Taxi dừng lại trước nhà hàng Nguyên Lai, đây là một nhà hàng lớn có tiếng tăm nha. Có cẻ gia thế của bên kia không nhỏ. Phục vụ khách sạn dắt cô và mẹ vào một căn phòng vip thật rộng ra chắc cũng phải 70m2. Khi bước vào 2 vị trưởng bối đã ngồi chờ sẵn có vẻ họ đến chưa bao lâu.
- Xin chào ông bà Uông, thất lễ rồi chúng tôi đến muộn. Xin thứ lỗi.
Mẹ tôi lên tiếng nói với 2 vị trưởng bối kia. 2 người đó thấy tôi và mẹ đến thì cũng đứng lên giơ tay bắt tay mẹ vào tôi
- Không sao chúng tôi cũng mới. Mời chị Vũ và con ngồi đi.
Bác trai lên tiếng
- Ai da! Tiểu tử của chúng tôi vẫn chưa tới thất lễ quá.
- Không sao đâu ạ! Mọi người cứ ngồi thư giãn một chút đi ạ.
Cô mỉm cười lên tiếng. Hai vị trưởng bối kia có vẻ thích cô từ lúc cô tới 2 người liền vui vẻ trò chuyện, đôi khi lại thì thầm gì đó cười cười. Ngồi một lúc đã quá 15 phút anh chàng kia vẫn chưa tới. Cô bắt đầu hơi khó chịu liền xin phép đi vệ sinh. Mới đi một lúc quay lại thì chàng trai đó đã đến. Đứng từ cửa cô chỉ thấy bóng lưng của anh ta. Bờ vai rộng lớn thật vững trai
- Tiểu Hi lại đây đi! Anh Uông tới rồi mau vào đây ngồi.
Mẹ tôi hớn hở gọi tôi. Tôi mỉm cười bước vào ngồi xuống chỗ của mình.
- Xin chào Uyên Hi tiểu thư.
Chàng trai kia lên tiếng chìa tay ra bắt tay cô. Cô ngẩng mặt lên mỉm cười.
- Chào..
Nụ cười của cô đông cứng. Người đàn ông kia chẳng phải là tên giám đốc khốn nạn sáng nay sao? Hắn ta vẫn mỉm cười.
- Tôi là Uông Thần.
- Xin..xin chào. Tôi là Vũ Uyên Hi. Xin phép 2 bác, xin phép mẹ con có việc gấp con xin đi trước.
Cô vội đứng lên bước nhanh ra ngoài. Để quên luôn túi vào áo khoác. Thấy vậy anh cũng đứng lên cầm túi xách vào áo khoác của cô đuổi theo.
- Xin phép mọi người con đưa cô ấy về ạ.
- Con mau đi đi, đưa con bé về _ Mẹ hắn lên tiếng
Hắn nhanh chân bước theo cô. May là cô đi không nhanh một lúc anh đã đuổi được theo cô.
- Buông ra. Nếu biết người đến là anh tôi liền không đến.
Hắn chẳng nói chẳng rằng lôi cô vào trong xe của anh. Đẩy cô vào anh cũng ngồi vào chỗ của mình. Quay người kéo dây an toàn cho cô. Cô hất tay anh ra
- Tôi tự làm.
- Ngoan! Đừng rối
Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh. Đẹp như vậy! Đôi mắt sâu như chim đại bàng. Lông mày nhíu lại hài hòa trên mặt điển trai, mũi cao, môi mỏng mím lại.
Bỗng anh liếc mắt sang thấy cô thấy thần nhìn mình. Nhướng môi mỏng hôn cô tham lam mà liếʍ lắp. Ngón tay thon dài luôn vào váy cô nhíu mày
- Váy ngắn như vậy! Muốn câu dẫn tôi sao?
- Đừng mơ tưởng, tôi mới không thèm.
* Reng Reng * tiếng điện thoại của anh. Trên màn hình là một cô gái mỉm cười tươi tắn thật rạng rỡ , dòng chữ " Y Nghê ♥ " có vẻ là người anh yêu chăng. Sao lòng cô lại hụt hẫng như vậy? Anh nhanh chóng nghe điện thoại
- Alo! Anh đây
- .....
- Được đừng khóc anh đến ngay.
- ...
- Được được em đợi anh
- Tôi đưa cô về_ anh khởi động xe nhanh chóng đưa cô về.
- Tạm biệt
- Tạm biệt
Họ chia tay nhau chỉ qua vào câu ngắn ngủi. Rồi tương lai cô sẽ ra sao đây? Cô chợt nghĩ, xe anh đã đi khuất cô mới đi vào.
Đứng trước gương lớn cô sờ nhẹ lên môi chẳng hiểu vì sao cô lại mỉm cười. Ngốc nghếch cô cười vì cái gì chứ? Anh ta có người yêu rồi cô chẳng qua chỉ là một thế nhân!
6h30 sẽ có chap4 nhé ♥