằng sạch, cánh môi của cậu chạm lên môi Tiêu Chiến, chậm rãi cọ cọ mấy cái.
Tiêu Chiến từ chối hiểu cái hành động ngọt ngào chết người này của cậu, tay và chân cùng sử dụng một lúc mà đẩy Vương Nhất Bác ngã lên sô pha, nằm ở trên người cậu, khe khẽ thở dốc, nghiêm túc nói, "Anh sẽ không đâu."
Ngón tay Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo anh, nửa thò vào nửa không, giọng nói trầm thấp từ tính, "Hửm.......?"
Tiêu Chiến nói tiếp, "Giấc mơ kia."
"Mãi mãi chỉ là giả mà thôi."
_________
Cảm ơn mng vẫn giúp toi sửa chính tả huhu, đã soát đi soát lại mà vẫn sót á
À toi vừa check acc Thất Linh, bả đã có văn án "Không Phải Em Trai III" rồi 🙇♀️🙇♀️🙇♀️