Cô ngồi trong phòng ở bên trong phòng , vẫn ngượng ngùng không chịu đi ra ngoài.vì chiếc áo cưới tuy kín những vẫn lộ những ấn ký đỏ hồng lên
- nào bảo bối ra không anh vô anh thay cho nà ,mau thợ trang điểm sắp tới rồi-anh thực sự vẫn muốn nhìn cô rồi mới ra bên ngoài tiếp khách , nhìn cô dâu bé nhỏ của mình
- nhưng mà anh lại đây - kiều phương lo lắng nói
- sao hả - anh liền vội vàng đi vào thì thấy người con gái nhỏ trong ta áo cưới trắng tinh kính đáo nhưng vẫn để lộ trên làn áo là những ấn ký đỏ sẫm nổi bật làm cô càng thêm sự quyến rũ , không được cô chỉ được anh nhìn thấy thôi thế là anh lấy một khoác lông mỏng đưa để cô che đi ấn ký
thật may anh đợi ko là cô mà bị mấy tên sói sám kia nhìn thấy thì khổ anh rồi .
Kiều Phương sau đó vội vội vàng vàng sửa sang xong y phục, mở cửa phòng tắm, chầm rì rì đi ra ngoài, lúc này mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua vì cô vẫn ngại cố đi từng bước từng bước thật vững chắc tựa hồ sắp ngã
- bảo bối mới có ti mà đã run thì sau thế nào chắc anh phải vận động cho bb khỏe hơn thôi- Đại Trí đi tới hôn một cái lên môi của cô, bế cô gái nhỏ ra chỗ nhân viên trang điểm
Vừa vào thì đã thấy một đám nhân viên hóa trang đã ở sẵn chỉ đợi cô dâu đi vào mà nhanh chóng trang điểm
-giờ em trang điểm nha bao giờ xong thì ra ngoài anh ở đó biết không ? - anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế
- ân em biết rồi- cô cười nhẹ ngàng nhưng tựa hồ rạng rỡ khiến anh không nỡ rời
nhưng biết sao giờ anh phải ra ngoài bây giờ nhưng trước khi đi ra khỏi phòng. không quên nói với thợ trang điểm
- trang điểm nhẹ nhàng tí đừng đậm quá - vì anh không muốn bất kỳ ai được thấy vẻ đẹp của cô , vì nó chỉ là của riêng anh thôi
nhân viên hóa trang đứng ở bên cạnh tác phong chuyên nghiệp nên đã hiểu ý anh , nhưng vẫn nghĩ nên cho cô dâu thật xinh đẹp mà bắt đầu trang điểm cô dâu thật xinh đẹp , thay phiên bôi rồi thoa lên mặt cô
trang điểm một hồi , đưa cô tới anh , còn anh khi nhìn thấy cô mà tức tối , tại sao bảo họ trang điểm nhẹ nhàng họ lại trang điểm cô thế , để người khác ăn đậu hũ hả , nhưng không phủ nhận được
Bảo bối anh !Thật là đẹp! Trang điểm vô cùng tinh xảo với tông màu nhạt tinh tế nhưng lại nổi bật lên là lớp nhũ trắng nơi khóe mắt làm đôi mắt tựa to hơn và bên má đánh hồng đồng , cánh môi đánh hơi ăn gian làm khiến cho hình dạng đôi môi vốn đã xinh đẹp của cô càng thêm yêu kiều . chiếc khăn choàng đã được bỏ ra và nhưng ấn ký cũng được che mất . nhưng vẫn không che đi được đường cong hoàn cả mê người
vừa bước ra tựa hồ thấy ánh mắt nóng rực mà khuôn mặt đỏ hồng lạ kỳ tựa như trái cà chua , còn l*иg ngực liên tục đánh lên biết bao hồi trống liên hồi a
cô muốn thật nhanh ra chỗ anh nhưng cũng vì thế mà vấp nơi cầu thang tựa hồ sắp ngã , nhưng thậy may là anh nhanh chóng chạy đến đỡ cô gái nhỏ vụng về này
- bảo bối vội gì chứ ngã thì sao , mà chết tiệc sao họ trang điểm em đẹp thế này cơ chứ - anh khẽ rì rầm bên tai cô, cố ý phun hơi thở ấm áp vào tai cô, chọc cho khuôn mặt của nàng nóng bừng, trở nên đỏ ửng, vô cùng dễ thương! cùng với đó còn là sự đánh dấu chủ quyền không cho ai động vào
anh ôm ngang lấy chiếc eo mạnh khảnh của cô mà đi ra ngoài!
*
NƠI họ kết hôn là một lẽ đường có tiếng luôn co các cuộc hôn nhân bền lâu bậc nhất , cùng với đó là khung cản nên thơ hữu tình . khách mời tới tham gia hôn lễ đều là những nhân vật lớn hoặc máu mặt ở hắc và bạch đạo , cùng với đó là gia đình hai bên nhưng .... không có ba mẹ cô và cả mẹ anh , người ghét cô đến tận xương tủy ,
đám cưới nhộn nhip vô cùng với viết bao nghệ sĩ nổi tiếng họ cùng nhau chúc mừng những lời có cánh cho hạnh phúc lứa đôi của hai người
- Chúc mừng mừng hai người , chúc các bạn trăm năm hạnh phúc !
- chúc ha người tới đàu bạc răng long -
- chúc anh và phu nhân mãi đẹp đôi bên nhau hạnh phúc-
và chắc hẳn cũng vô số anh mắt ghen tị với cô gái nhỏ , cùng ánh mắt thèm thuồng của người đàn ông
Khúc nhạc cử hành hôn lễ vang lên, cô dâu nhẹ nhàng tinh tế đi vào lễ đường trước anh mắt trầm trồ của mọi người , những phù dâu phù rể nhỏ đứng sau tung những cánh hoa hồng trên khắp đường đi , họ tựa hồ trao nhau từng ánh mắt cử chỉ
Đi tới trước mặt cha xứ, anh đưa bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Phương
họ cùng nhau đứng trước mặt cha xứ cười hạnh phúc
- Dại Trí con có nguyện ý cưới Kiều Phương làm vợ không?"
một nụ cười ấm áp dịu dàng cười nhìn cô -Con nguyện ý! -
- dù sinh lão bệnh tử nghèo hèn hay giàu sang con vẫn nguyện ý dắt tay Kiều Phương đi suốt quãng đường còn lại không tách dời chứ
- con nguyện ý - nghe âm thanh cương quyết của anh, tựa hồ đôi mắt cô phủ môt tầng nước mà trở nên long lanh súc động
- còn kiều phương con có nguyện ý gả cho Đại chú làm chồng không?-
- con đồng ý , đồng ý ạ cô xúc động không thôi
dù sinh lão bệnh tử nghèo hèn hay giàu sang con vẫn nguyện ý cùng đại Trí đi suốt quãng đường còn lại không tách dời chứ
cô xúc động mà run run -- con con ......đồng ý - cô được bàn tay ấm áp nắm mà tựa hồ có thêm động lực
- hảo ,Như vậyưta tuyên bố, Đại Trí cùng Hàn Kiều Phương chính thức nên duyên vợ chồng! Cô dâu chú rể chính thức trở thành sinh mạng nhất thể, cùng nhau về sau cùng nhau vượt qua cuộc sống tương lai tốt đẹp mà hạnh phúc.còn giờ hau người trao nhẫn cưới-
họ cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới.
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đứng dậy chúc phúc cho đôi tân nhân.
"Chú rể, con có thể hôn cô dâu của con rồi."
"Hôn cô dâu! Hôn cô dâu! Hôn cô dâu. . . . . ." Nghe được lời của cha xứ, mọi người vỗ tay ồn ào nói.
anh vòng bàn tay ra sau lưng cô , hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, đầu lưỡi không nhịn được nhảy múa cùng đầu lưỡi ngọt ngào của cô càng quét mọi ngóc ngách , nụ hôn tựa dài dài không dứt , kết thúc nụ hôn sâu ấy cô ngược ngùng rúc vào người anh
- đồ đáng ghét hôn thế trước mặt mọi người làn gì em ngại - cô nhẹ nhàng đấm đấm vào ngực của anh, nhỏ giọng gắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa trái cà chua biết bao dễ thuonggw
-Hiện tại ta tuyên bố kết thúc buổi lễ!-
anh ôm lấy gương mặt đỏ có thể rỉ ra máu của cô rời khỏi nơi giáo đường.
- còn hihi
sau đó thì sao thì n9 bị anh nam chính chuốc rượu rồi bị làm gì đó á