Chương 47: Tương lai của Hạo My
Trần Quân: "Em ấy giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng"
"Nhiệm vụ??"
Trần Quân: "Nói là nhiệm vụ nhưng thật ra cũng là nguyện vọng của anh"
"........"
Trần Quân: "Bọn anh muốn...bắt cóc em trở về Mỹ"
.
Hạo My bất động trong vài giây, sau đó thì bật cười. Trần Quân gần đây còn biết cách nói đùa nữa cơ chứ, trước đây chẳng phải lúc nào cũng luôn nghiêm túc hay sao, đúng là bị Tiểu Khiết dạy hư mất rồi.
Hạo My: "Dạo này anh còn biết nói đùa cơ đó...đúng thật là..."
Cô lém lỉnh chớp mắt một cái, buông lời chọc ghẹo Trần Quân.
Cậu thấy cô bội phần đáng yêu như vậy thì cũng bật cười theo
Trần Quân: "Bắt cóc là đùa"
Hạo My nghe hai chữ nói đùa thì hồn nhiên cầm ly nước lên uống
Trần Quân: "Nhưng muốn em trở về Mỹ là thật"
Cậu tiếp lời
*sặc*
Trần Quân trở lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có nhưng ánh nhìn vẫn cứ trầm ấm, từ tốn đặt lên bàn một bản hợp đồng.
Trần Quân: "Bản hợp đồng sau lễ tốt nghiệp, vẫn còn thiếu phần chữ ký"
Sau buổi lễ tốt nghiệp năm đó, Trần Quân cho cô hai lý do để giữ cô lại, nhưng lúc đó cô cứ một lòng chạy theo anh, phớt lờ lời đề nghị của cậu. Chuyện xảy ra vỏn vẹn đã một năm, cô chưa từng thấy hối hận với quyết định năm đó, nhưng hôm nay nhìn vào ánh mắt trông mong ấy khiến cô đôi phần thấy hổ thẹn. Dù là trên công việc hay chuyện cá nhân, cô vẫn phải cho cậu một câu trả lời.
Hạo My: "Trần Quân...em xin lỗi..."
Trần Quân: "Có phải em nên đọc qua bản kế hoạch trước khi từ chối anh không?"
Cậu tiếp lời, trước khi cô kịp nói thêm gì đó.
Trần Quân: "Anh và Tiểu Khiết vừa cho ra đời một khách sạn mang tiêu chuẩn 7 sao ở Mỹ. Em biết rồi đó...tham vọng của bọn anh không gói gọn ở thị trường Mỹ, bọn anh còn muốn khuếch đại sang thị trường Châu Á."
Nghe cậu nói, Hạo My cũng bắt đầu đọc sơ qua bản kế hoạch dày cộm cậu đặt trên bàn.
Trần Quân: "Thật ra khách sạn thuộc vốn đầu tư lớn từ tập đoàn nhà Tiểu Khiết, nhưng bản kế hoạch chi tiết này thuộc về chất xám của anh."
Cô vừa đọc vừa gật gù. Ba của Tiểu Khiết quả thật có mắt tinh tường, rõ ràng đây là bản kế hoạch không thể hoàn hảo hơn. Khiết thị chưa bao giờ đầu tư vào hạng mục mà không có cơ sở nắm chắc phần thắng.
Trần Quân: "Mọi chuyện có vẻ đã sẵn sàng...nhưng anh vẫn cần một quân sư"
Hai chữ "quân sư" được cậu nói ra, bao hàm bao nhiêu tâm tư, cô đủ thông minh để hiểu hết.
Hạo My: "Trần Quân...bản kế hoạch đã hoàn hảo thế này...anh còn cần một quân sư...anh đừng đùa em nữa"
Cô hiểu ý của Trần Quân, cậu muốn cô về giúp cậu, nhưng rõ ràng cậu đủ mạnh mẽ để gồng gánh tất cả, cậu quả thật đã quá đề cao cô rồi.
Trần Quân: "Có thể em không tin...nhưng anh thật sự cần em về làm quân sư cho anh..."
Cậu từ tốn uống một ngụm nước
Trần Quân: "Thứ nhất: anh và Tiểu Khiết đang quản lý chuỗi khách sạn ở Mỹ. Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thị hiếu và lối suy nghĩ của người Châu Á, anh quả thật có chút hạn chế"
Hạo My: "Tiểu Khiết có thể giúp anh"
Trần Quân phì cười
"Tiểu Khiết tiểu thư...không hề mặn mà với công việc. Em biết mà..."
Cô bị cậu công kích thì im bặt. Quả thật Tiểu Khiết đó giờ chưa hề mặn mà với công việc, vốn dĩ Tiểu Khiết không cần tiền, đơn giản vậy thôi.
Trần Quân: "Hạo My...em học tập ở Mỹ đủ lâu để hiểu được thị hiếu ở thị trường Mỹ, và đương nhiên cũng đủ tinh ý để hiểu được lối suy nghĩ của người Châu Á."
Hạo My cười nhẹ
"Trần Quân, anh lại quá đề cao em rồi"
"Ok...em nói cho anh biết. Sau đi đọc sơ qua bản kế hoạch của anh, em cảm thấy thế nào?"
Cô hồn nhiên lật lật vài trang. Thật ra bản kế hoạch khá dày, mọi điều khoản đều rất chi tiết, nhất thời cô chưa thể nghiên cứu tường tận. Nhưng mà có vài điểm khiến cô đặc biệt lưu tâm.
Hạo My: "Bản kế hoạch khá hoàn hảo, chỉ có một vài điều ở mảng Marketing em cảm thấy có chút không ổn"
Trần Quân nhướng mày, tỏ vẻ muốn cô nêu lên quan điểm của mình.
Hạo My: "Trong bản hợp đồng có ghi, vào những dịp lễ tết hay lễ kỉ niệm, khách sạn sẽ có chương trình giảm giá cho khách đặt phòng. Hay nếu tải ứng dụng đặt phòng online, khách có thể dùng coupon giảm giá. Em không nghĩ đó là một ý kiến hay"
Cậu cười, cô đã nói trúng tâm ý của cậu.
Hạo My: "Nếu đã là một khách sạn 7 sao, em không nghĩ chúng ta nên giảm giá phòng. Việc đó vô tình sẽ làm giảm giá trị của khách sạn"
Trần Quân: "Vậy còn chiến lược Marketing??"
Cô ngẫm nghĩ đôi chút
Hạo My: "Anh cũng thấy đó. Những hãng thời trang cao cấp, họ không bao giờ giảm giá sản phẩm của họ. Thay vì để níu kéo khách hàng, họ sẽ nâng cao giá trị sản phẩm để khách hàng phải chạy theo họ"
Trước giờ khái niệm này đối với cô luôn khá mơ hồ, nhưng từ lúc trở thành trợ lý cho Black August, cô học hỏi được khá nhiều điều. Những người trong giới siêu giàu, họ luôn có cách chi tiền rất khác biệt. Nói đâu xa, cứ nhìn KD nhà chúng ta sẽ rõ, nhiều lúc để sở hữu được một chiếc túi phiên bản giới hạn, anh sẵn sàng bỏ ra cả chục nghìn đô. Hay chiếc đồng hồ Richard Mille anh hay đeo cũng đã ngốn hơn chục tỉ.
Hạo My: "Thay vào đó, em nghĩ chúng ta nên nâng cao cung cách phục vụ khách, cũng như chất lượng phòng VIP. Phải để cho khách hàng luôn cảm giác đặc biệt và đẳng cấp hơn khi ở khách sạn chúng ta so với những khách sạn khác"
Ở bên anh riết, ít nhiều gì cô cũng được cho là hiểu được ti tí lối suy nghĩ của những người siêu giàu. Thường những người nhiều tiền lại thích có được những thứ khó mua được bằng tiền.
Trần Quân cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô rất đỗi tự hào, người con gái cậu yêu, trưởng thành hơn rồi nhỉ, quả là cậu không chọn lầm người.
Trần Quân: "Lúc trước anh còn có chút đắn đo...nhưng bây giờ"
Cậu nắm lấy tay cô
Trần Quân: "Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn...em chính là quân sư mà anh cần tìm"
Hạo My khéo léo từ chối cái chạm tay của cậu.
Hạo My: "Em nói nhăng nói cuội...anh đừng quá để tâm"
Cậu trở lại dáng vẻ nghiêm nghị, sau ngần ấy thời gian, cô vẫn chưa một lần nghĩ đến cậu. Nhưng hôm nay mọi chuyện khác rồi, những điều mà cậu bàn với cô hôm nay không chỉ đơn giản là vì tình cảm riêng tư của cậu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của cô.
Trần Quân: "Hạo My...anh xin lỗi nếu có xen vào cuộc sống riêng tư của em"
Cậu biết cô đang làm gì ở đây
Và cậu không thể chấp nhận chuyện đó
Cô xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn
Vì điều đó
Lần này cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như lần đó
Chắc chắn là như vậy
.
.
.