Thần Tượng

Chương 53: KD nổi giận

Chương 53: KD nổi giận

Thiên Trạch vẫn bình thản.

"Xin lỗi...tôi chỉ nghe lệnh của cậu KD"

Angie không còn giữ được bình tĩnh. Ả nhếch mép, cố tình kề sát tai cậu, nhấn nhá vài chữ sặc mùi đe doạ.

"Cứng đầu nhỉ...thế còn lệnh của chủ tịch"

.......

Thiên Trạch đơ ra vài giây.

Chủ tịch

Cậu làm việc ở SuperStar đủ lâu để hiểu chủ tịch là người thế nào. Đối đầu với chủ tịch chưa bao giờ là việc nên làm.

Thiên Trạch nhìn anh nằm bất tỉnh trên giường, cậu biết chỉ cần mình vô trễ chút xíu, chuyện tế nhị gì sẽ xảy ra. Cậu hiểu ý đồ của chủ tịch, của Angie. Cậu biết việc cậu đang cố ngăn cản là trái ý chủ tịch, phá huỷ kế hoạch từ đầu của họ. Nhưng bản thân cậu không cho phép ai đυ.ng tới anh, không ai được làm hại anh trong tầm mắt của cậu.

Đối với cậu, KD không chỉ là ngôi sao hoàn hảo mà cậu luôn chạy theo phía sau, KD còn là anh lớn của cậu, là gia đình của cậu.

Mà nếu đã là gia đình, thì dù phải đối đầu với bất kỳ ai, cậu cũng sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ.

Thiên Trạch thở hắc ra

"Cô Angie...tôi xin lập lại một lần nữa...tôi chỉ nghe lệnh của cậu KD"

Angie gạt đổ mọi thứ trên bàn như để trút bỏ cơn thịnh nộ. Quản lý Du nghe tiếng động mạnh lúc này cũng chạy vào.

Angie: "QUẢN LÝ DU. MAU GỌI ĐIỆN CHO CHỦ TỊCH MÃ"

Ả giận tím tái hết cả người, khiến cho quản lý Du cũng run lên bần bật vì sợ, không dám trái ý, quờ quạng bấm gọi cho chủ tịch Mã.

Tút tút

Đầu dây bên kia không bắt máy

Quản lý Du run rẩy lên tiếng

"Dạ...dạ cô Angie...chủ tịch Mã không bắt máy"

Angie: "ĐỒ NGU...KHÔNG BIẾT GỌI LẠI À"

Ả càng tức hơn khi nghe câu trả lời, tiện tay lấy tách trà trên bàn chội thẳng vào đầu quản lý Du. Cô quản lý không dám tránh, chỉ biết cúi đầu lãnh chịu cơn tức giận của ả.

Bụp

Tách vừa chạm trán, máu lập tức tuôn ra trên vầng trán nhỏ của quản lý Du.

Thiên Trạch không mấy ngạc nhiên, chuyện như thế này cậu đã nhìn thấy kha khá nhiều. Trong cái thế giới này, còn chuyện gì kinh khủng hơn mà cậu chưa từng chứng kiến đâu chứ. Nhưng thật ra cậu cũng có chút bất ngờ, vì sau vẻ mặt thánh nữ của Angie, lại là một con người ngang tàng đến thế.

Quản lý Du: "Dạ...dạ...giờ này cũng đã trễ rồi. Chắc chủ tịch Mã cũng đã đi nghỉ"

Quản lý Du lí nhí lên tiếng khi nãy giờ đã gọi đến cuộc thứ ba mà chủ tịch Mã vẫn không bắt máy.

Thiên Trạch: "Cô Angie...đúng là bây giờ cũng đã trễ rồi...Cô vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi"

Ả không phục, nhưng lại không thể làm gì thêm

Angie: "ĐƯỢC...CẬU DÁM ĐỐI ĐẦU VỚI TÔI. NGÀY MAI TÔI SẼ LẬP TỨC ĐUỔI VIỆC CẬU."

Thiên Trạch vẫn bình thản

"Đó vẫn là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ tôi vẫn là quản lý của cậu KD. Xin mời cô về cho"

Ả cười nhếch mép

"ĐƯỢC LẮM"

Rầm

Ả quay mặt bỏ đi, không quên đập mạnh cánh cửa dằn mặt cậu.

Chuyện này chưa xong ở đây đâu.

...............

KD nhăn mặt, đầu anh cứ thế đau buốt.

"Cậu KD..."

"Sao anh lại ở đây?"

Anh cố ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng khiến toàn thân anh tê liệt. Anh dựa người vào gối làm điểm tựa.

Thiên Trạch đưa cho anh ly chocolate nóng

"Tối qua anh say quá"

KD uống một hơi hết ly chocolate mà Thiên Trạch vừa đưa, không quên đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng tửu lượng của anh không tệ đến nổi có thể say đến bất tỉnh như đêm qua.

KD: "Thiên Trạch...đã xảy ra chuyện gì phải không?"

Giữa cậu và anh đương nhiên là không hề tồn tại bất cứ bí mật gì.

Thiên Trạch cặn kẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, từ việc cậu gặp chủ tịch và quản lý Du ở hành lang, cho tới ý định mà Angie xém thực hiện với anh tối qua. Mọi thứ được tường thuật không thừa cũng không thiếu một chữ.

KD cứ thế im mặt trầm tư, đôi mày chốc chốc lại cong lên lắm muộn phiền.

Thiên Trạch: "Em thật sự xin lỗi, đó là sơ sót của em"

Cậu cúi gầm mặt, hai tay đưa điện thoại đang mở sẵn một trang báo cho anh.

Chủ tịch nói là làm, những tấm hình anh vào khách sạn cùng Angie đã tràn ngập khắp mặt báo, trong phạm vi mập mờ, chỉ đủ làm dấy lên sự đàm tiếu và tò mò của người bên ngoài.

KD không tỏ vẻ tức giận, nhưng bàn tay nắm chặt đang run lên bần bật đã minh chứng cho thâm tâm chẳng mấy dễ chịu gì của anh.

Nhìn thấy cảnh này, Thiên Trạch cảm thấy nội tâm thật dằn xé. Thân là quản lý của anh, theo anh từ lúc cậu mới chập chững vào nghề, được bảo bọc qua ngần ấy năm, nhưng lại không thể bảo vệ cho hình ảnh của anh lúc này.

"Xin lỗi anh"

Cậu vẫn cúi đầu, nãy giờ vẫn chưa dám đối diện với ánh mắt sâu lắng ấy của anh.

"Ngốc"

Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa cố dỗ dành cậu như dỗ đứa em trai nhỏ.

KD hiểu rõ, việc tối qua Angie sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngoài những lời mắng nhiếc và đe doạ, ả chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây khó dễ cho cậu trong thời gian tới. Việc tối qua cậu chạy vào đây để giải vay cho anh, bất chấp việc chống đối lại mệnh lệnh của chủ tịch và Angie - cổ đông lớn của công ty. Anh biết đó là việc không hề dễ dàng và cần bao nhiêu dũng khí.

"Anh cảm ơn"

"Dạ???"

Thiên Trạch như không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác hỏi lại

"Tối qua canh cho anh ngủ, chắc cậu vất vả rồi. Anh không để cậu chịu thiệt thòi đâu"

Cậu bị tông giọng trầm ấm của anh làm cho cảm động. Cậu hiểu tâm ý của anh trong câu nói vừa rồi, bất giác có chút bối rối.

Thiên Trạch: "Anh...còn việc này chúng ta nên làm thế nào"

Cậu đánh trống lảng

KD bình tĩnh đưa cho Thiên Trạch một số điện thoại, đôi mắt anh lại bắt đầu nhếch lên khó hiểu.

KD: "Đây là số điện thoại của Tinh Tinh"

"Tinh Tinh???"

"Ừ. Cô ấy là một nhà báo trẻ, trước đây từng nhận sự giúp đỡ của anh"

Vừa nói vừa lôi thuốc ra hút.

Cậu tần ngần ngắm nhìn số điện thoại anh vừa đưa

Khải Đông: "Anh đã gởi cho cô ấy một vài thứ. Cậu nhờ cô ấy tung ra giúp anh"

Thiên Trạch có chút đắn đo.

Khải Đông hiểu được sự do dự bên trong cậu, anh lạnh nhạt phả những làn khói trắng vào không trung.

"Đừng lo...cô ấy là người của chúng ta"

Cậu gật gù, cậu không biết thứ anh đang muốn tung ra là gì, nhưng cậu tin anh. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng gọi cho Tinh Tinh, làm theo lời anh căn dặn.

KD hướng mặt ra ngoài của sổ, đôi mắt nhếch lên thành điệu bộ ngông nghênh.

Lần này, anh sẽ không ngồi yên nữa

Đến lúc phản công rồi

.

.

.

.