Chương 34: Sóng gió
Cậu không còn giữ được bình tĩnh, những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu rơi.
Chủ tịch rít khẽ qua kẽ răng, giọng nói có ma lực như muốn bóp chết cậu.
"Những tấm hình này...không những sẽ gϊếŧ chết cậu mà còn gϊếŧ chết cả Black August"
Cả người cậu run lên bần bật, cậu bật khóc như một đứa trẻ, mớ cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong tim, cậu không thể kiểm soát được.
"Chủ tịch...con thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tụi con chỉ cùng ăn cơm...sau đó thì..."
Chủ tịch Mã im lặng, nhưng cơn thịnh nộ dường như chưa vơi giảm tí nào sau lời giải thích của cậu.
Chủ tịch: " Hoa Thần...việc một nam một nữ ở cùng phòng khách sạn đã là điều tối kị đối với một Idol như cậu...cậu có từng nghĩ qua..."
"......."
Cậu không nói nổi, những u uất cứ nghẹn ở cổ
Chủ tịch: "MV của cậu, hoãn lại đi"
"Dạ"
Đầu dây bên kia là tiếng thở dài
Chủ tịch: "Hoa Thần, lần này ta sẽ giúp cậu giải quyết mấy tấm hình này. Nhưng ta nói cho cậu biết, đây là lần cuối"
Hoa Thần chỉ biết rói rít xin lỗi. Cậu hiểu những việc vừa rồi gây hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nó không chỉ phá huỷ sự nghiệp của riêng cậu, mà còn có thể chấm dứt sự nghiệp huy hoàng của Black August.
"Con xin lỗi"
Chủ tịch: "Được rồi. Tạm thời tắt máy đi. Đừng liên lạc với ai...Cứ nghỉ ngơi vài ngày"
Cậu nói giữa tiếng nức
"Con biết rồi. Con xin lỗi"
Chủ tịch Mã cúp máy. Hoa Thần thẩn thờ một hồi, sau đó cũng tắt nguồn điện thoại, quăng qua một xó.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mới chợt nhớ tới cô.
Hạo My đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi co ro ở một góc phòng.
Nãy giờ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và chủ tịch. Thật lòng, cô muốn thoát khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy Hoa Thần, vì nhìn thấy cậu, cô lại thấy bản thân mình thật dơ bẩn.
Nhưng mà...
Cô lại chẳng dám chạy ra ngoài
Nếu chẳng may bên ngoài vẫn còn nhà báo. Việc cô bước ra từ phòng của Hoa Thần sẽ liên luỵ đến Black August, sẽ liên luỵ đến anh.
Nghĩ tới Khải Đông, tim cô đột nhiên đau quá, nước mắt cũng vì thế mà trào ra.
Hoa Thần từ từ lại gần cô, cậu không muốn làm cô kích động.
"Hạo My...anh xin lỗi"
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng. Cô không biết nên nói gì lúc này, cô cũng không biết thứ cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong tim cô là thứ cảm xúc gì. Nhưng cô đau lắm, đau đến rã rời, đau đến nổi không thể nói thành lời.
Hoa Thần siết lấy vai cô.
Hoa Thần: "Hạo My...tối qua xảy ra chuyện gì...anh thật sự không nhớ...anh"
Cậu bí từ, không biết nên giải thích thế nào mới phải. Hạo My càng im lặng, lòng cậu càng rối bời.
Cô đẩy cậu ra, đôi mắt cứ nhìn xa xăm như thế. Cô không muốn nghe cậu nói gì vào lúc này. Tối qua giữa cô và cậu xảy ra chuyện gì, cô không muốn biết, vạn lần không muốn.
Nhìn thấy cô như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình thật đốn mạt.
"Hạo My...anh sẽ chịu trách nhiệm"
Hạo My đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn cậu, dù không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng ánh mắt ấy lại khiến người đối diện nhận ra nổi đau tận tâm can bên trong đó.
Chịu trách nhiệm....
Cô chưa từng nói muốn cậu chịu trách nhiệm
Hạo My cứ ngồi đó im lặng không biết bao lâu.
Đến khi sực tỉnh
Điều đầu tiên mà cô hỏi cậu, khiến Hoa Thần không khỏi ngạc nhiên.
Hạo My: "Hoa Thần...Black August sẽ thế nào?"
Câu hỏi của cô, khiến cậu bất giác rơi nước mắt.
Cô gái nhỏ ngốc nghếch, đến giờ phút nào rồi, còn chỉ lo nghĩ cho Black August.
Hoa Thần: "Chủ tịch nói cánh nhà báo muốn ngả giá trước khi tung những tấm hình ấy ra public"
Gương mặt lạnh nhạt của Hạo My, làm cậu có chút chạnh lòng.
Hoa Thần: "Chủ tịch sẽ thương lượng với cánh nhà báo. Có lẽ việc này sẽ nhanh chóng được giải quyết"
Ánh mắt Hạo My có chút thay đổi, cậu thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì lúc này. Cậu cười nhạt, ông trời quả thật biết trêu người, cậu và Hạo My sao lại phải đối diện với sự thật tàn nhẫn đến thế.
Hoa Thần nhìn cô gái nhỏ bé đang gồng mình cam chịu nỗi đau xé lòng, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu chỉ muốn ôm lấy cô lúc này, bảo vệ cho cô, nhưng mà cậu không có đủ dũng khí để làm điều đó.
Hoa Thần: "Hạo My...hay là em cứ khóc đi. Em đừng như thế...anh"
Cô nhìn cậu, nhưng rõ ràng trong đáy mắt ấy không hề có cậu
Hạo My: "Em có thể về phòng mình được chưa?"
Cậu lặng người đi trong vài giây
Sau đó nở nụ cười thật nhạt rồi gật đầu
Cuối cùng cậu cũng hiểu. Không phải cậu không có đủ dũng khí để bảo vệ cô. Đơn giản chỉ vì người mà cô cần lúc này rõ ràng không phải cậu.
.
.
.
.
...................
Hạo My ngã quỵ xuống sàn khi cánh cửa phòng vừa khép lại.
Những đau thương cùng cực khiến cho cơ thể nhỏ bé không còn đủ sức để gồng gánh.
Cô cầm điện thoại, cô muốn gọi cho anh, cô muốn được nghe giọng anh ngay lúc này.
Nhưng mà
Bản thân yếu đuối không cho phép cô làm điều đó.
Cô không xứng với anh. Trước đây không xứng, bây giờ càng không.
Hạo My tắt nguồn điện thoại, vì đó là điều duy nhất lúc này cô còn đủ tỉnh táo để làm. Cô sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được mà gọi điện khóc lóc với anh.
Cô lặng lẽ vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Cô muốn tẩy sạch những thứ mà cô chưa từng muốn nó tồn tại. Cô muốn rửa sạch tất cả, tất cả
Đến lúc này, những giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu rơi lả chã trên gương mặt xinh đẹp. Cô không kiềm được, cứ khóc nức lên như thế, khóc cho thoả nổi đau, khóc bù cho những uất ức.
Hạo My không biết mình đã ngồi trong bồn tắm bao lâu, đã tẩy gội bao nhiêu lần, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Nhưng lúc này đây, đầu cô đau quá, đôi mắt sưng húp biểu tình muốn khép lại, toàn thân run lẩy bẩy. Cô thấy lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng hơn hết, cô đau ở tim, như có ai vừa lấy dao khoét vào.
Hạo My ngã người xuống bồn tắm. Để nước tràn qua gương mặt.
Cô không thở được
Càng không muốn thở
Thử nghỉ
Nếu như cô ngừng thở ngay lúc này
Có phải
Cô sẽ không còn cảm thấy uất ức
Hay ít nhất
Cô sẽ không còn cảm thấy đau
...........