Thần Tượng

Chương 49: Vẫn sẽ là bi kịch

Chương 49: Vẫn sẽ là bi kịch

Lâm Hạo My...em không cần phải qua Nhật với anh"

"......."

Cô im bặt

Khải Đông: "Bởi vì ngày mai...anh sẽ về với em"

....

Đầu dây bên kia không có tiếng hồi đáp, Hạo My

dường như đã chết lâm sàng, có phải anh vừa nói ngày mai sẽ về nước không? Đôi tay nhỏ vô thức bấm vào email, kiểm tra lịch trình làm việc của anh. Quả thật Liveshow của Black August ở Nhật đã kết thúc, nhưng rõ ràng các hoạt động solo của anh vẫn còn kéo dài từ đây tới tận cuối tháng.

Khải Đông: "Sao vậy?? Không thích à??"

Thấy cô im lặng không trả lời, anh lên tiếng, tông giọng có chút hờn dỗi.

Hạo My ấp úng

"Không phải...không phải lịch trình của anh..."

Khải Đông: "Ừ thì...giải quyết xong hết rồi"

"Thật không?"

"Thật gì???"

"Ngày mai anh sẽ về thật chứ??? Anh không lừa em chứ?"

Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh cảm nhận được, có người đang rưng rưng xúc động ở đầu dây bên kia. Khải Đông cũng vậy, khoảng thời gian vừa qua, anh nhớ cô đến phát điên. Đối với anh bây giờ, ngày mai có lẽ vẫn là khoảng thời gian quá dài. Anh muốn quay về ngay lập tức, muốn được ôm lấy cô, muốn hôn cô cho thoả nỗi nhớ.

"Đồ ngốc. Tôi lừa em làm gì?"

Anh giả vờ tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng rõ ràng trong chất giọng vẫn không thể giấu được sự hạnh phúc.

Hạo My càng không buồn che giấu sự phấn khích

"Vậy...ngày mai em sẽ nấu nướng...à không...em phải đi chợ trước."

"Em không biết anh sẽ về sớm nên chẳng chuẩn bị gì. Anh muốn ăn gì??"

"Hay là em làm bánh nhỉ?"

"Em sẽ mua thêm nước trái cây và sữa...à...còn socola nữa. Mà hình như nhà mình cũng hết cà phê rồi"

Hai chữ "nhà mình" phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô khiến anh thấy trong tâm thật ngọt. Đây là lần đầu tiên Khải Đông cảm nhận được mùi vị gia đình, một gia đình nhỏ chỉ thuộc về riêng anh. Để có được cảm giác này, dù có vất vả hơn nữa, cũng thật xứng đáng.

Khải Đông: "Bảo bối...nếu em còn đáng yêu như vậy...thì"

Hạo My: "Thì sao???"

Anh lên tiếng, cắt ngang cảm xúc phấn khích của con gấu ngốc ở đầu dây bên kia

Khải Đông: "Thì đêm mai anh chắc chắn sẽ không tha cho em"

.............

.

.

.

Hạo My lái xe ra khỏi tầng hầm công ty, hôm nay cô xong việc sớm, cô muốn tranh thủ ghé ngang siêu thị, trước khi về nhà. Tối nay Khải Đông về nước, cô thật sự cảm thấy trong tâm rất vui, tâm trạng phấn khích tới nổi, khuôn miệng cứ luôn vẽ nên ý cười. Tình ý lộ liễu tới mức, mọi người trong phòng làm việc ai nấy đều nhận ra.

Cô lái xe rẽ sang con đường lớn dẫn đến siêu thị, thì tình cờ gặp được Trần Quân ở góc đường. Cậu đứng đó, mắt không thôi trông ngóng về phía công ty của cô, trên tay còn mang theo hai ly trà sữa.

Hạo My dừng xe

"Trần Quân?? Sao anh lại ở đây?"

"Chờ em"

Cậu trả lời tỉnh bơ, quơ quơ hai ly trà sữa khoe với cô.

Hạo My: "Sao anh không gọi cho em? Anh đợi em lâu chưa?"

Trần Quân: "Anh có thể đợi em mà? Bao lâu cũng được"

Câu trả lời bao hàm nhiều dụng ý của cậu khiến cô bối rối.

Trần Quân: "Cho anh quá giang được không?"

*gật gật*

Cậu ngồi vào trong xe, ân cần cắm ống hút vào ly trà sữa sau đó dịu dàng đưa cho cô.

Trần Quân: "Em định đi đâu?"

"Em muốn ghé qua siêu thị mua chút đồ"

"Anh đi với em. Có thể phụ em xách đồ"

"Không cần đâu...em chỉ mua vài thứ thôi"

Hạo My trả lời cậu, nhưng mắt vẫn tập trung nhìn ra ngoài, chuyên tâm lái xe.

Trần Quân: "Không sao mà...anh cũng không bận gì cả. Nằm hoài trong khách sạn cũng chán"

Hạo My không thể từ chối cậu, nên chỉ lặng lẽ rẽ xe sang hướng siêu thị.

Quả thật có Trần Quân đi cùng cũng vui, có người nói chuyện cũng đỡ nhàm chán. Bình thường cô cứ hay lủi thủi đi siêu thị một mình, về nhà một mình, ăn một mình, riết chắc cô sẽ bị tự kỉ. Lâu rồi mới có người đi cùng cô, giúp cô lựa đồ, đôi khi cho cô một vài ý kiến, cộng thêm tâm trạng vốn dĩ đang hạnh phúc ngập tràn của cô, Hạo My cứ thế cười tít mắt suốt khoảng thời gian đi mua sắm cùng cậu.

Trần Quân: "Em vẫn nhớ cái hẹn ngày mai với anh chứ?"

Cậu lên tiếng khi đang cố gắng sắp xếp đống đồ cả hai vừa mua vào cốp xe giúp cô.

Hạo My: "chết rồi ...em quên mất, ngày mai em có việc đột xuất"

Nói rồi đưa cặp mắt cún con sang nhìn cậu

Hạo My: "Xin lỗi anh..."

Trần Quân: "Em vẫn phải đi làm vào sinh nhật của mình à? Công việc vất vả quá rồi"

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu.

Hạo My cảm thấy có chút tội lỗi, thật ra cô chẳng có việc gì đột xuất. Nguyên nhân là do ngày mai là ngày nghỉ của anh, cả hai đã xa nhau lâu như vậy, cô chỉ muốn dành trọn ngày sinh nhật của mình để ở bên anh.

Trần Quân: "Vậy bây giờ đi ăn với anh đi. Coi như đón sinh nhật sớm với anh. Được không?"

Đương nhiên cô không còn lý lẽ nào để từ chối lời đề nghị chân thành của cậu.

Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa.

Hạo My cứ vô tư vui cười bên cậu, mà không hề hay biết, từ khoảnh khắc cô ra khỏi công ty, cho đến lúc Trần Quân lên xe, cùng cậu đến siêu thị, cho đến việc cả hai cùng nhau dùng bữa, đều đã được bí mật chụp lại, một cách rõ nét và dễ gây hiểu lầm.

Có vẻ như sóng gió vẫn chưa thôi buông tha cho họ.

Những chuỗi ngày tiếp theo của Hạo My

Vẫn sẽ là bi kịch

.

.

.