Không Phải Em Trai [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 13

Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói gì đó, dì Vương ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh hỏi, "Sao vậy? Là cái gì rơi vỡ sao?"

Tiêu phụ mặt không biểu tình, nghiêng đầu, hướng xuống dưới lầu nâng cao giọng, nói, "Không có gì, anh tự mình dọn dẹp là được."

Dì Vương nói, "Được, vậy cẩn thận một chút."

Tiêu phụ dùng mũi giày đá mấy miếng thủy tinh nhỏ dưới chân đi, giọng nói thật bình thản, "Nhất Bác, con đi xuống dưới lầu lấy chổi quét dọn chút, cẩn thận đừng làm đứt tay."

"Mày." Ông nâng mắt lên lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến, nói, "Đến thư phòng một chuyến."

Vương Nhất Bác đi về phía trước, nói, "Chú........!"

Tiêu phụ nghe thấy không quay người lại, cũng không dừng cước bộ, lập tức đi đến thư phòng.

Tiêu Chiến đưa tay cản cậu lại, chậm rãi lắc đầu.

Vương Nhất Bác nói, "Em đi nói rõ ràng với chú "

Tiêu Chiến xì một tiếng, "Em nói cái gì, đi xuống lấy đồ dọn dẹp trước đi, đợi lát nữa anh về thì tìm em."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, "Thật?"

Tiêu Chiến bật cười, "Trong nhà thì rộng bao nhiêu, em lại ở cách vách phòng anh, đi tìm em thì có gì khó."

Vương Nhất Bác do dự một chút, mới nói, "Nếu chú động thủ với anh........ Anh phải gọi em."

Tiêu Chiến cười khổ, đưa tay nhéo nhéo thịt má cậu, nói, "Thời đại nào rồi, tuy rằng ba hay cãi nhau với anh, nhưng chưa từng động tay với anh."

Vương Nhất Bác không yên tâm, lại muốn nói cái gì, bị Tiêu Chiến bịt miệng nói, "Ngoan, đi dọn đi, chờ anh về."

Tiêu Chiến đi về hướng thư phòng, ở trên hành lang, yên lặng nâng tay lên, nhẹ nhàng lau môi.

Giống như xúc cảm trên môi vẫn còn, thuộc loại ấm áp mềm mại của thiếu niên.

Anh rất nhanh thu liễm vẻ mặt, đứng ở cửa thư phòng, gõ cửa.

Giọng nói của Tiêu phụ không quá phập phồng, nhàn nhạt nói, "Vào đi."

Tiêu Chiến liền đẩy cửa đi vào, động tác nhẹ nhàng đóng cửa lại, vào rồi cũng không nói một lời, đứng ở trước bàn lẳng lặng nhìn Tiêu phụ.

Tiêu phụ thiếu kiên nhẫn trước, mở miệng nói, "Hai đứa, xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến làm như nghiêm túc tự hỏi một chút, nói, "Không xảy ra chuyện gì cả, chính là như ba nhìn thấy."

Tiêu phụ sửng sốt, không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ trả lời thẳng thừng như vậy, "Cái gì gọi là như tao nhìn thấy? Đứa nhỏ kia mới mấy tuổi? Cách thành niên vẫn còn hơn nửa năm, mày liền, mày liền cùng nó........"

Ông dừng lại một chút, giống như không thể mở miệng nói tiếp, vuốt mặt nói, "Chuyện này tuyệt đối không được để dì Vương mày biết."

Tiêu Chiến cười, thoạt nhìn không để ý, "Dì sẽ không biết đâu, hơn nữa Vương Nhất Bác sắp xuất ngoại rồi "

Tiêu phụ nhướng mày, tựa hồ đối với câu trả lời này không quá vừa lòng, nói, "Giải thích rõ ràng với tao, trước kia hai đứa không phải tiếp xúc cùng nhau còn không quá vui vẻ sao? Sao bây giờ lại?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, lại lần nữa cười rộ lên, cố tình nói ngược lại ý của mình, "Em ấy còn nhỏ, bị con dụ dỗ mấy câu dạy hư rồi, ba cũng biết con người con đó, không thể nào học giỏi, chỉ thích dạy hư đứa nhỏ, Vương Nhất Bác lại rất dễ lừa, không phải đối thủ của con."

Anh nói vài ba câu, thái độ không tốt lắm, đem hết trách nhiệm ngọn nguồn đổ hết lên người mình, hơn nữa dựa vào ấn tượng của Tiêu phụ, cũng theo bản năng cho rằng Tiêu Chiến dụ dỗ Vương Nhất Bác làm loại chuyện này.

Tiêu phụ khựng lại một chút, nói, "Hai đứa......... Làm đến bước nào rồi?"

Tiêu Chiến tim đập loạn nhịp, buồn cười cong khóe môi, "Ba, ba nghĩ gì thế, em ấy mới mười bảy tuổi."

Tiêu phụ đập bàn, tức giận nói, "Mày cũng biết nó mới mười bảy tuổi! Nếu bị dì Vương biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Nhất Bác lúc nhỏ rất nghe lời, ngược lại mày cũng không hợp với nó, một chút bộ dáng của anh trai cũng không có!"

Tiêu Chiến híp mắt, "Ngài nói những lời này, nhưng con muốn hỏi ngài một câu, ngài........ Có bộ dáng của một người cha sao?"

.

.

.

Chén trà bị ông ném xuống đất được thu lại một chỗ, Tiêu Chiến đi ra trước, mấy câu nổi giận đùng đùng cút đi cứ từ trong thư phòng mà truyền ra, Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm trước cửa, ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chớp mắt, "Không phải là bảo em lấy chổi sao? Sao vẫn còn động tay."

Anh hai ba bước đi đến bên người Vương Nhất Bác, túm lấy tay cậu kéo người đứng lên, ánh mắt đảo qua, đầu ngón tay nhuốm chút màu đỏ, bị Vương Nhất Bác giật tay lại giấu ra sau lưng.

Tiêu Chiến trầm giọng, "Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, nói, "Không sao."

Tiêu Chiến nói, "Khổ nhục kế? Cần thiết phải như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nói, "Em tự mình xử lý."

Tiêu Chiến lôi cậu đi vào phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, thấy Tiêu Chiến đến tủ tìm thuốc khử trùng cùng băng cá nhân, nói, "Chú nói gì?"

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, "Ông ấy có thể nói cái gì, chẳng lẽ lại bảo chúng ta ở chung vui vẻ hẹn hò thật tốt à?"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho á khẩu không trả lời được.

Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống bên giường, bản thân mình ngồi trên ghế, cúi đầu dùng bông chấm thuốc khử trùng lên miệng vết thương, Vương Nhất Bác đau đến hít một ngụm khí, Tiêu Chiến tức giận mà nói, "Bây giờ biết đau rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Em sợ xuống lầu lấy đồ thì ba anh lại........"

Tiêu Chiến hạ mi mắt, "Đã nói là không sao mà."

Vương Nhất Bác nói, "Cho nên, chú ấy không đồng ý?"

Tiêu Chiến buồn cười, "Loại chuyện này có cái gì mà đồng ý với không đồng ý, em sắp xuất ngoại rồi, ông ấy còn có thể nói cái gì."

"Em đi tối thiểu cũng phải bốn năm năm, ông ấy trong lòng cũng biết rõ, thời gian vài năm, nhiều thứ có thể thay đổi một cách dễ dàng, nhiều lắm là tức quá, muốn mắng anh một chút mà thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Có ý gì?"

Tiêu Chiến trên mặt tươi cười thản nhiên, nói, "Chuyện hôm nay em đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc, ngày mai dậy rồi coi như cái gì cũng chưa xảy ra, trong khoảng thời gian này bồi dì nhiều chút, thuận tiện thì thu dọn hành lý, phòng làm việc anh nhiều việc, nên.........."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nắm ngược lại cổ tay Tiêu Chiến, nói, "Trước anh từng nói qua, sẽ ủng hộ quyết định của em."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, thẳng lưng lên, "Anh đương nhiên ủng hộ em."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy bây giờ anh nói những lời này là có ý gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt không có độ ấm, "Nếu em nói chuyện đáp ứng em, vậy thì anh khiến em thất vọng rồi."

"Vừa rồi ở trong thư phòng của ba, anh còn nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy không quá khả quan."

Vương Nhất Bác buột miệng nói ra, "Không khả quan như nào?"

Tiêu Chiến nói, "Giống như anh không thể cam đoan bản thân mình sẽ làm chuyện gì, quyết định làm việc gì vậy, em cũng không thể trong hoàn cảnh đó mà không thích ai, huống chi."

Anh chặn lời hứa hẹn của Vương Nhất Bác, nói, "Huống chi, anh cũng chỉ coi em là em trai thôi, ít nhất là cho đến bây giờ, xác thực không có suy nghĩ nào khác."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác, như là khuyên bảo mà nói, "Có thể giống như những lời em nói trước đó, bởi vì cảm thấy áy náy với em, muốn bồi thường cho em, nhưng tuổi tác cách nhau nhiều lắm, hẹn hò có chút xa vời."

Anh nâng tay lên, phủ xuống gương mặt Vương Nhất Bác, đầu ngón tay hơi lạnh.

Tiêu Chiến nói, "Hơn nữa, ai biết anh sẽ gặp người nào chứ? Vạn nhất là loại hình mà anh thích, mà anh lại thích đối phương, vậy không phải........."

"Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác lấy băng cá nhân từ tay Tiêu Chiến, tự mình qua loa dán lên, giọng nói trầm thấp, "Nói trắng ra là, anh không tin em."

Cậu vừa nói, một bên lấy mấy cái trên tay Tiêu Chiến thả trở về, cúi đầu nói, "Kể cả không tin em em cũng vẫn nói, cho dù là bốn năm năm, bảy tám năm, em vẫn sẽ thích anh. Anh không tin cũng phải thừa nhận."

Tiêu Chiến hơi cong lông mày, "Tức giận?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng mặt anh, cảm giác nguy hiểm giống như động vật ăn thịt, giống cảnh báo, hoặc giống như tuyên chiến, nói, "Dù sao cuối cùng em vẫn quay về."

Tiêu Chiến nheo mắt.

Anh chậm rãi nói, "Nếu em về rồi, anh cũng ở cùng một chỗ với người khác đó?"

Vương Nhất Bác nghiến hai hàm răng, gằn từng tiếng nói, "Vậy em sẽ chờ, chờ khi nào anh cùng người đó chia tay, em sẽ cướp anh về."

Tiêu Chiến bị câu nói trẻ con của cậu làm cho buồn cười, nói, "Mồm thật độc, có thể nghĩ tốt cho anh chút không, nào có kiểu trông ngóng người ta chia tay như vậy chứ."

Vương Nhất Bác nói, "Anh chờ xem."

Tiêu Chiến: ............

Anh thở dài, xoay người muốn ôm thiếu niên, nói, "Vừa rồi anh nói thật đó, trong khoảng thời gian đó không thể chăm sóc em nữa, em sắp xuất ngoại rồi, cũng không tạm biệt anh hẳn hoi? Có đáp ứng hay không, anh cũng là anh trai em."

Vương Nhất Bác vung tay ra, "Em nói, anh cứ chờ xem."

Cậu nói xong, bàn tay luồn ra sau gáy Tiêu Chiến, rất nhanh áp sát lại gần, hung hăng cắn lên cánh môi Tiêu Chiến một cái.

_---/---_

Hối hận lớn nhất là vừa trans chương này vừa ăn cơm :) nghẹn nuốt không trôi đm đm đm đm đm