Không Phải Em Trai [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 24

Rèm cửa rất dày, thời tiết ngoài trời lại âm u, trong phòng vì thế mà càng lúc càng tối, vừa rồi thuận tiện để xem phim, hiện tại thuận tiện để làm chuyện khác.

Tại trong căn phòng này, Vương Nhất Bác vô số lần muốn Tiêu Chiến.

Lúc này có thể thực hiện điều mình mong muốn, ngược lại lại có cảm giác không chân thực.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ mơ màng màng, kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất tốt, tựa như là đã từng tập qua vậy, không nhanh không chậm, cũng có thể mang theo hơi thở tình sắc, đầu lưỡi liếʍ mọi ngóc ngách trong khoang miệng, càng lúc càng đi vào sâu hơn. Tiêu Chiến hít thở không thông, bị Vương Nhất Bác nắm lấy cằm hôn gắt gao, anh bị ngạt đến hai má đỏ bừng, lúc này mới được cậu buông ra, ánh mắt mê man há miệng thở dốc.

Vương Nhất Bác đáy mắt thâm trầm dùng ngón tay ấn vào đầu lưỡi mềm mại lộ ra của anh, Tiêu Chiến ưm ưm mấy tiếng, nâng tay lên véo sườn cậu, vòng eo Vương Nhất Bác rất nhỏ, cơ bụng hiện lên rõ ràng, Tiêu Chiến vừa mới động tay, Vương Nhất Bác đã giật giật hai cái, buông lỏng tay ra.

Thời điểm buông tay đồng thời cũng cúi đầu hôn xuống, cắn một cái lên cánh môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết làm sao, tiểu tử này thời điểm hôn môi nhất định là sẽ cắn, phỏng chừng là không thay đổi được.

Vương Nhất Bác nghiêng người, ở dưới gối đầu của mình mà mò mẫm một phen, lấy ra chút đồ.

Dư quang Tiêu Chiến lướt đến, lông liền dựng ngược lên, "Em mua nó lúc nào!"

Vương Nhất Bác nói, "Lúc anh rửa bát ở phòng bếp, em lén ra ngoài mua đó."

Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước bọt liên tục.

Sở dĩ Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc phải lôi anh đến phòng mình làm chuyện này từ sớm rồi.

Vương Nhất Bác vặn nắp lọ bôi trơn ra đổ ra lòng bàn tay, một tay vươn đến kéo vạt áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất hợp mặc đồ màu trắng, như là càng trở nên ôn nhu hơn vậy, cả người được bao bọc bởi một lớp áo, khiến người khác nhịn không được muốn lột hết ra, lộ ra thân thể mềm mại xinh đẹp bên trong, lưu lại trên làn da kia thật nhiều dấu vết.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, theo động tác của Vương Nhất Bác mà giơ tay ưỡn eo lên thuận tiện cho cậu cởi một cách dễ dàng, thoáng một cái đã biến thành trần trụi, đầu gối của người nọ chen vào giữa hai chân anh, loáng thoáng thấy được hai bên đùi trong có dấu vết ái muội.

Vương Nhất Bác mím môi, trông cậu nghiêm túc như vậy khiến Tiêu Chiến không nhịn nổi rùng mình, muốn lui lại về phía sau một chút.

Nhưng rất nhanh sau đó liền bị Vương Nhất Bác đè lại, dùng ngón tay chứa đầy chất lỏng lạnh lẽo kia đi xuống, theo trí nhớ mà nhắm chính xác vào cái miệng nhỏ bên dưới, Tiêu Chiến bị lạnh mà hít một ngụm khí, vừa định nói cái gì, môi Vương Nhất Bác lại phủ lên, tựa như đang trấn an mà cẩn thận liếʍ liếʍ mấy cái, ngón tay trót lọt đút vào bên trong vách thịt mềm mại, theo trí nhớ mà sờ soạng muốn tìm đến vị trí tối hôm qua.

Tiêu Chiến có chút nổi da gà mà đẩy đẩy bả vai Vương Nhất Bác, trầm thấp thở hổn hển, khó khăn mở miệng nói, "Không cần như vậy........ Không sao đâu......"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm anh, đáy mắt như là đang có một ngọn lửa, bướng bỉnh khuếch trương, đem dịch trong tay khuấy đảo phát ra tiếng nước ướŧ áŧ, động tác ngón tay chậm rãi ra vào, dịch vì thế cũng chầm chậm chảy ra, làm một mảnh đệm dưới thân ướt đẫm. Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng khuyên cậu, Vương Nhất Bác đã thành công đạt được mục đích, khiến ca ca trong l*иg ngực mình không tự giác phun ra một tiếng rêи ɾỉ mềm mại.

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi, trán áp lên trán anh, vô cùng thân mật mà cọ cọ, "Bây giờ thì nhớ kỹ rồi."

Tiêu Chiến: .......... Em nhớ kỹ cái gì.

Anh mơ mơ hồ hồ, đã bị Vương Nhất Bác ấn nhẹ vào bên trong một cái, đầu ngón tay chạm đến nơi mẫn cảm.

Tiêu Chiến gục vào bả vai Vương Nhất Bác run mạnh.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, một tay ở phía trước lộng tính khí đang dần cứng lên, mặt sau lại cho thêm vào một ngón tay, chầm chậm mà kiên định trêu chọc nơi mẫn cảm này của Tiêu Chiến, anh vốn nghĩ làm chuyện này sẽ không có nhiều kɧoáı ©ảʍ, nhưng bị Vương Nhất Bác trước sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, chỉ có thể đỏ mắt cúi đầu thở dốc, thời điểm Vương Nhất Bác xấu xa dùng ngón tay nghiền xuống điểm mẫn cảm, liền vô thức phát ra âm thanh nức nở.

Anh rất nhanh cao trào, trước mắt là một mảnh trắng xóa, thân thể run rẩy được Vương Nhất Bác ôm chặt, môi lướt từ trán xuống, lướt qua chóp mũi cùng môi, xuống đến xương quai xanh xinh đẹp, cúi đầu gọi một tiếng, "Ca."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi run đến lợi hại, giọng nói khàn khàn, "Anh đã nói ở trên giường đừng gọi anh như vậy mà."

Vương Nhất Bác dùng răng cắn vỏ bαo ©αo sυ, thời điểm ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu không nhúc nhích thì xé mở, ở trước mặt anh mà đeo vào tính khí của mình, hạ thấp người xuống, đầu gối ép hai chân anh mở rộng, bộ phận kia liền thuận thế để ở trước huyệt khẩu hơi ửng đỏ.

Tiêu Chiến nhịn không không được cắn chặt môi dưới.

Tính khí theo chất dịch trơn trượt mà đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, Tiêu Chiến cả người căng chặt, ngón tay siết lại trong cả quá trình mà phiếm ra màu sắc trắng xanh, cảm nhận được hình dạng của đồ vật bên trong cơ thể, ngay cả từng mạch máu cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nóng đến cả người anh phát run, bị Vương Nhất Bác kéo ôm lại, ngữ khí trầm thấp khiến da đầu Tiêu Chiến run lên.

"Thả lỏng chút."

Cậu nói xong, bàn tay lại nâng mông Tiêu Chiến lên, dùng sức nhéo nhéo, thở dốc nói, "Siết quá chặt rồi."

Tiêu Chiến hận không thể cắn chết Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ như vậy, cũng thật sự là làm như vậy, cắn bả vai thoạt nhìn gầy nhưng vô cùng rộng của Vương Nhất Bác, mơ hồ nói, "Em có thể đừng nói nhiều như vậy không!"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, thắt lưng luật động, bá đạo mà chạm đến nơi mà mình vừa mới nhớ kỹ kia, thấy Tiêu Chiến hai mắt cùng hai má đều đỏ lên, cậu nói, "Không thể."

Tiêu Chiến chôn mặt ở trong chăn, ô ô nức nở, bị đâm đến cơ thể không ngừng dịch lên phía trước, kɧoáı ©ảʍ xa lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh cơ hồ không thể quỳ nổi nữa, động tác của Vương Nhất Bác lại rất dữ dội, tóm lấy thắt lưng anh không ngừng đâm chọc, mỗi lần đều đâm đến điểm kia, đâm cho Tiêu Chiến hốc mắt tràn đầy nước mắt sinh lý, ánh mắt xinh đẹp mông lung mờ mịt một màng nước mỏng, đôi mắt ngấn lệ đưa tay ra phía sau, muốn đẩy Vương Nhất Bác không biết tiết chế kia ra chút, lại bị hiểu lầm là muốn nắm tay, rốt cuộc là mười ngón tay đan chặt vào nhau, thắt lưng vẫn tiếp tục đưa đẩy.

Eo Tiêu Chiến mềm nhũn, bàn tay trượt xuống có thể chạm đến những dấu hôn ngân trước ngực, bởi vì tư thế hiện tại, thắt lưng hạ thấp xuống, mông vểnh lên, Vương Nhất Bác nhịn trong chốc lát, vẫn là nhịn không được, bàn tay đánh xuống cái mông mềm mại kia.

Tiêu Chiến không cắn góc chăn nữa, bắt đầu mở miệng đứt quãng mắng chửi người.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh mắng chửi, ngược lại đâm vào càng hăng, nắm lấy gáy anh túm anh ngồi, cánh tay vòng đến trước cần cổ mảnh khảnh, không dùng nhiều khí lực, lại khiến anh chỉ có thể ngẩng cổ, mồ hôi trượt từ gò má rơi xuống, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, dán ở bên cạnh lỗ tai Vương Nhất Bác, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người trẻ tuổi, hận không thể nhét toàn bộ vật kia đi vào.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, lông mi bị mồ hôi làm cho ướt sũng, ánh mắt mãnh liệt, như là ánh mắt của một con sói đang đi săn, lộ ra khí chất của kẻ làm chủ, "Lớn giọng chút, ca."(Ảnh minh họa......)

Lớn giọng con mẹ em ấy!

Tiêu Chiến cắn chặt răng không chịu kêu, ngay cả mắt cũng nhắm lại, giống như thế này thì có thể lừa mình dối người, nhưng đều vô ích, vách thịt bên trong mỗi lần vật kia đâm vào đều nhận được kɧoáı ©ảʍ, có cảm giác mình sẽ bị đâm đến hỏng luôn.

Anh tựa hồ có chút hiểu được dụng ý Vương Nhất Bác nhất quyết muốn làm ở nhà, muốn làm ở trong phòng cậu.

Từng chút từng chút phá nát cái quan hệ mang cảm giác tình anh em trong căn nhà này, căn phòng này, tại đây mà đánh dấu người của mình lại.

Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn ngậm lấy vành tai anh, vừa day vừa cắn, thấp giọng nói, "Của em."

Ca ca của em, người yêu của em.

Tiêu Chiến rất nhanh thua trận, bởi vì Vương Nhất Bác đặt mình ngồi lên người cậu, khiến bên trong đâm đến càng sâu, cái tư thế này Tiêu Chiến căn bản chống đỡ không được, ghé vào trên người cậu, tùy ý để tính khí lửa nóng ở bên trong tàn sát mãnh liệt, Vương Nhất Bác lấy tay sờ sờ gáy anh, nói, "Tiêu Chiến."

Cuộc đời Tiêu Chiến lần đầu tiên mất mặt như vậy, cứ như vậy mà mặc cho người đối diện vuốt ve cùng thay đổi nhiều tư thế, hai cánh môi sưng lên, mí mắt cũng sưng, bên dưới ướt đẫm một mảnh, phía đùi trong bị động đến run lên, giọng nói khản đặc, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa có ý định dừng lại.

Anh nghẹn ngào, thở dốc hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ, gian nan nói, "Anh....... Không làm nữa đâu, thật sự không được........"

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi anh, "Ca, nam nhân thì không thể nói mình không được."

Tiêu Chiến phẫn nộ, vươn người đến cắn người, lại khiến Vương Nhất Bác càng hăng hơn, lăn qua lộn lại đến mấy lần, mới ôm một Tiêu Chiến ngay cả mí mắt cũng không nâng nổi lên vào trong ngực, vuốt ve lưng anh, giọng nói trầm thấp ghé vào tai anh, "Ca."

Tiêu Chiến mắng, "Gọi cái mông."

Vương Nhất Bác vốn đang đắm chìm trong sự thỏa mãn, nghe thấy những lời này, liền trầm mặc, "Anh không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến nói, "Không thoải mái."

Vương Nhất Bác nói, "Anh rõ ràng rên......"

Tiêu Chiến gian nan nâng tay lên che miệng cậu lại, "Em có thể đừng nói nữa không!"

Vương Nhất Bác hôn hôn lòng bàn tay anh, làm một động tác kéo khóa miệng.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó, dưới lầu truyền lên âm thanh.

Anh nháy mắt cứng ngắc, muốn kéo cái thân thể bủn rủn đứng lên, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt đè lại, "Làm gì?"

Tiêu Chiến có chút gấp gáp, "Cửa còn chưa khóa!"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Lúc anh đi lấy nước hoa xịt ở phòng em, em đóng rồi, không cần lo lắng."

Tiêu Chiến: ............

Vương Nhất Bác còn chưa rút tính khí ra, lại cứng rắn lên, thuận thế đẩy thẳng lưng, khàn khàn nói, "......... Ca."

Tiêu Chiến mở to mắt, có chút không thể tin được, "Vương Nhất Bác, em là người sao?!"

(Đi lấy nước hoa xịt vào phòng Yibo để anh Chiến có cảm giác như đây là phòng mình, như vậy mới thấy an toàn =)) mà vl Yibo nó biết hết.)

_---/---_

Khϊếp, trans h đúng là không dễ dàng... Ngồi từ 10h đến bây giờ TT

À tui muốn hỏi những người follow tui ý, tại tui có thói quen rep cmt, kh rep kh chịu nổi :< mng thấy trên bảng tin tui rep nhiều có thấy phiền không, chứ có người than phiền á TT, tui đã cố ít rep lại nhưng mà không được huhu