Chương 30: Không ngoại lệ
Hạo My chết lặng trong vài giây. Chủ tịch đề xuất cho cô sang Nhật cùng Hoa Thần, là đang muốn thử thách năng lực của cô sao? Cũng đúng, cô không thể cứ mặc định trở thành trợ lý của Black August mà không thể hiện bất cứ tài cán gì
Trong vô thức ánh mắt của cô lại nhìn về phía anh, vương lại đó chừng vài giây.
Không phải
Khải Đông nhíu mày
Tâm ý của chủ tịch, không hề đơn giản như vậy.
KD: "Chủ tịch"
Anh đứng bật dậy
Chủ tịch Mã từ tốn xoay ghế về phía anh
Chủ tịch: "KD...được rồi, chú hiểu con lo lắng cô ấy là người mới. Nhưng không sao..."
Mã Siêu lại nhìn về phía cô. Ánh mắt đó rất lạ.
"Thiên Trạch sẽ thông báo công việc cụ thể cho Hạo My, mọi vấn đề cứ thông qua Thiên Trạch trước là được. Với lại việc làm MV Hoa Thần cũng có không ít kinh nghiệm."
Sau đó lại nhìn về phía Hoa Thần
Cậu nhóc đã chết trân từ nãy giờ.
Anh vẫn đứng đó, khuôn mày vẫn bất bình chau lại.
Chủ tịch: "Được rồi. Ta còn vài bản kế hoạch của Black August cần phải xem qua. Nếu không còn vấn đề gì nữa, cuộc họp kết thúc ở đây"
Chủ tịch Mã nhìn anh, đôi mắt đanh thép có phần hơi đe doạ. Nhưng khuôn miệng không quên để lại nụ cười khó đoán.
Chủ tịch: "Còn nữa, bên nhãn hàng vừa gởi quà cho con đấy. Chú đã kêu người giao qua bên kí túc"
KD không buồn trả lời, cũng không mấy quan tâm tới cái nhìn doạ nạt ấy.
Bạch Du nhanh chóng níu lấy vạt áo của anh, ra hiệu đây chưa phải là lúc để làm ầm lên. Chủ tịch đã đưa Hạo My vào thế khó, việc sang Nhật cùng Hoa Thần lúc này là công việc khá dễ dàng đối với một trợ lý. Chủ tịch đã tuyên bố trước toàn thể công ty, nếu ngay cả công việc cỏn con này mà cô cũng không thể gánh vác, cô lấy tư cách gì ở lại Superstar.
KD bình tâm ngồi xuống ghế. Điều Bạch Du suy nghĩ chẳng sai, thái độ lúc này của anh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Hạo My cũng như là với Black August.
Khải Đông nhìn ra được chủ tịch Mã không chỉ đơn giản là muốn giao việc cho cô. Nhưng anh có thể làm gì đây, giữa buổi họp của nhiều phòng bang. Hạo My lại là người mà anh đưa về. Nếu anh có bất kì phản ứng gì lúc này, điều này càng chứng tỏ mối quan hệ không hề bình thường của cả hai. Điều đó vô tình chung càng khiến chủ tịch nhắm vào cô.
Anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt có chút ưu buồn bất lực.
Không biết anh có nhìn thấy được không
Trên khuôn miệng xinh xắn ấy hé nở nụ cười.
Ở đây nhiều người quá, cô không thể kêu anh đừng quá lo lắng. Cô muốn anh hiểu cô đủ mạnh mẽ để đương đầu. Nếu những điều vụng vặt như thế đã khiến cô chùng bước, thì liệu cô có xứng để ở bên anh. Cái ngày mà cô lựa chọn chạy theo anh, thì cũng là lúc cô chấp nhận sẽ cùng anh đương đầu với sóng gió.
Mọi người đứng dậy cúi chào chủ tịch.
"KD...con đưa Angie về giúp chú nhé"
....
....
"Dạ vâng ạ"
....
"Ngoan"
Chủ tịch vỗ nhẹ vào vai anh, như xoa dịu.
..................
Khải Đông lái xe đưa Angie về khách sạn của ả. Trên toàn bộ đoạn đường đi, anh tuyệt nhiên không nói câu nào.
Ả cứ ngắm nhìn anh mãi suốt đoạn đường, nhưng người đàn ngồi sau ghế lái lúc này, lại lạnh lùng chẳng thèm đoái hoài tới ả dù chỉ là một cái liếc mắt.
Rét
Chiếc xe dừng ngay trước cổng khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố.
Khải Đông: "Tới rồi"
Angie giật thót
Angie: "Tới rồi sao?"
Đoạn đường từ công ty về khách sạn sao lại ngắn đến vậy.
Ả nhìn KD thêm chút nữa. Ả cũng không dám chắc, ả si mê người đàn ông bên cạnh từ lúc nào. Lần đầu tiên muốn hợp tác với anh, có lẽ là do ả hiếu kì. Ả nghe nhiều về anh, chàng thủ lĩnh ngông cuồng lắm tài nhiều tật của một nhóm nhạc đình đám, tính tình cổ quái, kiêu ngạo, nổi tiếng trong giới làng chơi, ả muốn thử một lần tìm hiểu. Nhưng sau lần làm việc chung cho World tour của ả, ả chợt nhận ra anh khác hẳn với những gì người ngoài luôn bàn tán. Khải Đông làm việc rất nghiêm túc, những sản phẩm âm nhạc của anh, phải gọi là kiệt tác. Ẩn sâu bên trong gã trai hư này, còn điều gì nữa mà ả chưa hiểu hết. Ả cảm thấy thú vị, ả muốn hiểu về anh nhiều hơn.
Angie nhoài người về phía anh
Ả thỏ thẻ những lời mật ngọt.
"Không biết em đã nói chưa nhỉ, em có khá nhiều rượu ngon. Hôm nay anh có muốn lên phòng uống với em vài ly?"
Ánh mắt Khải Đông vẫn không mảy may di chuyển trọng tâm
"Hôm nay anh lái xe"
Ả không ngần ngại đặt tay lên cổ anh, những ngón tay vi vu trên vạt áo anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
"Không về được...thì cứ ngủ lại đây. Em không ngại đâu"
Ả thỏ thẻ vào tai anh.
Lúc này Khải Đông mới quay qua nhìn ả, đôi môi nhếch lên cười khinh khỉnh.
Khải Đông: "Cô không ngại, nhưng tôi ngại"
Ả đóng băng trong vài giây
Cái gì đây
Anh đang từ chối ả. Từ trước tới nay, chưa gã đàn ông nào dám từ chối ả. Angie có tất cả trong tay, nhan sắc, thế lực, danh tiếng và cả địa vị. Bên ngoài kia, cả khối đàn ông muốn tiếp cận ả, muốn được ả để tâm.
Thái độ kiêu ngạo và ngông cuồng vừa rồi của anh, làm trái tim ả tê buốt.
Angie: "Anh thú vị thật...nhưng mà em thích"
Ả chóng cằm, đưa ánh mắt mời gọi nhìn anh.
KD chòm người qua phía ghế của ả.
Khải Đông: "Còn em lại không hề thú vị tí nào"
*đóng băng*
Lại điệu cười ngông ngông đó.
Khải Đông: "Khoảng thời gian anh hư hỏng, lúc đó chắc em vẫn còn ở nhà với bố"
Vừa dứt câu, khuôn mặt anh lại trở về vẻ lạnh tanh khó đoán. Anh với tay mở cửa xe.
"Xuống xe"
Ả giận dỗi xuống xe
Khải Đông không buồn bận tâm, cứ thể nổ máy xe rời khỏi. Loại phụ nữ như Angie, anh chơi qua nhiều rồi, vẫn là những loại nhạt toẹt, không vấn vương lại
bất cứ cảm xúc gì. Anh có chút cáu, tâm trạng của anh hôm nay chẳng tốt tẹo nào.
Angie đứng nhìn theo đến khi xe anh khuất dạng.
Ả cười lớn
Cố che đi mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong.
Từ trước đến nay, chưa có thứ gì có thể làm khó ả. Chỉ cần ả gật đầu, mọi thứ sẽ bày ra trước mắt.
KD
Cũng không phải ngoại lệ
"Em nhất định..."
"Sẽ chiếm được anh"
.
.
........