Tôi Là Kẻ Thứ Ba

Chương 2

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ có điều tôi cam giác rằng anh thân mật với tôi hơn. Anh thường vuốt ve tóc tôi, đôi khi còn ngửi ngửi rồi khen thơm. Có đôi lần, anh còn bảo tôi cho anh gối đầu lên đầu gối tôi để xe phim, mặc cho tôi bảo đau, anh cứ mặc dày như vậy. Nhiều khi tôi còn nhận thấy anh nhìn tôi rất lâu, chẳng biết ánh mắt đó như nào nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp..

Mỗi ngày anh đều có những hành động gần gũi tôi hơn trước, lâu dần làm tôi lại có cảm giác anh cũng thích tôi. Có lần anh chưa về, tôi lại đi tắm, đang tắm thì anh gọi cửa làm tôi chỉ kịp khoác tạm chiếc khăn tắm rồi ra mở cửa, chẳng hiểu sao anh cứ nhìn chằm chằm, mặt đỏ ửng, 1 lúc sau thì anh vội đi vào phòng, sau đó thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra..

Hôm sau, là sinh nhật anh. Tôi nấu một bữa ngon và mua 1 chút rượu về chúc mừng sinh nhật anh. Lúc đi làm về,nhìn thấy trên bàn đầy món ngon,lại có rượu và nến thơm, cùng 1 cái bánh gato. Anh rất ngạc nhiên và vui. Chúng tôi uống rất nhiều rượu, cứ một chén không say không về, đến nỗi chếnh choáng cả đầu óc.

Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, khuôn mặt của anh lại trở nên quyến rũ đến lạ kì, vốn dĩ anh rất đẹp trai, nhưng nhìn ở góc độ này lại càng trở nên thứ hút. Sóng mũi cao, đôi mắt sâu hút. Tôi đột nhiên không kìm được và phải thốt lên:

- Anh đẹp trai thật đấy!

- Giờ em mới biết sao? Anh quá đẹp chứ không phải đẹp bình thường.

- Đồ ảo tưởng, khen đểu đấy.

- Khen đểu cũng đuợc, miễn là khen.

- Haha vậy anh cũng khen em xinh đi.

- Ừ em cũng xinh, xinh như tinh tinh!

Tôi vừa buồn cười lại vừa tức, lao vào đấm anh,anh đỡ tay tôi,kéo tôi lại gần mình hơn,hơi thở của anh phả vào tay tôi, tôi quay mặt lại, anh ôm chặt đôi vai tôi rồi lại kéo tôi gần sát mặt anh hơn. Tôi không kìm được hôn lên đôi môi anh,anh cũng hôn lại. Thế là chúng tôi hôn nhau 1 cách ngấu nghiến..

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, anh chờ ngày nay lâu lắm rồi.. Anh thật sự yêu em.

Tôi như tỉnh lại trong cơn say, mở mắt ra nhìn anh

- Anh yêu em? Anh bảo anh biết yêu từ năm 14 tuổi cơ mà?

- Thật ra cũng không hẳn gọi là yêu, năm 14t anh bắt đầu thân với em, rồi nhận ra hình như mình thích em. Có thể đó không gọi là yêu mà chỉ là những rung động của các cô cậu học trò mới lớn. Chỉ đơn giản hơn là anh muốn gặp em mỗi ngày. Lúc nào không thấy cũng đều có cảm giác hụt hẫng.. Rồi khi lớn hơn, anh mới phát hiện rằng mình ngày càng thích em. Cho đến lúc học lớp 11, anh nhận ra là cái thích ấy đã biến thành yêu rồi, nhưng em là bạn thân anh, anh chỉ sợ rằng em không yêu anh, chỉ sợ rằng anh tiến thêm 1 bước thì ngay cả bạn thân cũng chẳng còn..

Tôi không nói gì, quá đổi ngạc nhiên. Có lẽ là do tôi quá ngốc, không nhận ra được tình cảm của anh..

Rồi anh hôn tôi,ôm tôi vào lòng, đưa tôi vào phòng ngủ và tuyệt nhiên chỉ là ôm nhau ngủ. Những ngày sau cũng vậy, chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu trong sáng vô cùng..

Gần một tháng sau, bắt đầu có giấy báo nhập học. Anh đã đỗ học viện an ninh còn tôi đỗ kính tế quốc dân.

Anh cũng trở về nhà để chuẩn bị đi nhập học.

Trước hôm anh về, chúng tôi lại cùng uống rượu để chúc mừng..

Hơi men, lại thêm sắp xa nhau, chúng tôi ôm nhau rồi không kiềm chế được anh bế thẳng tôi lên giường. Chúng tôi điên cuồng lao vào nhau.

Hôm sau anh về. Tôi trên Hà Nội cũng chuẩn bị mọi thứ để nhập học. Bố mẹ tôi lên thăm và sắm sửa đồ cho tôi. Bố tôi rất tự hào khi tôi đỗ đại học. Ông bảo tôi thích mua gì chỉ cần nói với ông là được, nhưng tôi từ chối hết. Tôi bảo mỗi tháng đừng gửi quá nhiều tiền cho tôi, tôi thiếu sẽ gọi về xin.

Rồi cũng đến lúc đi học. Anh bắt đầu vào môi trường công an, đầy nắng gió. Tôi cũng bắt đầu làm cô sinh viên trường NEU. Mỗi tuần, nếu được ra ngoài, anh và tôi đều gặp nhau, đến nhà tôi, chúng tôi cùng nấu ăn, đi chơi, làʍ t̠ìиɦ, và ngủ. Đôi khi mường tượng ra một gia đình nhỏ cùng anh, tôi thấy như có một niềm vui nhỏ len lỏi trong tim.

Những năm tháng sinh viên cũng dần trôi đi, chúng tôi càng ngày càng yêu nhau hơn. Chuyện tình của tôi cũng như bao người khác, cũng có cãi vã, cũng có giận hờn nhưng thật sự rất ít, bởi là bạn thân lâu năm nên chúng tôi hiểu nhau. Anh lại rất người lớn, chiều chuộng tôi nên dường như những cơn sóng nhỏ trong tình yêu chỉ càng làm nó chặt chẽ, khăng khít hơn. Dường như anh luôn trân trọng, nâng niu tôi như một bảo vật của mình. Chưa một lần tôi thấy anh thân mật quá mức với người khác, chưa một lần anh quát hay nặng lời với tôi. Anh bảo rằng mỗi ngày anh đều yêu tôi hơn. Còn tôi, tôi cũng yêu anh đến mức tưởng chừng như nếu mất anh, tôi sẽ mất cả thế giới.