Thần Tượng

Chương 31: Bình yên như bây giờ

Chương 31: Bình yên như bây giờ

Khải Đông trở về kí túc xá. Bên ngoài phòng khách thật vắng lặng. Có lẽ giờ này Bạch Du vẫn còn đang tất bật ở phòng thu, Hoa Thần có thể đã vào phòng để chuẩn bị cho chuyến đi Nhật ngày mai.

Anh không chút chần chờ, lên thẳng phòng của cô

Lặng lẽ mở cửa

Hạo My đang chăm chú làm việc trên máy tính. Khải Đông liếc nhìn chiếc vali đã được sắp xếp ngăn nắp ở góc phòng, lòng anh lại khó chịu không yên.

Anh bất giác không thể kiềm lòng, cứ như thế mà ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Hạo My: "Anh về rồi à?"

"Ừ"

Khải Đông mệt mỏi tựa cầm vào vai cô

Hạo My dịu dàng xoay người lại, cô ân cần chạm nhẹ lên gương mặt gầy gò của anh. Cô không biết mình nên nói gì lúc này, chỉ có thể lặng lẽ kéo anh ngồi xuống giường, cô không muốn để anh đứng đó quá lâu, cô thật sự không muốn thấy anh gồng gánh quá nhiều trách nhiệm.

Hạo My: "Em có nấu sủi cảo...anh ráng ăn một tí rồi còn nghỉ sớm"

Sự dịu dàng của cô thật sự khiến KD thổn thức, anh cứ cúi gầm mặt ngồi đó, tâm trạng vẫn rối như một mớ bồng bông.

Ngay khi cô vừa định quay đi, anh đã nhanh chóng chộp lấy bàn tay cô, nhanh và dứt khoát đến nổi, đầu óc anh chưa kịp hoạt động để đưa ra lời giải thích.

Khải Đông im lặng trong giây lát

"Đừng đi"

"Dạ???"

Cô ngây người ra đó

"Đừng đi"

Cô mơ hồ chưa thể hiểu hết những gì anh vừa nói. Anh là không muốn cô đi xuống bếp hay là...không phải, chắc chắn là không phải...vì hai chữ đừng đi ấy, nghe cứ thấy nhoi nhói ở tim.

Khải Đông: "Hay đừng đi Nhật nữa"

Cô đứng đó trong vài giây, vô tình không biết nên trả lời anh thế nào, thì ra anh vẫn còn lo lắng việc cô sắp phải đi Nhật.

Hạo My dịu dàng ngồi vào lòng anh, hai tay theo bản năng choàng qua chiếc cổ gầy gò ấy, những ngón tay thon dài khẽ mân mê hình xăm nơi gáy. Cử chỉ của anh sao có thể dịu dàng đến thế, tại sao cô lại yêu người đàn ông trước mặt đến dường này.

Hạo My: "Em sẽ không sao đâu mà. Anh phải tin em chứ"

KD choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Con gấu ngốc lúc nào cũng thật nhỏ bé trong vòng tay của anh. Từ bao giờ anh lại lo nghĩ lắm thế. Từ bao giờ anh lại luôn có cảm giác bất an đến vậy.

KD nhất thời không kiềm lòng được, anh ấn môi mình lên môi cô, anh hôn cô thật cuồng say. Hạo My lúc đầu có chút giật mình do hành động có phần quyết liệt của anh, nhưng dần dà cô cũng chấp nhận nó. KD của cô luôn nồng nhiệt và quyết liệt như thế.

Anh vật cô ngã xuống giường, đôi môi vẫn ngấu nghiến bờ môi mền mại của cô không buông.

Bên trong anh hừng hực lửa

Chết tiệt...anh thật sự muốn chiếm đoạt cô

Ít nhất là lúc này

Anh muốn cô phải thuộc về anh mãi mãi

Nụ hôn gấp gáp chuyển dần xuống phần cổ thanh mảnh trắng ngần. Anh rà lưỡi xuống dọc theo xương quai xanh, nhẹ nhàng khám phá từng cm da thịt ngọt ngào của cô.

Hạo My lần này cũng không còn hoảng hốt chống cự, cô cứ ôm lấy cổ anh, để mặc cho anh dẫn dắt.

Bàn tay hư hỏng của KD bắt đầu di chuyển xuống khuôn ngực phập phồng, xoa nhè nhẹ bên ngoài lớp áo. Hơi thở của cô dường như càng lúc càng trở nên gấp gáp, không khí trong phòng đang dần nóng lên. Dường như mọi thứ đang vượt quá sự kiểm soát của anh, ngay lúc này đây, anh không còn là anh nữa.

"Anh..."

Hạo My cố gắng nói giữa hơi thở hổn hển.

Anh không quan tâm, bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục hành sự bên dưới.

"Anh...khoan đã..."

Cô cố gắng đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ lựng cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Anh nhổm dậy nhìn cô, khuôn mày chau lại có chút hờn dỗi. Lúc này là lúc nào rồi, cô còn muốn nói gì nữa.

Khải Đông: "Sợ rồi à"

*lắc lắc*

Hạo My ngượng ngùng cố gắng né tránh ánh nhìn của anh.

"Anh...lịch trình của anh ngày mai kín mít...tối nay nếu mình...ngày mai anh sẽ mệt lắm"

Cô lí nhí

KD đơ ra vài giây

Cái con gấu ngốc, là đang lo lắng cho anh, hay là đang chê anh yếu.

"NÈ!!!!!"

*Giật cả mình*

Sao tự nhiên anh lại cáu.

Khải Đông: "Cô biết anh là ai không đó?? Anh đây đã từng một đêm..."

Nói tới đây tự nhiên im bặt.

Hạo My dò xét: "Một đêm????"

KD lại đơ ra vài giây. Sau đó quyết định sẽ không nói tiếp, anh nhà vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu là điều nên khoe khoang còn đâu thì không

Khải Đông: "Không nói nữa"

Quay mặt sang nơi khác

*Giả vờ hờn dỗi*

Hạo My ngồi bật dậy, cố gắng dỗ dành con người đang cáu kỉnh nằm bên trong mền.

Cô úp mặt lên bụng anh, giọng nói ngọt ngào vang lên trong vô thức

"KD à..."

"....."

"Em không muốn thấy anh mệt mỏi như thế"

"....."

"Cuộc họp ngày hôm nay, là lần đầu tiên em cảm thấy bất lực đến thế"

"....."

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước.

"Em phải làm gì đây...em nên làm gì để có thể san sẻ những gánh nặng đó với anh"

Khải Đông thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại nở nụ cười thật ngọt

Khải Đông: "Đồ ngốc"

Con gấu ngốc này, lúc nào cũng biết cách làm anh mềm lòng, lúc nào cũng biết cách làm anh vui vẻ.

Anh cứ để mặc cho cô úp mặt lên bụng mình, ngón tay khe khẽ nghịch phá những sợi tóc loà xoà trên trán của Hạo My

Rột rột

Cô cười

Bụng anh biểu tình đòi ăn

Nghĩ cũng phải, cả ngày hôm nay, anh đã ăn gì ra hồn đâu.

"Em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh"

Chưa kịp để anh phản ứng, cô đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống bếp.

Nhanh nhất có thể, cô đem lên phòng một khay đồ ăn nghi ngút khói.

Hạo My: "Đồ ăn..."

Hạo My lặng lẽ nhìn người đàn ông mệt lả đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô rón rén bước lại gần anh, nhẹ nhất có thể kéo tấm chăn dày ủ ấm cho anh.

Gần cả tuần nay rồi, có đêm nào anh ngủ quá 3 tiếng đâu chứ.

Anh ngủ say như một đứa trẻ, bình yên và không mộng mị.

Hạo My khẽ hôn nhẹ lên môi anh

"KD của em...ngủ ngon nhé"

Hi vọng thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này

Để cô và anh được ở bên nhau

Bình yên như bây giờ

....